Chap 4: Bí Mật Của Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đưa hắn vào phòng bệnh để hắn nằm gọn gàng trên giường cho Chopper kiểm tra lại các vết thương trên người các vết thương trên người, Nami lo lắng không thể rời mắt khỏi hắn.

- Được rồi mọi người đi ra ngoài một lát để tớ băng bó vết thương cho cậu ta. - Chopper quay lại nói với cả bọn, rồi cậu đặt tay lên vai Nami, nói tiếp:

- Nami cậu cũng ra ngoài luôn đi, hãy yên tâm cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi mà.

- Nhưng...tớ.... tớ..... - Nami lắp bắp nói được vài chữ thì bị bọn Zoro, Sanji kéo ra khỏi, phòng đóng cửa lại:

- Thôi, thôi, đi nào.

Nami đứng im lặng trước cửa phòng, tâm trạng thấp thỏm không yên. Mọi người nhận ra được bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy Nami. Cả tên ngốc như Luffy cũng nhận ra được điều đó. Cậu ta không thể hiểu được tại sao Nami lo lắng như vậy, nhưng cậu ấy lại không muốn nhìn thấy Nami như thế. Cậu muốn nhìn thấy Nami vui vẻ, muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy, muốn Nami là Nami của vài giờ trước, thậm chí cậu còn muốn nhìn thấy bộ mặt dữ dằn của Nami khi cậu làm sai chuyện gì đó, muốn bị Nami cho cậu ăn vài quả đấm hơn là những lúc bây giờ. Bởi vì ăn vài quả đấm của Nami cũng không đau bằng lúc cậu nhìn thấy Nami buồn thế này. 

Nami buồn cậu cũng không thể ngồi cười "shishishi" giòn tan như trước được. Nami buồn cậu ăn thịt cũng chẳng thấy ngon nữa là. Giờ không biết phải làm gì??? Cậu cảm thấy khó chịu lắm. Cứ như cảm thấy có cái gì đó đè nặng trong lòng, nó làm cho cậu cảm thấy nghẹn lại và khó thở vô cùng. 

Bao cao su như cậu ta thì làm sao hiểu được cái cảm giác này là gì, cậu ta không thể hiểu tại sao mình lại như thế. Cái cảm giác này không phải là giận dữ, điên cuồng mà nó làm cho cậu cảm thấy đau, đau lắm. Đây là gì? Là cái gì hả? Sao khó hiểu quá vậy? Phải chi Nami đến bên cậu giải thích cho cậu, thì chắc chắn rằng cậu sẽ hiểu được nó, cậu sẽ biết mình phải làm thế nào?

Song, giờ Nami đang ở trước mặt cậu nhưng cô ấy thật sự không có ở đây, mà cô ấy đang ở phía sau cánh cửa kia. Gã đàn ông đó là ai, có quan hệ gì với Nami? Tại sao cô ấy lại quan tâm đến hắn như vậy? Tại sao cô ấy bỏ mặt cậu? Cậu ta muốn biết lắm! Muốn hỏi lắm! Nhưng không biết làm sao để mở lời. 

Bởi vì đầu óc cậu ấy đang trống rỗng, cậu không thể suy nghĩ được gì cả. Cậu rất rối! Cậu ta lặng thầm, lủi thủi đi đi lại lại đầu con thuyền, rồi ngồi lên chỗ đầu sư tử - lãnh địa độc quyền của cậu, cúi gằm mặt xuống, lấy mũ rơm che đi nửa mặt buồn lượm thượm. Boa thấy cậu ở đó, cô ta cũng đi theo cậu đến đầu thuyền. Cô ta định bước đến chỗ Luffy, cất giọng buồn bã gọi cậu:

- Luffy...

Nhưng.

- Hang-cóc. Đừng bước tới! Đây là lãnh địa riêng của tôi! - Luffy gằng giọng nặng nề ngăn cản, làm cho Boa có chút bối rối.

- Ờ....ờ....

Cả Zoro, Sanji cũng chẳng thua gì cậu. Zoro một mình ngồi uống hết thùng rượu Sake mà chẳng nói chẳng rằng. Vẻ mặt u sầu đăm chiêu. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng tận sâu trong đáy lòng Zoro rất lo cho Nami. Rượu uống là để giải sầu, nhưng tại sao càng uống lại càng sầu. Uống rượu giúp ấm lòng giữa đêm đông, nhưng sao càng uống lại càng cảm thấy lạnh. Zoro không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác sợ hãi, sợ rằng ngày mai sẽ không được nhìn thấy Nami nữa. 

Sanji cũng thế. Cậu ngồi trong gian bếp, phì phèo khói tỏ ra từ đôi môi cậu. Đôi mắt buồn xa xăm nhìn theo đám khói trắng lan tỏa dần vào trong không khí. Phải chi nỗi buồn của cậu cũng nhẹ như khói này thì hay biết mấy. Nó sẽ bị một cơn gió thổi bay đi mất. Cậu sẽ không phải buồn nữa, sẽ không phải âu lo nữa. Chẳng lẽ đến tấm lòng của cậu từ bấy lâu nay, cô còn không rõ nữa sao? Chẳng lẽ sau bao nhiêu chuyện cùng nhau trải qua, lại không bằng sự xuất hiện bất ngờ của một kẻ lạ mặt sao? 

Không....không.....không thể như vậy được. Trên thế giới này cậu chỉ cam tâm tình nguyện chịu thua hai người mà thôi! Ngoài hai người đó ra cậu sẽ không dễ dàng để mất Nami vào tay kẻ khác. Chuyện đã thế này bằng mọi giá cậu nhất định phải dành lại Nami, để đưa cô trở về, để cô lại là tiểu thư Nami của cậu như ngày xưa. 

Ngay lập tức cậu nhận điếu thuốc đang cháy xuống đồ gạt tàn thuốc cho đến khi điếu thuốc tắt hẳn, cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà bếp, bỏ lại nửa điếu thuốc còn lại cùng với những tàn thuốc đã cháy hết từ ban nãy. Cậu bước đến cửa phòng nhưng không thấy Nami đâu liền cất tiếng hỏi:

- Nami-san, đâu rồi?

- À, Nami đã vào trong chăm sóc cho cậu ta rồi. - Usopp nhanh nhảu trả lời.

Sanji thất vọng đứng dựa vào tường, cậu cũng cũng chẳng còn sức lực nữa, cậu cứ từ từ cúi đầu xuống, vì không muốn để mọi người thấy cảnh ấy, nên cậu vờ như mình đang chậm rãi ngồi xuống, lưng dựa vào vách tường với bộ dạng u buồn.

--------------------------------------------------

P/s: Xin lỗi mọi người vì mắt mình bị cận, mẹ không cho tiếp xúc với máy tính nhiều, mình phải cố gắng lắm mới viết được đây thôi. Mình sẽ cố gắng viết thêm nên các bạn đừng lo lắng cho mình xin lỗi trước nha. Cảm ơn nhiều.

À giờ tôi nhớ ra tại sao mình lại gọi Luffy là bao cao su rồi, vì cả hai đều có tính đàn hồi nha... Kaka!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip