Vkooksu Truong Hoc Vampire Chap 53 So Phan Gan Ket Cai Chet An Bai Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người muốn gặp cháu?"

"MIN YOONGI... Ngươi mau nói cho ta biết, năm năm trước có phải ngươi chưa ra tay giết chết thằng bé?"

"Sao cơ? Cái chết của Jungkook chẳng phải người cũng đã nhìn thấy sao?"

"Được, vậy thì đây là cái gì?"

"BỐP..."

Min Bang Bang giận dữ thét lên rồi đáp thẳng xấp ảnh vào mặt Yoongi. Lực đáp mạnh khiến mặt anh bị cứa vào, bật máu.

Yoongi khẽ lau vệt máu trên má mình, từ tốn cúi xuống nhặt những bức ảnh lên. Trong hình, một đám nam sinh đang cười đùa vui vẻ trong một quán kem ven hồ. Bức ảnh sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu trong đó không có cậu ấy, chàng trai có đôi mắt màu xanh nước biển êm dịu.

Khẽ nhắm mắt, Yoongi cố nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Anh biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra, chỉ không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Đúng là cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra. Vấn đề bây giờ là phải giải quyết chuyện này như thế nào?

"Hừ, ta đang chờ một lời giải thích của ngươi đấy." Min Bang Bang gầm gừ.

"Cháu không biết."

"Cái gì? Một câu không biết mà xong chuyện ư? Ngươi nghĩ ta là một đứa trẻ con à?"

"Chuyện của năm năm trước chính người cũng đã chứng kiến, cháu chẳng có gì để giải thích cả." Yoongi nói rồi khẽ nhún vai bình thản.

"Ngươi... Được, thế thì tại sao? Tại sao thằng bé đó chưa chết? Ngươi mau nói cho ta biết đi!" Min Bang Bang gầm lên tức tối.

"Chỉ có hai khả năng. Một là ngày hôm đó đã có ai đó đã kịp thời xuất hiện cứu thằng bé, hai là..."

"Là sao?"

"Cũng có thể người trong ảnh không phải là Jeon Jungkook mà đơn giản chỉ là một người có khuôn mặt và ngoại hình hơi giống thôi."

Những lời phân tích của Yoongi khiến Min Bang Bang hơi dao động, sự giận dữ trong lòng cũng giảm đi ít nhiều.

"Ông cố, người nghĩ sao, những khả năng đó cũng có thể xảy ra lắm chứ?" Yoongi khẽ nhướn mày dò hỏi.

"Ừm, cũng không sai... Thôi được, đi ra đi, lần này ta tạm tin ngươi vậy." Min Bang Bang chau mày nói, chiếc cằm nhọn kiêu ngạo hất ra phía cửa.

"Vậy cháu xin phép." Yoongi khẽ cúi đầu rồi thong thả bước ra ngoài. Mọi biểu hiện của anh đều đang chứng tỏ cho Min Bang Bang thấy anh vô tội và chẳng biết gì cả.

Nhìn cánh cửa khép lại sau lưng Yoongi, Min Bang Bang chợt nghiến chặt răng, rít lên. "Thằng bé đó còn sống, chắc chắn là vậy! Linh cảm của ta không bao giờ sai. Được rồi để xem lần này nó thoát khỏi tay ta như thế nào?"

Có một sự thật mà hắn phải thừa nhận - hắn đang lo sợ, rất lo sợ. Rõ ràng thằng bé đó sống dai hơn hắn tưởng. Mười lăm năm qua đã ba lần hắn tìm cách giết nó nhưng đều thất bại. Rốt cục là do thằng bé may mắn hay tại hắn đã quá khinh suất? Không biết, cũng chẳng cần quan tâm nữa, bởi lần này hắn sẽ thành công, hắn sẽ không để bất kì ai làm lung lay đến sự sống của hắn, không một ai cả...

---

"Anh Yoongi, anh có điều gì căn dặn?"

"Không có gì, chỉ là ta muốn rời khỏi Seoul ngay hôm nay. Hãy đảm bảo rằng ta vẫn xuất hiện đầy đủ trong các lớp học và các buổi họp."

"Vâng, em biết rồi, anh yên tâm."

---

Trong khi đó...

"Thật bực mình, sao thằng nhóc Jackson đó lại bị ốm chứ? Chắc chắn là nó đã giả ốm để trốn việc." Lầm bầm giận dữ, tôi vừa xách xô cá vừa dậm chân thình thịch xuống đất.

"Nói nhiều quá." Giọng nói lạnh lùng của Taehyung vang lên đằng sau khiến sự giận dỗi trong tôi càng tăng lên gấp bội, bực mình, tôi quay xuống gân cổ cãi. "Hừ, tôi sẽ chẳng bao giờ cằn nhằn nếu cậu chăm chỉ hơn một chút. Nhìn xem, trong khi tôi bắt được ngần này cá thì cậu đến một con hến cũng không bắt đư..."

"BỊCH... ÀO..."

Do không nhìn đường, tôi vô ý vấp chân vào hòn đá, cả người ngã nhoài ra đất, dĩ nhiên là cả xô cá cũng rơi xuống theo, vỡ tan tành. Lũ cá được tự do, bơi ngọ nguậy trên đất.

Vừa đau vừa tức lại vừa tủi, tôi chỉ còn biết há hốc mồm nhìn xô cá mình đã vất vả cả buổi tối vỡ gọn.

"Khục..."

Trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng cười cố nén của Taehyung vọng lên nghe rõ mồn một càng khiến cơn giận và xấu hổ trong tôi tăng lên gấp bội. Vừa xâu những con cá vào que củi, tôi vừa quát hắn, mặt đỏ lên rần rần. "Cười cái gì mà cười!" 

Để chữa ngượng, tôi cầm lấy chiếc que xiên cá, dúi vào tay hắn gắt lên. "Cầm lấy, đây là công việc của cậu." Tôi nói, Taehyung không cười nữa, cũng chẳng nói gì chỉ khẽ nhún vai chấp nhận.

Đột nhiên tôi cảm thấy cả người lạnh toát, một luồng gió nhẹ chợt thổi đến, phả vào gáy tôi, mát lạnh.

"Cho tôi góp vui được không Jungkook, Taehyung?"

Trong không gian tĩnh mịch của khu rừng đêm, một giọng nói trầm ấm, một giọng nói tôi đã từng yêu thích, nhớ nhung cũng là giọng nói mà tôi đã cố quên trong suốt năm năm qua bất chợt vang lên. Là anh ấy, chắc chắn là anh ấy...

Không khí dường như đang lắng đọng tại nơi đây, tôi có thể nghe thấy được tiếng đồng hồ vang lên tích tắc trong đầu. Chỉ mấy giây thôi mà tưởng như thời gian đã trôi qua hàng thế kỉ. Lặng lẽ, chúng tôi, ba người đứng đó như những bức tượng, không nói cũng không dám thở mạnh.

Toàn thân tôi bỗng trở lên run rẩy đến nỗi không thể kiềm chế, trái tim đập loạn xạ, liên hồi, và những giọt mồ hôi thì cứ rịn ra một cách vô thức. Càng lúc tôi càng cảm thấy anh ấy đang tiến lại gần, dù bước chân anh ấy rất nhẹ, hơi thở cũng không nghe thấy được nhưng nhịp đập con tim anh thì càng lúc càng rộn ràng.

"Anh đến đây để giết tôi phải không?"

Phải rất lâu, rất lâu sau đó, tôi mới có thể trấn áp trái tim mình, lạnh lùng lên tiếng.

Câu nói của tôi, lạnh lùng đấy, sắt đá đấy nhưng không giấu được sự run rẩy trong đó, tôi có thể cảm nhận được từng câu chữ đang chao đi, nghiêng lại. Có lẽ cả anh ấy và Taehyung đều đã cảm nhận được điều đó.

"Quay lại và nhìn anh đi."

Giọng nói trầm ấm, chân thành và có chút bất lực, mệt mỏi của anh ấy khiến tôi đau lòng đến rơi nước mắt.

Khiến tôi sống dở chết dở, còn dẫm đạp lên trái tim tôi một cách vô tình, sao bây giờ anh lại tỏ ra nồng ấm và chân thành như vậy? Phải chăng anh lại muốn lừa tôi, bẫy tôi lần nữa bằng sự dịu dàng, ấm áp này?

"Đừng hòng lừa tôi lần nữa, tôi không còn là thằng bé ngây thơ, ngu ngốc như xưa nữa đâu!"

Tôi hét lên rồi quay đầu lại, đối diện với anh ấy. Nhưng... khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, dáng người ấy, đôi mắt đen huyền dịu dàng pha nét buồn man mác ấy, trái tim tôi lại tan chảy, những chiếc lông nhím trên người tôi lần lượt rụng hết. Tôi lại yếu đuối, lại không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

"Tránh sang một bên đi Jungkook."

Taehyung chợt lên tiếng, đẩy tôi ra sau lưng hắn. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Yoongi, anh cũng không ngần ngại, đáp trả bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đứng bên cạnh, dõi theo hai người con trai, tôi bỗng cảm thấy hình như họ rất hiểu nhau, hiểu nhau đến nỗi có thể nói chuyện thông qua ánh mắt mà không cần dùng đến những ngôn ngữ nói thông thường.

Lát sau, khi ánh mắt của họ đã ngừng giao nhau, Taehyung quay sang tôi nói nhỏ. "Cậu mau đi đi, ngay bây giờ, và chạy thật xa khỏi nơi này."

"Không thể được? Làm sao tôi có thể bỏ mọi người mà đi?"

"Đừng bướng, Min Bang Bang đã tìm ra chúng ta rồi, cậu còn ở đây hắn sẽ không tha cho đâu." Taehyung quắc mắt nói.

"Thế còn cậu, còn mọi người, cậu nghĩ tôi là kẻ ham sống sợ chết thế sao?" Tôi giận dữ nói.

"Không cần lo, người Min Bang Bang muốn giết là cậu, chứ không phải tôi hay ai khác. Nếu cậu không chạy nhanh thì cả cậu và tất cả mọi người đều phải chết. Rời khỏi đây đi, đó là cách giải quyết tốt nhất cho tình huống hiện tại."

"Nhưng..."

"Đi mau."

Nhìn Taehyung, nhìn về phía căn nhà gỗ bằng đôi mắt luyến tiếc, tôi co chân chạy thật nhanh, cố gắng thoát khỏi nơi này, cũng là để thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Min Bang Bang, người đã ám ảnh, đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

---

Nhìn theo bóng Jungkook xa dần, Yoongi chợt nhếch môi hài lòng nói. "Cậu làm tốt lắm, cậu ấy có vẻ rất nghe lời cậu."

"Anh không hối hận à?" Taehyung đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Hối hận? Vì điều gì?"

"Về chuyện khiến cậu ấy hiểu nhầm."

"Từ trước đến nay, ta làm bất cứ điều gì cũng không bao giờ hối hận. Kể cả chuyện đó."

"..."

Mùi sát khí nặng nề bất chợt lan tỏa mạnh mẽ trong không gian khiến Taehyung và Yoongi giật mình, vội vã quay đầu lại.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, mái tóc dài quỷ dị khẽ bay phất phơ trong gió, khuôn mặt đầy kiêu ngạo dần dần hiện ra, Min Bang Bang nhẹ nhàng tiến đến gần, nụ cười ma mị phảng phất trên môi.

"Hừ, xem ai đây? Yoongi, giờ này đáng ra ngươi phải ở Royal chứ sao lại có mặt ở đây? Năm cuối rồi, bỏ học như vậy là không hay đâu." Min Bang Bang nhếch môi lạnh lùng nói.

"..."

"Sao không nói gì? Ta đang chờ một lời giải thích của ngươi đây."

Cố lấy lại bình tĩnh, Yoongi khẽ nhún vai lắc đầu nói. "Không ngờ người lại đến đây nhanh như vậy. Cháu định chuộc lại lỗi lầm, hành động sớm hơn một bước, giúp người bắt Jeon Jungkook."

"Ồ, ra vậy. Thế ngươi đã bắt được thằng bé chưa?"

"Thật tiếc là lúc cháu đến đây đã không thấy thằng bé đâu, thằng nhóc này cứ một mực nói rằng thằng bé đã chết từ năm năm trước rồi." Yoongi nói với vẻ mặt đầy nuối tiếc.

"Chết rồi ư? Không thể nào, ta cam đoan rằng nó còn sống. Linh cảm của ta chưa bao giờ sai cả. Tên kia, nếu không muốn chết thì mau nói cho ta biết thằng bé ở đâu?" Min Bang Bang chợt rít lên, nheo mắt nhìn Taehyung đầy dò xét.

"Hừ, chết rồi." Taehyung lạnh lùng nhếch môi nói.

"Ngươi..."

"Khoan đã, ông cố xin đừng giận dữ, cháu có ý này." Yoongi vội vã đứng chắn trước Taehyung, vẻ mặt chợt trở lên đăm chiêu.

"Mau nói."

"Tên nhóc này hình như rất quan trọng với Jeon Jungkook, dù có ép hắn, hắn cũng không nói thằng bé ở đâu đâu. Chi bằng ta bắt thằng nhóc cùng những người thân của thằng bé, nó sẽ tự động mà tìm đến thôi."

Đôi mắt lạnh lẽo của Min Bang Bang bất chợt lóe sáng, hắn khẽ xoa xoa chiếc cằm nhọn của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu, phân vân. Lát sau, hắn ngẩng đầu lên, gật gù đầy hài lòng. "Được lắm, cứ làm như vậy đi, hãy bắt tất cả bọn chúng, nhanh lên."

"Cháu sẽ làm ngay."

---

Đã ba ngày trôi qua, tôi vẫn không ra khỏi nội thành. Cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ đến cảnh tượng mẹ tôi, cụ Jung, Jackson và Taehyung bị Min Bang Bang giết hại. Biết đâu, không tìm được tôi hắn sẽ trút hết mọi giận dữ lên đầu họ thì sao? Cứ nghĩ đến đây tôi lại không tài nào bước chân ra khỏi thành phố, ba ngày qua vẫn lẩn trốn ở nhà bạn.

Bước sang ngày thứ tư cũng là lúc sự kiên nhẫn của tôi đi đến giới hạn, tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác trong khi mình còn đang nhởn nhơ thế này thì những người thân của tôi lại phải chịu khổ. Tôi phải trở về, bên cạnh những người thân của tôi. Dù là cái chết tôi cũng phải cùng họ vượt qua. Ý nghĩ này đã thôi thúc tôi, đưa bước chân tôi trở về căn nhà gỗ nhỏ.

...

Tôi bước từng bước thật nhẹ nhàng, thận trọng. Không khí nơi đây có vẻ u ám và yên tĩnh hơn mọi ngày.

"Mẹ ơi..."

Không có tiếng trả lời.

"Cụ Jung... Jackson... Taehyung..."

Đáp lại tôi chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Cố nén cảm giác lo sợ trong tim, tôi đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi đã ước ao trước mắt tôi sẽ là khuôn mặt lạnh lùng của Taehyung cùng cái nhíu mày đầy khó chịu, hoặc giả người đó là Jackson cùng những tiếng cằn nhằn rằng tôi đã đi đâu trong suốt mấy ngày qua, rằng tôi chẳng giống một đứa con trai gì cả... À không, bất cứ ai cũng được chỉ cần xuất hiện trước mắt tôi, làm ơn đi.

Nhưng mong ước của tôi đã nhanh chóng bị đập vỡ một cách phũ phàng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi bàng hoàng đến suýt ngã khuỵu.

Trong nhà, mọi thứ đều tan hoang, xơ xác. Khung cảnh này cho thấy trước đó đã xảy ra một vụ xô xát, giằng co rất quyết liệt. Dù có ngu ngốc đến mấy tôi cũng hiểu ra rằng vì tôi mà tất cả mọi người đều đã bị Min Bang Bang bắt đi.

Bấu chặt tay vào bậu tường, tôi từ từ trượt người xuống. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Đáng ra tôi không nên tin lời Taehyung, không nên chạy trốn bỏ mặc tất cả mọi người. Nếu tôi dũng cảm đối diện với Min Bang Bang có lẽ giờ này chỉ mình tôi phải chết, chỉ mình tôi phải ra đi, chứ không như bây giờ kéo theo tất cả mọi người đều phải chịu liên lụy.

Bây giờ chỉ còn cách đi gặp hắn, hoặc là hắn giết tôi, hoặc là tôi giết hắn. Chỉ có như vậy tôi mới cứu được những người mà tôi yêu thương. Tôi phải đi Seoul để đối diện với hắn, với số phận của mình.

Khoảnh khắc này tôi chợt hiểu ra, đúng như cụ Jung đã nói, số phận của tôi và Min Bang Bang gắn kết với nhau, chừng nào tôi còn sống hắn sẽ không ngừng truy đuổi chỉ vì một lí do duy nhất: Tôi là hậu duệ của Hyejin - người duy nhất có thể kết thúc cuộc sống của hắn. Rốt cục giữa tôi và hắn, ai là con mồi, ai mới là kẻ đi săn?

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip