109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi sương phòng của Tại Trung, Tuấn Tú cũng không lập tức quay về phòng mình mà một mình tản bộ trong trang.

.

Tuy ngoài miệng, Tuấn Tú đã nói với Tại Trung rằng cậu không muốn níu kéo quá khứ nữa, thế nhưng sự thật lại không dễ dàng như vậy. Cho dù bản thân có cố gắng đến mức nào, tự huyễn hoặc ra sao, sau ba năm dài trốn chạy, Tuấn Tú vẫn không thể nào hoàn toàn lãng quên được Phác Hữu Thiên, người nam nhân duy nhất hiện hữu trong trái tim cậu!

.

Vừa nhớ đến tên của người ấy, tâm trí Tuấn Tú lập tức mất kiểm soát, để mặc cho thân ảnh quen thuộc đó chiếm cứ! Cho dù cậu có cố gắng khắc chế bản thân, muốn xóa thân ảnh đó khỏi suy nghĩ, thế nhưng ngoại trừ đau lòng cứ chậm rãi lan tràn ra, chẳng có kết quả gì.

.

Đợi đến khi giật mình bừng tỉnh, Tuấn Tú đã đi đến trước cửa sương phòng Hữu Thiên từng lưu lại ngày trước, bất ngờ trông thấy một thân ảnh cũng đứng đó tự lúc nào, chính là, bóng lưng đó cực kỳ giống gã!

.

Tuấn Tú nhất thời ngây ngẩn cả người, ngơ ngác thân ảnh không hề nhúc nhích đang đứng trước mặt, trong lòng cuồn cuộn dâng lên ngàn vạn cảm xúc vô cùng phức tạp. Nam nhân nọ tựa hồ cũng cảm giác được sự tồn tại của Tuấn Tú, chậm rãi xoay người lại.

.

Nhìn đối phương quay người, Tuấn Tú cảm giác nhịp hô hấp của chính mình đã ngừng lại, chỉ có điều, hình ảnh đôi mắt tiếp nhận được, hoàn toàn không phải là khuôn mặt tươi cười thân thuộc của Hữu Thiên, mà là khuôn mặt luôn bị hắc sa giấu kín của Bí Kỳ.

.

Nhận ra ánh mắt kia của Bí Kỳ, Tuấn Tú cúi đầu, nhắm hai mắt lại, tận lực khống chế lệ ngân trong khoảng khắc mất kiểm soát mà đong đầy, không cho phép chúng tuôn rơi, khóe môi còn cười khổ, trong lòng dâng lên cảm xúc chẳng thể nào phân biệt nổi, là may mắn hay là mất mát!

.

Nhận ra sự khác thường của Tuấn Tú, Bí Kỳ chậm rãi bước đến bên cạnh, nắm tay cậu và viết lên lòng bàn tay 【 Làm sao vậy? 】

.

Tuấn Tú chầm chậm ngẩng đầu, cười cười nhìn Bí Kỳ, "Không có gì! Đúng rồi, sao ngươi lại đứng ở đây?"

.

Đôi mắt đẹp giấu sau lớp hắc sa thoáng hiện lên tia kinh hoàng, chỉ là Bí Kỳ rất nhanh đã khôi phục được bình tĩnh, gã giơ tay chỉ lên nguyệt hằng tròn vành vạnh đang tỏa sáng trên bầu trời.

.

Thấy thế, Tuấn Tú mỉm cười, nhãn thần nhìn Bí Kỳ không che giấu nhu quang, "Gian phòng này được Tại Trung ca đặc biệt chuẩn bị cho Hữu Thiên! Nguyên nhân vì Hữu Thiên có một sở thích rất giống ngươi, đó là ngắm trăng, mà tại Minh trang này, nơi đây có vị trí quan sát đẹp nhất!"

.

Nói tới đây, Tuấn Tú giống như chợt nhớ đến thứ gì đó, cậu dừng một lát rồi mới tiếp tục, "Quên đi, đừng nói về chủ đề này nữa, ta dẫn ngươi đến một nơi!"

.

Nói xong, Tuấn Tú nắm tay Bí Kỳ, kéo gã đi về phía hậu viện, bước đến gần một dây du.

.

"Đây là dây đu do chính tay Duẫn Hạo ca đẽo gọt, để dành cho Tại Trung ca! Và đây cũng là chỗ ngồi Tại Trung ca yêu thích nhất!" – Tuấn Tú vừa nói vừa ngồi lên dây đu "Ngươi cũng ngồi xuống đi, dây du này chắc chắn lắm, hai người ngồi tuyệt đối không có vấn đề gì đâu!"

.

Bí Kỳ nghe xong, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tú.

.

"Có một chuyện mà ngươi không thể biết cũng không ngờ được nha, đó là Duẫn Hạo ca thời niên thiếu cực kỳ ngây thơ! Sau khi huynh ấy làm xong dây đu này, ngoại trừ Tại Trung ca ra, bất cứ ai cũng không được ngồi lên đây! Hai huynh ấy bình thường chuyện gì cũng chiều theo ý ta, thế nhưng khi đó, cho dù ta có khóc có quấy đến mức nào, Duẫn Hạo ca cũng tuyệt không đồng ý, ngay cả Tại Trung ca thay ta thuyết ra sao cũng không có kết quả! Thực sự là vừa bá đạo vừa ngang ngược đến cực điểm!"

.

Tuấn Tú nói xong không nhịn được mỉm cười "Chính vì thế, thời điểm đó, ta đặc biệt hâm mộ Tại Trung ca, bởi huynh ấy đã có được một người lúc nào cũng tình nguyện che chở, tận lực cưng chiều yêu thương đến nhường đó! Hiện tại cũng vậy, mặc dù trong quá khứ Tại Trung ca từng chịu vô số tổn thương và đau khổ, nhưng vô luận thế nào, Duẫn Hạo ca vẫn luôn yêu thương huynh ấy, chỉ là tình yêu đó quá mức cố chấp mà thôi! Thế nhưng ta thì...

Nhớ lại năm đó, mọi người đều cho rằng ta nên tha thứ cho Hữu Thiên, đại khái có lẽ là vì bọn họ cảm giác rằng so với tình cảnh của Tại Trung ca, chuyện của ta không đáng kể một chút nào! Mà sự thật cũng hoàn toàn đúng, ta không hề bị tra tấn thương tâm như Tại Trung ca, chẳng qua ta chỉ đơn giản ở bên cạnh, lẳng lặng chứng kiến Hữu Thiên yêu một người khác!

Là ta cam tâm tình nguyện làm một quân cờ, giúp ái nhân của gã được hạnh phúc, trong khi bản thân chẳng khác gì con rối vô tri, bị gã giữ chặt bên người, không phải do cần cũng không phải bị vứt bỏ, chỉ là luôn bị xem nhẹ, bởi trong tâm trí Hữu Thiên, ta chỉ xứng để chiếm một góc vô cùng nhỏ, mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị quên lãng! Cứ lẳng lặng đứng tại chỗ nhỏ bé ấy, ngày qua ngày, đêm lại đêm, chỉ đơn giản như vậy thôi!" – Tuấn Tú thản nhiên nói một tràng dài, biểu tình vô cùng bình tĩnh, cứ như thể cậu đang kể chuyện của một người xa lạ chứ không phải của bản thân!

.

Bí Kỳ càng nghe lòng càng quặn đau, không nhịn được mà nắm chặt lấy tay của Tuấn Tú, nhãn thần giấu dưới lớp hắc sa tràn ngập khổ sở và thương tâm.

.

"Tuấn Tú, không phải như vậy đâu, thực sự không giống như những gì đệ nghĩ mà! Ta chưa bao giờ xem nhẹ đệ, cũng vô pháp xem nhẹ đệ! Ngay từ khoảng khắc lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, một góc trong trái tim Phác Hữu Thiên đã bị người tên Kim Tuấn Tú chiếm giữ, và chầm rãi theo thời gian, là toàn bộ trái tim ta đã bị đệ tước đoạt!"

.

"Thành thực mà nói, nếu Hữu Thiên có thể đối xử với ta giống với cách Duẫn Hạo ca đối xử với Tại Trung ca thì tốt biết bao! Bởi như thế, ta chí ít cũng có thể cảm nhận được đến tột cùng là gã hận ta, hay là yêu ta! Ngày trước ta thậm chí còn cam nguyện làm thế thân của Tại Trung ca, thế nhưng Hữu Thiên căn bản không cần ta..."

.

Nghe Tuấn Tú nói đến đây, Bí Kỳ rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vòng tay ôm cả người cậu vào lòng.

.

Tuấn Tú đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó mềm người, để mặc thân mình, cứ thế dựa lên ngực đối phương, "Thực xin lỗi, đêm nay hình như ta nói quá nhiều rồi!"

.

Bí Kỳ vẫn trầm mặc như cũ, chỉ là vòng tay ôm Tuấn Tú càng thêm siết chặt.

.

Cậu cũng không nói gì thêm nữa, an ổn nằm gọn trong lòng đối phương, cảm nhận sự ấm áp mà bản thân đã rất nhiều năm chưa từng được hưởng qua!

.

Kỳ thật điều ta muốn không nhiều, chỉ cần một lồng ngực có thể cho ta dựa vào! Chỉ đáng tiếc, người kia thủy chung không thể cho ta...

.

Thôi quên đi, nếu đã quyết định không quay đầu lại, tội gì chấp nhất nhớ lại quá khứ!

.

Phác Hữu Thiên, hạnh phúc của ta và ngươi chính là không nằm trong tay của đối phương rồi...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip