Bon Cung Da Tro Ve Full Chuong 26 Bi Mat Cua Lam Dong Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 26: Bí mật của Lâm Đống

Diệp Khuynh mỉm cười, lấy khăn từ trong tay áo, tung ra, nhẹ nhàng trải lên đá, sau đó lưng thẳng chầm chậm ngồi xuống, động tác tuyệt đẹp, không còn gì để chê.

Cả đám binh lính nhìn ngây người, hai mắt mở to, lẩm bẩm:

"Ôi trời, đây là tiểu nương tử nhà ai thế này!"

"Ta thấy dáng vẻ Hoàng hậu cũng chỉ thế này mà thôi!"

"Phắn phắn, ngươi biết Hoàng hậu dáng vẻ thế nào không mà bày đặt!"

Diệp Khuynh mỉm cười, làm Hoàng hậu thường xuyên vị vạn người chú mục, lúc đó nàng đã bị xác định là Thái tử phi, nhưng vẫn chưa lấy chồng, trong cung cử bốn ma ma giáo dưỡng tới nhà.

Bốn ma ma, trước sau trái phải, mỗi người đứng một hướng, bảo đảm nhìn từ đâu nàng cũng phải dáng vẻ đoan chính, không chỗ nào thất lễ!

Cho nên sau này tuy rất nhiều tiểu yêu tinh tiến cung, nhưng mấy trường hợp lớn như tế tổ, cung yến thì vẫn cần nàng ra mặt!

Nhìn thấy Diệp Khuynh tự nhiên hào phóng, Lâm Đống cũng ngồi cách nàng hai sải tay, giữa mùa hè ở gần lửa trại không thoải mái cho lắm, ánh lửa chiếu vào làm mặt hơi nóng lên.

Chính giữa lửa trại đặt một nồi lớn, đang tỏa ra mùi thịt nồng đậm, Diệp Khuynh khịt mũi, thấy đói bụng.

Rất nhanh có quân sĩ đưa bát đũa tới, lại nâng đến thùng cơm, Lâm Đống không khách khí, xúc một bát cơm đầy sau đó vớt miếng thịt đùi lớn từ trong nồi ra, bắt đầu ăn.

Diệp Khuynh thấy hắn ăn ngon, cầm bát múc một chén cho mình, có điều trong nồi, thịt xương đều làm theo khẩu vị tráng hán, nhỏ nhất cũng to cỡ bàn tay.

Diệp Khuynh cân nhắc mãi, cuối cùng chỉ múc một muôi canh.

Lâm Đống chú ý tới hành động của nàng, hừ một tiếng, buông bát, rút dao nhọn bên hông, vớt miếng thịt cỡ một bàn tay ra, xoẹt xoẹt vài đường cắt thành những khối nhỏ cỡ ngón tay, dùng đầu dao đưa đến bát Diệp Khuynh.

Diệp Khuynh liếc nhìn, nhã nhặn lấy đũa gắp miếng thịt nhỏ ngon miệng nhất, không biết là thịt gì mà thơm mềm, vào miệng đã tan, hương thơm vương mãi, phối hợp với gạo lứt lại có phong vị khác biệt.

Diệp Khuynh nhai kỹ nuốt chậm, Lâm Đống thì ăn rất nhanh, như hổ đói cướp mồi hết một chén cơm và khối thịt lớn, lại xúc thêm hai chén nữa, sạch sẽ xong ba chén mà số cơm trong bát Diệp Khuynh mới vơi đi có nửa.

Lâm Đống đặt chén đũa sang bên, ngồi xếp bằng, lúc này mọi người quân doanh đang tranh đoạt thịt trong nồi cho nên không ai chú ý đến bọn họ.

Lâm Đống đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp, chỉ để Diệp Khuynh nghe thấy: "Vương Lão Tam, mười bảy tuổi, vừa mới thành thân đã tham gia quân ngũ, đến giờ năm năm trôi qua, chưa được gặp lại nương tử một lần."

"Đinh Lão Hổ, trời sinh lực lớn, tay không bắt hổ, trên chiến trường giết địch vô số, được xưng Trảm trăm người, vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn cũng tầm trên trăm —"

"Phó Đông, trong vòng ba năm cha mẹ lần lượt qua đời, thân là con trai độc nhất không thể về quê tế điện —"

Diệp Khuynh cảm thấy chén cơm trong tay càng lúc càng nặng, gạo lứt cũng chặn tại yết hầu không thể nuốt xuống, nàng nhìn về phía Lâm Đống, hắn thì ánh mắt sáng ngời xem nàng, "Một thân quân công của ta không vấn đề gì, nhưng các bộ hạ là chân chính xuất sinh nhập tử vì Đại Lương!"

Diệp Khuynh im lặng, đúng vậy, ân oán tư nhân giữa nàng và Lâm Đống không nên liên lụy đến các lão binh này, trở về nàng vẫn nên hỏi lại cậu hiện giờ là tình huống gì thì hơn.

Hai người đang trầm mặc thì giọng nói vui sướng của Phó Đông đột nhiên vang lên: "Nào nào, ăn cơm xong nên uống canh, dễ trôi cơm!"

Nói xong hai tay hắn duỗi về phía trước đưa canh cho Diệp Khuynh và Lâm Đống.

Diệp Khuynh nhận lấy, cúi đầu nhìn, vẫn là canh thịt lúc trước mà cho thêm hai cái nấm hương tươi mang hương vị chỉ có ở thôn quê, nấm màu xám chìm nổi giữa bát canh trắng ngần, được tô điểm bằng vài lá hành xanh, hết sức mê người.

Nàng thổi cho bớt nóng rồi mới chầm chậm uống, vừa uống được hai hớp đã nghe thấy Lâm Đống giọng nói âm trầm: "Đinh Lão Hổ, ngươi trốn chỗ nào, lần trước được nghỉ ngươi chạy đi uống rượu, đập nát bươm quán nhà người ta, ta chưa tính sổ với ngươi đâu!"

Giọng hắn âm u như từ mộ bay ra, người nghe lạnh buốt tận xương, các quân sĩ xung quanh đứng hình, đồng thời quay đầu, hoảng sợ nhìn Lâm Đống, không biết ai là người đầu tiên hô:

"Định mệnh, ai cho hắn uống rượu!"

"Chạy mau, Tướng quân uống rượu!"

"Tránh ra, đừng cản đường lão tử!"

Toàn trường lập tức căng thẳng khẩn trương, vì cướp đoạt đường chạy các quân sĩ ra tay quá nặng, bên kia Lâm Đống vẫn đang âm u nhắc lại: "Vương Lão Tam! Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng có gửi hết quân lương về nhà, sau đó cọ ăn cọ uống khắp nơi, ngươi rất đáng ghét có biết không! Tiền người nào chả là mồ hôi nước mắt!"

"Phó Đông, xú tiểu tử ngươi chạy đi đâu! Ta đã sớm muốn nói, ngươi con mẹ nó dọa người hơn nữa được không!"

"Lần trước hiến ân cần cho bà quả phụ, gánh nước suốt ba tháng, cuối cùng thế nào, bị chú em người ta đánh ra khỏi cửa! Ngươi con mẹ nó có phải nam nhân không, không biết đường đánh lại?!"

Lâm Đống một mình lẩm bẩm, các quân sĩ xung quanh trốn không còn một mống, toàn bộ lủi hết vào lều, chỉ lộ ra một mắt từ các khe hở, hoảng sợ nhìn bên ngoài.

Cuối cùng chỉ còn lại Diệp Khuynh, mở to mắt há hốc mồm xem Lâm Đống trước mặt, hắn lưng thẳng tắp, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, ánh mắt như điện, nhìn về phía đám lều trại chỉ lộ ra vài con mắt, vẫn lải nhải như trước: "Trần Đại Tráng, lão tử nói bao nhiêu lần, ngươi con mẹ nó bản thân thích uống hoa tửu, đừng có mang cả binh sĩ thủ hạ đi theo, mười lăm mười sáu đã cho chúng nó vào đời, ngươi cmn vẫn là người sao!"

"Cả đám tiêu sạch quân lương, định không muốn lấy lão bà hả!"

"Điền Hao Tử, đã nói ngươi bao nhiêu lần, lúc thao luyện đừng có ẻo lả như đàn bà, không đau bụng chính là rút gân chân! Vừa lên chiến trường chân mềm oặt, lúc nguy cấp lão tử phải quay về cứu ngươi không biết bao lần!"

Lâm Đống nói rất nhiều, quân sĩ khắp doanh địa bị hắn kể lể một lượt, miệng khắc nghiệt lại ác độc, toàn chọn chỗ yếu để đâm.

Ánh mắt hung ác phảng phất như xuyên qua lều trại chiếu vào người bên trong, mỗi cái lều trại bị hắn nhìn chòng chọc lập tức hạ mành, không một hơi thở.

Không biết qua bao lâu, tất cả lều trại đã thành thành thật thật đóng kín, Diệp Khuynh đột nhiên cảm thấy mồm tên nhóc Lâm Đống này rất có ích, tự động nhốt toàn bộ quân sĩ vào nhà giam! Mà đám binh lính càn quấy lại còn tự nguyện đi vào!

Lâm Đống ợ một cái, dường như rốt cuộc nói đủ, mới chú ý đến Diệp Khuynh ngồi cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh thật lâu, Diệp Khuynh khóe miệng cười cứng ngắc, ngay tại lúc hai chân nàng chết lặng chuẩn bị động đậy, Lâm Đống rốt cuộc mở miệng: "Ngươi là ai?"

Diệp Khuynh trầm mặc một lát, dịu dàng nói: "Ta là tỷ tỷ."

Lâm Đống ồ một tiếng, ngoan ngoãn gọi: "Tỷ tỷ —"

Diệp Khuynh sảng khoái vô cùng, biết thế bảo là mẹ hắn cho rồi, nghĩ đến Lâm Đống gọi mình một tiếng mẹ, quả thật thích không còn gì để nói!

Lâm Đống chép miệng, nhíu mày: "Tỷ đi đâu, sao ta chưa từng thấy tỷ."

Diệp Khuynh nói dối lưu loát vô cùng: "Ta thuở nhỏ thân mình yếu ớt, cha mẹ đưa đến nông thôn dưỡng bệnh."

Lâm Đống hiểu rõ gật đầu, Diệp Khuynh ho nhẹ một tiếng, quyết định thoát thân trước thì hơn, nàng vừa mới cất bước Lâm Đông lập tức vươn tay bắt lấy tay áo nàng, ngang ngược kêu lên: "Không được đi!"

Nói xong hắn nấc cục không ngừng: "Ậc. Tỷ đệ chúng ta — ậc, đã lâu không gặp, phải — ậc, tâm sự thật lâu! Ậc!"

Diệp Khuynh nghiến răng nghiến lợi: "Tâm sự cái gì?!"

Lâm Đống lại nấc thêm vài cái, thao thao bất tuyệt: "Tỷ tỷ à, tỷ có biết không, ta xui xẻo lắm!"

"Bởi vì là Đích tôn trưởng tử, từ nhỏ đã đi theo tổ phụ huấn luyện, ba tuổi bắt đầu đứng tấn! Tổ phụ lên triều, ta phải đứng tấn mãi cho đến lúc tổ phụ hạ triều! Từ nhỏ chưa từng được ngủ nướng một ngày!"

"Nhị mao, Tam mao, cả Tứ mao, Ngũ mao cùng Lục mao," Lâm Đống giơ ngón tay đếm từng ngón một, "Hừ, nuông chiều từ nhỏ! Lục mao đến giờ mới bắt đầu học quyền!"

"Sinh nhật chúng nó cha mẹ lần nào cũng nhớ, chỉ có ta vì ở gần tổ phụ, lần nào cũng thuận tiện qua sinh nhật, chỉ có mỗi chén mì trường thọ!"

"Ta mới không cần mì, ta muốn áo choàng mới mẹ làm cho Nhị mao, tuy rằng áo choàng thật xấu, Nhị mao chưa từng mặc một lần; ta cũng muốn ngựa gỗ phụ thân làm cho Tam mao! Tuy rằng bị ta lén làm hỏng rồi!"

Lâm Đống càng nói càng tức giận, hai mắt sáng dọa người.

Diệp Khuynh nói thầm, được lắm, tên này từ nhỏ đã đủ hư thân mất nết.

Lâm Đống lải nhải kể một đống chuyện cũ cướp đoạt tình cảm với bọn đệ đệ, cuối cùng ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý kết luận một câu: "Mà không sao, từ đầu năm nay ta trở về, tổ phụ đã giao bọn chúng vào tay ta, mặc ta thao luyện, ha ha ha ha ha —"

Diệp Khuynh xem Lâm Đống túm chặt tay áo mình không chịu buông, nghiêng đầu, hai mắt lóe sáng, trên mặt rõ ràng viết — ta thật lợi hại, mau khen ngợi ta đi, nàng thấy buồn cười, vươn tay có lệ vỗ đầu Lâm Đống, "Ừ, ngươi lợi hại nhất!"

Lâm Đống nở nụ cười, hắn lúc không uống rượu luôn phụng phịu, hai mắt trầm trầm nhìn người khác, rất nghiêm khắc, không ngờ uống rượu vào cười rộ lên, hai mắt cười cong cong như hình trăng non, mang vài phần hồn nhiên.

Diệp Khuynh nhớ đến vừa rồi hắn nói Nhị mao, Tam mao cho đến Lục mao, trong lòng đột nhiên có suy đoán lớn mật, nàng thử gọi: "Đại mao?"

Lâm Đống xoẹt một cái ngồi ngay ngắn, đầu vẫn nghiêng nghiêng như trước, "Hở?"

Diệp Khuynh xoay đầu đi, khụ vài tiếng mới nhịn được cười, ai ngờ được, Lâm tiểu Tướng quân nhìn qua oai hùng phi phàm lại có nhũ danh ngốc như vậy.

"Đại mao!" Nàng không nhịn được lại gọi thêm câu nữa, Lâm Đống hai mắt tròn xoe: "Hở?"

"Đại mao!" "Hở?" "Đại mao!" "Hở?"

Thật ra hẳn phải là:

— Đại mao?

— Gâu!

— Đại mao?

— Gâu gâu gâu!!

Chương 27: Mấy vụ dưỡng sủng vật

Diệp Khuynh hứng trí bừng bừng đùa nghịch Lâm Đống một lát, đột nhiên cảm giác như mình đang đùa nghịch cún trắng nàng nuôi trước kia, do phiên bang tiến cống, gọi là phu nhân khuyển gì đó, cả người tuyết trắng, lông xù rất đáng yêu.

Vừa tiến cung đã bị Nguyên phi nhìn trúng, ai cũng không cướp được, Nguyên phi trực tiếp coi như tâm can bảo bối ôm đi.

Việc nuôi sủng vật trong cung là sở thích nguy hiểm.

Mỹ nhân trong cung nhiều như vậy, lại từng người chiều chuộng vô cùng, con mèo con chó lao tới, va chạm một cái, biến thành đại họa.

Cho nên phi tần chức vị thấp không nuôi sủng vật, chỉ có người bối cảnh thâm sâu hoặc được Lương Bình đế yêu thích mới dám nuôi.

Diệp Khuynh còn nhớ hai vụ trong cung vì nuôi sủng vật mà dẫn phát chuyện không hay ho.

Một vụ là một mỹ nhân mới vào cung, tươi đẹp động lòng người, lại đánh đàn rất hay, được Lương Bình đế yêu thích, Lương Bình đế chọn thẻ bài của nàng bảy ngày liên tục, sau đó trực tiếp phong làm Phương nghi, một trong chín Tần, còn cố ý ban danh hào Cầm, đây là chuyện lần đầu xuất hiện, Phương nghi mặc dù ở cuối trong chín Tần nhưng sau khi có phong hào thì Cầm Phương nghi có thể diện hơn cả Chiêu nghi.

Cầm Phương nghi được sủng mà kiêu, trong cung không có nhiều người tốt bụng để nói với mỹ nhân lấy cằm nhìn người như nàng rằng Nhu phi bị bệnh, Nguyên phi về nhà thăm viếng, Lệ phi có thai, nhà mẹ đẻ Thục phi vừa được đề bạt đang phải nội liễm, cho nên mới đến phiên nàng nhảy vào chỗ trống.

Đương nhiên, nếu Cầm Phương nghi có thể nội liễm một chút, không biết chừng sẽ trở thành một Lệ phi nữa.

Cầm Phương nghi làm nũng với Lương Bình đế, nói mình từ nhỏ nuôi cún yêu, trước giờ chưa từng rời xa, hiện tại tiến cung, thật nhiều ngày không được gặp, không biết cún yêu có ăn ngon ngủ yên không.

Lương Bình đế nghe xong, được lắm, mỹ nhân nũng nịu như vậy mà nuôi một con chó săn, lập tức hứng thú.

Gọi người mang con chó săn cao nửa người vào cung, quả nhiên thần thái phi phàm, một thân lông đen lấp lánh, huấn luyện vô cùng tốt.

Kỳ diệu nhất là Cầm Phương nghi có thể dùng tiếng đàn khống chế chó săn.

Nàng đánh một tiếng Cung, chó săn ngoan ngoãn ngồi xuống, một tiếng Giác, chó săn đứng thẳng chỉ đi bằng hai chân sau, lại một tiếng Huy, chó săn nằm xuống đất lăn một vòng, vô cùng thông minh. (Cung, Giác, Huy là các âm cổ)

Hôm đó, Phẩm Hương uyển chỗ của Cầm Phương nghi tiếng cười không ngừng, nửa Hoàng cung đều chạy tới xem náo nhiệt, Lương Bình đế mặt rồng đại duyệt, tự mình hứa hẹn đến tháng tám sẽ mang Cầm Phương nghi cùng con chó săn thông minh này đi săn.

Phải biết rằng, ngự giá đi tuần không thể so với trong cung, mỗi lần nhiều nhất mang theo ba bốn phi tử, số người hữu hạn, tứ đại cung phi lần nào cũng chiếm hai chỗ, chỉ còn lại hai ba chỗ, các đại tiểu mỹ nhân tranh đấu gay gắt, không biết phải dùng bao nhiêu thủ đoạn mới cướp đến tay.

Lương Bình đế đi săn bắn chủ yếu có hai mục đích, thứ nhất luyện binh, thuận tiện lung lạc các đại thần hoàng thân quốc thích, còn một nguyên nhân nữa, chính là thị uy với chư bộ thảo nguyên phương bắc, mỗi lần phải tầm hai tháng.

Nói cách khác, đến lúc đó, mỹ nhân ở lại trong cung tròn hai tháng không thấy được Lương Bình đế, mà các mỹ nhân đi theo ngự giá săn bắn có một hai tháng ân ái mặn nồng với Lương Bình đế.

Bốn năm mỹ nhân phân chia, mỗi người mỗi tháng cũng được phân đến dăm ba ngày, thời gian thị tẩm nhiều, vậy thì tỷ lệ mang thai sinh đứa nhỏ cũng tăng lên gấp vài lần.

Đã từng có hai tiểu mỹ nhân may mắn, tùy giá theo Lương Bình đế đi săn, trở về lập tức mang thai.

Cầm Phương nghi nhờ một con chó đã dễ dàng lấy được tư cách đi theo, người khác sao không đỏ mắt.

Cầm Phương nghi càng thêm tỉ mỉ chăm sóc chó yêu, cứ rảnh rỗi là phái cung nữ đến Ngự Thiện phòng đòi hỏi gan lợn thái sẵn, còn phải nấu nửa sống nửa chín, bỏ thêm cà rốt thái nhỏ và dầu vừng, cùng chút muối và bột hoa tiêu, ăn tinh tế hơn cả người!

Cầm Phương nghi làm vậy đương nhiên đắc tội không ít người, không biết ai ra tay, dù sao không bao lâu sau, chó săn của nàng ta đột nhiên chạy ra, chạy ra thì thôi đi, Cầm Phương nghi đang được sủng, chó săn nàng chẳng khác nào tổ tông chó, tiểu phi tần tầm thường không đắc tội nổi.

Mà cố tình ra chuyện ở chỗ này, chó săn chạy nơi nào không chạy mà chạy tới chỗ Lệ phi đang hóng mát ở hoa viên, vọt thẳng qua làm Lệ phi sợ tới mức ngã đổ, hay rồi, vừa lúc làm bào thai bốn tháng vừa mới ổn định sảy luôn.

Sau đó điều tra ra không biết ai vẩy vụn gan lợn cực nhỏ ở bốn phía đình nghỉ chân chỗ Lệ phi ngồi, chó săn ăn quen thứ này đương nhiên chạy thẳng tới.

Hay cho độc kế một mũi tên bắn hai con chim.

Nhu phi bị bệnh, Nguyên phi không ở trong cung, Thục phi lại thành thật đóng cửa không ra, trường hợp này nhất thời trở thành vụ án rắc rối phức tạp.

Lệ phi cũng là người tàn độc, đang nằm trên giường dưỡng bệnh đã rưng rưng kể với Lương Bình đế, ngày ngày thấy tiểu nhi tử khóc, nói rằng bị chó dữ đuổi theo, dứt lời lại kêu Hoàng nhi số khổ của thiếp, khóc không thành tiếng như hoa lê trong mưa.

Lệ phi thường ngày luôn tỏa sáng vô ngần, chưa từng yếu đuối như vậy, lúc đó Lương Bình đế đau lòng hứa hẹn, trực tiếp lôi chó săn ra làm thịt.

Đêm đó, trên bàn cơm Cầm Phương nghi xuất hiện món thịt chó, đương nhiên trước khi ăn nàng không biết gì cả.

Cầm Phương nghi chậm rãi bị thất sủng, ai bảo tư sắc nàng không động lòng người như Lệ phi, đánh đàn cũng kém một bậc, dưới sự cố ý của Lệ phi, Cầm Phương nghi dần ảm đạm trong lòng Lương Bình đế.

Người trong cung luôn nâng cao đạp thấp, cuộc sống Cầm Phương nghi rất nhanh trở nên khó khăn, có đoạn thời gian, bảy tám ngày liên tục bữa ăn Ngự Thiện phòng đưa tới đều là gan heo xào nửa vời, trộn với cà rốt thái nhỏ và dầu vừng.

Sau này vẫn là Diệp Khuynh nghe nói, gọi tổng quản Ngự Thiện phòng đến, gõ một phen, đồ ăn Cầm Phương nghi mới khá hơn chút.

Không bao lâu sau vì một chuyện nhỏ mà Cầm Phương nghi bị nhốt vào Lãnh cung, lại qua vài năm, nghe nói thiếu ăn thiếu mặc cùng với ác mộng hằng đêm, mơ thấy chó dữ đòi mạng, cuối cùng phát điên, miệng chỉ nhắc đi nhắc lại một câu: "Tranh Tranh ngươi lại chạy loạn rồi, nhanh trở về, tỷ tỷ làm gan heo ngươi thích nhất này!"

Nghe nói, bởi vì cún yêu nghe hiểu tiếng đàn, cho nên đặt tên là Tranh Tranh.

Đây là vụ thứ nhất, từ sau chuyện của Cầm Phương nghi, mỹ nhân chức vị dưới phi không ai dám nuôi sủng vật!

Lại qua vài năm, đại khái là sau khi Cầm Phương nghi phát điên, có tiểu mỹ nhân vừa mới tiến cung một năm, dù sao chưa tự mình trải qua vụ việc, chưa thấy sự biến hóa từ thịnh sủng đến nghèo túng của Cầm Phương nghi, không cảm thụ được sự kinh hồn táng đảm đó.

Hơn nữa vào cung một năm, Lương Bình đế chỉ triệu hồi nàng thị tẩm một lần lúc ban đầu, chê nàng chất phác, không quan tâm nữa, tiểu mỹ nhân cô đơn nên mới nuôi hai con rùa, rùa thứ này rất tốt, không kiêng ăn, không chạy loạn, cho ánh mặt trời là có thể sống hơn nửa năm.

Có điều nuôi không bao lâu vẫn để xảy ra chuyện.

Chương 28: Hoàng hậu lạnh lạnh chính là túm như vậy

(Có câu cuồng khốc bá túm, kiểu như bá đạo sát thủ hoành tráng ấy, chữ túm này chính là trong câu đó)

Lần này là Nhu phi, lúc đi tản bộ, một bước giẫm thẳng lên lưng rùa, rùa mới từ trong nước bò ra trơn trượt, Nhu phi lập tức ngã xuống, cố tình bên cạnh chính là hồ nước!

Người khác rơi xuống nước, xui xẻo thì cảm lạnh mười ngày nửa tháng là khỏe, riêng Nhu phi vốn thể yếu, giờ xong rồi, toàn bộ mùa đông không ra được khỏi phòng luôn.

Hai con rùa kia, tối hôm đó đã bị ninh thành canh đưa đến trước giường Nhu phi.

Tiểu mỹ nhân không được đế sủng như Cầm Phương nghi, cứ thế bị biếm vào lãnh cung, trở thành hàng xóm với Cầm Phương nghi suốt ngày gọi tên Tranh Tranh.

Diệp Khuynh lại biết ẩn tình khác, nhà Nhu phi năm đó tao ngộ kịch biến, cả nhà già trẻ chỉ có nàng và đệ đệ trốn thoát, tìm kiếm đệ đệ nhiều năm rốt cuộc có tin tức, ai ngờ lại là giặc cỏ.

Lại còn vừa mới gây ra vụ án lớn, cướp đoạt tài sản một nhà phú hộ địa phương, giết hết mấy chục mạng nhà người ta, người già trẻ nhỏ không tha.

Toàn bộ triều đình chấn kinh, Lương Bình đế muốn giấu cũng không giấu nổi, quan viên thẩm tra án này rất kiên cường, đệ đệ Nhu phi vừa bị bắt trực tiếp hành quyết xử trảm, làm Lương Bình đế ngay cả cơ hội ra ân chỉ cũng không có.

Quan địa phương hạ phán quyết chính là cha ruột của tiểu mỹ nhân nuôi rùa!

Diệp Khuynh cảm thấy việc này Nhu phi làm đặc biệt không phúc hậu, có điều lúc đó Diệp gia bề ngoài cẩm tú cao lương, mà thực tế nam tử tráng niên toàn gia đã chết trận, muốn nàng trực tiếp đối nghịch với Lương Bình đế, nàng cũng không có bản lĩnh đó.

Diệp Khuynh đành phải phái người hỏi tiểu mỹ nhân kia một câu, lãnh cung và am ni cô, chọn đi.

Tiểu mỹ nhân sớm bị Cầm điên cách vách dọa chết khiếp, không nói hai lời quyết đoán chọn xuất gia làm ni cô.

Diệp Khuynh gọi người đưa tiền nhan đèn, lại qua vài năm am ni cô cháy lớn, tiểu mỹ nhân thi cốt không còn, vụ này chìm vào quên lãng.

Về sau, Diệp Khuynh ăn hồ đào tiểu mỹ nhân lén phái người đưa vào cung, cất lời oán trách đối phương, thật vất vả kiếm được người tướng công biết lạnh biết nóng, nên thoải mái sống qua ngày, đưa mấy quả hồ đào không đáng tiền này vào làm gì, bị người khác phát hiện thì biết làm sao!

Nữ quan bên người cười híp mắt: "Đây là nhớ được ân của nương nương mà!"

Diệp Khuynh ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng rất ngọt.

Liên tục hai vụ không hay ho dẫn phát từ nuôi sủng vật, trong cung trở nên yên tĩnh, đừng nói chó mèo, đến ngay cả chim cũng không ai nuôi.

Cho nên lúc quý phi khuyển phiên bang đưa tới, các phi tần chỉ cầm quạt tròn đứng từ xa nhìn, chậc chậc hiếu kỳ, mà không ai đề xuất muốn đem về nuôi.

Cuối cùng là Nguyên phi khí phách ra tay, dũng cảm nhận lấy vật nhỏ đáng thương từ phiên bang đến này.

Kết quả một năm sau, Nguyên phi mang thai, con cún không thể lưu lại, cún yêu của Nguyên phi ai dám tiếp nhận, hầu hạ tốt thì thôi, chứ hầu hạ không tốt có vấn đề gì, thoát tội được sao!

Hơn nữa chuyện nguy hiểm như nuôi sủng vật, không chừng đến lúc đó chó được Nguyên phi cứu mạng, bản thân mình sẽ xảy ra chuyện!

Thật ra một năm nay Nguyên phi mang tâm can bảo bối theo, không thiếu diễu võ dương oai, số người đỏ mắt không ít mà chẳng có ai dám nuôi.

Cuối cùng Nguyên phi hết cách, cầu Lương Bình đế ra mặt tìm tới Diệp Khuynh.

Đôi khi Diệp Khuynh cảm thấy, sự anh minh thần võ của Lương Bình đế đều bị hủy trên người mấy nữ nhân hắn âu yếm.

Vì một con chó tới gặp nàng, người đứng đầu lục cung, thế mà Lương Bình đế cũng làm được!

Lập trường Diệp Khuynh rất rõ ràng: "Nuôi có thể, nhưng chó này về sau là của bổn cung, bổn cung có cho con chó này đi bắt chuột hay trực tiếp giết ninh thịt, Nguyên phi đều không thể can thiệp!"

Ước chừng lúc đó Nguyên phi nghĩ chờ nàng sinh đứa nhỏ xong tìm Lương Bình đế ra mặt ổn thỏa đòi lại cún yêu, cho nên lập tức đáp ứng yêu cầu từ Diệp Khuynh.

Chó này rất dễ nuôi sống, dù sao tắm rửa cho ăn đều có chuyên gia xử lý, Diệp Khuynh chỉ cần lúc nào tâm tình tốt đến kiểm tra.

Diệp Khuynh đáp ứng thật ra có một phần muốn xả giận, không phải Nguyên phi thích đi tìm Lương Bình đế đến chèn ép nàng sao, nàng sẽ làm cho con chó này về sau không biết Nguyên phi là ai!

Lại nói tiếp cũng có chút nguyên nhân, lúc trước Cầm Phương nghi có cách huấn luyện chó, không biết bao người đỏ mắt, ngoài mặt âm thầm, phỏng chừng mỹ nhân toàn bộ hậu cung đều từng tìm nàng hỏi thăm.

Lúc đó Cầm Phương nghi đang được thánh sủng, không nể mặt ai hết, trực tiếp từ chối thẳng thừng, chung quy là vũ khí bí mật để tranh thủ tình cảm, nếu đổi là Diệp Khuynh cũng chưa chắc sẽ nói cho người khác.

Kết quả sau này Cầm Phương nghi rớt đài, người Ngự Thiện phòng khó xử, Diệp Khuynh ra mặt giải quyết, Cầm Phương nghi là người yêu ghét rõ ràng, tìm cơ hội chủ động dạy biện pháp huấn luyện chó cho Diệp Khuynh.

Diệp Khuynh còn tưởng rằng cả đời không dùng đến, ai ngờ Nguyên phi gợi đòn chủ động đưa đến cửa.

Nói thật ra rất đơn giản, chó nhớ ăn, chỉ cần lúc cho nó ăn gọi tên nó, dạy nó làm động tác, làm tốt mới được ăn, làm không tốt không có gì cả.

Diệp Khuynh có tính toán, tự mình cho ăn, còn đặt cái tên rất nhà quê — A Ngốc!

Chó này quả nhiên không chịu thua kém, không bao lâu sau chỉ nhận một mình Diệp Khuynh, lúc Nguyên phi nuôi có thể để các phi tần khác sờ sờ ôm ôm, đến tay Diệp Khuynh gặp ai cắn nấy, hung hãn vô cùng.

Nguyên phi còn đắc chí cảm thấy Diệp Khuynh không có khả năng nuôi chó, cún yêu sớm hay muộn sẽ trở lại tay nàng.

Chín tháng sau, Nguyên phi sinh ra con trai, vốn là Thất Hoàng tử, đáng tiếc chưa được đầy tháng đã mất, nghe nói uống nhầm nước hoa hồng, thật lâu sau Diệp Khuynh mới biết là Lệ phi động tay động chân, dự đoán vụ Lệ phi bị chó va chạm sảy thai chắc chắn liên quan đến Nguyên phi.

Nguyên phi tâm tình hậm hực, không vui thật lâu, Lương Bình đế dùng mọi cách lấy lòng mà không có tác dụng, cuối cùng Lương Bình đế hứa hẹn: "Ngoại trừ ngôi vị Hoàng hậu, nàng muốn cái gì ta đều lấy về cho nàng!"

Nguyên phi trầm mặc thật lâu, mở miệng: "Vậy đem Tuyết Đoàn về cho thần thiếp đi."

Tuyết Đoàn, chính là tên Nguyên phi đặt cho quý phi khuyển.

Lương Bình đế lại tìm đến chỗ Diệp Khuynh, lần này hắn cũng biết quân vô hí ngôn, bản thân tới lật lọng cho nên chủ động dùng quân bài tình cảm: "Nàng xem A Nguyễn vừa mới tang con, tâm tình không tốt, nàng trả lại Tuyết Đoàn cho A Nguyễn đi!"

Diệp Khuynh vẻ mặt khó xử: "Mà A Ngốc chỉ nhận có mình ta, người khác cho ăn nó cũng không ăn!"

Lương Bình đế không tin, hắn đã từng gặp Tuyết Đoàn, hiền lành đáng yêu, thấy Tuyết Đoàn nằm sấp trong rổ ngay bên chân Diệp Khuynh, đôi mắt tối như mực theo dõi hắn, vẫn đáng yêu như trước đây, hắn duỗi tay muốn trực tiếp ôm Tuyết Đoàn đi.

Tay vừa mới lại gần, A Ngốc gâu một tiếng lao lên, may mắn Lương Bình đế lùi nhanh, A Ngốc chỉ cắn được vạt áo long bào.

Lương Bình đế đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, dùng sức kéo áo choàng mà không thoát được, A Ngốc đột nhiên buông, sủa gâu gâu gâu lại lao lên, Lương Bình đế kinh sợ lùi hai bước, sắc mặt trắng bệch quát: "Người đâu, mau lôi súc sinh này đi!"

Diệp Khuynh nói thầm, A Ngốc cắn hay lắm, đối với súc sinh phải cắn như vậy!

Không phải sợ, súc sinh này sẽ không cắn lại ngươi!

Chương 29: Mấy thứ này đều là của tỷ!

Lương Bình đế chạy trối chết, vì mất mặt cho nên không đến chỗ Nguyên phi, Nguyên phi chờ vài ngày mà không chút tin tức, cuối cùng không kiềm chế nổi tự thân xuất mã.

Nàng vừa mới sinh con lại mặc nguyên bộ triều phục Nhất phẩm phi vị, ngồi trên loan giá, dẫn đại đội nhân mã chậm rãi đến chỗ Diệp Khuynh.

Gặp mặt câu đầu tiên chính là không khách khí chất vấn: "Tuyết Đoàn của ta đâu?"

Diệp Khuynh nở nụ cười, đánh giá Nguyên phi từ đầu đến chân, Nguyên phi hưng sư động chúng xuất phát từ Trường Xuân cung đến Khôn Trữ cung của Diệp Khuynh, dọc đường đi vô số động tĩnh, Diệp Khuynh đã sớm nhận được tin tức.

Diệp Khuynh không làm gì cả, chỉ thay triều phục Hoàng hậu.

Nàng vung tay áo màu vàng sáng, nhàn nhạt cất lời: "Nghe nói muội muội không khỏe, hôm nay ta thấy khí sắc tốt lắm, sao thế, cố ý vội tới vấn an ta?"

Nguyên phi trừng Diệp Khuynh, Diệp Khuynh chậm rãi sửa sang lại triều phục từ tay đến vạt, trên triều phục Hoàng hậu màu vàng sáng, con phượng hoàng tung cánh muốn bay vô cùng bắt mắt, một lúc lâu sau, Nguyên phi không tình nguyện quỳ xuống, "Hoàng hậu nương nương kim an, thần thiếp có lễ."

Diệp Khuynh được tiện nghi không khoe khoang, đưa tay giả đỡ, cười híp mắt: "Được rồi được rồi, tỷ muội chúng ta ai lại để ý mấy cái nghi thức xã giao này làm gì!"

Nguyên phi tức run môi, "Nhanh trả lại Tuyết Đoàn cho ta, ta lập tức rời đi!"

Diệp Khuynh không hiểu ra sao, "Tuyết Đoàn? Tuyết Đoàn gì cơ?"

Nguyên phi xem Diệp Khuynh giả bộ hồ đồ, hận không thể xông lên bóp chết nàng, "Chính là phu nhân khuyển phiên bang tiến cống!"

Diệp Khuynh bừng tỉnh, "Ngươi nói A Ngốc sao!"

Nàng còn chưa dứt lời A Ngốc nằm sau điện cho rằng đang gọi mình, mừng rỡ cong đuôi chạy ra, không ngừng xoay quanh chân Diệp Khuynh, được vài vòng lại dựng lên chỉ dùng hai chân đứng, chi trước ấn vào vạt áo Diệp Khuynh, sủa gâu gâu đuôi phe phẩy, đặc biệt đáng yêu.

Nguyên phi mở gan mở ruột, vừa mừng vừa sợ liên tục gọi: "Tuyết Đoàn, Tuyết Đoàn, Tuyết Đoàn!"

A Ngốc không thèm để ý đến nàng ta, không quay đầu lại, tiếp tục cọ chân Diệp Khuynh bán manh, thấy tư thế này không hữu hiệu, A Ngốc thông minh nằm lăn ra đất, sau đó bụng hướng lên trên giả chết, đôi mắt ướt đen láy đáng thương hề hề ngó Diệp Khuynh.

Diệp Khuynh cười ra tiếng, tùy tay lấy miếng thịt khô trong hòm ném ra xa, "A Ngốc, đi!"

A Ngốc hứng phấn bật dậy, phóng theo, Nguyên phi thở hổn hển kêu gào sau lưng: "Tuyết Đoàn, trở về! Tuyết Đoàn, nhanh trở về!"

Một lát sau, A Ngốc ngậm miếng thịt khô phóng vèo về, hưng phấn nhào lên người Diệp Khuynh, rung đuôi hớn hở cầu khen ngợi.

Diệp Khuynh duỗi tay, vuốt lông trắng trên lưng A Ngốc, cười tủm tỉm nhìn Nguyên phi, "Muội muội thấy rồi đó, hiện tại A Ngốc chỉ nghe lời ta."

Nguyên phi tức giận sắc mặt xanh mét, phất tay áo, không quản đại đội nhân mã nàng ta mang tới, ngay cả liễn xe cũng quên dùng, trực tiếp đi thẳng về Trường Xuân cung, nghe nói về đến nơi đập nát toàn bộ đồ trang trí trong Trường Xuân cung.

Quay đầu Diệp Khuynh nhận được tờ danh sách đòi hỏi các loại bài trí nữ quan trong cung nàng ta đưa tới, Diệp Khuynh trực tiếp gọi người gửi đến bàn Lương Bình đế, lý do của nàng rất đầy đủ, lần này Nguyên phi đập nát toàn bộ bài trí trong cung mình, sau đó lấy từ trong khố ra, lần sau các phi tử khác học theo, nội khố rất nhanh sẽ trống không, việc này tuyệt đối không thể có tiền lệ!

Cuối cùng, Lương Bình đế đau lòng lấy mấy thứ từ trong tư khố bản thân ra.

Vừa nhớ đến vẻ mặt Nguyên phi xanh mét bỏ đi ngày đó, Diệp Khuynh lại hưởng thụ trong lòng.

Nhớ lại chuyện cũ, Diệp Khuynh có chút hoài niệm A Ngốc, lại xem Lâm Đống ngốc ngốc trước mắt, hai mắt chuyển động, xấu xa kêu một tiếng: "A Ngốc!"

Lâm Đống: "Hở?"

Diệp Khuynh: "..."

Trời ạ không được, cười đau bụng.

"Ợ ~" Lâm Đống lại ợ cái nữa, hắn đột nhiên cởi bội kiếm bên hông, hai tay giơ lên, nâng đến trước mặt Diệp Khuynh, mắt cười thành một đường, hoan hô: "Tỷ đã trở về, sau này vị trí lão đại để tỷ đến nhận đi! Đây là bảo kiếm tổ truyền Lâm gia, tỷ cầm!"

Nói xong, nhét kiếm vào tay Diệp Khuynh, Lâm Đống lại cởi roi mềm bên hông, lại nâng đến trước mặt Diệp Khuynh: "Roi này tuy không phải bảo bối tổ truyền, mà cũng là tổ phụ tự tay chế tác lúc ta còn nhỏ, nên là của tỷ! Cầm chắc!"

Diệp Khuynh ôm bảo kiếm, luống cuống nhận thêm roi mềm, tiếp theo Lâm Đống nhấc chân phải, từ giày rút ra dao găm tỏa ánh sáng lạnh, Diệp Khuynh mắt nhìn thẳng, rốt cuộc người này giấu bao nhiêu binh khí trong người!

Lâm Đống vuốt dao găm, hơi lưu luyến, "Đây là chiến lợi phẩm của ta, từ tay một tù trưởng phương Nam, tài liệu hiếm có, sắc bén vô cùng, tỷ nhận đi, về sau truyền cho con cháu Lâm gia!"

Lâm Đống nói xong, không hề dừng lại, lần này trong tay áo, đinh đinh hai tiếng, hai thanh phi tiêu rớt xuống, hắn cầm bằng ngón tay, vô cùng yêu quý sờ sờ rồi mới lưu luyến đưa cho Diệp Khuynh: "Thứ này làm không dễ, ta chỉ có mỗi hai thanh, tỷ cầm chơi đi!"

Diệp Khuynh cẩn thận tiếp nhận, thuở nhỏ nàng lớn lên trong thế gia quân lữ, các nam nhân trong nhà đam mê binh khí, cất chứa đủ loại, hai thanh phi tiêu vừa nhìn đã biết thứ tốt, mỏng như cánh ve, lưỡi dam phủ một vòng màu lam, vừa mỏng vừa sắc, cũng đủ cứng.

Tung ra ngoài, nếu nhắm ngay yết hầu đủ để một đao trí mạng.

Diệp Khuynh ôm một đống cực phẩm binh khí, nghĩ thầm, so với Lâm Đống, mấy bao phấn biểu ca vẩy ra đúng là múa rìu qua mắt thợ.

Trên thuyền, số đồ chơi này, tùy tiện lấy ra một thứ cũng đủ để biểu ca xui xẻo.

Bên kia Lâm Đống cởi hết binh khí xuống, toàn thân thoải mái, cười càng tươi hơn, mang theo chút đắc ý: "Số đồ tốt đó cho tỷ hết, về sau có việc gì Đích tôn trưởng tử cần làm cũng giao phó hết cho tỷ!"

Diệp Khuynh ngẩn người, được lắm, hóa ra tên khốn có âm mưu này, dở khóc dở cười, nàng xem Lâm Đống hai mắt sáng ngời, hỏi dò: "Ví như?"

Lâm Đống trừng trừng, căm giận nói: "Ví như cưới người đàn bà chanh chua Diệp gia kia làm vợ!"

Diệp Khuynh hận nghiến răng nghiến lợi, đúng là rượu vào nói thật, nàng hận không thể cầm hết đống lợi khí giết người trong tay toàn bộ sử dụng một lượt vào Lâm Đống, náo loạn nửa ngày, tặng hết đống đồ này chỉ để thoát khỏi mình!

Diệp Khuynh nén giận, hiện tại lý trí tên khốn hoàn toàn biến mất, đúng là thời cơ tốt moi tin, nàng muốn hỏi rõ, vì sao tên khốn này chán ghét Diệp Khuynh lúc trước thế.

Diệp Khuynh khụ hai tiếng, mở miệng hỏi: "Vì sao ngươi không muốn lấy nàng?"

Dừng lại, Diệp Khuynh không chút tiếc rẻ khen mình: "Ta thấy nàng xinh đẹp như hoa, tính cách lại dịu dàng, hơn nữa thiên kim đại gia, thừa sức xứng ngươi!"

Chương 30: Bất tác bất tử (Không làm không chết)

Mắt Lâm Đống híp lại, âm trầm cất lời: "Nói bậy! Lần đầu ta gặp nàng, nàng tiểu ướt hết người ta!"

Diệp Khuynh ngẩn ngơ: "Lúc đó nàng bao tuổi?"

Sắc mặt Lâm Đống càng âm trầm hơn: "Vừa tròn sáu tháng!"

Diệp Khuynh nói thầm, chuyện nhỏ như vậy mà ngươi còn nhớ!

Lâm Đống tiếp tục âm u kể: "Lần hai gặp mặt, nàng lấy tiểu binh cưỡi ngựa của ta —"

Diệp Khuynh chen lời hỏi: "Tiểu binh cưỡi ngựa gì?"

Lâm Đống nhíu mày suy nghĩ một lát, "Chính là tiểu binh cưỡi ngựa bằng gỗ lão cha làm cho Tam mao, bị lấy trộm!"

Diệp Khuynh nói thầm, được lắm, một trộm một cướp, hai người các ngươi đúng là mèo chê chó lắm lông.

Lâm Đống mặt âm trầm, nói hơn mười hành vi ác độc tàn bạo Diệp Khuynh từng làm, đơn giản là mấy việc lông gà vỏ tỏi linh tinh kiểu cướp bảo bối gì của hắn sau đó kẻ ác cáo trạng trước, nói xấu hắn trước mặt các trưởng bối.

Không biết bao lâu, Lâm Đống đột nhiên ngừng bặt, Diệp Khuynh ngẩn người: "Hết rồi?"

Lâm Đống hừ một tiếng: "Sau đó ta nhập ngũ, không gặp nàng ta!"

Diệp Khuynh dở khóc dở cười, chút ân oán lúc nhỏ mà người này nhớ nhiều năm như vậy, khó trách ấn tượng với Diệp Khuynh không tốt lắm.

Nàng sờ vết sẹo gần như biến mất trên mặt: "Vậy ngươi cũng không nên đánh roi vào mặt nàng."

Lâm Đống tức giận: "Lúc đó nàng ta như phát điên cầm roi vụt lung tung, hạ nhân không tiếp cận nổi, ta chẳng còn cách nào, chỉ muốn cảnh cáo nàng, mà ai ngờ tự dưng nàng ta quay đầu, vốn là đánh lên lưng thôi!"

Dừng lại, Lâm Đống bổ sung: "Ta đã tính toán lực tay, cách quần áo, cùng lắm hơi đau sẽ không để lại sẹo!"

Thật ra Diệp Khuynh tin lời Lâm Đống, trước kia nàng từng nghịch roi một thời gian, roi vung ra, tuyệt đối làm người khác da tróc thịt bong, vết thương trên mặt nàng nhìn dọa người, thật ra không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi sưng đỏ, xác nhận người ra tay đã khống chế lực vung, bị đuôi roi đảo qua mà thôi.

Có điều, hiểu là hiểu, mà Diệp Khuynh không định cứ thế biến chiến tranh thành tơ lụa, đây là một trong những thói quen dưỡng thành khi làm Hoàng hậu — thưởng phạt phân minh.

Mặc kệ vô tâm hay không, đã sai là phải phạt.

Nhớ có lần một vị phu nhân Quốc công tiến cung yết kiến Diệp Khuynh, lão phu nhân đã tầm tám mươi, Diệp Khuynh nói chuyện một lát thấy đầu lão thái thái bắt đầu đổ mồ hôi, kêu nữ quan Bạch Lộ bên người đưa lão phu nhân ra ngoài.

Lúc đó Bạch Lộ đang bận rộn, qua tay để một tiểu cung nữ dẫn dẫn đường, kết quả nửa đường lão thái thái không đi nổi nữa, tiểu cung nữ sốt ruột không biết trước tìm chỗ cho lão thái thái nghỉ ngơi hay là đi gọi người.

Ai ngờ vừa vặn bị Thục phi đi ngang qua nhìn thấy, Thục phi tự mình nâng lão thái thái lên xe giá của mình, lại phái hai nữ quan bên người đưa lão thái thái về nhà, còn lập tức phái Thái y qua.

Tiểu cung nữ sợ hãi, một đường khóc sướt mướt về, Bạch Lộ cũng sợ, liên tục quở trách tiểu cung nữ.

Diệp Khuynh lại rất bình tĩnh, nàng bắt đầu hạ một loạt mệnh lệnh, Bạch Lộ có sai, không nên đẩy việc của mình cho người khác, trực tiếp hạ ba bậc, từ Thượng cung Nhị phẩm giáng xuống Ngự tứ Tứ phẩm, phạt nửa năm bổng lộc, đồng thời giao trách nhiệm tự mình đến trước giường lão phu nhân phủ Quốc công chăm bệnh.

Tiểu cung nữ cũng nên phạt, lúc thân thể lão phu nhân không thoải mái, phải đi tìm người trước, mà không phải hoảng sợ rối loạn, phạt đi phủ Quốc công chăm bệnh cùng Bạch Lộ.

Thục phi nên thưởng, Diệp Khuynh tự mình ra ý chỉ Hoàng hậu, đủ loại từ khen ngợi như hiền lương thục đức, làm gương mẫu cho hậu cung, không cần tiền quăng hết cho Thục phi.

Cuối cùng, Diệp Khuynh lại tự mình truyền Y chính Thái Y viện, bảo hắn chuyên tâm chẩn trị cho lão phu nhân, bút vung lên, ban không ít thuốc bổ trân quý đưa đến phủ Quốc công.

Nhờ Diệp Khuynh phản ứng kịp thời, xử trí thích đáng cho nên không có lời đồn đãi gì truyền ra.

Đây là Hoàng hậu, bản thân không thể phạm sai, người bên cạnh cũng không thể phạm sai.

Phạm một chút sai lầm thôi, có vô số người đang đợi bắt để bắt lấy điểm yếu, sau đó trả giá lớn gấp trăm ngàn lần để vãn hồi.

Nửa năm sau, nữ quan Tứ phẩm Bạch Lộ trở về, trong Khôn Trữ cung đã không còn vị trí cho nàng.

Tóm lại, dù vô tâm hay hữu tâm, Lâm Đống đánh vào mặt nàng là sự thật, Diệp Khuynh thề, nhất định phải bắt Lâm Đống lúc tỉnh táo dâng đại lễ xin lỗi, chính miệng nói một câu hắn sai rồi, bằng không sẽ đấu với hắn đến cùng!

Lâm Đống thì vẫn còn đang lẩm bà lẩm bẩm, mừng rỡ vô cùng: "Về sau người đàn bà chanh chua Diệp gia kia chính là việc của tỷ!"

Còn người đàn bà chanh chua!

Diệp Khuynh nói thầm, không giết chết ngươi ta không phải họ Diệp!

Diệp Khuynh không muốn nghe Lâm Đống nói xấu mình, trong đầu chợt lóe, nhớ tới nguyên nhân dẫn tới Diệp Khuynh lúc trước phát giận, nghe nói Lâm Đống mang hai hồng nhan tri kỷ từ biên cương về, nàng tò mò hỏi: "Vậy ngươi có người trong lòng không?"

Lâm Đống ngây người, sau đó ngại ngùng gãi đầu, ngốc ngốc nở nụ cười.

Ban ngày nóng nực, mà buổi tối lại rất mát mẻ, gió đêm thổi qua, vài sợi tóc rủ xuống, Diệp Khuynh nhẹ nhàng vén ra sau tai, xem Lâm Đống vẻ mặt ngốc ngốc, xem ra có người trong lòng.

Diệp Khuynh dịu giọng, dụ dỗ: "Là nữ tử thế nào, nói với tỷ tỷ đi!"

Lâm Đống đột nhiên thở dài, Diệp Khuynh nghĩ, xem ra tình trường không thuận lợi cho lắm, thế thì hay ho rồi.

Lâm Đống ngẩng đầu, nhìn trăng sáng trên cao, vẻ mặt hướng tới: "Nàng đoan trang hiền thục, dịu dàng săn sóc, đối nhân xử thế hào phóng thỏa đáng, không sai nửa phần, còn hiếu kính trưởng bối, đối xử tử tế với các con, hơn nữa toàn tâm toàn ý phụ tá trượng phu —"

Diệp Khuynh càng nghe càng thấy không đúng, hình như người trong lòng hắn là phụ nữ đã có chồng?!

Lâm Đống nói tròn nửa khắc, tóm lại nữ tử này chính là hiền thê lương mẫu, đất trời chỉ có một, vạn dặm khó tìm, cuối cùng, hắn thở dài: "Đáng tiếc, đáng tiếc."

Diệp Khuynh tò mò: "Đáng tiếc gì? Đáng tiếc nàng đã gả làm vợ người ta?"

Lâm Đống uể oải nhìn nàng, thở dài: "Đáng tiếc quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã mất."

Dừng lại, giọng nói Lâm Đống cất cao, mang theo vài phần trào dâng: "Đại trượng phu lấy vợ, đương nhiên phải lấy nữ tử như Hiếu Hiền Hoàng hậu!"

Diệp Khuynh: "..."

Có cần phải thế không, tình nhân trong mộng của ngươi vừa mới quyết định giết chết ngươi xong!

Diệp Khuynh nghĩ, nếu không phải câu cuối cùng, nàng thật không thể ngờ rằng người Lâm Đống nói là nàng, xem ra nhóc con này triệt để bị sách sử làm lầm đường lạc lối.

Lâm Đống nói xong như đột nhiên buông gánh nặng, đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao, lại nghiêng đầu xem Diệp Khuynh, "Tỷ có biết không, thật ra hồi nhỏ ta muốn làm một văn nhân!"

Hai mắt hắn lóe sáng, trên mặt tràn ngập vui sướng, không đợi Diệp Khuynh phản ứng lại đã quay đầu nhìn lên cao, gật gù đắc ý.

Dáng vẻ như hứng thơ dâng trào, "Ừm, minh nguyệt, minh nguyệt nên thế nào đây —"

"Ờm hừm —"

"Minh nguyệt vì sao lại tròn —" nghẹn nửa ngày, Lâm Đống rốt cuộc nghẹn ra một câu, Diệp Khuynh không thể nhịn nổi, quay mặt ra chỗ khác, che miệng, bả vai rung không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip