Fanfiction Reverse Falls Will S Love Story Rev Mabill Chap 08 Troubles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÓM TẮT CHAP TRƯỚC: Will khai tên giả tại hội chợ, Mabel nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

Will nuốt nước bọt nhìn Mabel một cách lo âu. Có phải anh dã quá lộ liễu hay không? Mabel đã phát hiện ra anh?

"T-Thưa chủ nhân....có gì k-không đúng ạ?" – Will cố gắng tỏ ra bình tĩnh và hỏi, Mabel nhìn cậu them một lúc rồi lắc đầu bảo không có gì. Cô quay sang chỗ khác nhìn các trò chơi rồi tiếp tục kéo cậu đi tiếp.

Sau một chuõi sự kiện mà con tác giả lười liệt kê ra, Mabel đã mệt lã. Hiện giờ cô đang ngời trên chiếc ghế đá, chờ Will mang kem đến.

Ngày hôm nay thật là vui, Mabel đã cười rất nhiều nhưng không phải là những nụ cười xã giao giả dối. Cô đã rất vui, cảm thấy rất tự nhiên. Được là chính mình thật là tuyệt.

Nhắm mắt lại, Mabel hít thở đều đều, mùi cây ở xung quanh nhè nhẹ thoảng qua mũi cô, dù không phải là thứ hương dược liệu gì nhưng vẫn rất dễ chịu.

"Thưa chủ nhân..." – Will đã quay trở lại với hai cây kem mát lạnh ( thổi bùng cơn nóng :P)

"Mabes, gọi Mabes đi..." – cô đột nhiên nói khiến Will ngạc nhiên nhìn cô, nhưng Mabel vẫn nhắm nghiền mắt, ngẩn cổ lên trời. Được một lúc lâu, cô mới nhìn anh.

"Kem..."

"Dạ?"

"Đưa kem đây! Khát và đói quá rồi nè, bộ không thấy hả!?"

"A, dạ, tôi xin lỗi..." – Will một lần nữa bị Mabel doạ cho thót tim, anh lại cuối đầu xuống đất vẻ hối lỗi của một đứa trẻ. (tg: úi giùi ui, dễ thương quá~ trong đầu ta tưởng tượng ra cảnh này mà muốn truỵ tim theo! XD)

Mabel giành nốt cây kem của Will, anh không nói gì vì có vẻ cô rất đói bụng còn anh thì không, thấy cô vui là hết đói rồi ( chớ không phải mi là quỷ nên không thấy đói hay sao?).

"Mabes còn đói không? Ta đi ăn nhé?" – Will dịu dàng nói, tay lau đi vệt kem dính trên má của cô khiến mặt Mabel ửng hồng.

"T-Thôi khỏi! Ta về ăn ở nhà cũng được!" – cô cố lấy lại tinh thần, mạnh mẽ nói.

"Ừm, vậy chúng ta đi" – Will vẫn bình thường nói ( anh ngu người rồi). Đứng dậy và hai người cũng nắm tay nhau đi về...

Phía xa xa phong cảnh lãng văn mạn đó, trong một cái bụi cây...

"Xía!!!! Tên người hầu mới chết tiệt! Mabel trời đánh!!! Dám bỏ em trai mình đang bị trọng thương mà đánh lẻ với tên này!!!!" – chủ nhân giọng nói oanh vàng đó không ai khác là thím Điệp ( Dip), núp trong chậu cây, mặt mà đeo khẩu trang với kính đen như đi ăn trộm. Chừo hai người đó đi khỏi, cậu mới bước ra khỏi chậu cây, nhưng không gỡ mấy thứ che mặt kia vì sợ làm ô nhiễm tiếng ồn.

"Hừm! Đợi đó! Mị sẽ báo thù!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuyệt đối không được dễ dàng mủi lòng!

.

.

______________________________________________________


HELLO MẤY CHẾ! SAU MỘT HỒI LẶNG TĂM THÌ TA ĐÂY ĐÃ TRỞ LẠI VÀ CHAP VẪN NGẮN NHƯ NGÀY NÀO! AHIHI, CHẮC CHAP SAU SẼ CÒN LÂU HƠN...DO TA LƯỜI ẤY MÀ :P

HAVE FUN!

THÂN, KHÁNH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip