Chap 0: Truy Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: Mình thật sự rất xin lỗi các bạn đã đọc các chap trước rồi mà  giờ mình lại đăng lên chap này. Mình thấy nếu thêm chap này thì truyện sẽ hay hơn. Xin lỗi nha. Đừng giận mình nha. Mong các bạn vote cho mình khích lệ tinh thần chủ thớt.

À quên, mình là thánh cuồng Nami nên mình thường hay xoáy các nhân vật nam trong OP vào Nami lắm như: Luffy, Zoro, Sanji, Law, (Ace, Shanks thì fic sau mới có),...Mong m.n thông cảm cho độ cuồng của mình.

----------------------------------------------


          Trong Đại Hải Trình xa xôi, với vô số những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Mỗi hòn đảo luôn luôn ẩn chứa biết bao điều hấp dẫn, ly kỳ, thú vị nhưng cũng không ít những nguy hiểm đang rình rập. Trên một hòn đảo có tên là Dxxx đây là hòn đảo nằm trong sự bảo vệ của Hải quân do một Đô đốc trẻ nhất trong Lịch sử Hải quân quản lý. Mọi người trên đảo đều chung sống hòa bình, vui vẻ và hạnh phúc.

        Ở nơi cao nhất của hòn đảo có một tòa lâu đài cổ đầy nguy nga, tráng lệ. Trong căn phòng rộng lớn song lại phẳng lặng, lạnh lẽo và u tối, cả giang phòng chỉ có duy nhất một dải sáng hẹp hình chữ nhật chiếu vào giữa hai chiếc rèm cửa hé mở nhưng lại bị che mất đi một phần ánh sáng bởi vì có một người đàn ông với tầm vóc to lớn, mạnh mẽ trên lưng khoát chiếc áo choàng của Hải quân, hai tay chắp sau lưng, đứng chắn ở giữa khe sáng, quay người về phía cửa kính, nhìn ra biển một cách trầm ngâm đầy suy tư, tạo thành một chiếc bóng dài in trên sàn.

          " CỐC....CỐC...CỐC..."

- Vào đi. - Người đó cất tiếng rắn rõi nhưng vẫn đứng nguyên ở đó không thề có một hành động nhỏ nào thay đổi ngoại trừ đôi môi mấp máy. Người ngoài kia từ từ mở cửa đi vào, sau đó dừng lại, đứng nghiêm thực hiện động tác chào điều lệnh rồi nói:

- Thưa Đô đốc, tôi có tin khẩn cấp cần báo cáo.

- Nói đi. - Trạng thái vẫn như cũ.

- Thưa Đô đốc, băng hải tặc Mũ Rơm đã sắp vào cấm địa của chúng ta...

- Được. Hãy bảo tất cả Hải quân chuẩn bị hành động theo kế hoạch. - Lần này lời nói nghe có vẻ nặng hơn từng chữ một, hắn vừa nói vừa chiết thật chặt tay hình quả đấm đang chắp sau lưng.

- Dạ, rõ. - Anh lính Hải quân lại chào điều lệnh rồi nhanh chóng ra ngoài, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên.

Khi anh lính rời khỏi đã trả lại sự yên ắng cho căn phòng. Nhưng không ai hay biết rằng một cơn cuồng  nộ đang diễn ra mạnh mẽ trong người của vị Đô đốc trẻ tuổi. Anh quay người đi lại bảng thông tin - nơi treo những tấm hình truy nã cùng tất cả những thông tin cá nhân của từng thành viên trong băng Mũ Rơm. Đưa tay xé ngay lệnh truy nã Nami ở trên cùng, nắm chặt nó trên tay rồi anh dộng một cái thật mạnh, rõ đau xuống bàn, nói:

 - NAMI. HÃY ĐỢI ĐẤY. BĂNG MŨ RƠM. TA NHẤT ĐỊNH SẼ QUÉT SẠCH BỌN NGƯƠI.

Cơn giận dữ trong anh đã hóa thành một ngọn lữa hung hãn làm bừng sáng căn phòng tối tăm và thậm chí có thể thiêu cháy luôn cả tòa lâu đài cổ này.

HẾT CHAP 0.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip