63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào trong đại đường, mọi người an ổn ngồi xuống, Duẫn Hạo ra lệnh cho hạ nhân mang trà và điểm tâm ra.

.

Điểm tâm vừa được bưng lên, Tuấn Tú trông thấy đã vui mừng khôn xiết, ngay lập tức cầm lấy một khối, nhét thẳng vào miệng "Đã lâu không được thưởng thức điểm tâm trong trang a! Nhớ quá đi mất!" – Cậu phình to hai má, vừa nhai vừa nói, cười đến là hài lòng.

.

"Mấy năm nay đệ du sơn ngoạn thủy, của ngon vật lạ đã nếm qua không ít mới đúng?!" – Duẫn Hạo dò hỏi.

.

"Ân... Đúng là đi qua rất nhiều nơi, bất quá, điểm tâm của Minh trang vẫn là ngon nhất!" – Tuấn Tú nghiêng đầu cười hì hì, nói lời ngọt ngào.

.

Tại Trung nghe xong nhíu nhíu mày, khóe môi giật giật tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng Duẫn Hạo khẽ vỗ lên tay y, tỏ ý "Đệ an tâm đi, không nên nóng vội!"

.

Trong lúc mọi người vừa thưởng trà vừa dùng điểm tân, tán gẫu những chuyện trên trời dưới bể, Duẫn Hạo mạn bất kinh tâm nói gần nói xa, đã hỏi Tuấn Tú rất nhiều. Hắn phát hiện ra chỉ có những ký ức liên quan đến Phác Hữu Thiên, Tuấn Tú mới không nhớ, ngoài ra những chuyện khác, cậu một chút cũng không quên. Thậm chí Tuấn Tú còn biết được chuyện Chính Thù đã theo Kim Anh Vân ly khai Minh trang, chỉ có quá trình không được trùng khớp.

.

Sau một hồi lâu hàn huyên, Tuấn Tú đột nhiên có cảm giác mệt mỏi, hai mí mắt cứ trĩu cả xuống, cố mấy cũng không thể duy trì tỉnh táo.

.

Duẫn Hạo thấy thế, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra tiếu ý nhàn nhạt "Tuấn Tú, đệ thấy mệt mỏi sao? Bôn ba lâu như vậy chắc đệ phải chịu không ít khổ cực rồi, chi bằng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một lúc a?"

.

"Ân! Đúng thế a!" – Tuấn Tú mơ hồ đáp lại.

.

"Người đâu! Dìu Tuấn Tú về phòng nghỉ ngơi!" – Duẫn Hạo gọi hai hạ nhân tới, dìu Tuấn Tú ly khai.

.

Tuấn Tú vừa khuất bóng, Đông Hải và Hách Tại càng có cảm giác bất tự nhiên, cứ một mực nhìn nhau, biểu tình bất an.

.

"Hai vị, người quang minh chính đại không nói những lời gian dối! Ta cũng không muốn quanh co thêm nữa, rất mong hai vị có thể cho chúng ta một lời giải thích!" – Sau khi Tuấn Tú ly khai, Duẫn Hạo liền chất vấn Đông Hải cùng Hách Tại.

.

Kỳ thực lúc nãy, khi Duẫn Hạo ra lệnh mang trà bánh đã cố ý dặn hạ nhân tẩm chút mê dược trà và bánh của riêng Tuấn Tú. Đó là nguyên nhân vì sau cậu đột nhiên lại cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ như vậy.

.

Chỉ có làm như vậy, Tuấn Tú mới chịu ly khai, khi đó ta sẽ tận dụng thời cơ tra hỏi hai người bằng hữu kia!

.

"Giải thích chuyện gì?" – Đông Hải đảo mắt né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng vào Duẫn Hạo và Tại Trung.

.

"Giải thích Tuấn Tú vì sao ly khai Yên Vũ các? Vì sao lại ở cùng một chỗ với hai người? Và vì sao đệ ấy lại không thể nhớ được người đã ở chung với mình suốt bảy năm?!" – Tại Trung nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi.

.

Tuy rằng ta vô cùng vui mừng khi tận mắt nhìn thấy Tuấn Tú khỏe mạnh, bình an, thế nhưng cũng càng hiếu kỳ, thực sự ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì? Vì sao Tuấn Tú không còn chút ký ức gì về Hữu Thiên? Hữu Thiên đối với Tuấn Tú cũng quan trọng chẳng kém Duẫn Hạo đối với ta, đệ ấy sao có thể quên đi người bản thân yêu thương nhất mực được?!

.

"Các ngươi không nên hung hăng như vậy, ta và Đông Hải không làm sai bất cứ chuyện gì, thậm chí chính chúng ta mới là người cứu được Tuấn Tú đó!" – Hách Tại ngẩng cao đầu, biểu tình 'cây ngay không sợ chết đứng'.

.

"Đúng! Đúng thế!" – Đông Hải ở một bên gật đầu phụ họa.

.

Duẫn Hạo nghe xong không khỏi nhíu mày "Hai người đã cứu Tuấn Tú ư?"

.

"Không sai!" – Hách Tại khẳng định chắc chắn "Khi chúng ta nhìn thấy Tuấn Tú ở Yên Vũ các, cậu ta đã trở thành hoạt tử nhân rồi! Là chúng ta trải qua bao gian khổ đưa Tuấn Tú khỏi nơi đó, sau đó còn cứu cậu ta tỉnh táo lại! Về nguyên nhân vì sao Tuấn Tú không nhỡ gã nam nhân kia, đó là cậu ta tự nguyện! Là bản thân Tuấn Tú muốn quên, bởi vậy Đông Hải mới có thể giúp cậu ta chuyện đó!"

.

"Không có khả năng! Người Tuấn Tú yêu nhất chính là Hữu Thiên, đệ ấy sao có thể muốn quên Hữu Thiên được?!" – Tại Trung không thể tin được, phản bác.

.

"Sao lại không có khả năng! Gã đó đã đem Tuấn Tú ra..."

.

"Đông Hải!" – Hách Tại lớn tiếng cắt ngang lời Đông Hải "Đến tột cùng vì nguyên nhân gì, tốt nhất các ngươi tìm gặp người trong cuộc mà hỏi cho ra lẽ, bởi có những chuyện, chúng ta không tiện nói ra! Mà nói tóm lại, hai chúng ta không làm gì để phải hổ thẹn với lương tâm!" – Ngữ khí của Hách Tại mơ hồ lộ ra tức giận.

.

Duẫn Hạo nhận thấy bầu không khí có mùi thuốc súng, vội vàng lên tiếng hòa giải "Các hạ đừng nên nóng nảy! Tại Trung là thân ca ca của Tuấn Tú, đối mặt với tình thế cấp bách không khỏi khó khống chế được từ ngữ, mong hai vị thứ lỗi! Bất quá nếu các hạ biết được nội tình, mong rằng có thể nói rõ ngọn ngành cho chúng ta biết!"

.

"Chuyện tình cảm của bọn họ, các ngươi nếu muốn biết tốt nhất đi tìm người trong cuộc mà hỏi, chúng ta thực sự không tiện nhiều lời! Ta thấy hai vị chẳng có vẻ gì là chào đón chúng ta, vậy ta và Đông Hải đến đây xin cáo từ! Đông Hải, chúng ta đi!" – Hách Tại dứt lời, liền kéo Đông Hải đi về phía cửa.

.

"Chờ một chút!" – Tại Trung gọi hai người lại "Ta thấy Tuấn Tú thật lòng quý mến hai người, nếu để hai vị đi không lời từ giã thế này, quả thực ta khó có thể ăn nói với đệ ấy! Hơn nữa, vị công tử này khi nãy còn nói đã giúp Tuấn Tú khóa mọi ký ức, vậy nếu như đệ ấy muốn khôi phục lại, sợ rằng còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai người! Vừa rồi tại hạ có gì đắc tội, mong hai vị đừng nên để bụng! Hai vị đã là bằng hữu của Tuấn Tú, hẳn là sẽ không mặc kệ đệ ấy, dứt áo ra đi như vậy?" – Tại Trung đi tới trước mặt Hách Tại và Đông Hải, ngăn họ lại.

.

"Tuấn Tú từng nói với ta, cậu ấy cả đời cũng không muốn nhớ lại gã nam tên gọi là Phác Hữu Thiên kia, hơn nữa, ký ức một khi được khôi phục, đối với Tuấn Tú một chút cũng không tốt!" – Hách Tại lãnh đạm nói.

.

"Ta không phải có ý muốn hai vị ngay lập tức giúp Tuấn Tú khôi phục ký ức! Ta chỉ mong muốn hai vị có thể lưu lại Minh trang một thời gian, chờ đến khi Tuấn Tú gắp lại Hữu Thiên, biết đâu lại thay đổi ý kiến cũng không chừng!" – Tại Trung giải thích.

.

"Đúng, nói rất có lý a! Dù sao cũng là người yêu suốt bảy năm trời, thuật của ta đến tột cùng có thành công hay không cũng phải đợi đến lúc Tuấn Tú tái kiến gã kia mới xác định được! Vạn nhất có gì sai sót, nếu ta không xuất hiện kịp thời, Tuấn Tú sẽ gặp nguy hiểm a!" – Đông Hải nghe xong liền tán thành.

.

Hách Tại thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ngay lập tức chẳng còn chút khí thế nào, nói với Đông Hải "Được rồi! Tất thảy nghe theo ngươi!"

.

"Được như vậy, đa tạ nhị vị!" – Tại Trung cười cười "Người đâu! Lập tức chuẩn bị hai gian phòng cho khách nhân nghỉ ngơi!"

.

"Không cần a!" – Đông Hải đột nhiên lên tiếng từ chối "Chúng ta chỉ cần một phòng thôi, một phòng là đủ rồi!" – Đông Hải nói xong liền ôm cánh tau của Hách Tại, cười đến xán lạn.

.

Tại Trung chứng kiến cảnh đó không khỏi tủm tỉm cười, nhãn thần nhìn về phía hạ nhân đứng bên cạnh ra hiệu, người nọ hiểu ý liền dẫn Hách Tại cùng Đông Hải rời khỏi đại đường, đi đến sương phòng tại Thiên viện.

.

Hai người kia vừa ly khai, biểu tình của Tại Trung và Duẫn Hạo đều trở nên nghiêm trọng, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

.

"Xem ra muốn biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể chờ Phác Hữu Thiên đến đây thôi!" – Duẫn Hạo lại thở dài.

.

"Duẫn Hạo... Năm đó, ta có đúng hay không đã quá ích kỷ? Biết rõ Hữu Thiên thành thân với Tuấn Tú hoàn toàn là vì ta, thế nhưng ta lại chẳng để tâm đến! Những tổn thương ta gây ra cho Hữu Thiên trong quá khứ, hiện tại lại thành Tuấn Tú thay ta đền bù, ta..."

.

"Đó điều không phải là lỗi của một mình đệ!" – Duẫn Hạo cắt ngang lời Tại Trung "Nếu Tuấn Tú không tình nguyện, ai có thể bức đệ ấy làm chuyện đó chứ? Nói đến tận cùng, đều là do Tuấn Tú quá yêu Hữu Thiên, giống như năm xưa ta yêu đệ!" – Nói xong, Duẫn Hạo yêu thương ôm Tại Trung vào lòng "Đừng suy nghĩ quá nhiều! Hiện tại chúng ta chuyện gì cũng không minh bạch, đệ không nên đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu mình như thế, có được hay không?!"

.

"Ân!" – Tại Trung gật gật đầu, vùi đầu vào ngực Duẫn Hạo, hoàn toàn dựa vào hắn, thần sắc có chút buồn bã.

.

Có thể còn một số chuyện ta chưa rõ ràng, thế nhưng nguyên nhân cũng có thể đoán được bảy tám phần rồi! Tuấn Tú cũng giống ta năm xưa, yêu thầm một người vô tâm với chính mình! Chỉ là Kim Tuấn Tú hoàn toàn bất đồng với Kim Tại Trung, đệ ấy không thể chịu đựng được đau khổ thảm liệt nhường đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip