Chap 5.2: Thân Thế Thật Sự Của Row

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đêm đó...

Robin vừa mở cửa phòng đã nghe thấy hương thơm quyến rũ. Bước vào thì nhìn thấy bó hoa nằm êm ả trên giường Nami.

- Lilysa?!?

- Ai lại lợi hại đến mức có thể hái được cả những bông hoa này???

- Chị Robin có chuyện gì vậy? - Nami từ ngoài bước vào.

- Không có gì, chỉ là chị hơi thắc mắc ai lại có thể hái được hoa Lilysa trên đỉnh Rose của đảo Black này chứ?

- À hoa này là do Row háii....

- Row sao??? Quả không hổ danh là thuyền trưởng của băng hải tặc Help!!! Nhưng không thể tin nổi cậu ta lại có bản lĩnh đó. - Không để Nami được dịp nói hết câu, Robin đã thản thốt lên vì quá ngạc nhiên. Lần đầu tiên Robin để lộ vẻ kinh ngạc trên gương mặt lãnh cảm. Cô lấy tay xoa xoa cằm suy ngẫm.

- À mà cậu ta còn sống không?

- Cậu ấy vẫn bình thường như mọi ngày mà... Chị nói vậy là sao? - Nami bắt đầu lo lắng khi thấy thái độ khác lạ của Robin.

- Bình thường à???#!!? Sao lại có thể như thế?????? Thật không thể tin được!?!?

- Nảy giờ chị đang nói gì vậy em không hiểu gì hết!!! Chị........ - Nami càng lúc càng lo lắng hơn nữa..

- Em có biết về truyền thuyết hoa Lilysa trên đảo không?

- Đương nhiên là em biết chứ.

...[Lược đoạn kể về truyền thuyết hoa Lilysa bởi vì chap trước mình đã nói rồi.]...

- Ừ, đúng là vậy... nhưng truyền thuyết này chưa thật sự hết ở đó mà nó còn thêm một phần nữa. Cái này rất ít người ngoài đảo biết nên việc em không biết thì cũng rất dễ hiểu. Nhưng chị tin một người như Row không thể nào không biết chuyện đó. Điều này chứng tỏ cậu ta yêu em đến thế nào!!!...Cả mạng sống cũng chẳng màng.

- Chị...chị ...Robin nói vậy... là.. có... ý ...gì???

- Thật ra sau khi biết được ý nghĩa lớn lao cùng sự hương sắc tuyệt đẹp của hoa Lilysa thì tất cả mọi người đều đổ xô nhau lên đỉnh Rose để hái hoa. Chốc chốc trên đỉnh núi đã đông nghẹt người, chen chân không lọt, thế là họ giành giật, chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, giẫm đạp lên những cánh hoa mỏng làm cho cả đồi hoa xơ xác, tiêu điều, héo úa rồi từ từ chết đi... Không chỉ vậy, mà dân làng cũng bị thương không ít. 

- Khi biết chuyện, Nữ thần Ayatenu đã vô cùng tức giận, người đã lập ra cấm địa rồi cho bốn thần thú mạnh nhất trong giai thoại linh thú cổ xưa canh giữ bốn hướng trên cấm địa với hướng Bắc là một con Hàn Băng Long Rokamijuku màu trắng trong suốt như băng, nó dài 25 mét, có sáu chân và đôi sừng to lớn như sừng của hươu Ireland (đã bị tuyệt chủng). Sức mạnh của nó là phun sương, tạo sương mù dày đặc; phun nước, đóng băng vĩnh cửu; tạo ra những cơn lốc tuyết, những trận Đại bão tuyết siêu khủng khiếp. 

- Hướng Nam là con Phượng Hoàng Lửa ba đầu chín đuôi Fainicazus, có nhiều màu sắc rực rỡ nhưng tông màu đỏ là chủ yếu. Fainicazus có đôi mắt màu vàng rất tinh anh, không một hạt bụi nào có thể rơi khỏi tầm mắt của nó. Sức mạnh của Fainicazus rất ghê gớm. Mỗi lần đập cánh nó tạo ra một trận cuồng phong dữ dội có thể quét sạch những làng mạc trong phạm vi bán kính 20 dặm. Sở trường của nó là phun lửa với nhiệt độ rất cao khoảng trên 2.000 độ C và mỗi tia lửa dài hơn 50 kilômét. 

- Hướng Đông là một con hổ răng kiếm Takamazurius - đây là một con hổ khổng lồ, dài tới 4 mét, sở hữu bộ răng nanh dài đến 50cm cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn màu đen rất độc, nên chỉ cần cào xước nhẹ vào người thì sẽ trúng kịch độc và chết ngay, đôi mắt đỏ lòm đầy hung tợn. Nó có chiếc mũi rất thính dù là đang ngủ nhưng có thể phân biệt hơn 10.000 mùi hương khác nhau và đương nhiên là Takamazurius không thể bỏ qua mùi của con người nên nó rất nhanh sẽ phát hiện nếu có ai đó đi đến gần cấm địa. Cả người Takamazurius được phủ bộ lông màu xám và một đôi cánh to màu đen trên lưng, thông thường đôi cánh ấy không hiện hữu chỉ khi cần hoặc khi chiến đấu thì mới xuất hiện, lúc đó thì sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp bội. 

- Hướng Tây là "Thợ săn hung hãng nhất Đại dương" cá mập khổng lồ Megalophias dài 18m, nặng 60 tấn. Điều đặc biệt hàm răng dưới của nó có hình xoắn ốc với những chiếc răng sắt bén khinh người, nó có thể cắn nát cả những thù hình cứng nhất kim cương chỉ với một cái nghiến răng. Ở trên đỉnh đầu có một chiến sừng dài khoảng 1m nhọn hoắc như mũi khoan. Những chiếc vây xòe tròn như cánh buồm to lớn. Biệt tài của nó là triệu hồi sấm sét, phát ra dòng điện lên đến 5 MVôn, sóng siêu âm trên 20 MHz. 

- Thông thường cả bốn thần thú đều ngủ, chỉ khi có người tự ý xông vào cấm địa thì sẽ làm thần thú thức giấc... Và đến lúc đó cả thần tiên cũng không thể cứu nổi người đó. Kể từ đó không ai dám bén mãng đến gần khu cấm địa ấy để hái trộm hoa nữa, họ chỉ có thể đứng xa xa nhìn những đóa hoa đang khoe sắc thấm mà thôi.

Nami mặt mày tái xanh khi nghe từng câu từng chữ của Robin. Cô không biết nước mắt đã lả chả rơi từ khi nào trên đôi má đào, vội lao vụt ra khỏi phòng, chạy một mạch đến phòng Row tìm cậu ấy nhưng... không thấy cậu ấy đâu cả, cô lại lo lắng thêm, ruột gan cứ như bị ai thiêu đốt. Cô lại tiếp tục chạy đi tìm cậu khắp thuyền, vừa chạy vừa gạt nước mắt và vừa cảm thấy tội lỗi chồng chất....

Thì ra cậu ta đang đứng ở boong sau để yên tĩnh hóng gió mà không biết Nami đang chạy đông chạy tây để tìm cậu. Bầu trời đêm hôm nay không có sao, đến cả ánh trăng cũng bị mây đen che mất đi hơn phân nửa chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Bầu trời đêm nay cũng giống như tâm trạng ai kia rất mờ ảo không biết đâu là thực đâu là ảo, trong lòng mờ mịt, tăm tối không tìm được hướng đi cho mình. 

Vừa thấy hắn, Nami vui mừng đến nỗi tim gan muốn nhảy ra ngoài cùng hò reo. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện nhưng đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.Cô vội chạy đến, hai tay nắm chặt hai cánh tay hắn, đôi môi nhấp máy từng chữ từng chữ một trong tiếng nấc nghẹn ngào giữa hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi:

- Tớ...tớ...biết...hết....cả....rồi.....cậu...cậu......không....bị.......thương.......ở......đâu...........chứ...???

- Tớ không sao, Nami!!! Đừng lo!!! Không có chuyện gì đâu... Cậu đừng khóc mà...

Hắn lấy tay lau đi những giọt lệ đang rơi vì hắn.

- Cậu khóc tớ sẽ đau lòng lắm đấy... Nami...!!!...

Nghe hắn nói thế, Nami vì cố kìm nén cảm xúc nên đã xiết chặt hai cánh tay hắn mà không biết rằng cô vô tình đụng đến vết thương trên cánh tay trái của hắn.

..... AAAAAAAAAAAda.......

- Cậu bị thương rồi!!!!!!! Xin lỗi..xin lỗi...xin lỗi........tất cả đều tại tớ...là tại...tớ........Xin lỗi Row...... Để tớ xem vết thương của cậu.

- Nami không sao. Đây chỉ là vết thương ngoài da thôi!!!....... Đều là do tớ can tâm tình nguyện. Cậu không cần phải áy náy.

- Nhưng tớ...........

- Không sao........ Nami. Chỉ cần cậu vui dù bắt tớ phá hủy cả vũ trụ tớ cũng làm. P/s: Row có khả năng này nha m.n.

- Row..........

- Được rồi...... tớ sẽ không sao mà........thấy cậu lo lắng cho tớ đến thế này thì tớ cầu mong cho mình bị thêm hàng trăm vết thương nữa ở ngực, ở cổ, ở bụng, v.v... đến lúc đó cậu chỉ quan tâm đến một mình tớ mà thôi. - Hắn vội ôm chặt Nami vào lòng rồi thông thả nói, trên gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện vô ngần.

- Cậu?!?#!...

- Tớ làm sao nào?

- Ngốc chứ sao!!! - Nami không hiểu sao mỗi lần tựa vào vai hắn cảm thấy rất bình an, tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều. Cảm giác được người khác bảo vệ đúng là rất thoải mái, rất an tâm. Cảm giác này giống với 10 năm về trước, cô luôn được một cậu nhóc đứng đằng trước che chở, bảo vệ, bênh vực tuyệt đối mỗi khi cô bị bắt nạt, mỗi khi cô bị mắng dù cho Nami là người bắt nạt người khác trước, có lỗi trước...

- Một lát để tớ băng bó lại vết thương cho cậu.

- Không sao đâu. Vết thương thì tự nó sẽ lành thôi mà.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

- Được rồi tớ sẽ nghe lời cậu. Đừng cáu mà.

- Nghe lời vậy mới ngoan. (Cười)... Row nè, tớ rất muốn biết cậu làm sao có thể đánh bại được bốn thần thú của Nữ thần Ayatenu???

- À... thì... là...

- Là gì?

- Tớ quên mất rồi.

- Cậu??? Cậu đang giỡn mặt với tớ à?

- Không dám. Không dám. Cậu vẫn như xưa nhỉ, Nami???

- Hả???

- À. Không có gì. Cậu nghe nhầm thôi. Thật ra đối phó với bốn thần thú cũng rất dễ. Chỉ cần dùng lửa để trị băng, dùng "thợ săn" để săn hổ và cuối cùng là để lửa nướng cá, dùng điện để bắn chim. Trong lúc cả bốn thần thú đang đánh nhau tan tát, thì tớ đi hái hoa.

- Thật không thể ngờ. Thật không thể ngờ.

- Kakakka.... Trên thế gian này còn rất nhiều chuyện cậu "không thể ngờ" nữa.

- Đúng vậy.

Giữa một màu đen của màn đêm tăm tối đang bao trùm, có hai bóng người cứ đứng ôm nhau như thế mà thì thầm to nhỏ với nhau quên cả việc trời đang càng lúc càng khuya và càng lúc càng lạnh hơn... Tiếng nói cười của họ theo từng cơn gió cuốn vào vũ trụ bao la...

Ba ngày sau......

Một hòn đảo hùng vĩ, xanh tươi mơn mởn hiện lên trong ánh bình minh vàng óng, xinh một cách lạ lùng, đẹp một cách linh lung.

- Woa...Woa... Hòn đảo Tử Thần. Hòn đảo trong truyền thuyết đang hiện ra trước mắt chúng ta kìa. - Luffy hai mắt sáng như hai bóng đèn, trầm trồ.

- WOA....WOA.........

- Cuối cùng cũng về đến rồi... Death!!!

- Woa.... Thật xinh đẹp. Đúng là không thể chỉ nghe theo những lời đồn đại bên ngoài mà phải tự mình tìm hiểu mới chắc. - Đôi mắt nâu của Nami cũng long lanh từ khi nào.

- Để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tớ lúc khó khăn nhất, tớ mong các cậu có thể ở lại đảo chơi vài ba ngày để tớ còn kịp trả ơn các cậu.

- Chuyện đó có gì đâu mà phải áy ngại, chúng ta là bạn bè mà nên phải giúp đỡ nhau chứ. Shihihihihi... - Luffy lại cười tươi hơn hoa.

- Nhưng chắc chúng tớ phải đi sớm thôi.!!! - Đây là lần đầu tiên thấy Luffy - vị thuyền trường ngốc của chúng ta, đưa ra một quyết định rất nghiêm túc.

- Sao lại phải đi sớm, chúng ta vừa mới đến đảo mà. - Nami thắc mắc.

- Đúng đó, tớ đồng ý với Luffy, đi sớm còn sớm tìm được All Blue của tớ nữa chứ. - Sanji ủng hộ Luffy.

- Còn tớ thì luôn luôn tuân mệnh thuyền trưởng. - Zoro cũng vậy.

- Tớ không có ý kiến. - Robin.

- Qúa lắm rồi, mấy người định tạo phản hết rồi sao??????? - Nami nổi giận nhưng phải cố kìm nén.

- Được rồi vậy thì tùy ý mọi người. Nhưng lâu rồi mới được lên đảo hay là mọi người cứ vui chơi thỏa thích đi, đến 3h chiều phải có mặt đầy đủ ở thuyền đó nha. AI ĐI TRỄ THÌ BIẾT TAY TỚ.

Mọi người mừng rỡ chạy ùa hết lên đảo không ai chịu ở lại giữ thuyền vì nghe Row nói an ninh trên đảo rất tốt với lại người dân cũng rất lương thiện nên cả bọn không sợ mất thuyền.

- Nami tớ sẽ đưa cậu đi xem kho báu của tớ. - Row đánh ngay vào tâm lý của Nami. Nami hai mắt sáng ngời khi nghe hai từ "kho báu".

- Vậy thì mau đi thôi. Còn chờ gì nữa. - Nami nắm lấy cổ tay Row, lôi hắn chạy một mạch lên đảo.

Hòn đảo này cứ như thiên đường dành sẵn cho cả băng. Dường như những gì họ tìm kiếm bấy lâu nay đều nằm hết trên hòn đảo này. Thật không hổ danh là hòn đảo trong truyền thuyết. Luffy được ăn uống thỏa thích, no căng cả bụng, cậu ta giống như một con lật đật khổng lồ, cứ lắc lư lắc lư, bước tới cũng không được mà lùi lại cũng không xong trông rất tức cười và cũng rất đáng yêu. 

Zoro thì chìm đắm trong những thùng rượu Sake tuyệt hảo. Từ trước hết giờ cậu chưa từng uống loại rượu Sake nào ngon như ở đây. Cộng thêm ở đây lại có rất nhiều những thanh kiếm cổ rất chất lượng, nó thu hút người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên đảo có rất nhiều những loại vũ khí hiện đại, tối tân lại bắt mắt và dễ dàng sử dụng, đặc biệt sức công phá của chúng cũng rất to lớn, Usopp không thể rời khỏi những cửa tiệm này nữa rồi. Nếu có thể chắc cậu ta sẽ ở lại đây luôn cho xem. 

Còn Sanji thì cứ như tìm được cả All Blue ngay tại đây. Thực phẩm ở cửa biển rất phong phú, tươi ngon bổ dưỡng, thậm chí còn có nhiều loài rất quý hiếm và đặc biệt hơn ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp, gợi cảm, sexy, nóng bỏng,... rất hợp với sở thích của Sanji. Có rất nhiều những thảo dược quý hiếm trên núi, Chopper đã vô cùng thích thú khi nhìn thấy chúng, cậu ta đang loay hoay thu hái chúng về để chế ra nhiều loại thuốc mới giúp chữa bệnh cho mọi người. 

Còn đối với Robin ở đây có rất nhiều tàng tích cũ kỹ cùng những tư liệu bí mật về những mốc lịch sử bị che giấu năm xưa. Franky tìm được rất nhiều cây gỗ quý mà từ bấy lâu nay cậu chỉ được nhìn thấy trên sách vở. Ông cụ Brook say sưa với những dial âm thanh có nhiều mẫu mã mới rất độc đáo, người dân trên đảo cũng rất thích nghe những bản nhạc của ông. Điều này làm cho ông ấy rất vui, Brook kéo đàn mãi, hết bài này lại thêm bản khác... Cả bọn đắm chìm trong những thú vui riêng mà quên hết cả thời gian.

Còn về phần Nami, Row dắt cô ấy đến bờ biển đầy thơ mộng với bãi cát trắng, mịn màng, từng cơn sóng xanh biếc đua nhau ùa vào bờ tạo nên những tiếng rì rào rất êm tai. Ánh mặt trời mang một màu vàng ngọt ngào trãi dài trên biển. Những cơn gió biển tinh nghịch mang theo hương hoa cỏ ngào ngạt lùa vào những thân hình đang đi dạo trên miền cát trắng. Nami nghịch ngợm đến gần những cơn sóng nhỏ cho chúng tha hồ đùa giỡn bò lên chân cô làm cô cảm thấy thích thú vô cùng, Nami dang rộng đôi tay ôm lấy từng cơn gió miên man, đôi mắt nhắm chặt tận hưởng cảm giác tự do vô hạn:

- Thoải mái thật.

- Nếu cậu thích thú đến vậy sao cậu không nghĩ đến việc ở lại đây với tớ. - Row từ sau đi đến nghé vào tai Nami. Nami quay qua ánh mắt đã nhanh chóng chạm vào gương mặt Row, đến cả mũi cũng đụng mũi. Sau đó Nami ngại ngùng quay đi.

- Row à, cậu đang nói gì vậy???

Row lại ngồi xuống bãi cát trắng, dang tay nhặt lấy cành cây khô rồi nhẹ nhàng vẽ một tấm hải đồ lên đấy. Vừa vẽ cậu vừa dịu dàng cất tiếng:

- Cậu vẫn luôn luôn thích biển nhỉ?

Nami nhìn xuống thì thấy tấm bản đồ không khỏi ngạc nhiên thì Row lại tiếp tục nói tiếp:

- Vậy cậu còn thích "tuyết rơi trong nắng" không?

- Hải đồ cát !?!? Tuyết ....rơi...trong...nắng...sao?/?#? Sao cậu lại biết...những ...chuyện...này???????? Kh..ô..n...g ...l..ẽ... là....Katachi...

Row lập tức buông cành cây khô đứng lên, hai tay bắt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Nami và đặt lên trán cô một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng, kinh ngạc vô ngần của Nami và ngay lúc đó tuyết trắng cũng bắt đầu rơi trong những tia nắng rực rỡ và đọng lại trên nền cát trắng, trên mặt biển xanh tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn đúng là một viễn cảnh có một không ai làm cho ai ai cũng phải xuýt xoa khi nhìn thấy cảnh đẹp hơn mơ, không biết đâu là thật hay chỉ là ảo mộng tiên cảnh. Nếu đã là mộng đẹp thì tốt hơn đừng nên bước chân ra khỏi đó để mãi mãi không phải thấy một thực tế phũ phàng.

- Đây không phải ước mơ của cậu sao, được đứng trên bãi biển ngắm tuyết rơi trong ánh nắng vàng, được chàng bạch mã hoàng tử hôn lên trán cậu????? Tớ đã hoàn thành ước mơ cho cậu rồi, không vui sao???

- Vậy cậu còn nhớ ước mơ muốn đi thám hiểm ở tất cả các vùng biển trên thế giới và cứ đi qua mỗi một vùng thì cậu sẽ vẽ bản đồ cho vùng ấy không???? Còn ước mơ của tớ là đi theo cậu và bảo vệ cậu??? Còn nhớ không??????

Nami cúi mặt vẫn lặng thinh không chịu trả lời vì cô không biết phải trả lời thế nào, bắt đầu từ đâu, nên tin vào đâu nữa bởi cô chỉ mới chấp nhận sự thật Katachi - người bạn thân nhất đã chết. Nhưng giờ cậu ấy lại xuất hiện ngay trước mắt cô còn ở trên thuyền cùng cô suốt bao nhiêu ngày qua. Vậy mà một lời cũng không nói, một câu cũng không chịu nhận song tại sao bây giờ mới nhắc lại những kỷ niệm ấy???????? Tại sao giờ lại thú nhận tất cả chứ???? Tại sao bây giờ mới để cô biết?????? Tại sao lại luôn dối lừa cô????

- Cậu không sao chứ????? Sao không trả lời??? Có phải cậu bị mất trí rồi không??????

- Người mất trí là cậu đó!!!!!! Katachi!!!!!!!!! Chết tiệt??????? Tại sao cậu lại gạt tớ, gạt tất cả mọi người???? Trong bao nhiêu năm nay cậu đã sống thế nào hả???? Tại sao??? Tại sao lại không cho tớ biết ???????? Tại sao lại trốn ở đây????? Cậu hèn lắm????? Tại sao??? Tại sao hả???? Katachi cậu đi chết đi!!!!!!!!!

Cứ mỗi một lời thốt ra thì lại kèm theo những giọt nước mắt với biết bao cảm xúc trào dâng, không biết là đau thương hay hạnh phúc, không biết là nên mừng hay nên giận và đương nhiên với tính cách của Nami làm sao có thể để cậu ấy được yên khi đã lừa gạt cô ấy bao lâu nay. Cậu ta không biết rằng từ khi cậu ấy gục ngã trước mặt Nami, từ khi hay tin cậu chết cô đã khóc nhiều đến cỡ nào và cũng vì cậu mà cô trở nên sắt đá, lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn hơn và luôn luôn độc hành trong cuộc bảo vệ làng quê khỏi Hải tặc xấu xa, trọng các cuộc cướp báu vật ngoạn mục, không cần bạn bè không cần đồng đội bởi vì cô sợ một người nào đó rồi họ cũng bỏ cô đi như cậu ngày ấy nên Nami đã cho cậu no đòn với những cái đấm vào lòng ngực cho vơi đi một số cảm giác hỗn độn trong cô bây giờ.

Sau một hồi bình tâm trở lại Nami bắt đầu chất vấn Katachi:

- Nói cho tớ biết trong mấy năm qua cậu làm gì??? Ở đây? Sống có tốt không? Có quen không? Có bị ai bắt nạt không??? Có...

- Được rồi Nami, tớ biết cậu rất quan tâm tớ. Tớ sẽ nói cho cậu biết hết tất cả nhưng trước tiên chúng ta hãy đi về nhà tớ đã.

- Nhà cậu????

- Đúng vậy. Nami nhìn kìa, ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi kia . - Row chỉ tay về phía tòa lâu đài nguy nga tráng lệ trên đồi.

- Tòa lâu đài đó là nhà cậu???????? Nhưng sao lại cắm cờ Hải quân. HẢI QUÂN. Không lẽ............

To Be Continue.........

P/s: Do đánh gấp có sai chính tả mong m.n bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip