Chia Se Tkah One Short Em Trong Mat Toi Part 2 Hong Mieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: /[Hồng Miêu]


(lấy bối cảnh đảo Phượng Hoàng, phần 4)


Em trong mắt tôi, thanh khiết như đóa hoa đào mới chớm, yếu đuối như nhành liễu rũ sau mưa.


Tôi giật mình tỉnh giấc lần thứ ba trong một đêm và hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là em.


Tôi biết chắc đó là ảo giác. Phải, làm sao có thể là em được?


Dòng nước nghiệt ngã, dòng đời nghiệt ngã, đã cuốn em ra khỏi tay tôi.


Tôi chỉ biết chôn chân đứng nhìn em trôi xa, bất lực và tuyệt vọng,


Tôi hận chính bản thân mình.


Biết bao lần em xả thân cứu tôi, trả giá bằng cả tính mạng mình. Một cái giá quá đắt, đổi lại, tôi chỉ có thể giương mắt, để em gặp nạn.


Tôi bất tài quá, phải không?


Không những bất tài, bây giờ tôi còn rất-vô-dụng nữa!


Tôi đã đánh mất võ công của mình.


Tôi không thể bảo vệ em được nữa.


Hình bóng em mờ dần, lùi vào sâu trong đêm tối.


Tôi đưa tay ra, cố giữ lại cái gì đó của em.


Nhưng vô ích, em đã biến mất, nhường chỗ lại cho tôi và màn đêm u hoặc.


Có phải, tôi đã mất em?


Gió giật, mưa tuôn.


Em nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lẫm.


Ánh mắt trìu mến khi xưa đâu rồi?


Hay là nó đã theo ký ức mà lùi vào dĩ vãng?


Em đã đánh mất quá khứ.


À không, em đã lạc mất quá khứ. Vì rồi những kỷ niệm đó sẽ trở lại với em


Hoặc cũng có thể là không bao giờ.


Tôi đã tìm thấy em, tôi không muốn mất em lần nữa.


Nhưng tôi cũng không thể đánh mất những huynh đệ chí cốt của mình.


Tôi phải làm sao đây?


Rời xa em, tôi không nỡ.


Bỏ mặc huynh đệ, tôi không cam tâm.


Em mạnh mẽ lắm mà, phải không?


Không có tôi ở bên, em có thể tự chăm sóc mình mà, phải không?


Tôi phải lên đường rồi.

Bảo trọng nhé, em!



Trời đang chuyển mưa.


Một cơn giông nữa chăng?

Lòng tôi nặng trĩu.


Tôi không thể thực hiện lời hứa của mình.


Tôi bị đuổi ra khỏi võ quán, tôi không học được võ công, tôi có lỗi với huynh đệ, tôi có lỗi với em.


Mây càng lúc càng kéo thành một quần trời sẫm tối.


Sấm đột ngột gầm lên, tôi giật mình, ngã xuống.


Ngọc bội rơi ra...


Chạm đất...


Vỡ vụn...


Ngọc bội vỡ rồi.


Ngọc bội em tặng tôi... vỡ nát rồi.


"Người còn ngọc còn, người mất ngọc tan"


Em gặp chuyện gì rồi sao?


Ngoài kia, sóng đang gào thét.


Thân hình nhỏ nhoi của em quần đảo với cơn sóng dữ.


Không một chút suy nghĩ, tôi nhảy phốc lên thuyền, bơi ra cứu em.


Sóng nhấn chìm em, nhưng em vẫn mạnh mẽ trồi lên.


Cố lên em.


Đợi tôi với.


Nhưng không kịp rồi.


Biển giang tay đón em vào lòng.


Biển ôm trọn lấy thân người nhỏ bé của người con gái ấy.


Biển giành lấy em từ tay tôi.


Sao số phận em long đong thế?


Sao cuộc đời em lại trôi nổi như vậy?


Tôi không tin


Tôi không thể tin, đơn giản là tôi không dám tin... mình lại mất em lần nữa.


Em sẽ trở về phải không?


Em kiên cường lắm mà! Em không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu!


Có chút khó khăn đó, em sẽ vượt qua được thôi.


Nước mắt tôi rơi.


Lòng tôi đau thắt.


Giá mà tôi gánh hết giùm em.


Tôi nhớ em lắm, từng canh, từng khắc.


Hình ảnh em choáng ngợp tâm trí tôi.


Chông gai thử thách vẫn chồng chất.


Gian nan khó khăn còn xếp hàng.


Tôi hứa với em mình sẽ không bỏ cuộc.


Tạc hình em trong nỗi nhớ day dắt.


Từng nhát khắc là tình cảm của tôi.


Em đang phiêu dạt nơi nào?


Em có bình an không?


Lại một lần nữa, em đã trở về.


Ánh mắt vẫn xa lạ.


Tôi đã nhin thấy lại đôi mắt trìu mến.


Nồng nàn, thiết tha.


Nhưng không dành cho tôi.


Cho cậu ấy...


Chiến sĩ Hàn Thiên.


Phải thôi, cậu ấy đã cứu em mà.


Em nép sau lưng cậu ấy, như một con mèo nhỏ.


Cậu ấy cho em cảm giác an toàn, bình yên và thanh thản.


Còn tôi? Tôi cho em được gì?


Cậu ấy đang có những-gì-mà-tôi-đã-có: Sức mạnh, võ công, sự chở che.


Tôi không ganh tị với cậu ấy.


Nếu cậu ấy bảo vệ em được, thì tốt thôi.


Nhưng sao tôi cảm thấy đau.


Tôi không muốn.


Tôi còn nợ em nhiều lắm.


Tôi nợ em, và tôi muốn dành cả cuộc đời này để trả cho em.


Một phế nhân như tôi có thể trả cho em những gì? Hay càng trở thành gánh nặng cho em?


Vận đổi, sao dời, số phận con người lúc nào cũng thay đổi.


Hồng Miêu của ngày xưa đã không bảo vệ tốt cho em.


Vậy thì Hồng Miêu bây giờ làm được trò trống gì?


Tôi đã, đang, sẽ, vẫn, và mãi mãi bên em.


Vì một lý do đặc biệt♥ ♥ ♥


Em trong mắt tôi, mạnh mẽ như loài xương rồng vươn lên giữa sa mạc, cứng rắn như tảng thiên thạch nghìn năm bất biến.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip