Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 18.

"Chúng ta chia tay đi ~"

"Không được!"

"Tôi không yêu anh! Mặc kệ anh như thế nào, cũng đừng quấn lấy tôi!" Thi Hàm hất tay Bạch Hiền ra bỏ đi.

"Thi Hàm, anh yêu em, đừng đi được không! Thi Hàm, đừng đi!" Thi Hàm không quay đầu lại, mặc cho Bạch Hiền khóc thành lệ nhân.

"Cut ~~ Một lần là ok!"

"Bạch Hiền, không tồi a! Đúng là thiên phú, lúc trước chọn cậu, thực là lựa chọn chính xác a!" Học trưởng khen Bạch Hiền.

"Cảm ơn học trưởng!" Bạch Hiền cầm khăn tay lau đi nước mắt vừa chảy ra.

"Bạch Hiền ca ca, có rảnh không?" Thi Hàm tiến tới khoác tay Bạch Hiền.

Thi Hàm và Bạch Hiền cùng 19 tuổi, có lẽ Bạch Hiền so với cô còn nhỏ hơn mấy tháng, nhưng cô thích gọi Bạch Hiền là ca ca, cậu cũng lười giải thích, muốn ca ca thì cứ là ca ca đi.

"Ngại quá, tôi còn có việc, phải về nhà một chuyến." Bạch Hiền không dấu vết rút tay ra.

Phòng trọ Bạch Hiền thuê cách trường đại học không xa, Bạch Hiền không ở nội trú tại trường.

Bạch Hiền không giống như nhân vật trong mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết một bước thành sao. Cậu vẫn theo học tại trường đại học, chuyên ngành quay phim.

Kể ra cũng không biết là ai bên C Đại bỏ đoạn clip Bạch Hiền đàn hát <Nhạc hết người đi> ở S Cao lên mạng, kết quả còn chưa khai giảng, Bạch Hiền đã nhận được giấy nhập học từ C Đại.

Người trong cuộc như Bạch Hiền lại chẳng biết gì.

Cho nên ngày bước vào nhập học, nhiều người bao quanh cậu rất kinh ngạc, cảm giác như bị khủng bố. Còn có rất nhiều học trưởng! Học trưởng nào cũng muốn cậu về với lớp của mình.

Cuối cùng, Bạch Hiền gia nhập lớp quay phim, chỉ vì nó có tên là "Nhớ cậu". Vừa chạm vào tâm hồn lại phụ họa tâm tình, để lại ấn tượng tốt. Mới quay phim cùng Bạch Hiền khi nãy là một nữ sinh bên lớp điện ảnh, hợp tác cùng lớp quay phim để làm một quảng cáo.

Bạch Hiền trở về nhà bác, không, phải nói là trở về sân thượng nhà bác. Bạch Hiền ngồi sát hành lang, là nơi mà Phác Xán Liệt đàn hát cho cậu bài <Nhạc hết người đi>. Cắm tai nghe điện thoại, nhắm mắt lại, nghe nhạc, hoài niệm!

Âm nhạc kích thích tuyến lệ, kích thích trái tim, nhưng bởi vì nhắm mắt nên nước mắt không thể chảy ra.

Phác Xán Liệt, đã lâu không có hương vị của cậu, tớ vẫn có thể sống. Chỉ là hơi vất vả một chút thôi.

Đột nhiên.

"Bạch Hiền ca ca!" Thi Hàm chạy lên sân thượng.

Bạch Hiền trừng mắt mãnh liệt nhìn cô ta.

"Bạch Hiền ca ca, chúng ta cùng ăn trưa được không?" Thi Hàm cười đến vẻ mặt xán lạn.

"Ai cho cậu lên đây?!" Giọng nói Bạch Hiền trầm thấp, như là tận lực áp chế lửa giận.

"Bạch Hiền ca ca, ánh mắt của anh thật là khủng khiếp! Thi Hàm chỉ muốn, chỉ muốn tìm anh ăn cơm trưa!" Thi Hàm bị ánh mắt đỏ ngầu của Bạch Hiền dọa sợ.

"Tránh ra!"

"Bạch Hiền ca ca ~" Khóe mắt Thi Hàm ngấn lệ.

"Cút!" Bạch Hiền không áp chế được lửa giận trong người.

Thi Hàm khóc chạy đi, Bạch Hiền dừng một chút, đem tai nghe nhét vào tai, nằm xuống.

Nhìn lên trời, thì thào.

"Xán Liệt, Bạch Hiền rất xấu hổ phải không? Đối với một nữ nhi mà hung dữ như vậy. Chính là nơi này khi cậu đi rồi, Bạch Hiền cho rằng đây là nơi tốt nhất để hoài niệm cậu, Bạch Hiền thực ích kỉ, không muốn cho người khác tới gần. Xán Liệt, cậu đi rồi, tớ cũng không biết chính mình như thế nào lại đem một cây gai nhọn nuốt vào bụng, tựa như tớ muốn cùng thế giới này thân mật ôm nhau nhưng thế giới này ngược lại càng không cho tớ nhiệt tình yêu thương. Mũi nhọn đó đâm vào tớ đau đớn, mà tớ lại bi ai đến mức không có dũng khí để khóc. Xán Liệt, tớ rất nhớ cậu, tớ rất yêu cậu, cho dù cậu không còn thương tớ!"

Thế nhưng phiền toái luôn nhiều hơn con số hai.

Biện Thản Nhiên đi lên sân thượng, chân cô ả giẫm rầm rầm trên nền bê tông phát ra tiếng vang khiến cho người ta bực mình.

"Biện Bạch Hiền, mày có bệnh hả? Hai năm nay, rõ ràng đã dọn ra ngoài, lại cố tình mỗi ngày đều trở về sân thượng nghe nhạc, thần kinh giẫm đinh à?"

Bạch Hiền không để ý đến cô, nhắm mắt lại nghe nhạc, hai năm trước cô ả phiền cậu cũng không ít, cho nên sớm đã thành thói quen.

"Mày còn níu kéo cái gì? Phác Xán Liệt đã không cần mày! Đã sớm chơi chán rồi, mày tưởng mày có thể cùng nó được bao lâu? Mày nên tự trọng chút đi!"

Hai năm nay Biện Thản Nhiên làm việc không suôn sẻ, hết nói xấu Phác Xán Liệt lại quay sang cười nhạo Bạch Hiền.

"Chị, hôm nay lại không xin được việc làm sao?" Bạch Hiền tháo tai nghe, ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn Biện Thản Nhiên, thoáng qua sẽ không thấy được dáng bộ buồn bã.

"Tao khinh! Ai...đứa nào...đứa nào nói tao không xin được việc?" Nhìn ánh mặt trời sau lưng cậu, nụ cười so với ánh mặt trời còn có phần hoàn hảo hơn. Biện Thản Nhiên há hốc mồm, ngây người trong chốc lát, cô ả hoàn hồn, tiếp tục dùng thanh âm bén nhọn mà khẩn trương phản bác.

"Hai năm trước, chị không có việc làm, cho tới bây giờ cũng vậy." Cậu cười đến vô hại, mi mắt híp lại tựa hồ còn có ý làm nũng.

"Mày còn cười được, mày không phải rất khó chịu sao? Phác Xán Liệt không cần mày!"

"Ai nói tôi khó chịu. Tôi rất tốt a!"

"Biện Bạch Hiền, mày có biết mày rất đáng ghét không? Từ nhỏ tới lớn đều đáng ghét!"

"Ừm, biết chứ, bằng không sao chị và bác lại đối xử tồi tệ với tôi như vậy!" Bạch Hiền chẳng thèm để ý, bĩu môi nói.

"Mày không thấy nhục hả? Còn hành động như vậy nữa?"

"Vậy chị muốn tôi làm thế nào?" Bạch Hiền nhìn Biện Thản Nhiên đáng yêu cười cười.

"Tôi cũng không phải thánh nhân, không cần thiết phải làm mọi người thích tôi. Có người ghét tôi, rất bình thường, tôi từ nhỏ cũng không phải vì lấy lòng các người mà sống. Muốn chán ghét thì chán ghét, không cần...nói cho tôi biết. Thế giới của tôi, loại người như chị nhiều lắm, mất đi chị cũng không sao đâu!"

"Mày...cũng thật mạnh mồm a! Sau khi dọn đi cũng lớn hơn nhiều đó! Tao nhớ rõ khi trước mày luôn nhẫn nhục chịu đựng mà!"

"Đó là bởi vì tôi xem các người là người thân."

"Hiện tại thì sao?"

"Không còn cảm giác!" Không có Phác Xán Liệt, tất cả tình cảm đều trở nên dư thừa.

"Quả nhiên, đủ đê tiện!"

"A, trễ quá rồi, chị gái, tạm biệt!" Bạch Hiền quay lưng đi xuống sân thượng, đột nhiên nghĩ chuyện gì lại quay đầu đối diện với Biện Thản Nhiên nói

"Đã quên bảo với chị, tôi cũng chán ghét chị!"

Đi vào hẻm nhỏ, Bạch Hiền vô lực dựa vào vách tường ven đường.

Thu hồi nụ cười miễn cưỡng.

Hai năm qua, luôn đối với bác và chị bằng vẻ mặt bất cần, tớ chỉ sợ...chỉ sợ hai người họ cười tớ, tớ chịu không nổi việc hai người họ thấy cậu rời đi mà chế giễu tớ. Nghe những lời như vậy, làm sao không đau cho được. Chính tớ bắt buộc bản thân phải cười. Cười đến vô tâm không phế, đem tất cả mặn đắng một mình nhấm nháp, lại quên rằng đáy lòng chua xót đang dần ăn mòn con tim không đủ mạnh mẽ, đau đến mức ngay cả nước mắt đều trong suốt.

Biện Bạch Hiền, cậu hẳn là tập thành quen a, mất đi cảm giác sẽ giúp con người ta sống qua ngày không phải sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip