Kookv Bts Chuyen Ver Fanfic Khong Thuoc Ve Nhau 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà ...

- 1100 ... 1101 ... 1102 ...

Jimin bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, miệng không ngừng lẩm bẩm những con số theo thứ tự. Nếu không đếm số, chắc là cậu sẽ điên mất thôi.

- Sao đường về nhà hôm nay dài quá vậy !!! Mỏi chân quá !!! - Jimin đứng giữa đường cứ thế mà hét to lên. La hét được rồi, thoải mái quá !!!

- Thằng khùng, mày đi lố một khúc rồi, không xa mới lạ.

- Hả ?!?

- Cưng đi lòng vòng nãy giờ chắc cũng hơn chục vòng rồi. Ôi trời ạ, tiến sĩ tâm lý đây sao ? Tâm lý của bản thân còn không bình thường sao chữa trị cho người ta hay vậy ?

- Nè Kim TaeHyung, cấm mày nghi ngờ tài năng của tao. Đó là thứ khiến tao .... có thể ngẩng mặt lên sống mà không sợ thua thiệt ai.

TaeHyung im lặng. Cậu đã quên mất Park Jimin cũng chỉ là một thằng con trai bình thường. Đến với Hàn Quốc chỉ vì muốn chạy trốn quá khứ, lúc đó bản thân nó đã biết nó phải tự lực cánh sinh, lúc nào nó cũng đeo chiếc mặt nạ bất cần đời, lạnh lùng và vô cảm. Nó đã quá tự lập và nó dường như biến thành một người khác. Bây giờ chỉ khi nó tháo chiếc mặt nạ đó ra, TaeHyung mới có thể cảm nhận được đây là đứa bạn thân của mình.

.....

- Aisss, thôi bỏ đi. Chuyện của mày sao rồi ? Oh HanMi ấy ? - Jimin không thèm để ý thái độ của V lúc nhìn mình, đi đến bậc cầu thang nơi vệ đường, ngồi xuống.

- Oh HanMi ? Không phải mày nên hỏi tao về J-Hope? - TaeHyung sau khi lấy lại được tinh thần, đi đến chỗ Jimin đang ngồi, đáp thẳng xuống bên cạnh nó.

- J-Hope ? Lúc nãy tao nghĩ rồi, chắc là vô tình gặp nhau thôi.

- Tao cũng đoán mày nghĩ vậy. Nhưng sao lúc đó lại bỏ đi ? Cảm thấy ghen tị sao ?

- Không hề.

- Phủ nhận như vậy xem ra tao đúng rồi. Quả nhiên, ở cạnh mày lâu cũng có lợi, học được vài chiêu đánh tâm lý.

Cả hai im lặng ngồi đó, không ai nói với ai câu gì. TaeHyung và Park Jimin cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Một cơn gió thổi qua, cơn lạnh mà nó mang theo khiến người ta phát run cầm cập, nhưng cả hai vẫn ngồi yên đó, tuyệt nhiên không nhút nhích.

- Tae, nếu mày còn yêu, thì hãy quay lại đi, quay lại với Jeon JungKook đi. Anh ta rất tốt ... và yêu mày thật lòng. Dù lúc đó là anh ta đã sai, nhưng tao thấy được trong ánh mắt anh ta ... một sự chân thành. Vì thế, nếu còn yêu, cho anh ta một cơ hội cũng chính là cho bản thân mày một sự giải thoát.

Park Jimin sau một lúc im lặng cũng lên tiếng, nhưng những lời nó nói ra khiến Kim TaeHyung phải ngạc nhiên tột độ. Jimin mà nó thường biết vốn dĩ là một người dù cho trời sắp sập xuống ngay đầu nó, nó vẫn cứ bình thản mà sống, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, không bao giờ nó xen vào chuyện của người khác, dù là thân hay lạ. Hôm nay, lần đầu tiên trong hơn 10 năm làm bạn với Jimin,cậu thấy nó can tâm vào chuyện không phải của mình.

Vì sao cậu còn yêu nhưng không quay lại với JungKook ? Cậu biết, mọi người ai cũng có quá khứ, và mối tình đầu luôn là mối tình khắc cốt ghi tâm. Sự chân thành của anh, làm sao mà TaeHyung này không thấy ! Cậu chia tay anh không phải do anh xem cậu là người thay thế, mà là một lý do khác.

Ba ngày trước khi cậu và Oh HanMi có cuộc đối thoại với nhau ở sân trường đại học, một chiếc đĩa CD đã được gửi tới cho TaeHyung. Cậu tò mò mở nó lên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh nóng bỏng của cặp nam nữ quấn quýt nhau không rời trên chiếc giường, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ám muội vang lên. Cậu khó tin nhìn vào màn hình. Đây là người cậu yêu sao ? Là Jeon JungKook sao ? Làm ơn hãy nói là không phải đi !!

" HanMi, anh yêu em "

Trái tim cậu vỡ vụn khi nghe được lời nói đó. Đau. Đau quá. Lời anh nói tựa như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu không thở được nữa rồi. Làm ơn !!! Ai đó cứu cậu với !!!

Có người nào mà có thể đủ bình tĩnh khi nhìn thấy người mình yêu đang " lên giường " với một cô gái khác, Kim TaeHyung này đương nhiên cũng như vậy. Thậm chí cho đến bây giờ, 5 năm đã trôi qua, nhưng những hình ảnh trong chiếc đĩa ấy cứ ám ảnh cậu mãi không thôi .... Dù Kim TaeHyung này vẫn còn rất yêu anh.

Một tuần sau .....

" Bababa babanana. Bababa babanana. Bababa babanana ..... "

Vẫn là tiếng chuông báo thức thần thánh, với giọng hát như muốn .... đấm của mấy con Minion vang lên khiến đôi bạn đang cuộn mình trong chăn cũng phải thức dậy.

Ngơ - ing ~~~~~

- Ya Jimin ! Tao nói mày đổi báo thức bao nhiêu lần rồi ! - TaeHyung sáng sớm đã gào thét om sòm, lấy cái gối nằm quăng thảng vào mặt Park Jimin.

- Không thích ! Nhờ cái này mà mày dậy đúng giờ rồi còn muốn gì nữa !! Hả ??? - Jimin cũng không kém gì TaeHyung, ném ngay cái gối vào mặt thằng bạn thân thương.

- Mày đi chết liền cho tao !!!!!

Chiếc xe buýt dừng lại trước một tòa nhà cao khoảng 65 tầng hùng vĩ và hiên ngang. Đây chính là nơi mà TaeHyung đang làm việc - công ty du lịch dịch vụ X thuộc một trong những công ty con của Oh Thị - một gia tộc vô cùng lớn của Hàn Quốc. Kim Taehyung với trang phục vest thoải mái nhưng không kém phần lịch sự tự tin bước sải bước vào tòa nhà trước mặt.

Hôm nay là ngày Tổng gián đốc mới đến nhận chức, đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, cả công ty đang rất háo hức. Họ nghe nói rằng vị Tổng giám đốc mới này sẽ là con gái của Chủ tịch Oh Thị, vừa từ nước ngoài trở về.

- Em chào tiền bối ạ.

- Ừ, chào em TaeHyung.

TaeHyung cúi chào tiền bối xung quanh, bước vào chỗ ngồi của mình trong hội trường.

Tiếng mở của vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Theo sau vị Tổng giám đốc cũ trung niên là một cô gái trẻ tuổi, gương mặt lai tây thanh thoát, bộ đồ công sở trên người cô không khiến vẻ đẹp của cô bị mất đi mà thậm chí còn nâng cao lên một bậc. Cô gái đó toát ra vẻ của một người lãnh đạo tài giỏi. Thật sựu là ngay lúc này đây, Oh HanMi thật sự rất tuyệt vời.

Buổi lễ nhận chức diễn ra vô cùng trang trọng, không một sai sót. TaeHyung gật gù lắng nghe bài thuyết trình về gì gì đó của Oh HanMi mém tí xíu nữa là ngủ gục. Cậu đây không có khả năng ngồi nghe thuyết trình. Tiễng vỗ tay của mọi người xung quanh đánh thức TaeHyung, cậu đứng dậy vỗ tay theo họ. Môi định nở nụ cười nhưng khi nhìn thấy cánh cửa hội trường mở ra nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Taehyung đứng sững người lại, đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.

Chuyện gì .... Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao ... sao BTS lại xuất hiện ở nơi này ? Đầu cậu bây giờ hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

--------------------------
Okay, mềnh vừa đi coi danh sách lớp và phát hiện chả còn chung với con bạn nữa...

Tim mềnh đang broken lắm..

Làm ơn cmt đi ạ!!!

Không mềnh sẽ ngâm giấm ủ chua luôn bộ này....

Hí hí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip