Tron Kiep Yeu Chap 1 Ninh Thai Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Đó là lần thứ hai ta gặp lại người đàn ông này.

    Sau khi Sát Mạt Nhĩ giao cho ta nhiệm vụ làm thủ hạ cho Ninh vương gia, ta còn cảm thấy vô cùng chán nản.

   Ta đã nghe danh vị Ninh vương gia này rất nhiều lần, nhưng lại chưa được gặp người bao giờ. 

   Ta có nghe nói vị vương gia này trong thiên hạ được nhiều người nể sợ và tôn sùng, gương mặt đã hoàn mỹ, dáng vẻ cũng được ưu ái mà ban tặng cho hắn. 

   Ta cũng nghe nói Ninh vương gia luôn bị hoàng thượng căm ghét, còn luôn muốn tìm cách giết hắn.

   Ban đầu ta nghe được còn thở dài ngao ngán cho số phận của vị Ninh vương gia này.

    Cho tới khi ta gặp chàng, suy nghĩ lúc đó liền bị ta phủ nhận sạch sẽ.

    Ta cũng không ngờ, người vận bạch y mà ta mơ mộng, lại chính là em trai của hoàng thượng, là Ninh Thái Vương.

    Sáng sớm mùa Đông hôm ấy, ta cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành, ngay lúc ấy liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

    Chỉ tiếc lần này chàng không mặc bạch y như lần trước, mà y phục lại là một màu đen huyền bí. Mái tóc dài cột lại bằng dây tơ đỏ sau lưng, vài sợi tóc còn lòa xòa bên má...

    Ta kéo lại dây cương, đứng tại cổng thành nhìn chàng dịu dàng xoa đầu con ngựa màu xám, tay cầm kiếm khẽ gõ nhẹ vào đầu nó như đang trách mắng.

   Lần nào cũng vậy, chàng luôn để lại cho ta một bóng dáng đẹp đến như vậy, ta vẫn còn cảm nhận được, mùi thơm từ y phục của chàng lan tỏa xung quanh...

   Ta đứng ngẩn người một lúc, chàng liền quay đầu, nheo mắt nhìn ta, sau đó chợt cất giọng lạnh lùng:

    "Ngươi là người của Sát Mạt Nhĩ?"

  Ta giật mình, vội vàng đi đến bên chàng hành lễ, kính cẩn cúi đầu:

    "Ninh vương gia, ta theo ý chỉ của hoàng thượng đến hộ tống ngài"

   Ta thấy chàng không một lần phẩy tay đã xoay người, ta còn nghe thấy chàng khẽ hừ một tiếng.
Không hài lòng ta ở điểm nào chứ?

  Ta bĩu môi, thấy chàng leo lên ngựa phi như gió về phía trước, mãi sau mới ngẩn người thúc ngựa chạy theo.
_____________________

   Cả quãng đường đi tới Nam Dương, chàng chẳng hề nói với ta một câu nào mà chỉ biết cưỡi ngựa im lặng.

   Khi ở trong cung, ta lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lần này đi với chàng, ta lại nhiều chuyện hơn hẳn, lúc nào cũng luôn miệng gọi "Ninh vương gia, Ninh vương gia". 

   Có lẽ chàng không vừa ý, lần nào ta gọi, chàng cũng chỉ nhíu mày cố gắng đi lên trước.

  Chàng tránh ta còn hơn tránh tà! 

   Ta có phát ra mùi hôi sao? Làm gì có chứ! Bản cô nương đây vô cùng ưa sạch sẽ nhé! 

    Vậy, ta mang mầm bệnh ư? Càng không có khả năng!

    "Này!"

   Nghe giọng chàng gọi, ta vội mừng rỡ, nhưng lại muốn trêu chọc, liền cau mặt đáp:

  "Này cái gì chứ! Ta tên là Vĩnh Ly! Ninh vương gia, ngài gọi một lần thì sẽ bị khâu miệng lại ư?"

   "Ngươi...!!"

  Ta lại càng muốn trêu chọc:

  "Ngài đó, lại đọc sai rồi. Ta tên là Vĩnh Ly cơ mà! Đến cái tên ngài còn không đọc nổi, lời thiên hạ đồn thổi thật giống như gió thoảng mà!"

   Ta cứ huyên thuyên một hồi, chàng lại mặc kệ, cưỡi ngựa rẽ vào một quán trọ ven đường.

    Ề...

  Nói muốn trọ lại đây với ta khó khăn như vậy sao...

      "Chủ quán, cho hai phòng đơn!"

  Ta vừa bước vào cửa, liền thấy chàng đặt kiếm lên bàn rồi nói lớn.

     "Ây da, quan khách à, quán trọ này chỉ còn duy nhất một phòng thôi. Ngài cảm phiền..."

     "Vậy lấy một phòng!"

  Ta há miệng đứng ngoài cửa. Một, một phòng? Chàng không nhìn ta một cái, gọi một bát canh bánh bao nóng rồi ngồi tại chỗ thưởng thức... một mình!

     "Ông chủ!"

    "Hả, cô nương, quán đã hết phòng rồi!"

  Ta nhìn về phía bàn của chàng, thấy tay cầm đũa của chàng dừng lại, liền cười cười tiếp tục nói:

    "Ta ở cũng phòng với người kia!"

    "Hỗn xược, bản vương ta..."

    "Tướng công ~"

  Ta dùng giọng điệu ngọt ngào nhất tiến tới bàn chàng, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh.

    "Tướng công, chàng còn giận thiếp sao?"

    "Ngươi..."
  Ta lúc đó rất muốn cười thật to, khuôn mặt của Ninh Thái Vương chàng đã đen tới mức muốn bốc khói. 

   Ta liền ngồi sát lại, kéo tay chàng, dụi mặt xuống tay áo.

     "Tướng công, đừng bỏ mặc thiếp mà, chúng ta không phải vợ chồng son ư? Chàng sao có thể đối xử với ta như vậy a~"

    "Ngươi nói cái gì chứ!"

    "A, thì ra là vợ chồng son cãi nhau, vậy được rồi, còn phân phòng làm cái gì nữa chứ."

    Ta hí hửng gắp bánh bao của chàng bỏ vào miệng, ngẩng mặt lên đã thấy chàng nén giận tới đỏ mặt.

    Ha ha, bộ mặt này của chàng làm ta muốn cười chết.

   Tối hôm đó, ta liền bị tên âm binh lạnh lùng này bắt ngủ dưới sàn, đến cái bàn lớn như cái giường trong phòng, chàng cũng không cho ta ngủ.

    Đúng là đồ hẹp hòi mà!
______________________

   Ta cùng chàng đi mười ngày mới tới cánh rừng giáp biên giới phía Tây.

   "Vĩnh Ly"

   "Hả?"

   "..."
   Ta thấy chàng im lặng trừng mắt với mình, ngớ người một lúc mới nhận ra, vội vã cúi đầu.

  "Vương gia tha mạng, Vĩnh Ly chỉ nhất thời hồ đồ thôi!"

  "Cái miệng của ngươi thật muốn bị trừng phạt mà!"

  Ta trề môi nhìn chàng, thấy chàng ngoảnh mặt đi lại càng khó hiểu.
__________

   Ta cùng chàng đi theo đường đất vào sâu trong rừng, xung quanh bao phủ rất nhiều trúc.

   Ta cưỡi ngựa đi tới nửa đường, liền thấy chàng vẫn còn chậm rãi phía sau.

     "Vương gia, nhanh một chút đi, trời sắp tối rồi!" 

     ".."

    Sao vậy nhỉ?

    Ta cúi người lấy túi nước bên hông, ngửa cổ uống một hơi.

    "Nương tử!"

    "Phụt.."

    Cái...cái gì?

   Ta còn chưa kịp hiểu chuyện, chàng đã cưỡi ngựa đi đến, nắm gáy ta kéo tới trước mặt mình. 

    Khoảng cách gần như vậy, mi mắt chàng còn chạm tới trán ta. 

    Bất giác mặt ta nóng lên lạ thường.

     "Ninh, Ninh vương gia"

    "Có người đi theo chúng ta! Không chỉ một, mà rất nhiều!"

   Chàng không nhìn vào mắt ta, chỉ thì thầm rồi đưa mắt ra phía sau lưng của ta.

 Ta mở mắt lớn nhìn chàng, ánh mắt tìm kiếm xung quanh.

    "Vậy..."

    "Đừng lo, chúng tới giết ta, sẽ không giết ngươi!"

  Chàng...chàng biết?

   Ta nhớ lại lời nói của Sát Mạt Nhĩ trước khi đưa ta tới cổng thành:

    "Nhớ kĩ phải theo sát hắn. Bất kể nhất cử nhất động nào cũng phải để mắt đến. Hắn chính là nhiệm vụ mà ngươi cần xử lý, bằng mọi giá phải để hắn chết. Ta sẽ cho người tới phụ giúp ngươi! Nhiệm vụ lần này hoàn thành, hòang thượng sẽ trọng thưỏng!"

    "Ninh...Ninh Thái Vương...chàng..."

   Ta thấy chàng nhếch môi nhìn ta, kéo ta tới sát vào người mình, ghé tới tai ta nói: 

   "Chẳng phải ngươi là thủ hạ của hòang thượng sao? Như thế nào? Bây giờ đã muốn giết ta chưa?"

   "Ta..."

    Chàng khẽ đẩy ta ra ngoài, lạnh lùng kéo dây cương phi ngựa lao về phía trước. Ta có thể thấy được, trên những cây trúc cao đang nghiêng ngả này, có rất nhiều người muốn tới lấy mạng chàng!
______________

   "Chết tiệt!"

    Ninh Thái Vương rủa một câu, chàng vội xoay ngựa muốn chạy về hướng khác.
    Vừa mới xoay người, đã thấy trước mặt một đám người mặc đồ đen nhảy từ trên xuống.

   "Đến nhanh như vậy, chuẩn bị kĩ lưỡng rồi chứ?"

    "Sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng? Quả là Ninh vương gia, người đâu, giết chết hắn cho ta!"

   Ninh Thái Vương rút kiếm, liên tục chém tới.
   Những người này võ công không tệ, còn đông tới như vậy, chàng hạ được ba tên, cả người đã mệt mỏi muốn gục xuống.

  "Ninh Thái Vương, hôm nay sẽ chính là ngày chết của ngươi, lên hết cho ta!"
____________

   Ta phi ngựa tới nơi, đã thấy một đám người mặc đồ đen vây xung quanh liên tục xuất chiêu về phía chàng.

    "Các người là ai?"

   "Vĩnh Ly...đây, đây không phải chuyện của ngươi, tránh ra!" 

   Tên thích khách này nhìn rất quen thuộc, hắn cầm kiếm chỉ thẳng về phía ta. Cuối cùng ta cũng nhận ra, đó là thuộc hạ luôn đi bên cạnh Sát Mạt Nhĩ!

   Ta nhìn về phía chàng, ánh mắt chàng nhìn ta khi ấy chỉ là sự chán ghét vô cùng. Chàng cười khẩy một tiếng, lại tiếp tục lao vào chém giết.

   Ta cầm chặt chuôi kiếm trong tay, lựa lúc tên thủ lĩnh không để ý, ta liền tiến tới đâm cho hắn một nhát kiếm.

   Tiếc là chỉ chém lướt qua vai, hắn vội bay lên bám vào một cây trúc, vung kiếm về phía ta.

    "Uổng công Sát Mạt Nhĩ đại nhân nuôi nấng ngươi, ngươi lại tạo phản! Hôm nay, đừng hòng thoát chết."

   Thấy ánh mắt ngỡ ngàng của chàng khi nhìn ta, ta mới cảm thấy nhẹ lòng.

   "Đừng nói nhiều như vậy, tới đi!"

   Ta cùng hắn trước nay luôn so đo phân cao thấp, đám thuộc hạ giao cho chàng xử lý, ta vung mạnh kiếm về phía hắn.

   "Một lũ ăn hại!"

   Tên thủ lĩnh cau mày, hắn phóng tiêu liên tiếp tới chỗ của Ninh Thái Vương.
   Ta không suy nghĩ nhiều, vội vàng lao về phía chàng chặn tiêu. Lại nghe tiếng chàng hét ở sau lưng.

   "Vĩnh Ly!!!"

  Một lực bất ngờ đánh tới, nhưng không phải đánh vào người ta, mà là đánh vào người...ở trên người ta. 

   Ninh Thái Vương ôm ta, chàng gục mặt trên hõm vai ta, từ từ khuỵu xuống.

    "Ninh vương gia..."

   Ta hoảng loạn ôm chặt lấy chàng, thấy sắc mặt chàng nhợt nhạt, ta vội vàng kiểm tra. 

    Bên chân trái bị đao chém...Xung quanh vết thương có máu đen...

    Lưỡi đao đó, có độc!

     "Ninh Thái Vương, chàng sao rồi? Ninh Thái Vương, chàng không được chết! Ninh Thái Vương chàng nghe ta nói không? Cầu xin chàng, đừng như vậy mà.."

  Đó là lần đầu tiên ta đánh rơi nước mắt của mình. 

   Ta rơi nước mắt vì chàng, vì Ninh Thái Vương chàng.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip