CHƯƠNG 11 : MIỆNG QUẠ ĐEN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Trời vừa sáng chỉ huy các đội dẫn những thành viên trúng tuỷên tập húân tinh anh của mình ra khoảng đất trống của doanh trại. Những người tập hợp nơi đây đều là bậc anh tài, người nào cũng có thân hình lực lưỡng, cơ thể phi phàm. Quả là không hổ danh những người đã được tuỷên chọn trong tuỷên chọn.

" hết hồn rồi phải không? Xung quanh tòan là những người khí thế bất phàm. Nhìn sơ qua thôi cũng thấy được họ có khi còn to con hơn cả tôi và cậu. " Vương Lạc hù dọa Bạch Lạc Nhân mà tiếp tục nói: " cậu không khéo sẽ không bì được với họ mà bị trả về mất... thật tội nghịêp "

Bạch Lạc Nhân không hề lung lai ý chí mà ánh mắt sắc bén ném qua nhìn Vương Lạc mạnh mẽ trả lời

" tôi sẽ vượt qua hết tất cả những người ở đây "

Vương Lạc nhỏen miệng cười như thách thức ý nói làm thử tôi xem. Nhưng thực ra là cậu vô cùng thích thú khi biết Bạch Lạc Nhân ý chí cao như vậy.
Một chíêc phi cơ từ trên cao đáp xuống, bên trong bứơc ra một người đàn ông trung niên đầy uy quỳên tíên về phiá binh sĩ đang đứng. Một chỉ huy lên tiếng kính chào.

" chào tổng chỉ huy. Tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ."

Người đàn ông này gật đầu rồi nhìn đám binh sĩ cất giọng nói

" chào tất cả . Từ hôm nay tôi sẽ là chỉ huy của các vị. Tên tôi là Hoàng Trung, các vị cứ gọi tôi là Hoàng chỉ huy. "

Quả thật là húân luỵên càng cao thì chỉ huy càng có khí chất. Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ một ngày nào đó mình nhất định sẽ oai phong lẫm liệt như vậy. Suy nghĩ tới điều đó cậu quay sang nhìn Vương Lạc như thể biết được rằng phải vượt qua được Vương Lạc thì mới là mục tiêu hịên tại. Bởi cậu cho rằng Vương Lạc luôn là đối thủ nặng ký nhất. Xung quanh đây biết bao là anh tài, biết bao kẻ hùng dũng thế nhưng đều bị che lấp đi bởi hào quang khác thường tỏ ra từ người đang đứng kế bên cậu .

Được lệnh điều động tất cả mọi người đều đi vào phi cơ. Hoàng chỉ huy cầm lấy tay láy chở mọi người đến nơi húân luỵên. Bạch Lạc Nhân háo hức chờ đợi đợt húân luỵên mắt hướng về bùôn láy mà hỏi thăm Vương Lạc.

" ông ta là phi cơ trưởng luôn à? "

" ừ. "

" cái nơi tập húân đó ra sao vậy? Nơi đó như thế nào? "

" lát nữa sẽ biết thôi " .

Bạch Lạc Nhân bị vẻ mặt bí hỉêm của người bên cạnh làm cho tò mò không chịu được.

" cậu tập húân nơi đó 1 tháng rồi. Cậu có nhiều kinh nghịêm, cậu cũng nên nói tôi biết chứ. "

" không phải tôi đã nói rồi sao? Cậu đừng căng thẳng quá, trình độ của cậu chắc chắn sẽ nổi bậc lắm. Cậu hơn hẳn mấy tên xung quanh đây. Chỉ là cậu phải tập thích nghi với môi trường nới đó trứơc đã."

" nơi đó khắc nghiệt lắm hả "

" phải ! Rất khắc nghiệt. Tôi đảm bảo với cậu sẽ có vài tên bị trả về đội do không chịu được cường độ huấn luỵên cao ở trong môi trường đó. "

Vương Lạc khiều Bạch Lạc Nhân và lén chỉ tay về phiá bên kia

" cậu có nhìn thấy anh thanh niên bên kia không? Tôi đảm bảo không quá 3 cậu ta sẽ bị trả về. "

Bạch Lạc Nhân không tin

" cậu đang hù tôi hả. Anh ta trông mạnh khỏe, to con. Nhìn vào là thấy hơn hẳn mấy người xung quanh đây. Sao cậu lại dám khẳng định là không trụ được quá 3 ngày.?"

" cảm giác. Cậu đừng nhìn vào ngoại hình mà hãy nhìn vào ánh mắt của anh ta. Cậu xem cặp mắt đó không đủ tự tin, thêm vào nữa là 2 tay của cậu ta liên tục đan xen lại rồi khẽ hơi run. Nhìn vào là biết đang lo lắng. Trạng thái tinh thần như vậy tiếp tục đào tạo cũng khó thăng tíên. Ý chí nghị lực không có thì khó mà vươn lên. cậu ta thế nào cũng lụy "

Bạch Lạc Nhân nhìn vào không sao thấy được những điều mà Vương Lạc đã nói , thật sự không biết có đúng không. Thấy người đó cũng bình thường quá mà. Cậu nhìn tới nhìn lui thì nhìn lại mình, 2 tay của cậu cũng đang có hành động mân mê nhau và đan tay lại. Cậu lìên quay sang thúc cùi chỏ vào Vương Lạc mà nói

" cậu cũng đang ám chỉ tôi hả? "

Vương Lạc nhìn Bạch lạc Nhân cười cười nói

" không phải. Tôi đag nói sự thật. Cậu bên đó thật là thấy không ổn. Còn cậu cái gì cũng tốt. Nếu cậu mà không trụ được tôi sẽ xem thường cậu, mỗi lần gặp cậu đều sẽ gọi cậu là Bạch vô dụng."

" Vương Lạc! Tôi sẽ cho cậu thấy tôi sẽ trụ đươc nơi đây và Vượt qua luôn cả cậu chứ đừng nói gì cái húân luỵên này. "

Nhìn Bạch Lạc nhân hừng hực khí thế Vương Lạc vô cùng hài lòng mà chọc ghẹo lại

" cậu đó. Xem tôi còn hơn cả cái húân luỵên này sao? Đề cao tôi quá rồi đó!"

Bạch Lạc Nhân không đáp lại vờ như không để ý quay đi nơi khác. Vương Lạc nào buôn tha cứ liên tục nói khích và rồi Bạch Lạc Nhân cũng bị vứơn vào cuộc chíên mồm miệng. Cả phi cơ Ai cũng im lặng chỉ có 2 người là khe khẽ khúc khích, tíu tích nói chuyện hăn sai nên lập tức cả 2 đều bị mọi người chú ý mà tập trung nhìn 2 cậu tranh lụân. Mọi người đều nghĩ 2 cậu rất nhiệt huýêt và tràng đầy tinh thần, cảm nhận được răng 2 cậu sẽ là người nổi bạc nhất... mà thực ra hịên tại 2 cậu cũng đã rất nổi bậc rồi.

Lát sau phi cơ đã bay nơi tập húân. Điạ hình nơi đây chính là vùng cao, không khí loãng hơn bình thường. Tất cả những ai lần đầu tiếp xúc phải đều hô hấp có chúc khó khăn.

Bản thân Bạch Lạc Nhân có tiếp xúc qua môi trường này rồi nhưng phải nói là cũng có vài phần không quen, cần tập thích nghi.

Lệnh triệu tậo từ Hoàng chỉ huy, mọi người nhanh chóng ổn định hàng ngủ. Hoàng Trung lên tiếng sinh hoạt

" tất cả nghe đây ! Từ bây gìơ tất cả chúng ta sẽ luỵên tập và tiếp xúc với không khí nơi đây để làm quen với độ cao. Sau vài tháng nữa trở về tôi sẽ chĩnh thức chỉ dẫn các cậu cầm láy phi cơ. "

Chưa hết lời Hoàng Trung lại lên tiếng nhắc nhở

" trong quảng thời gian này nếu ai vi phạm nội quy tôi sẽ lập tức trừbg phạt tùy thei mức độ. Và những ai trong quá trình luỵên tập cảm thấy cơ thể khó chịu chổ nào lập tức thông báo cho ta. Nơi đây là vùng cao không khí rất loãng nên ai có triệu chứng nhức đầu cảm sốt cần đựơc chữa trị kịp thời. "

Hoàng Trung cẩn thận dặn dò binh sĩ về nội quy . Sau khi sinh hoạt kết thúc lìên cấp cho binh sĩ một cái lều để cắm trại nơi đây. Bạch Lạc Nhân cùng vương Lạc ở chung 1 lều .

Khi lều đã được giăng lên, hành lý cũng đã đem vào . Vương Lạc nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi thăm

" cậu có thấy khó chịu chổ nào không? Nếu có thì nói tôi biết kẻo lại bệnh nặng thì sẽ bị trả về mất."

" tôi ổn! Không có gì khó chịu cả "

Sinh hoạt nơi đây có chút thiếu thốn. Nứơc thì không phải lo vì gần đó có 1 hồ nứơc. Thường thì binh sĩ sẽ gánh về để đổ vào bồn nứơc tại doanh trại tập húân. Đò ăn thì sẽ được phân phát cho, đôi khi thì phải tự chế bíên lấy. Nhà tắm nơi đây là loại nhà tắm tập thể, mọi người củng phải tự gánh để đổ vào bồn mà tắm.

Gánh nứơc mỗi ngày cũng là cách luỵên tập của binh sĩ nơi đây. Sinh hoạt tại chổ này đã khíên kỹ năng nấu nứơng của Bạch Lạc Nhân có chút tíên bộ. Nhưng đa phần là Vương Lạc nấu cho.

Thoáng 1 cái đã ở được 3 ngày, và chuỵên gì đến sẽ đến. Trong trại tập húân lìên có bíên xảy ra. Có vài người bị lên cơn sốt, mê mang đã được đưa tới trạm xá để khám. Trong đó có cả anh chàng mà Vương Lạc khẳng định không chịu đựơc quá 3 ngày. Bạch Lạc Nhân và Vương Lạ dìu những người bị bệnh vào trạm xá. Mắt Bạch Lạc Nhân nhìn Vương Lạc ra vẻ khâm phục nhưng câu từ lại châm chọt

" cậu thật là miệng quạ. Nói đâu có đó."

" cậu đang khen tôi tinh ý hay đang giễu cợt tôi vậy? "

Bạh Lạc Nhân nhướng vai lên tỏ vẻ níi nghĩ sao tùy cậu. Vương Lạc nhìn Bạch Lạc Nhân nhỏ nhẹ mà nói

" cậu không nên trong này, đây là ổ bệnh không khéo sẽ lây nhĩêm. Cậu ra ngoài đi nơi đây có tôi lo rồi"

Bạch Lạc Nhân không chịu đi

" đừng xem thường tôi. Tôi là đàn ông rất mạnh khỏe. húân chi tôi cũng được lệnh cấp trên phải cùng cậu vào đây phụ giup sao có thể phó thác chi cậu một mình làm hết."

" không phải tôi xem thường cậu nhưng mà bệnh này trên vùng cao nguy hỉêm lắm, lại dễ lây lang. Cậu không nên ở đây kẻo bị nhỉêm bệnh. Bớt 1 người bệnh chẳng phải tốt hơn sao? "

Bạch Lạc Nhân cứng đầu không quan tâm.

" cậu đó bớt lo xa đi, tôi khỏe mạnh vậy sao dễ bị nhĩêm bệnh. Cậu yên tâm đi"

Kỳ Vương Lạc không hề lo xa, con mắt Vương Lạc rất biết dòm tình húôn . Cậu cảm thấy Bạch lạc Nhân ở đây 3 ngày tuy tỏ ra khỏe mạnh nhưng thực chất cungz có chút mệt mỏi. Hàng đêm đều ngủ cùng nhau nên cảm nhận được tay chân Bạch Lạc Nhân rất lạnh. Cậu rất muốn ủ ấm cho Bạch Lạc Nhân nhưng lại ngại nên thôi. Chính vì thế nên cậu nghĩ bạch Lạc Nhân sẽ khó mà có đủ sức đề kháng để chống lại cái nơi đầy người bệnh này. Vừa định lên tiếng nói tiếp thì bị bác sĩ kêu lại

" 2 cậu ra xách nức nấu lên rồi dùng khăn nóng chừơm cho họ đi. Hịên tại đông người bệnh quá thật là làm không xủê. Tôi phải đi báo cáo tình hình nơi này cho cấp trên."

Vương Lạc lấy cơ hội này mà đuổi khéo Bạch Lạc Nhân.

" cậu đi lấy nứơc đi tôi ở lại trông coi họ. "

Bạch lạc Nhân gật đầu lìên đi xách nứơc về nấu. Vương Lạc ở lại cùng y tá tỉ mỉ chăm sóc người bệnh . Vừa nhìn thấy cậu lính hôm đó cậu lắc đầu suy nghĩ: " thật là dù cơ bắp đến đâu mà tinh thần không tốt , ý chí không có bị ngay bạo bệnh... cậu không bị trả về đội tôi không mang họ Vương nữa. "

Bạch Lạc Nhân đem nứơc nóng vào, Vương Lạc lấy khăn tính lau cho anh lính đó thì bị bác sĩ gọi kêu đi theo để làm công chuỵên. Không thể từ chối nên cậu đành đi theo. Trứơc khi đi không quên dặn dò Bạch Lạc Nhân

" mấy ngày nay buổi tối cậu ngủ tay chân rất lạnh cần được ủ ấm kỹ. Còn nữa cái người đang nằm đây bệnh tình khá nặng cậu tốt nhất đừng chạm vào. tôi thấy sức đề kháng của cậu chắc không tốt Không khéo cậu sẽ bị lây."

" hiểu rồi, cậu đi đi cho lẹ không lại trể mất."

Khi Vương Lạc rời đi thì một lát sau anh lính đó rên rỉ tỏ ra khó chịu. Bạch Lạc Nhân kỉêm tra thân nhiệt của anh ta lìên thấy không ổn nên vội chạy đi kêu y tá lại. Y tá xem qua nói

" cậu này phải đưa về thôi, sức khỏe thế này không thể ở lại. Cậu gíup tôi lau sơ người anh ta. Tôi đi lấy thuốc cho cậu ấy uông ngay. "

Bạch Lạc Nhân chấp nhận gật đầu làm theo và đã quên hết những gì Vương Lạc nói. Mà dù có nhớ cũng không thể bỏ mặc người này được.

Lát sau phi cơ bắt đầu chở những người bệnh nặng quay về. Bạch Lạc Nhân bứơc ra khỏi ổ bệnh cũng vươn vai 1 cái. Từ xa Vương Lạc quay lại sau khi làm xong công việc, bứơc đến vỗ vai Bạch Lạc Nhân mà bảo

" cậu thấy tôi nói có hay không ? Rõ ràng không tới 3 ngày cậu ta lìên bị trả về."

" phải! Hay quá hay! Vương miệng quạ. "

Vương Lạc: "...." @,.,@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip