Oneshot-Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải và tất nhiên Nguyên Nguyên nhà ta đang lo lắng không biết nên làm gì để tặng anh (Au:Tặng con là đủ rồi=^=).Nhắc đến Vương Tuấn Khải, hắn ta đã đến Công ty từ sớm rồi. Vì thế Vương Nguyên liền nghĩ sẽ nấu thật ngon cho anh. Nghĩ là làm, cậu liền thay đồ rồi lên con Lamborghini màu lục tiến thẳng tới siêu thị. Mua những nguyên liệu cần thiết rồi thanh toán và trở về nhà. Cậu vừa bước ra khỏi siêu thị thì thấy một cảnh tượng không nên thấy. Vương Tuấn Khải ôm một người con gái ở trạm xe bus. Cậu nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi, cậu lên xe và trở về biệt thự. Cậu vừa về là lao ngay vào bếp. Muốn hỏi người hầu đâu hả? Họ đã được cậu cho về sớm rồi.
Cậu nấu nướng xong xuôi thì cũng đã gần 7 giờ tối. Cậu liền gọi điện cho anh.
-[Alo, bảo bối à]-một giọng nói ôn nhu vang lên
-Ông xã anh về chưa ?
-[Đang chuẩn bị, có việc gì sao?]
-Anh mau về đi, em có bất ngờ giành cho anh
-[Được]
-À mà chiều nay anh ở đâu vậy ? Khoảng 4 giờ ấy
-[Anh...anh ở công ty, có việc gì sao?]
-Không có gì, anh mau về đi.
Cậu cúp điện thoại rồi cười chua chát. Tại sao anh lại nói dối cậu chứ. Anh đã hứa rồi cơ mà.
~~~~Flasback~~~~
Trong một căn biệt thự nào đó, trong một căn phòng nào đó, trên một chiếc giường nào đó có hai con người một lớn một nhỏ đang ôm nhau trông rất hạnh phúc. Đó chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên của chúng ta. Con người nhỏ bé kia bỗng bật dậy nhìn chằm chằm vào người kia.
-Này Vương Tuấn Khải
- Hửm...
- Anh đã bao giờ lừa dối em chưa?
-Anh yêu em còn chẳng hết chứ nói gì lừa dối em
Vương Tuấn Khải đem con người kia an ổn ôm vào lòng. Cậu đẩy anh ra, nói:
-Vậy anh có dám hứa không ?
- Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo sẽ không bao giờ lừa dối em. Còn giờ thì ngủ đi đừng nháo nữa
-Ukm. Ông xã ngủ ngon. Em yêu anh
-Anh cũng yêu em. Ngủ ngon
Rồi cả hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
~~~~End Flasback~~~~
Cậu ngồi một lúc thì anh về. Anh chạy lại ôm chầm lấy cậu.
-Bảo bối, nhớ em muốn chết. Em có bất ngờ gì cho anh vậy?
-Vương Tuấn Khải này, anh có nói dối em chuyện gì không?
-Kh...không có
-Anh nói chiều nay anh ở công ty đúng không?
-Đúng...đúng vậy
-Vậy tại sao chiều nay em lại thấu anh ôm một cô gái ở trạm xe bus ?
-Bảo bối, em nghe anh giải thích. Đó là em họ anh
-Em họ sao? Nực cười, em họ gì mà tình cảm vậy?
-Hôm nay em ấy đi du học, anh là ôm tiễn em ấy thôi. Em phải tin anh
-Thật sao?
-Em không tin thì anh sẽ làm cho em tin
Nói rồi anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-[Alo...]
-Thiên Thiên, em làm hại anh rồi
-[Sao lại hại?]
-Khi nãy em ôm anh đã bị CHỊ DÂU của em thấy rồi
Anh cố tình nhấn mạnh chữ "chị dâu " làm cậu đỏ mặt.
-Em giải thích cho em ấy hiểu đi
-[Chị dâu à, em là Thiên Thiên-em họ của Vương Tuấn Khải đây. Mọi chuyện không như anh thấy đâu. Hôm nay em phải sang Canada du học nên trước khi đi chỉ muốn ôm tạm biệt anh ấy thôi. Chẳng lẽ anh ki bo đến nỗi ôm một cái cũng không cho sao?]
-Không... không có
-[Vậy thôi nhá. À mà hai người mau cho em một đứa cháu để bồng nhe. Bái bai]
Cậu chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy. Anh nói:
-Em tin anh chưa?
-Rô...rồi
-À em nói có bất ngờ cho anh mà, là gì vậy?
-Đúng rồi. Anh mau vào đây.
Nói rồi cậu kéo anh vào nhà ăn.
- Hôm nay sinh nhật anh nên em đã làm những thứ này đó
Anh nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn (Au:ta cũng muốn
Khải:*lườm*Cô nói gì???
Au:À...không có gì đâu*chuồn*)
- Sao vậy? Anh không thích sao?
-Anh rất thích. Cảm ơn em, bảo bối
Rồi hai ngươi trải qua một bữa tối hạnh phúc.
------------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tiên của Mun. Mọi người đọc và cho ý kiến để Mun rút kinh nghiệm nha. xie xie. Sory mọi người máy của ta bị lỗi nên sẽ hiện ra 5 chap lận, thực ra chỉ có 1 chap mà thôi. mong m.n thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip