CHƯƠNG 18: GIẢ VÀ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Sau khi 2 đội đều đã đi vào vị trí được sắp xếp., 15 phút sau Hoàng Trung lìên bắn lên trời phát súng tín hiệu báo tin cuộc chíên đã bắt đầu.

Đội của Đình Phong bắt đầu di chuỷên sang khu vực trung tâm của khu rừng. Mỗi một bứơc đi đều cẩn thận thăm dò động tĩnh xung phòng hờ có mai phục. Hơn 1 gìơ đã trôi qua mà vẫn chưa giáp mặt được người nào của bên tổ 1 . Tìm mãi, thậm chí là cho người ẩn náo để mai phục, người thì đi thăm dò . Thế mà vẫn không thấy gì khác lạ, cứ như thể cả khu rừng này chỉ có đội của Đình Phong là tồn tại. Quá sốt ruột Đình Phong mắng tục

" cmn! Đội bên kia trốn đâu hết vậy chứ. ..... ? ... nếu ta mạo hỉêm xông qua khu vực của hắn thì sẽ rất nguy hỉêm. Bạch Lạc Nhân đồ chết nhát"

Thế là với tính hiếu thắng và đầy tự tin. Đình Phong quýêt định xem thường đối thủ mà dẫn đồng đội tíên sát vào khu vực của địch. Tuy thế, Đình Phong vẫn cẩn thận cùng đồng đội bứơc gần nhau mà không dám tách rời vì sợ có mai phục. Đi được một lát thì thấy có 1 khoảng đất trống trong rừng, nơi đó lá cờ của Bạch Lạc Nhân đựơc dựng lên 1 cách hiên ngang mà không 1 ai canh gĩư. Đình Phong rất đa nghi nên cảm thấy có mùi ám mị đâu đây. Thế là cậu quyết định án binh bất động mà chờ xem xét tình hình. Mặt khác lại phái 1 người đi thăm dò động tĩnh xung quanh. Cậu lính thăm dò về báo cáo tình hình

" đội trưởng! Tôi không thấy ai xung quanh đây cả"

Đình Phong cảm thấy khó hiểu vô cùng

" quái thật chuỵên gì đang dĩên ra vậy? Không phải đầu hàng đấy chứ?"

Thế là Đình Phong vẫn quýêt định trốn vào góc nào đó chờ xem tình hình tíêp tục. Lỡ đó là bẫy chẳng phải là ta sẽ tiêu hay sao? . 2 tiếng lại trôi qua mà chẳng có biểu hịên gì là có người nơi đây. Đình Phong nổi điên lên.

" CMN! Bạch Lạc Nhân mầy giỏi lắm!"

Đình Phong nhìn thấy mồi ngon trứơc mắt mà không dám ăn, khíên tâm trạng hắn vô cùng tức tối. Cuối cùng đành sai 1 người ra ngoài lấy lá cờ. Kết quả tên lính vừa đứng lên bứơc ra được vài bứơc thì đã bị 1 phát bắn vào vai phải khíên tổn thuong nghiêm trọng. Bộ giáp cảm ứng cho bíêt mức độ thiệt hại là rất lớn, vai phải của hắn lập tức bị tê lại và mất cảm giác. Cậu lính bị bắn trúng một cái bất ngờ lập tức hoản sợ mà rút về.

Đình Phong đã biết nới đây có mai phục, khó lòng tíêp tục ở lại. Không chừng vị trí hắn đang nấp cũng đã bị phát hịên thì rất nguy hỉêm. Hắn quýêt định tòan quân rút lui để tìm cách ứng phó khác. Thế là cả tổ 4 người cùng 1 anh bị thương di chuỷên mĩên cưỡng rút lui. Bỗng từ xa xa có 1 người bên tổ 1 tay cầm cây súng vừa bắn khi nãy bứơc tới lá cờ mà cầm lên. Đình Phong thấy người đó đeo mặt nạ phòng hộ che kín mặt nên không biết là ai, chỉ bíêt là chính hắn vừa mới bắn lính của mình bị thương. Dù rất úât hận nhưng không dám ở lại mà tíêp tục rút lui.

Cậu thanh niên cởi bỏ lớp mặt nạ ra, đây quả là Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nhìn Đình Phong bằng con mắt ngạo nghễ nở nụ cười đắc thắng đầy khinh khi rồi sau đó đeo lại mặt nạ quay lưng chạy mất. Đình Phong bíêt đó là Bạch Lạc Nhân lìên lập tức đổi kế hoạch chỉ huy binh sĩ bủa ra vây bắt Bạch Lạc Nhân. Khoảng rừng cách đó không xa có 1 binh sĩ vội chạy ngược về hồi báo Đình Phong

" đội trưởng! Trong lúc vậy bắt tên kia tôi phát hịên cách đây vài chục mét có vịên binh quay về. Không chừng sẽ có mai phục"

Đình Phong cẩn thận nghe ngóng quả thật là có tiêng động của kẻ khác di chuỷên xung quanh. Cậu ta lìên hỏi tiêp.

" có thấy được bao nhiêu tên không? "

" bên phải có 2 tên. Bên trái 2 tên. "

" tất cả đều là phiá sau ta. Vậy là tên đội trưởng bên kia chỉ có một mình. Vậy cũng tốt. Các cậu nghe đây di chuỷên đội hình tìm chổ ẩn nấp. 3 người ở lại đây mai phục cầm chân vịên binh của đối thủ. Ta sẽ cùng 1 người khác vây bắt tên đội trưởng đáng ghét kia. "

Thế là Đình Phong bây gìơ đã an tâm khi biết được tình hình đối phương. Hắn ta quýêt tâm truy đuổi Bạch Lạc Nhân. Vịên binh của Bạch Lạc Nhân chạy về thì bị 1 tràn súng bắn vào liền tản ra di chuỷên để tránh. Không thể quay về cứu đội trưởng được đành cứ thế mà giao chíên với binh mai phục của đối phương.

Bạch Lạc Nhân vẫn đang bị Đình Phong đuổi theo, 1 tràn súng bắn tới. Bạch Lạc Nhân nhanh nhẹn lắc léo né sau nhũng thân cây để tránh đạn. cứ thế mà chạy không hề có quy tắc. Đình Phong cảm thấy thân thủ Bạch Lac Nhân quá nhanh nhẹn, thật khó truy bắt. Nên quyết định không nổ súng bừa bãi mà bắt đầu cùng lính của mình tăng tốc rựơt theo. Chạy đến 1 nơi cây cối rậm rạp thì bị mất dấu Bạch Lạc Nhân.

Đình Phong đang loay hoay tìm kiếm thì một bóng người từ đâu đó nhảy ra cầm súng bắn thẳng đến Đình Phong. Hắn ta theo phản xạ liền né được.

" địt mẹ, thật nguy hỉêm xém chút là toi mạng rồi."

Đình Phong nấp 1 bên nhìn đồng đội đang giao đấu với tên kia, cảm nhận thân thủ tên này rất tốt nên cũng nhảy ra gíup đồng đội 1 tay. Nào ngờ vừa bứơc ra thì đối phương lìên quay lưng chạy tíêp.

" má! Bạch Lạc Nhân tên chết nhát"

Đình Phong lại buôn miệng mắng tục. Lòng hắn bây gìơ vô cùng khinh bỉ, xem thường Bạch Lạc Nhân. Hơn hết hắn lại vô cùng tức gịân, máu đã dồn đến đầu khíên mặt đỏ bừng. Đã mấy lần bị Bạch Lạc Nhân chọc tức khiến hắn múôn bắt cho bằng được tên đội trưởng này. Hắn múôn đánh tên đó 1 trận vỡ máu mặt. Đánh đến khi tên đó khóc lốc xin tha thứ.

Đình Phong ra hiệu cho đồng đội bắn vào Bạch Lạc Nhân để cảng đường chạy của tên đó. Mắt Đình Phong nhìn lá cờ mà tên đội trưởng kia đang vắt trên thắt lưng mà nóng máu. Dồn hết tốc lực chạy thẳng tới nhảy lên một chổ đât nhô cao gần đó. Bạch Lạc Nhân bị mấy phát súng làm cản mất đường chạy nên đành lách qua hướng khác. Bất ngờ đó lại là hướng mà Đình Phong đã tới trứơc. Từ mõm đất nhô cao Đình Phòng bay xuống đá mạnh vào ngực Bạch Lạc Nhân khiên cậu bị té, lăn xa mấy vòng.

Vừa đứng dậy định giao đấu thì Đình Phong đứng trứơc mặt chiả khẩu súng thẳng vào miệng cười đến khóai chí nói.

" Bạch Lạc Nhân! Mầy cũng chỉ tới đây thôi. cái sai lầm của mầy là quá tự tin khi đem hết binh sĩ đi tìm cờ hiệu của tụi tao. Mầy 1 mình ngồi gĩư cờ mà thấy thật tội nghịêp. Khá khen cho mầy đã gĩư chân tụi tao đựơc gần 4 tiếng đồng hồ. Còn bây gìơ mầy chấp nhận thua cuộc đi."

Vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên. Tay của Đình Phong tê dạy đánh rơi mất khẩu súng. Mắt nhìn về phiá vừa bắn thì giật mình miệng nói không thành câu.

" Bạch.. Bạch Lạc Nhân?"

Nhìn lại người phiá dưới chân mình khi nãy vẫn đang ngồi đây. Cờ hiệu vẫn ở đây. Tại sao? Tại sao lại có thêm một Bạch Lạc Nhân khác vậy?

Bạch Lạc Nhân lúc này không hề mang mặt nạ bảo hộ nên Đình Phong nhìn là biết. Cậu cầm khẩu súng từ từ tíên lại gần và nở lên nụ cười nữa miệng khi thấy gương mặt đầy sửng sốt của Đình Phong.

Đình Phong lấy lại tinh thần lập tức ngồi xuống lụm cây súng thì bị Bạch Lạc Nhân bắn tíêp 1 phát ngay tay còn lại. Đã thế còn bị Bạch Lạc Nhân nào đó bên dưới đạp mạnh 1 cái khíên hắn té lăng nhào. Gìơ cả 2 tay đều tê liệt nên không thể cầm súng. Đình Phong mắt nhìn về phiá sau kêu lên

" đâu rồi! Tên lính theo ta đâu rồi?"

Bạch Lạc Nhân đứng né sang một bên chỉ ngược lại phiá sau mình mà không cần nhìn lại bảo.

" tên đó đã bị tôi đánh ngất từ khi nãy rồi. "

Đình Phong hoản hốt, đầy bất lực và mơ hồ hỏi

" tại sao? Chuỵên này là sao?"

Bạch Lạc Nhân cười nhẹ đầy ma mị

" để tôi cho cậu thua được tâm phục mà không hối tíêc. "

Bạch Lạc Nhân ra hiệu cho cậu lính tháo mặt nạ ra. Hóa ra đây là đội phó mới nhậm chức của tổ 1. Vì thế thân thủ không tệ chút nào có thể đánh trên cơ lính của Đình Phong dẫn theo.

" từ khi nào? Từ khi nào mà hắn lại ở đây? Rõ ràng 4 tên vịên binh của ngươi đã bị lính ta chặn lại rồi. "

" Quả thật đúng là vậy. tôi không định bụng giải thích. Nhưng thôi để tôi noi rõ cho cậu biết tất cả để cậu đựơc thua cụôc một cách sáng suốt. "

Bạch Lạc Nhân bắt đầu kể lại sư vịêc đầu đuôi.

" 4 vịên binh của tôi kỳ thực không đi đâu cả. Chỉ là họ ẩn náo chờ thời. Khi tôi bắt đầu bị cậu truy bắt đó là lúc họ sẽ theo kế hóạch mà di chuỷên ra để cậu nhìn thấy mà phái lính ở lại mai phục hòng chia cắt tôi và vịên binh. Tôi định bụng sẽ 1 chọi 1 với cậu nhưng mà cậu lại quýêt định lấy 2 người để bắt tôi. Nên tôi lìên tiến hành kế hoạch B. 1 trong 4 người chi vịên tôi sẽ theo 1 lối đi đặc biệt được tôi khám phá ra trong 15 phút đầu vào đây để đi tới nơi có nhiều lùm cây nhất mà chờ. Tôi thì vẫn sẽ như bị truy đuổi mà dẫn dụ cậu vào nơi đó âm thầm tráo đổi thân phận với cậu ta. "

Đình Phong 2 mắt bắt đầu kinh ngạc hơn

" kế hóạch này đựơc vạch ra khi nào?"

" chỉ trong 15 phút đầu trận. Khi tôi đi xem xét điạ hình xung quanh cùng binh sĩ."

Đình Phong nghe đựơc lại sửng sốt hơn

" 15 phút.. chỉ 15 phút đầu mà đã vạch được kê hoạch chi tiết vậy sao?"

Bạch Lạc Nhân không thèm nói gì nữa chỉ cười nhết lên đầy đắc ý. Đình Phong lại tiếp tục đặt nghi vấn.

" nếu ngay từ đầu tôi không chủ động tíên vào khu vực của cậu chẳng phải đã hư kế hóạch sao? Nếu tôi không đuổi theo cậu chẳng phải đã tiêu tan âm mưu đó rồi sao?"

" chậc! Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. với tính khí của cậu tôi cam đoan cậu sẽ làm theo những gì tôi nghĩ. Ngay từ lúc tôi đặt ra kế hoạch này thì đó chính là lúc vở kịch của tôi bắt đầu dĩên. "

Bạch Lạc Nhân bắt đầu thay đổi sắc mặt. Cặp mắt sắc bén mang đầy lạnh lùng nhìn Đình Phong mà tíêp tục nói.

" Đình Phong! Ngay khi cậu bứơc chân vào khu vực của tôi, cái lúc mà cậu nhìn thấy lá cờ hiệu tôi để đó thì đó cũng là lúc tôi cho quân âm thầm bao vây xung quanh. Tóm lại sau tất cả những gì dĩên ra cậu chỉ là một con rối đang đi theo đúng những gì tôi đã vạch ra cho cậu. kể cả vịêc cậu phái người chặn vịên binh của tôi. Kỳ thực là tôi ép cậu phải tách rời lính ra để có thể cùng cậu mặt đối mặt. Người bị chia cách với vịên binh không phải tôi. mà là cậu. "

Đình Phong bây gìơ đã hoàn toàn cảm nhận được sự thất bại. Hắn chỉ bíêt cuối đầu mà nói

" tôi thua rồi. Cậu đã thắng. Cậu quá lợi hại"

Vừa dứt lời thì tiếng thét rống lên từ miệng Đình Phong , thật rất đau đớn. Bạch Lạc Nhân dùng khẩu súng bắn vào 2 chân Đình Phong không thương tíêc. Đình phong mặt bíên sắc, mếu máu hỏi

" cậu... cậu muôn làm gì? Tôi đã thua rồi kia mà"

Bạch Lạc Nhân 2 mắt nhìn thằng Đình Phong miệng buôn ra lời nói khíên người khác phải kinh sợ

" vẫn chưa mà cụôc chơi chưa chấm dứt. Tôi chưa lấy đựơc cờ hiệu lại chưa bắn hạ triệt để đội trưởng đối phương thì cuộc chíên vẫn chưa kêt thúc."

Vừa định bắn thêm cái nữa thì súng hết đạn. Đình Phong mừng rỡ kêu lên

" hết đạn rồi.. hết đạn rồi "

Ngờ đâu Bạch lạc Nhân móc ra 1 khẩu súng khác chiả thẳng vào Đinh phong khíên hắn xanh cả mặt

" khoan đã... tại sao? Tại sao cậu lại có 2 khẩu súng? Mỗi người chỉ được cấp 1 thôi mà "

" luật không cấm tôi lấy súng của đồng đội đúng không?"

Đình phong gìơ mặt không còn miếng máu nào nữa.

" không lẽ..."

" đúng vậy 3 người của tôi đang giao chíên và bị cậu cầm chân thực chất chỉ 2 người là có súng. "

" đừng!.. Bạch Lạc Nhân.. tôi thua rồi. đừng bắn nữa. Đau lắm. Tôi thua rồi."
Bạch Lạc Nhân không hề quan tâm đến lời năn nỉ đó mà bắn lìên 2 phát vào 2 vai Đình Phong khíên hắn vô cùng đau đớn.

"A...a a a!"

" nỗi đau cậu gánh chịu vẫn không là gì so với việc Vương Lạc bị cậu hại đến không thể thăng tíên. 2 phát súng đó tôi thay Vương Lạc cho cậu một bài học và lấy lại sự công bằng cho cậu ấy."

Bạch Lạc Nhân lại bắn thêm 2 phát vào đùi Đình phong

ĐOÀN! ĐOÀN!

"2 phát súng này tôi thay mặt tình cảm của tôi. Rửa hận kẻ đã chia cắt tôi và hịên thân của Cố Hải. Rửa hận kẻ đã cả gan dám lấy đi thứ duy nhất mà tôi có được từ cậu ấy. ĐÌNH PHONG! Kết hợp 2 lý do trên lại mà nói kỳ thực 4 phát súng không hề đủ để tôi giảm đi nỗi bực tức trong lòng! "

Bạch lạc Nhân lại bắn thêm 2 phát nữa vào gối của Đình Phong khíên hắn ta tê dại không rên rĩ nổi nữa mà giờ chỉ như 1 kẻ tàn phế. mắt hắn nhìn Bạch lạc Nhân đầy sợ hãi và hối tíêc. Bạch Lạc Nhân bắn phát cuối cùng vào ýêu huyệt, đây cũng là phát súng báo hiệu cuộc chíên chấm dứt.

" phát cuối tôi ân hụê cho cậu. Gíup cậu thóat khỏi nỗi đau giày vò."

ĐÒAN. !!!!

Cậu đội phó đứng kế bên chứng kíên tất cả cũng vô cùng sửng sốt. Cậu chưa bao gìơ nhìn thấy Bạch lạc Nhân như thế này. cậu tự hứa với lòng là sẽ không bao gìơ dám động đến bất kỳ thứ gì của Bạch đội trưởng. Và từ đó cậu vô cùng kính trọng Bạch lạc Nhân.

.......

Phiá ngoài bià rừng, Vương Lạc nghe được tiếng súng nổ khíên lòng dạ vô cùng hồi hợp

" Nhân tử! Cậu đừng có bị thương đó. "

Khi mọi âm thanh đã hoàn tòan im lặng. Điều này lại khíên Vương Lạc càng hồi hợp hơn.

" lạy thánh! Người múôn con sống sao? "

Từ bên trong khu rừng 5 chàng trai của tổ 1 hiên ngang bứơc ra. Dẫn đầu là Bạch Lạc Nhân tay cầm theo lá cờ hiệu của đối thủ mà vững trãi bước đi đầy uy phong. Theo sau là đội 2 với 1 kẻ thương tật 2 kẻ ngất xỉu và 2 tên lành lặng đang kéo băng ca 2 người bất động mà ủ rủ bứơc đi.

Bạch Lạc Nhân bình tĩnh bứơc đến đưa cho Hoàng Trung lá cờ chíên thắng rồi quay về phiá Vương Lạc cười rất tươi

" Đại Lạc! Tôi đã thắng!"

Vương Lạc đứng im bất động nhìn Bạch Lạc Nhân giây lát. Phiá bên kia Hoàng Trung cũng bị cái uy phong lẫm liệt của Bạch lạc Nhân làm cho đứng hình. Mới đây thôi, trứơc cụôc thi Bạch Lạc Nhân vẫn còn là một đội trưởng khá non nớt. Vậy mà gìơ đây biến thành 1 người hoàn tòan khác. Trông cậu ta tỏ ra khí chất của 1 bậc chỉ huy tài ba đầy tự tin và tỏ sáng khác thường. Cái khi thế này che lấp đi tất cả những người bên cạnh. thậm chí cả ông cũng khó sánh bằng. ộng bị cặp mắt quyết đóan đó của bạch lạc nhân làm cho nổi hết da gà.

Vương Lạc vẫn là nhanh chóng lấy lại hồn viá trứơc ông. Thấy ông không công bố gì liền la lên

" Hoàng chỉ huy! Xin công bố kết quả.!"

Lúc này Hoàng Trung mới giật mình nhớ lại nhịêm vụ mà công bố.

" Sau nữa ngày chíên đấu, cuộc thi đã có kết quả. Đội 1 là đội chíên thắng với 1 sự tuyệt đối. Không 1 binh lính bị thưởng tổn. Đội 2 thất bại khi bị giành mất cờ hiệu và đội trưởng thương vong cùng 1 người bị thương và 1 ngất xiu."

Ban tổ chức cuộc thi bỗng nháo nhào bàn tán. Vương Lạc đứng im mà nghe được lóang thóang.. " cậu Bạch Lạc Nhân đúng là một kỳ tài. quả không hổ danh con trai nuôi thíêu tướng."

Vương Lạc nghe mấy lời khen đó mà như thể người ta đang khen mình . Lòng dạ cậu vô cùng hưng phấn. Không kìêm chế được cậu ôm bạch lạc nhân vào lòng nói

" Nhân tử! Cậu đã làm được. tôi mừng quá!"

Bạch lạc nhân khẽ cười một cái

" tôi còn trả thù được cho cậu và cả cho tôi nữa. thật sự có chú hả dạ."

Vương Lạc buôn Bạch lạc Nhân ra rồi đứng im nhìn cậu ta dưới ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều. miệng Vương Lạc chỉ bíêt nói rằng

" Nhân tử cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều chỉ sau 1 cuộc thi. Cậu rất tài giỏi"

" tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa."

2 mắt Vương Lạc nhìn Bạch Lạc Nhân triều mến không chớp mắt. Binh sĩ tổ 1 bu nhau ôm lấy bạch lạc Nhân tung hô. Vương lặng lẽ đứng chết trân bên ngoài mà lòng đày cảm xúc. Gìờ đây cậu đã bị cái khí chất từ con người khác của Bạch Lạc Nhân đánh gục hoàn tòan.

Hoàng hôn buôn xuống, Vương Lạc nhìn ai kia đang vui vẽ cùng đồng đội ăn mừng chíên thắng . Thật là 1 bức tranh rất đẹp . Bạch Lạc Nhân hướng mắt nhìn Vương Lạc vẫy tay . Theo hoán tính cậu cũng vẫy tay lại . Cậu gìơ hỉêu ra thêm 1 điều nữa về người cậu yêu thương, Bạch lạc Nhân quả là nguời đặc biêt. Khi lâm trận cậu ta sẽ bộc lộ được bản lĩnh thật sự. Cậu ấy rất có tố chất của một quân nhân tài ba, tố chất để trở thành 1 lãnh đạo thực thụ. Miệng Vương Lạc lại lẩm bẩm không tự chủ.

" Cố Hải! Cậu thật may mắn. Cậu đã đi trước tôi 1 bước, giành được cả thế gíơi của tôi. "
.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip