Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Thiên Hương cau mày, cô cảm thấy phiền muốn chết, từ sau đám cưới Nguyễn Thái Hà chăm chỉ đến công ty của mình hẳn, điển hình như hôm nay, đến là sẽ ngồi cả một buổi, cô cũng thắc mắc người này không cần đi làm hay sao?

- Một tuần cậu đến đây ba ngày, không thấy mệt à?

Nguyễn Thái Hà đương nhiên là đến nhìn cô trợ lý của Trần Thiên Hương rồi, chỉ là Nguyễn Thuỳ Linh cứ vừa nhìn thấy cô là tránh mặt.

- Không mệt.

- Không phải đi làm à? Công việc ở công ty thì sao?

- Tớ đi làm chỉ là làm màu thôi, bố mẹ tớ đâu có để chết đói đâu, không cần phải ngày nào cũng chạy đến đấy.

Trần Thiên Hương xoa xoa trán, đúng là loại người chỉ thích nằm không ăn sẵn, trách thì cũng chỉ trách Nguyễn Thái Hà quá tốt số, sinh ra trong ra đình giàu có không nói, là con gái duy nhất lại còn được bố mẹ cưng chiều.

- Nói ra mà không biết xấu hổ.

Trần Thiên Hương cúi xuống xem tài liệu, không thèm để ý đến người kia nữa. Đúng lúc này lại có người gõ cửa, cô nhẹ giọng nói, người kia liền mở cửa đi vào.

Nguyễn Thuỳ Linh vừa mở cửa vào nhìn thấy Nguyễn Thái Hà chỉ muốn lập tức quay lưng đi ra, Nguyễn Thái Hà là người bám dai nhất cô từng thấy, gần hai tháng nay cô ta cứ không ngừng bám theo mình, còn không biết bằng cách nào lấy được số điện thoại nữa, lần trước trong thang máy lại cực kì xui xẻo chỉ có hai người, lúc đó cô mới biết Nguyễn Thái Hà là người cực kì không đứng đắn, còn chèn cô vào một bên trêu đùa, mà Nguyễn Thuỳ Linh cực kì không thích người như thế, cô chỉ thích những người nhã nhặn như Trần Thiên Hương, tác phong hay lời nói đều khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu, đâu có giống như người này, làm người ta muốn tránh như tránh tà.

Cô muốn đi ra là thật thế nhưng đã gõ cửa phòng giám đốc rồi, đây không phải nơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra, bước chân bước vào cực kì không tự nguyện.

Nguyễn Thái Hà thấy người kia bước vào, Nguyễn Thuỳ Linh thật ra vẻ bề ngoài cũng rất xinh đẹp, tóc đen da trắng, đôi mắt có hồn, nhìn vào liền biết là một người nhanh nhạy, thông minh, nhưng tổng thể gương mặt vẫn là trong trẻo xinh đẹp. Nguyễn Thái Hà mỗi lần nhìn thấy người này đều cảm thấy giống như cục bột vậy, rất đáng yêu, tuy rằng vừa nhìn sẽ cảm thấy không xinh đẹp bằng Trần Thiên Hương, nhưng là càng nhìn lâu sẽ càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng yêu thích.

- Linh.

Nguyễn Thái Hà đứng dậy, vẫy tay chào, Nguyễn Thuỳ Linh theo phản xạ muốn bước ngược trở lại, cô sợ và ghét nhất kiểu phụ nữ như người này, nhưng người ta hay có câu ghét của nào trời trao của ấy, những ngày tháng sau của Nguyễn Thuỳ Linh thật sự rất rất mệt mỏi.

Cứ như vậy Nguyễn Thái Hà một tuần năm lần bảy lượt chạy đến công ty của Trần Thiên Hương tìm người, đến mức Trần Thiên Hương không thể chịu nổi liên lạc với bố mẹ của cô để dạy bảo con cái, nhưng cô quên mất, bố mẹ Nguyễn Thái Hà lại có ưu điểm duy nhất là chiều chuộng con cái, dung túng con gái muốn làm gì thì làm, cô cảm thấy quá vô tác dụng rồi. Sau đó Nguyễn Thái Hà tìm được địa chỉ nhà Nguyễn Thuỳ Linh, cô thầm nghĩ chết chắc rồi, đúng là thật sự chết rồi, Nguyễn Thái Hà đúng là kẻ bám đuôi, hàng tuần không cố định mỗi tối cô đi làm về sẽ phát hiện một chiếc xe màu đỏ đỗ nguyên một vị trí gần cửa nhà mình, ban đầu cũng định mặc kệ nhưng sau đó cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, nói thì người kia sẽ tìm một lí do nào đó chối bay, cô cũng không có biện pháp gì.

Về phần Nguyễn Thái Hà, cô chăm chỉ lấy lòng người kia gần một năm trời, mặt dày mày dạn chạy theo, mà chính mình cũng không hiểu tại sao lại chạy theo Nguyễn Thuỳ Linh như thế? Cô ấy có xinh đẹp nhưng chắc chắn không phải đẹp nhất, cũng không phải đặc biệt nhất, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Thuỳ Linh nhíu mày, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ tức giận không làm gì được lại khiến cô cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng có vẻ cứ theo đuôi mãi không khả quan một chút nào, cô phát hiện Thuỳ Linh càng ngày càng phản cảm với mình, thậm chí không thèm để ý đến mình nữa, thầm nghĩ rằng không ổn rồi, quyết định đi tìm Trần Thiên Hương hỏi xem rốt cuộc mẫu người của Nguyễn Thuỳ Linh là như thế nào vậy? Trần Thiên Hương thông minh tinh tế như vậy chắc chắn đoán ra ngày trước Nguyễn Thuỳ Linh từng thích mình, chắc chắn là mẫu người cũng dạng như mình vậy, cái gì cũng nhẹ nhàng không quá nhiệt tình, cô liền nói cho Nguyễn Thái Hà, tất nhiên không kể cho cô ấy biết chuyện Thuỳ Linh từng thích mình, nếu không người này sẽ càng lắm mồm, gặp mình lại thêm chuyện để nói.

Nguyễn Thái Hà quyết định thay đổi chiến lược, cô không đeo đẳng mãi sau lưng Thuỳ Linh nữa, liền không xuất hiện trước mặt người kia một thời gian, tạm thời trở về làm việc bình thường. Nguyễn Thuỳ Linh cũng cảm thấy có điều khác lạ, thời gian này của cô cực kì yên bình, đi làm cũng giống như ngày trước không bị làm phiền, đến tối về cũng không phải cau mày quát lên mấy câu, nhưng lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, giống như cô đi làm sẽ thỉnh thoảng để ý cửa thang máy mở ra, không xuất hiện người kia ở trong sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có một cảm giác rất kì lạ không nói nên lời, lúc cô về nhà sẽ như có phản xạ nhìn về phía khoảng trống gần đường nhà mình, không có chiếc xe đỏ nào ở chỗ đó mới thở phào bước vào nhà, điện thoại cũng không còn nhiều tin nhắn từ cùng một số điện thoại mà cô biết thừa ai gửi nữa, đột nhiên biến mất khiến cho Nguyễn Thuỳ Linh cảm thấy kì lạ. Phải biết Nguyễn Thái Hà theo đuôi cô một thời gian cũng không ngắn, cô nhẩm tính, cũng gần chín tháng kể từ ngày người kia tìm đến công ty trêu ghẹo mình, cô là trợ lý giám đốc, vài thứ nhỏ nhặt như ngày tháng tự nhiên lại nhớ rất tốt.

Nguyễn Thái Hà tự nhiên biến mất như thế lại làm cho Nguyễn Thuỳ Linh cảm thấy khó chịu, cô nghĩ người kia cảm thấy hết hứng thú với mình, đúng là đồ phụ nữ không ra sao, đã không đoan trang, hay bám đuôi lại còn thay đổi nhanh, quay ngoắt ngay được, cô nghĩ Nguyễn Thái Hà chắc chắn là tìm được ai đó khác thú vị hơn rồi lại theo đuôi rồi, nghĩ đến đây cô hơi khó chịu, nhưng lại cảm thấy không đúng, theo ai thì mặc kệ cô ta sao phải để ý. Cứ như vậy, một ngày Nguyễn Thuỳ Linh sẽ không tự chủ mà cáu lên mấy lần, cô cũng phát hiện thời gian này mình nghĩ về Nguyễn Thái Hà nhiều hơn, những lúc đi thang máy, lúc gõ cửa phòng giám đốc, lúc về nhà, thậm chí lúc cầm điện thoại lên cũng không tự giác mà nhớ ra người phụ nữ không đứng đắn kia, cô cảm thấy đúng là điên rồi.

Nguyễn Thái Hà hai tháng nay chán nản lắm chứ, không được nhìn thấy cục bột kia cũng không thể nhắn tin, mà thật ra cô biết có nhắn tin cũng không được trả lời, nhưng vẫn nhẫn nhịn vì chuyện lớn, dù sao cũng phải tránh mặt đủ ba tháng, chờ tin nhắn hay hồi âm gì đó từ người kia. Cô cũng có chút lo lắng, nhỡ mà Nguyễn Thuỳ Linh thật sự không thích mình chút nào, có thể nào cô ấy quên luôn cô rồi không? Không thể nào, vậy nên ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm bạn thân, Trần Thiên Hương cảm thấy thế này còn phiền hơn Nguyễn Thái Hà cứ tìm đến nữa.

Nguyễn Thuỳ Linh ngồi ăn trong căng tin của công ty, vừa ăn vừa bấm điện thoại, không hiểu sao lại bấm xem tin nhắn, phát hiện ra Nguyễn Thái Hà nhắn cho mình nhiều thật, lướt mãi mà không hết, mà mỗi tin nhắn một nội dung khác nhau, không hề lặp lại, cô hơi cười, người này cũng nhiệt tình quá. Sau khi phát hiện ra mình cười mới cảm thấy điên rồi, nhưng lại vô thức nghĩ về người kia, lúc nào cũng mặt dày mày dạn trêu ngươi mình, tâm tình cô cũng tốt, bèn viết một dòng:"Tuy chị hơi có vấn đề một chút, người cũng không đứng đắn nhưng lâu không gặp thì cũng thấy thiếu thiếu."

Cô cũng không có ý định gửi đi, chỉ vừa cười vừa nhắn, tiêu khiển một chút thôi, cô đang xoá tin nhắn thì chợt có người chạm vào vai, Nguyễn Thuỳ Linh giật mình quay về sau, hoá ra là Trần Thiên Hương, sao hôm nay chị ấy lại ra đây chứ? Mọi ngày sẽ ăn ở phòng riêng mà, nhưng chợt cô cảm thấy có gì đó không đúng, vội nhìn điện thoại, cô thật sự muốn vứt cái điện thoại đi, thảm rồi, ấn gửi nhầm cho tin nhắn cho Nguyễn Thái Hà, lần đầu tiên cô cảm thấy Trần Thiên Hương cũng có lúc làm cho người ta muốn giận, đang nhiên chạy ra đây còn đụng vai cô làm gì chứ? Cô muốn khóc quá, thật sự quá xấu hổ, Trần Thiên Hương thấy khuôn mặt nhăn nhó của người kia, cũng không biết bị làm sao, cô định hỏi lại thấy mặt cô ấy có vẻ dỗi hờn đứng dậy đi mất, Trần Thiên Hương ngây ngốc đứng nhìn, nhân viên của cô thỉnh thoảng cũng không được ổn định cho lắm.

Nguyễn Thái Hà nhận được tin nhắn liền từ trên giường bật dậy, mấy hôm nay chuyển mùa cô còn đang ốm dở, đầu đau mà nước mũi cũng chảy liên tục, rất khó chịu nằm liệt một chỗ, thế mà vừa nhận được tin nhắn của người kia liền bật dậy ngay, mặc cho bộ dạng bây giờ nhìn cũng không được đẹp đẽ cho lắm.

Tối hôm đó y như rằng chiếc xe đỏ lại xuất hiện gần cửa nhà Nguyễn Thuỳ Linh, cô còn tưởng mình hoa mắt cơ đấy, mà lần này Nguyễn Thái Hà lại nhã nhặn vô cùng, tay cầm túi gì đó đưa cho cô.

- Tôi đi công tác một thời gian, hôm nay vô tình đi qua đây thôi, tôi có quà muốn đưa cho em một ít, không có gì đâu cứ cầm lấy đi, có một hộp trà thôi.

Nguyễn Thái Hà trợn mắt nói dối, gì mà đi công tác, cô ngu ngốc ngồi ở công ty hai tháng nay, còn vừa mới ốm dậy đây, chẳng qua nhận được tin nhắn của người này liền kiếm cớ chạy đến, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cầm hộp trà chưa mở trong tủ đi đến đây. Mà Nguyễn Thuỳ Linh thì làm sao không biết, cô nhìn vào trong túi là thấy rồi, hộp trà này vào siêu thị nào trong thành phố mà chẳng bán, lại còn quà đi công tác, chẳng qua cô sẽ không bóc mẽ người kia ngay tại đây thôi. Cuối cùng, Nguyễn Thuỳ Linh vẫn phải đưa ra kết luận hai người đúng là oan gia, bằng chứng là nói chuyện được một lúc lại đứng đấu võ mồm trước cửa nhà cô, cuối cùng cô đóng sầm cửa vào, Nguyễn Thái Hà thì lại tung tăng đi về.

Nhiều ngày sau đó quan hệ giữa hai người cũng gọi là tạm cải thiện, ít nhất Nguyễn Thái Hà mời đi ăn cô cũng sẽ miễn cưỡng gật đầu. Hôm đó, Nguyễn Thuỳ Linh tâm trạng cực kì không tốt liền gọi cho người kia đi uống vài chén, cuối cùng lại hơn vài chén rất nhiều, ngày hôm sau khi tỉnh dậy cô thấy đầu rất đau, toàn thân cũng ê ẩm, nhưng không ổn một chút nào, nhìn xung quanh liền biết đây không phải nhà mình, cúi xuống thì thấy mình mặc áo của người khác, mùi hương trên áo thơm mát, nhưng vẫn không thể khiến cho tâm trạng cô bớt tồi tệ đi một chút nào hết, sau khi lật chăn ra liền thấy một mảnh đỏ hồng bắt mắt giữa ga giường màu kem nhạt, cô nhìn người nằm bên cạnh liền biết ngay là ai, không suy nghĩ liền thẳng chân đạp người kia xuống giường.

Nguyễn Thái Hà đang ngủ bị đạp rơi xuống đất cũng không dễ chịu gì, cô cau mày bò lên, định nổi giận lại thấy Nguyễn Thuỳ Linh đang cuộn tròn ngồi ở góc giường, hai tay ôm đầu gối, mặt cũng úp xuống, trên người vẫn mặc áo của cô, đêm qua cô sợ người này lạnh liền lấy áo mình mặc vào cho cô ấy.

Nguyễn Thái Hà nhẹ nhàng lại gần, chần chờ mãi mới dám chạm vào người kia, cô đặt tay lên vai cô ấy, Nguyễn Thuỳ Linh bất chợt ngẩng mặt, gương mặt trắng nõn ướt nước mắt, đôi môi sưng đỏ lên, trên cần cổ trắng nõn kia còn có vài vết hôn ngân đã chuyển đỏ thẫm, Nguyễn Thái Hà cảm thấy rất đau lòng, cũng cảm thấy hối hận, dù sao đêm qua cô cũng không phải hoàn toàn không tỉnh táo, mà Thuỳ Linh lại quá say, đáng lẽ mình không nên lợi dụng lúc em ấy quá say để làm như thế, nhưng vẫn là bản thân không khống chế được. Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt người kia, Nguyễn Thuỳ Linh khóc càng nhiều hơn, nước mắt rơi liên tục, Nguyễn Thái Hà bị doạ sợ mất cả vía, cô vội tiến gần lại, dùng môi hôn hết những giọt nước mắt kia, Nguyễn Thuỳ Linh cảm thấy đôi môi mềm mại kia chạm trên mặt mình, dịu dàng, ân cần, thậm chí cô không có một chút phản cảm, cũng không định phản ứng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng chán ghét người trước mắt, cô biết tình cảm giữa hai người có chuyển biến, nếu yêu nhau cô cũng sẽ không tiếc gì hết, chỉ là cô ấy lại chọn cách này, lợi dụng đúng lúc cô không tỉnh táo mà làm như thế, Nguyễn Thuỳ Linh cũng không muốn lần đầu tiên của mình lại tệ hại như thế, cô không tự nguyện, cũng không biết gì cả.

Sau đó Nguyễn Thuỳ Linh tránh mặt người kia, ngay cả số điện thoại cũng chặn, Nguyễn Thái Hà biết mình gây ra tội tày đình rồi, vội gọi cho Trần Thiên Hương, cô ấy nghe xong cũng không suy nghĩ mà mắng lại một câu:"Vô liêm sỉ." rồi tắt máy, Nguyễn Thái Hà muốn khóc, cảm thấy hối hận quá, tối hôm ấy cô vội chạy tới nhà người kia.

Nguyễn Thuỳ Linh mở cửa vào nhà, cô vẫn theo thói quen nhìn về phía chiếc xe đỏ vẫn hay đỗ, hôm nay cũng không có ở đấy, chợt có người nắm tay cô từ phía sau, cô ngửi thấy mùi thơm mát có chút quen, không cần quay mặt cũng biết là ai, thế rồi cũng quay lại, lạnh lùng nói.

- Bỏ tay tôi ra.

- Chị xin lỗi.

- Không cần.

Cô dằng tay ra, định bước vào nhà lại bị nắm lấy tay một lần nữa, lần này bị người kia kéo lại, ôm chặt lấy.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi em, chị sai hết, chị là đồ vô liêm sỉ đồi bại da mặt dày, em chửi vài câu được không? Hay đánh chị cũng được, đừng có như thế này nữa, chị rất đau lòng.

Nước mắt Nguyễn Thuỳ Linh lại rơi xuống, điên thật, vòng tay của Nguyễn Thái Hà sao lại ấm áp như thế, sao cô không ghét nổi cảm giác này?

- Sao lúc làm chuyện đấy chị không đau lòng đi? Đấy là lần đầu tiên của tôi, chị cũng chỉ biết lợi dụng thôi, chị không thèm quan tâm đến cảm giác của ai cả, lúc nào cũng thế cứ thích làm theo ý mình không để ý người khác có muốn hay không? Sau này tôi phải làm thế nào? Tôi không ghét chị cũng được à?

Nguyễn Thái Hà cũng rất buồn, nhưng Thuỳ Linh nói vậy cứ như mình lợi dụng cô ấy rồi thôi vậy, đúng là cô có lợi dụng một chút, nhưng không phải để vui chơi thoả mãn gì, cũng là vì cô yêu người này.

- Sau này lần hai, lần ba lần sau nữa chị bù đắp cho em là được, để em lợi dụng lại chị là được chứ gì, cả đời để em lợi dụng lại là được chứ gì? Bởi vì chị yêu em.

Cô ngang ngạnh đáp, đằng nào cũng bị ghét rồi, cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lí bị đẩy ra, thậm chí là bị ăn tát nữa, nhưng cuối cùng cũng không thấy bị đẩy ra, Nguyễn Thái Hà cũng thấy ngạc nhiên, cô hơi nới tay, nhìn Nguyễn Thuỳ Linh, lại bị cô ấy kéo vào, mạnh mẽ hôn lên môi, Nguyễn Thái Hà cảm thấy đầu lưỡi Thuỳ Linh cũng giống như cô ấy vậy, nhanh nhẹn lướt vào, tìm lấy đầu lưỡi mình khơi ra, cả đầu óc mình cũng bị rối lên theo động tác của Nguyễn Thuỳ Linh.

Sau đó, Nguyễn Thuỳ Linh cũng đồng ý hẹn hò với người kia, mà Nguyễn Thái Hà lúc yêu cũng hoàn toàn thay đổi, một câu em ơi hai câu em ơi, cái gì cũng phải hỏi ý kiến cô, nếu không cô ấy không vui khóc lên thì không xong rồi.

Nguyễn Thuỳ Linh cảm thấy người này cũng không đến nỗi nào, nhất là những lúc giả bộ nhã nhặn cũng không đến nỗi tệ lắm, mặc dù bản tính vẫn là tuỳ hứng thích làm gì thì làm, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ đấu võ mồm không nhiều, khoảng hai lần một ngày, mỗi lần cãi nhau cũng đều là Nguyễn Thuỳ Linh thắng, mà nếu cô có bị đuối lý thì tốt nhất là Nguyễn Thái Hà cũng phải tìm lí do gì đấy để cãi thua đi, nếu không cũng không được vui vẻ đâu, Nguyễn Thái Hà cô thề rằng lúc Thuỳ Linh của cô khóc là đáng sợ nhất.

Nguyễn Thuỳ Linh trí nhớ rất tốt, đem câu nói của người kia nhớ như châm ngôn sống, cũng làm triệt để. Nguyễn Thái Hà nói:"cả đời để em lợi dụng lại là được chứ gì?", tất nhiên lúc nói thì chỉ là nói thôi, cô đâu biết sau này vì thế mà cô cũng sống dở chết dở, mỗi lần lăn lộn ở trên giường bị Nguyễn Thuỳ Linh hành cho thở không nổi, đúng là "lợi dụng" triệt để nhỉ? Nguyễn Thái Hà thật sự không thể tưởng tượng nổi cục bột này ở trên giường lại khoẻ như thế, cô đến đầu hàng rồi, ví dụ như lúc này, giữa đông mà gương mặt cô đỏ hồng, cũng toát đầy mồ hôi, nằm thở dốc, mà Nguyễn Thuỳ Linh nằm trên bàn tay vẫn liên tục di chuyển rất nhanh, đôi môi dán chặt lấy vành tai cô, giọng nói quyến rũ vang lên bên tai đang ù ù đi của Nguyễn Thái Hà.

- Chị, em yêu chị.


(Mình thích người như Nguyễn Thuỳ Linh, lúc yếu đuối làm người ta muốn bao bọc, lúc "mạnh mẽ" lại cũng làm người ta sợ không dám để cô ấy bao bọc:)))), trắng trẻo thanh tú càng nhìn càng thích phải không nào? Còn các bạn thích ai?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip