Vkooksu Truong Hoc Vampire Chap 46 Ki Uc Cua Jungkook Part 3 Dam Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng mà chúng tôi bước vào là một căn phòng nhỏ khá sạch sẽ, không gian phảng phất mùi hương hoa sói, loài hoa màu vàng nhạt, không đẹp lộng lẫy nhưng lại có mùi thơm ngây ngất.

"Mẹ thật là, sao có thể sắp xếp cho chúng ta một căn phòng nhỏ như vậy chứ? Nó còn không bằng một nửa của nhà mình!" Mẹ tôi bực tức nói khi đã săm soi căn phòng từ trong ra ngoài.

"Anh thì lại thấy thích căn phòng này, rất sạch sẽ." Ba tôi nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn uống nước.

"Ầy... em thì chẳng thích nổi, con gái từ xa trở về thăm nhà còn đem theo cả chồng đẹp, con ngoan nữa, vậy mà mẹ lại để chúng ta ngủ trong cái căn phòng thuộc diện nhỏ nhất tư dinh này, thử hỏi có được không?"

"Thôi, thôi anh biết em giận nhưng càng chật càng ấm mà. Không phải em đã từng nói như vậy khi đòi nằm chung một chiếc võng với anh đấy sao?" Ba tôi hỏi kèm theo một nụ cười nửa miệng đáng ghét.

"Lúc đó... lúc đó khác chứ..." Mẹ tôi ấp úng nói rồi quay sang lườm ba tôi, cáu bẳn gắt lên. "Hừ, không thèm nói với anh nữa, em và Jungkook đi ngủ đây!"

Nói đoạn, mẹ kéo tôi còn đang mải ngơ ngác lên giường, dịu giọng hỏi. "Buồn ngủ chưa con?"

"Chưa... à dạ rồi." Tôi đáp, khóe miệng khẽ giật giật, thực ra tôi cũng chưa buồn ngủ lắm, nhưng có nói vậy thì mẹ vẫn bắt tôi đi ngủ thôi, vì mẹ bảo trẻ ngoan thì phải đi ngủ sớm mà!

Mẹ tôi căn bản khá hài lòng trước câu trả lời không mấy thực lòng của tôi. Bà kéo tôi vào lòng, đắp chăn cho hai mẹ con đủ ấm, nhẹ giọng thủ thỉ như đang dỗ một đứa trẻ con khóc nhè. "Ngủ đi con, ngủ đi, ngày mai thức dậy sẽ là một ngày dài..."

Tôi khe khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ yên bình. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ.

...

"Mai anh đừng đi nữa, em không muốn thấy họ nhìn anh và Jungkook bằng những ánh mắt khinh miệt. Quả thực em không chịu đựng nổi!"

"Joy, anh nhất định phải đến dự đám tang cùng em, gia đình ta sẽ cùng đi, cả Jungkook nữa. Nếu anh hèn nhát, chỉ biết trốn tránh sự khinh miệt của người trong tộc thì ngay từ đầu anh đã không nên yêu và cưới em rồi."

"Nhưng em không biết mình còn có thể kiên nhẫn được bao lâu khi mà họ cứ liên tục sỉ nhục ba con anh. Em thực sự không thể chịu đựng được!"

"Joy..."

"Lúc nãy khi nhìn cô tì nữ của mẹ thản nhiên trước việc bỏ rơi Jungkook để thằng bé chơi một mình, còn xem việc đi tìm thằng bé là một việc làm phiền phức, em đã giận đến nỗi muốn xé nát cô ta ra làm trăm mảnh. Nếu không phải vì anh, vì con thì em đã làm việc đó rồi. Nên em xin anh, hãy làm theo yêu cầu của mẹ đi, đừng đến đám tang nữa. Dự xong tang lễ, ba chúng ta sẽ cùng trở về nhà. Được không anh?"

"Joy, nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ thì anh không thể gật đầu, khi nhìn thấy tình cảm tha thiết mà em dành cho mẹ, thấy em xà vào lòng bà, anh mới biết mình thật sự rất ích kỉ, anh chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình mà không nghĩ rằng em cũng có mẹ, có anh trai, có gia đình. Anh biết em đã cảm thấy đau khổ, dằn vặt như thế nào khi mẹ không chấp nhận anh và Jungkook. Vì vậy, anh muốn chúng ta ở lại đây thêm một thời gian nữa, anh muốn tìm hiểu kĩ về Vampire, cũng như tìm hiểu kĩ về em và Jungkook. Nhưng quan trọng hơn, anh muốn những người ở đây, đặc biệt là mẹ sẽ chấp nhận anh và Jungkook."

"Nhưng điều ấy là không thể được, anh biết mà!"

"Sẽ là có thể nếu chúng ta cố gắng. Anh muốn được thấy nụ cười rạng rỡ của em."

"Em sẽ mãi nở nụ cười, miễn là có anh và con bên cạnh."

"Không, là nụ cười trọn vẹn của em cơ. Anh biết em không thể hạnh phúc nếu mẹ chưa thực sự chấp nhận. Anh vẫn luôn khao khát được thấy lại nụ cười ấy, nụ cười của tám năm trước, trên cánh đồng hoa hồng, nơi lần đầu tiên anh gặp em. Cô gái Vampire bỏ tộc..."

---

"Jungkook, dậy đi con." Ba tôi nhẹ nhàng vỗ vào mông tôi một cái.

"Sớm vậy ba?" Tôi hỏi bằng giọng ngái ngủ.

"Chúng ta phải đi dự đám tang của một người."

"Ai vậy ba?"

"Một người quan trọng, với mẹ con và với cả gia đình ta."

Tiếng nói dịu dàng như gió lay động của ba đánh thức tôi khỏi những giấc mơ đẹp. Bên ngoài trời tối sầm, không khí lạnh lẽo, u tịch, gió hiu hiu thổi đượm sắc buồn ảm đạm.

"Mặc áo vào đi con, chúng ta chuẩn bị nhanh kẻo muộn."

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, ba đã chìa ra trước mắt tôi một bộ đồ tang. Ông dịu dàng giúp tôi chuẩn bị mọi thứ, mặc cho mẹ còn đang đứng tần ngần trước bệ cửa sổ, đôi mắt long lanh của bà đang hướng về một phía xa xa, nơi không thuộc về thế giới này.

"Đi thôi em." Ba tôi nhẹ nhàng bước đến gần mẹ tôi, dịu dàng nắm lấy vai bà. Giọng nói bình thản của ông đượm chút buồn man mác.

"Ừm..." Mẹ tôi khẽ cười gượng rồi theo ba bước ra ngoài.

Hôm nay bà không để xõa tóc mà búi lên cao. Bà vận một bộ đồ đen, khuôn mặt hơi tái, đôi mày thanh tú thoáng nhíu lại để lộ ra một nét buồn không thể che giấu.

Tôi theo ba mẹ thong thả bước trên con đường ngập tràn ánh sáng ấm áp nhưng lại buồn đến ảm đạm. Nơi tổ chức đám tang là tư dinh lớn của gia tộc. Khắp nơi treo cờ đen trắng. Thảm hoa cúc được trải dài từ ngoài vào trong nơi tưởng niệm. Người đến dự tang đông vô kể, ai ai cũng trưng bộ mặt sầu thảm não nề như thể đây là ngày tận thế của Trái Đất.

Tôi và ba mẹ đến từ sớm và theo chân dòng người vào dự tang. Chúng tôi đã đứng chờ mỏi chân để xếp hàng vào thắp nén hương nhưng lần nào cũng bị đẩy xuống dưới. Trong mắt những Vampire này, dường như chúng tôi chỉ là một thứ vô hình, hoặc nếu có hình thì cũng không đáng để họ lưu tâm.

Cuối cùng, sau khi đoàn người vào viếng đã tản đi hết, tôi và ba mẹ là những người cuối cùng bước vào trong nơi tưởng niệm. Lúc này đôi bàn chân tôi đã trở lên tê cứng.

"Cuối cùng cũng đến lượt rồi" Tôi tự nhủ thầm rồi cùng ba mẹ sánh bước vào trong. Nhưng khi chúng tôi vừa bước chân vào sảnh đường thì chợt có một tì nữ trẻ lao ra chỉ mặt ba tôi hét lên. "Ai cho phép loài người vào viếng ngài NamJoon, hôm qua phu nhân đã nói rồi kia mà, đúng là đồ mặt dày!"

Tiếng hét ấy như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Khuôn mặt điềm tĩnh của ba chợt trở nên tối sầm. Tôi thấy bờ vai mẹ run run, dường như bà đang rất tức giận, bàn tay co lại thành nắm đấm. "Cô dám..."

"Bình tĩnh đi, Joy." Ba tôi vội vã nắm lấy bàn tay đang co lại của mẹ, ông nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, khuôn mặt điềm tĩnh như thường, chỉ có đôi mắt nâu là đang tối lại.

Cô tì nữ vẫn thản nhiên cho rằng việc làm của mình là đúng đắn, khuôn mặt cô ta khẽ hếch lên đầy thách thức. Tôi nhận ra đây chính là cô gái theo hầu bà ngoại đã bỏ rơi tôi trong khuôn viên của gia tộc ngày hôm qua.

Trong lúc ba và mẹ còn đang giằng co dữ dội, thì từ trong phòng một giọng nói lạnh lùng cất lên. "Luna, tránh ra mau, ai cho phép cô lên tiếng ở đây, định làm loạn tang lễ đấy à?" Trên chiếc đệm nhỏ nằm cạnh nơi đặt di ảnh người đã mất, một cậu nhóc chừng tám, chín tuổi đang lặng lẽ đốt giấy mã, khuôn mặt lạnh lùng thoáng nét buồn day dứt. Người đó không ngẩng đầu lên nên tôi không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết rằng, anh ta có một sống mũi cao thanh tú, hàng mi đen nhánh che rợp cả quầng mặt.

Dáng vẻ đau đớn ấy của anh ta không khỏi khiến người khác nhìn vào phải thốt lên ai oán.

Cô tì nữ tên Luna vội vã quay đầu lại, sợ hãi nhìn người trong phòng rồi lên tiếng phân bua. "Xin lỗi cậu chủ, tôi chỉ..."

"Biến."

"D...ạ vâng." Cô tì nữ cúi đầu đầy bất lực rồi quay người bỏ đi trước khi biến mất ả còn không quên ném cho gia đình tôi một cái nhìn hằn học.

"Thực xin lỗi các người, là gia đình ta không biết dạy dỗ tì nữ. Mời vào..." Người con trai lạnh lẽo lên tiếng.

Ba mẹ tôi không nói gì chỉ cúi đầu đáp lễ rồi kéo tôi vào thắp nén hương tiễn biệt người đã khuất. Trong di ảnh là một người đàn ông rất điển trai với đôi mắt thật đẹp nhưng lại thoáng nét buồn man mác, trên môi nở một nụ cười dịu dàng như đấng cứu thế. Bên cạnh ông là một người con trai khác mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Nụ cười thanh xuân rạng rỡ trên môi như nụ hồng e ấp trong sương.

Hai người này còn trẻ và trông rất xứng đôi. Nhưng lí do gì khiến họ ra đi sớm như vậy nhỉ? Tôi thầm thắc mắc trong đầu rồi quay sang nhìn ba mẹ.

Mẹ tôi đang chăm chú nhìn người đàn ông trong di ảnh, khuôn mặt bà trở lên tái nhợt, môi mấp máy nói không lên lời. Trên khuôn mặt thanh tú ấy, những giọt nước mắt trong suốt đang lặng lẽ tuôn rơi, tí tách, tí tách.

Dường như mẹ tôi đang rất đau khổ trước sự ra đi của những người này. Ở bên cạnh, ba tôi không nói gì, ông chỉ lặng lẽ nắm tay mẹ tôi, khe khẽ vỗ nhẹ lên vai bà để an ủi.

Trong không gian lắng đọng chỉ có tiếng gió và tiếng thút thít nho nhỏ, tôi chợt nghe thấy tiếng mẹ thì thầm. "Em về rồi đây anh trai, sao anh không nói gì?"

---

Sau khi rời khỏi tang lễ, ba tôi ngập ngừng quay sang tôi hỏi. "Con còn nhớ đường về căn phòng chúng ta ngủ hôm qua không, Jungkook?"

"Dĩ nhiên rồi ạ!" Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"Có thật không?" Ba tôi hỏi lại bằng khuôn mặt không mấy tin tưởng.

"Hừ, ba khinh thường con quá đấy, hướng kia phải không ạ?" Tôi nói rồi chỉ tay về phía căn phòng có mùi hoa sói. Giọng nói có chút giận dỗi.

"Khà khà, đúng là con trai của ba có khác, thông minh lắm." Ba tôi xoa đầu tán thưởng, tiện thể tự sướng luôn.

"Nhưng sao ba lại hỏi như vậy? Không phải ba mẹ có việc bận muốn con tự về đấy chứ?" Tôi ngước mắt lên dò hỏi.

"Đúng phóc, nghe này Jungkook, bây giờ ba mẹ phải đi chào hỏi mọi người, con trở về phòng trước nhé!" Ba tôi nói rồi âu yếm búng nhẹ vào trán tôi.

"Vâng ạ!" Tôi gật đầu như gà mổ thóc, hiếm khi có cơ hội được đi một mình, không gật đầu mới lạ. Dù sao tôi cũng đã lớn, sáu tuổi rồi đấy.

Đúng lúc ấy mẹ tôi đi rửa mặt về, nghe được cuộc nói chuyện của hai ba con, bà chỉ mỉm cười khẽ nói. "Mình em đi chào hỏi họ được rồi, anh cứ về với con đi. Để nó một mình em không yên tâm."

"Không sao đâu, em đừng lo. Dù gì thằng bé cũng là Vampire, nó đã vật đổ tay anh rồi đấy." Ba tôi mỉm cười xoa đầu tôi nói.

"Không phải em không tin nó mà là em không tin tưởng những người trong gia tộc này, thằng bé có thể bị làm hại bất cứ lúc nào. Vì vậy, Jungkook à, con ngoan ngoãn đứng đây, ba mẹ đi chào hỏi mọi người một chút nhé."

"Vâng."

Tôi gật đầu, nhìn theo bóng ba mẹ có đôi chút thất vọng. Nhưng sự thất vọng ấy đã nhanh chóng tan biến khi tôi nhìn thấy một dáng người thanh tú ở đằng xa, khuôn mặt đẹp dịu dàng ẩn khuất sau những cái đầu lố nhố của đám người đến chia buồn.

"Yoongi hyung."

Tôi khe khẽ kêu lên và ngay lập tức nhận ra khuôn mặt ấy. Hình như anh ấy đang bị vây kín bởi một đám người đến dự đám tang. Khuôn mặt họ trông rất sầu thảm, miệng không ngừng tuôn ra những câu nói chia buồn đầy thống thiết.

Thật kì lạ, vào vai một người được an ủi, chia buồn, sao tôi lại có cảm giác anh ấy đang rất khó chịu nhỉ? Nhìn nụ cười gượng gạo, những cái nhíu mày nhẹ của anh ấy mà tôi bỗng thấy mình phải có trách nhiệm giúp anh ấy thoát khỏi lũ người giả tạo ấy.

Nghĩ vậy, tôi bèn xăm xăm bước đến, rẽ đám đông đi vào chỗ Yoongi đang đứng, miệng kêu lên thật to. "Yoongi hyung, anh tìm em gấp hả? Có chuyện gì không?"

Yoongi hơi ngớ người nhìn tôi, nhưng chỉ trong chốc lát anh ấy đã hiểu ý và diễn rất ăn nhập. "May quá, em đến rồi. Anh đang có chuyện gấp cần nói với em. Ừm, thật phiền mọi người quá, có thể tránh mặt một lúc được không?"

Những vị khách này đều tỏ ra khó chịu trước sự phá bĩnh của tôi, nhưng nếu Yoongi hyung đã nói thế, họ còn có thể không nghe sao?

Nhờ vở kịch của tôi mà chỉ trong chốc lát, đám ruồi vo ve quanh Yoongi hyung đã tản ra hết. Nụ cười gượng gạo trên mặt Yoongi nhanh chóng vụt tắt, anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng kéo tôi đến ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần đó, khuôn mặt lạnh lùng tư lự. Nhưng nếu ai tinh ý có thể thấy rõ, đôi môi mỏng thanh tú kia đang khẽ nhếch lên một nụ cười sung sướng.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Yoongi hyung, nhìn khuôn mặt thanh tú buồn man mác ấy mà bỗng thấy lòng buồn theo. Ở đằng xa, ba mẹ tôi đang tiếp chuyện một số Vampire đến dự đám tang. Trông họ có vẻ lạnh nhạt khi bắt tay ba tôi. Dù không thấy rõ mặt nhưng tôi có thể hiểu ba đang phải chịu áp lực lớn như thế nào. Giữa muôn ngàn Vampire ở đây, chỉ có mình ông là con người. Ít ra tôi cũng là Vampire, dù chỉ là Vampire dòng lai. Chưa bao giờ tôi lại thấy giá trị của con người bị chà đạp đến mức như vậy. Rốt cuộc thì ba tôi đã làm sai điều gì để bị họ đối xử như thế chứ, vì ông là con người ư?

"Em sao vậy?" Yoongi chợt hỏi khi nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của tôi.

Tôi giật mình quay ra, nhìn anh ấy khẽ cười rồi chợt hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh trước mắt cả. "Anh ơi, sao em thấy anh luôn buồn vậy?"

"Hửm, ờ anh..." Yoongi hơi lúng túng trước câu hỏi của tôi, anh ấy khẽ gãi đầu rồi vội vã lảng sang chuyện khác. "À mà em có họ hàng gì với tộc Min vậy? Hình như trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy em trong gia tộc này."

"Đây là lần đầu tiên em theo ba mẹ đến đây mà. Mẹ em nói bà đã từng sống ở đây." Tôi mỉm cười thật tươi nói.

"Mẹ em? Bà ấy là ai?" Yoongi nhíu mày hỏi.

"Người búi tóc vận đồ đen kia kìa..." Tôi nói rồi chỉ tay về phía mẹ đang nói chuyện với những Vampire xa lạ.

Yoongi nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, chợt giật mình. Khuôn mặt anh trở lên đăm chiêu. Mãi một lúc sau, anh mới khó nhọc lên tiếng. "Vậy ra em là con của cô Joy, thế thì là em họ anh rồi. À, mà cũng không đúng, chúng ta thật ra chẳng có quan hệ gì cả... haizz..."

"Anh nói gì thế, em chả hiểu. Lại còn thở dài nữa chứ? Giống ông cụ non quá đi!~" Tôi mỉm cười trêu chọc.

"Haha, chuyện này em chưa hiểu được đâu, đợi lớn lên rồi từ từ em sẽ biết."

"Lớn lên ư? À, anh ơi, đám tang của ai vậy anh?"

"Ừm, là của ba mẹ anh." Yoongi khẽ nói.

"Ba mẹ anh ư? Vậy chắc anh phải đau khổ lắm nhỉ?" Tôi nói rồi chợt cảm thấy mình đã lỡ lời.

Yoongi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tôi, không nói gì chỉ khẽ cười buồn.

"Sao anh không nói gì mà chỉ cười? À cho anh cái này nè..." Tôi nói rồi rút từ trong túi áo ra một cuộn bông băng cá nhân còn mới nguyên đưa cho anh ấy.

"Bông băng ư? Nhưng sao em lại đưa anh cái này?" Yoongi ngạc nhiên hỏi tôi.

"Mẹ em nói khi một người nào đó đau khổ, trái tim của người đó sẽ tan nát và rất đau đớn nên... em nghĩ anh cần chỗ bông băng này để băng bó trái tim của mình."

"..."

"Sao anh không nói gì? Hay chỗ bỗng băng này không đủ?" Tôi lo sợ lên tiếng.

"Không, đủ rồi, cảm ơn em..." Yoongi dịu dàng xoa đầu tôi rồi cầm cuộn băng áp nhẹ vào trái tim mình. Khuôn mặt anh bừng sáng một nụ cười thanh tao, đẹp tinh khiết như tuyết trắng. Đôi mắt đen huyền chợt nhìn mông lung về phía xa xa, nhưng không còn là vẻ buồn bã nữa, có chút gì đó vui hơn, hạnh phúc hơn trong đôi mắt ấy.

"Ba mẹ... hình như con đã tìm thấy thiên thần ch riêng mình rồi." Yoongi thì thầm như nói với con gió.

"Anh nói gì vậy?"

"Không gì cả, cậu bé ngoan ạ!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip