Chap 23: Đại hội phép thuật vòng 4 (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Tìm được rồi nè! - Dina giơ cao thanh sắt mang dấu ấn hội huy của Blue Pegasus lên.

- Ừ! Nếu là của Fairy tail thì tốt hơn nhỉ! - Amani thở dài.

- Có khi nào đã có người tìm được nó rồi không? - Dina suy đoán.

- Ăn nói hàm hồ! - Amani lườm nguýt con bạn của mình.

- Hì hì! Xin lỗi! - Dina cất thứ màu đen kia vào túi và giơ hai bàn tay ra trước.

- Thôi! Cố mà tìm đi! - Amani xua tay.

- Ơ! Kia chẳng phải là Juvia sao? - Dina bỗng chỉ tay về phía một mỏm đá.

- Đâu? Có thấy gì đâu! - Amani nhìn theo nhưng chả thấy cái gì.

- Chắc là cô ta dùng phép làm cơ thể biến thành nước nên cậu không thấy, mắt của tôi có thể nhìn thấu tất cả mọi ma pháp khi nó dưới nước. - Dina cười tự mãn.

Amani lập tức dùng phép. Dù không biết ở đâu nhưng không thử thì sao biết? Ngay tức khắc, một dàn bom âm thanh bao quanh lấy nơi Juvia đang đứng và... ngoài nổ ra thì gì nhở?

'Bùm' 'Bùm' 'Bùm'

Những âm thanh tan vỡ mà Amani cực thích vang lên. Cô gái nhắm mắt vào tận hưởng chúng. Nhưng chỉ được 3 giây, đôi mắt màu hạt dẻ nhàn nhạt mà sắc bén lại mở to.

Hình ảnh trước mắt vẫn hoàn trống không. Nhưng đôi môi lại nhoẻn lên nụ cười đắc chí.

- Cô ta còn đó không?

- Biến mất rồi! - Khác với Amani, Dina lại chau mày không hài lòng.

Amani gật đầu nhẹ một cái rồi đi thẳng mà chẳng thèm nói gì thêm. Dina dù khó hiểu nhưng vẫn đi theo, cô cư nhiên có lý do để đặt niềm tin tưởng nhất định vào người bạn này. Được một lúc, Amani bỗng dừng lại, cánh tay còn giơ lên ý nói người bạn của mình đừng đi tiếp. Dina thì vẫn chả hiểu cái gì, mới ngó xung quanh một vòng.

- Cô ta... - Dina nói như hét lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay của Amani bịt miệng.

- Con ngu! Muốn bị phát hiện à? - Amani thì thầm vào tai Dina, vẫn là đang bịt miệng con nhỏ kia.

Dina bị bịt miệng, lại muốn nói nhưng Amani không bỏ ra, nhỏ nghĩ là Dina điên lên nên muốn hét toáng một trận nên không bỏ tay, ngược lại lại giữ càng chặt.

- Á!!! - Cả hai người cùng hét lên.

Cả hai cùng bị đẩy về phía trước một cách bất ngờ, lực đẩy lại không nhỏ, lưng cả hai in đậm một dấu bàn tay đỏ ửng.

_____

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Mọi người nhìn vào màn hình Lacrima, vẫn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhóm Amani và Dina.

- Có khi nào... họ bị... khùng không? - Vài người bắt đầu suy đoán.

- Không! Hình như họ bị đánh lén mà! - Vài người khác đáp lời.

Tiếng xì xào ngày càng nhiều, vẫn chỉ xoay quanh hai cô gái của Fairy tail.

_____

- Hahaha! Lơ là là chết! - Âm thanh giễu cợt vang lên từ sau hai người.

Cả hai đồng loạt quay lại.

- Chết tiệt! Sao cô dám? - Amani tức đến nỗi tia máu nổi lên trên mắt một cách chằng chịt.

- Haha! Sao lại không? - Seiko cười lớn - Cảm ơn về cái này nha! - Vừa nói, cô vừa giơ lên hai tấm sắt mang hội huy của Blue Pegasus và Sabertooth lên, sau đó thì biến mất.

- Chết tiệt! SEIKO!!! - Amani vẫn là không kìm được tức giận, hét toáng lên, đến người ngồi ở khán đài cũng phải bịt tai lại vì thanh lực quá khủng.

_____

- Star! Bên này! - Juvia vẫy tay.

- Thế nào rồi? - Lucy ngó xung quanh rồi ngồi xuống cạnh Juvia và hỏi nhỏ.

- Tìm được hai cái, Black Gem và... Fairy tail! - Nhắc đến Fairy tail, giọng của Juvia bỗng trùng xuống.

- Ừ! Tôi tìm được 1, là của Dark Angels! - Lucy cười mỉm, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi mà có thể khiến cho người khác có thể cảm thấy ấm áp khi thấy nó.

Juvia thì không cười, cô muốn giữ vẻ ngoài băng lạnh của mình, niềm vui đối với cô giờ đây có thể nói là không còn. Fairy tail thực sự đã tiêu hủy nó rồi...

- Cuối cùng cũng tìm được các người!

Cả hai cùng ngẩng đầu lên, không ngờ lại có người tìm được họ. Và họ chính là... Amani và Dina.

- Không ngờ các người cũng tìm được chúng ta! - Lucy chống nạnh.

- Còn phải nói! - Amani lấy tay che miệng mà cười cười - Ta nghe phong phanh đâu đó các cô đã tìm được ba hội huy mà trong đó có Fairy tail nên đến lấy!

- Thử xem các người lấy được không! Đồ rác rưởi! - Lucy cười nửa miệng.

- "Tôi thực khâm phục sự mạnh mẽ của cô, Star à! Có lẽ... tôi sẽ chỉ yếu đuối thế này..." - Suốt cuộc trò chuyện đó, Juvia không nói gì, chỉ ngồi nghe và nhìn Lucy.

- Moon! Đứng lên và cho bọn người không biết trời cao đất dày này là gì thôi! - Lucy giơ quả đấm lên.

Juvia nhìn Lucy. Có lẽ... sự mạnh mẽ mỏng manh được thể hiện qua cái băng lãnh của cô bây giờ cũng là do Lucy mà có. Nếu không có Lucy, chắc là cô đã không có được như hôm nay.

Cô biết chứ. Lucy đã, đang và sẽ luôn luôn giúp cô, vực dậy tinh thần cho cô. Đó là lý do mà dù có thể một mình 'đánh bay' hai người kia thì Lucy vẫn gọi cô.

- "Cảm ơn Star!" - Juvia đứng dậy - Được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip