61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một tửu lâu tại An Thành, Tuấn Tú, Đông Hải và Hách Tại đang ngồi trên lầu hai, vị trí ngay sát cửa sổ, nhàn nhã dùng điểm tâm và mỹ tửu. Từ khi lén lút đưa Tuấn Tú khỏi Yên Vũ các, Đông Hải và Hách Tại vì tránh né người của Yên Vũ các mà không ngừng trốn đông chạy tây, đã trải qua thời gian dài không được bữa ăn nào tử tế. Bởi vậy, lúc này hai người có thể nói là lang thôn hổ yết1, ăn đến tất thảy mọi thứ đều quăng ra sau đầu!

.

Còn Tuấn Tú chỉ cần chén rượu, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ đến đờ người.

.

Cậu hiện tại rất mông lung, không biết bản thân có thể đi đến đây! Có lẽ suốt hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ Tuấn Tú có cảm giác cô đơn giống ngày hôm nay, tựa như trên thế gian này chỉ tồn tại một mình Kim Tuấn Tú.

.

Ta không muốn quay về Yên Vũ các, nơi dó khiến trái tim ta từng chút từng chút một bị nghiền nát, toàn thân không chỗ nào còn nguyên vẹn! Song song với đó, ta cũng không muốn quay về Minh trang! Ta biết phải đối mặt tới Tại Trung ca như thế nào đây?

.

"Tuấn Tú! Ngươi cũng ăn đi, ngồi ngẩn ra đó làm gì? Thức ăn ở đây rất ngon a!" – Hách Tại trong miệng căng đầy thức ăn, vậy mà vẫn cố nói chuyện với Tuấn Tú.

.

Tuấn Tú lấy lại tinh thần, nhàn nhạt liếc Hách Tại một cái, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch.

,

"Chính bị người của Yên Vũ các truy đuổi mà lâu lắm rồi mới được ăn một bữa tử tế đi! Bất quá Tuấn Tú a! Ngươi sao lại biết An Thành là nơi an toàn cho chúng ta?" – Đông Hải cũng vừa ăn vừa hỏi.

.

"Bởi vì An Thành có phân các của Yên Vũ các!" – Tuấn Tú đạm nhiên trả lời.

.

"Gì?!" – Đông Hải cùng Hách Tại đồng thời giật mình, mục trừng khẩu ngốc.

.

"Các ngươi mang ta khỏi Yên Vũ các đã hơn hai mươi mấy ngày, trong khoảng thời gian này Hữu Thiên nhất định sẽ sai người đi khắp nơi tìm ta! Phân các ở các nơi nhất định cũng điều người lục soát địa bản của mình cẩn thận! Bất quá, lệnh ừ tổng bộ vô cùng trọng yếu, chúng đệ tử nhất định dốc toàn lực để tìm kiếm! Sở dĩ người của các phân các chắc chắn sẽ khong lục soát lại địa phương họ từng tìm qua! Nhất là chính địa bàn của mình! Đây gọi là 'Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất'2!"

.

Tuấn Tú giải thích cặn kẽ xong đây đấy, Đông Hải cùng Hách Tại song song ngây ngẩn, nhìn cậu chằm chằm như thể sinh vật lạ mà họ chưa từng thấy. Tuấn Tú bị ánh mắt nóng rực của hai người kia nhìn đến mất tự nhiên, nhịn không được hơi cúi đầu.

.

"Các ngươi nhìn ta chòng chọc làm gì?"

.

"Oa~~~~~ Ngươi thực thông minh a!" – Đông Hải cùng Hách Tại song song phát sinh tiếng cảm thán.

.

Tuấn Tú nghe xong đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó nhịn không được mà mỉm cười"Không ngờ lớn thế này, ta lần đầu tiên nghe được người khác khen ta thông minh a!"

.

"Oa~~~~~ Ngươi cười a! Ngươi cười lên nhìn thực đẹp!" – Đông Hải lần thứ hai phát sinh cảm thán.

.

Đẹp ư? Thế nhưng dù có đẹp đến thế nào, trong mắt huynh ấy ta vĩnh viễn không thể sánh với Tại Trung ca?

.

Nghĩ đến đây, Tuấn Tú nhịn không được lắc đầu "Ta bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại đi nhớ những chuyện đó! Sau khi trải qau chuyện kia, ta còn có thể ôm ấp huyễn tưởng với huynh ấy sao? Tình yêu của ta, tình thương của ta, sớm nên chặt đứt vào cái đêm khủng khiếp đó!"

.

"Sao vậy? Tuấn Tú, ngươi thế nào lại mất hứng a? Thật vất vả mới có thể nhìn thấy ngươi mỉm cười!" – Thấy Tuấn Tú quay lại biểu tình vốn có, Đông Hải không khỏi nhăn mày tiếc nuối.

.

"Có chuyện gì đáng để vui vẻ chứ?" – Tuấn Tú vừa nói vừa rót rượu cho mình.

.

"Thế nhưng cũng không có những chuyện mất hứng a!" – Đông Hải bĩu môi "Tuấn Tú! Đừng nhớ đến những chuyện không vui nữa, quá khứ trước đây, hãy quên hết đi!"

.

"Quên hết ư?" – Tuấn Tú nhướng mày "Ngươi nói thực dễ!"

.

Ta yêu người ấy bảy năm đằng đẵng! Trong bảy năm đó, sơ với bảy năm của những người bình thường khác càng thêm khắc cốt ghi tâm! Ta làm thế nào để quên được đây?

,

"Kỳ thực... Quên cũng không phải là chuyện nan giải gì! Nếu như ngươi thực sự nguyện ý, ta có thể khiến ngươi quên toàn bộ những chuyện cùng người mà ngươi muốn lãng quên! Khiến trí óc của ngươi không còn lưu lại bất cứ ký ức gì về bọn họ nữa!" – Đông Hải gần như huênh hoang.

.

"Đông Hải, thế nhưng sư phụ đã dặn..."

.

"Ai nha~~ Ngươi bớt nói một chút thì chết sao?!" – Đông Hải cắt ngang lời Hách Tại "Ta đương nhiên là phong cấm ký ức của người khác là không tốt, thế nhưng làm như vậy là muốn giúp chứ không phải hại người ta! Ngươi nhìn bộ dạng của 'Búp bê khả ái' đi, thực sự là muốn chết không sống..."

.

"Đông Hải! Tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật sao?" – Tuấn Tú dị thường nghiêm túc nhìn Đông Hải.

,

Đông Hải gật đầu, biểu tình nghiêm túc không kém "Đương nhiên! Ta lừa ngươi thì có ích lợi gì chứ?! Bất quá, ngươi trước tiên phải kể lại toàn bộ những hồi ức và người ngươi muốn quên cho ta nghe, như vậy ta mới có thể dùng Nhiếp Hồn Thuật khống chế trí nhớ của ngươi, lập ta ký ức giả để lấp vào khoảng trống ký ức đó, không thể để đầu óc ngươi khiếm khuyết một mảng được a!"

.

Nghe Đông Hải nói xong, Tuấn Tú chỉ trầm mặc không.

.

Ta muốn quên Hữu Thiên thật sao? Để Đông Hải đem tất thảy hồi ức trong bảy năm đó biến thành hư vô? Nếu làm như vậy, ta có đúng hay không sẽ giống vui vẻ hơn một chút!

.

Nếu có thể quay trở lại khoảng thời gian ta chwua từng nhận thức Hữu Thiên, ta có đúng hay không lại có thể trở về làm một Kim Tuấn Tú của ngày xưa?

.

Nếu thực sự được như vậy, hẳn là ta sẽ sống khoái hoạt hơn! Thế nhưng... Vì nguyên nhân gì, vừa nghĩ đến chuyện sẽ quên Hữu Thiên, trái tim ta lại đau đớn thế này?

.

"Tuấn Tú! Kỳ thực ký ức đối với bất cứ ai cũng là thứ vô cùng trân quý, mặc kệ là hạnh phúc, hay khổ sở! Tuy rằng những ký ức không vui đó khiến chúng ta sống thực khốn khổ, thế nhưng một khi đã mất đi, chẳng phải con người không còn nguyên vẹn, không phải sao? Sở dĩ, chúng ta chỉ cần không thèm nghĩ nữa, thầm nhủ với bản thân rằng, sẽ không..."

.

"Đừng nói nữa!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Hách Tại "Đông Hải! Ta nguyện ý để ngươi giúp ta! Giúp ta quên đi toàn bộ ký ức của bảy năm!"

.

"GÌ? Bảy... Bảy... Bảy năm? Ngươi xác định?!" – Đông Hải giật mình nhìn Tuấn Tú.

.

"Ta xác định!" – Tuấn Tú gật đầu "Bởi vì thời điểm ta nhận thức người ấy, chính là bảy năm về trước!"

.

"Một đoạn ký ức dài như vậy, ngươi thực sự muốn quên hết sao? Cho dù trong lúc đó có gặp bao nhiêu khốn khổ, chí ít cũng phải có những phút giây hạnh phúc chứ? Ngươi sẽ không hối hận? Nếu như ta thực sự hạ thuật lên ngươi, có thể nói rằng cả đời này ngươi cũng không thể nhớ lại chúng a!" – Đông Hải cố khuyên nhủ.

.

Tuấn Tú trầm mặc một hồi. Trong đầu hiện ra tiếu dung ôn nhu dịu dàng của Hữu Thiên, thế nhưng ngay lập tức, hình ảnh về cái đêm gã bạo ngược khiến cậu sống không bằng chết, nhất thời chỉ cảm thấy trái tim băng giá thấu xương.

.

"Ta... Quyết không hối hận!"

_________________________________

1 Lang thôn hổ yết: cụm từ này cực kỳ quen thuộc, miêu cả một người đói lâu ngày lao vào ăn như tọng hết thức ăn vào miệng, tay bốc hàm nhai, nhuần nhuyễn vô cùng :))))))))))))))))))))

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip