Kookv Bts Chuyen Ver Fanfic Khong Thuoc Ve Nhau 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh viện Tổng hợp Seoul ...

Đêm khuya. Mưa. Gió. Sấm sét.

" Đùng "

Jimin bị tiếng sấm vừa rồi làm cho giật mình. Ngoài kia, hàng cây bên đường đang chống chọi lại từng cơn gió mạnh, cố gắng giữ cho mình không bị quật ngã. Không biết liệu rằng mẹ thiên nhiên đang tức giận điều gì đó hay đang muốn dạy cho các con mình cách làm sao để tồn tại và trưởng thành mà lại nổi bão lên một cách rất đột ngột, rất bất ngờ đến như vậy.

TaeHyung ...

Là do TaeHyung chưa đủ trưởng thành hay cuộc đời nó còn chưa đầy thê thảm ? Tại sao ông trời lại có thể đối xử bất công với nó như vậy ? Tại sao số phận lại có thể làm thế với nó ? Rốt cuộc thì nó đã làm gì sai ? TaeHyung đã làm sai điều gì mà kiếp này nó phải sống cơ cực đến như vậy ? Tuổi hai mươi của người ta trôi qua trong niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc, còn tuổi hai mươi của nó trôi qua trong những nỗi buồn bất tận, trôi qua trong những cay đắng, trôi qua trong những giọt nước mắt mặn còn hơn cả muối, trôi qua trong những nỗi đau dày xé tận tâm can của nó mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi lúc thời gian trôi. Tuổi hai mươi của TaeHyung cứ thế mà trôi qua, không có lấy một niềm vui, một tiếng cười. Cái gọi là hạnh phúc đối với nó dường như đang ở đâu đó rất xa, xa mãi bên kia những ngọn đồi, và có lẽ phải rất lâu sau này TaeHyung bạn cậu mới có thể đến được nơi đó hoặc có lẽ ... là không bao giờ.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Jimin khóc. Khóc thương cho TaeHyung, khóc thương cho số phận của nó. Jimin rất muốn giúp bạn mình, nhưng cậu thật sự không thể làm được gì. Chưa bao giờ Park Jimin đây thấy bản thân mình vô dụng như thế này.

Cậu dừng khóc, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn vươn, cậu chán nản nhìn dòng chữ " Đang phẫu thuật " không biết đã sáng đèn bao nhiêu giờ đồng hồ, rồi nhìn sang gương mặt lạnh lùng như thể đang muốn giết người kia của Jeon JungKook, nhìn đôi tay dính đầy máu của anh ta, không kìm được đành thở dài một tiếng. Tam giác tình yêu Oh - Jeon - Kim này ... Cậu thật sự rất muốn chửi thề, nhưng phải cố gắng kìm chế lại vì xung quanh đây toàn là cảnh sát. Cái tam giác tình yêu ngu ngốc này đã làm thằng bạn thân mình khổ sở biết bao nhiêu- giá như, chỉ là giá như nếu...

...

" Phụt "

Dòng chữ " Đang phẫu thuật " kia cuối cùng cũng chịu tắt, vị bác sĩ khoảng chừng hơn 30 bước ra, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi khi phải đứng trong căn phòng phẫu thuật suốt gần như một ngày. Anh ta khẽ nhíu mày khó chịu, nhưng rồi cũng cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nói nhỏ nhẹ.

- Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng ... - Anh ta ngập ngừng - Tinh thần của cậu ta lại có vấn đề. Cậu ấy bị tổn thương rất nghiêm trọng về tâm lý dẫn đến kích động mạnh não bộ và tim ngoài sự cho phép, ngoài ra cậu ấy còn bị bỏng một ít ở tay chân. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức. Một lát mọi người có thể vào thăm được rồi.

" Cạch "

Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, JungKook vẫn thế, vẫn cứ ngồi đó nắm chặt lấy tay của TaeHyung, áp vào má mình. Một giọt nước trong suốt như viên pha lê đột nhiên rơi trúng khóe môi. Mặn. Và rồi như thể chỉ đợi đến giây phút này, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả hai gò má, ướt đẫm cả bàn tay nhỏ bé. Anh biết như vậy là nhu nhược, là yếu đuối ... Nhưng ...

Căn biệt thự gần như bị nhấn chìm trong biển lửa khi JungKook tới, khói đen bay mù mịt cả một vùng trời. Trong cơn khói và biển lửa, TaeHyung đầy vết thương và máu ôm người chạy ra. Cậu ngã xuống dưới dưới chân anh, cậu nắm lấy gấu quần anh, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.

" C .. ứu .. Cứu .. ấy. Xi..n .. a..n..h ! "

" TaeHyung ! TaeHyung! TaeHyung ! "

TaeHyung ngất đi trong vòng tay anh. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi điếc cả tai, theo sau nó là hai chiếc xe cứu hỏa và hai chiếc xe cấp cứu.

" JEON JUNGKOOK !!! TÔI HẬN ANH !!! TAEHYUNG !!! TAO HẬN MÀY. TAO NGUYỀN RỦA TỤI BÂY CHẾT KHÔNG ĐẦU THÂY !!!!" - Oh HanMi đứng trong biển lửa hét to, mặt mày đen thui không khác gì Bao công và sau đó vùi mình vào sâu trong đám lửa màu đỏ. " AAAAAAAA " - cô ta hét lên trong nỗi tuyệt vọng.

" Cạch " - ai đó lại mở cửa bước vào phòng bệnh.

- Uống chút nước đi. Anh không ăn uống gì gần 2 ngày rồi. Sẽ chết đó. - Jimin đưa ly nước đến trước mặt anh. - Anh không ăn một tháng anh vẫn có thể sống được nhưng nếu anh không uống nước 3 ngày, anh chắc chắn sẽ chết. Và tôi sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy. Tôi không cần anh phải sống thật khỏe mạnh, tôi chỉ cần anh sống thôi. Sống để hối hận vì những gì mình đã làm rồi tự dằn vặt bản thân mình nữa chứ. TaeHyung không thể chịu khổ một mình, anh cũng phải chịu khổ nữa chứ. Tình yêu là của cả hai, vậy thì không lý nào chỉ có một mình TaeHyung là phải đau khổ và dằn vặt cả.

Jimin đặt ly nước xuống bàn rồi mở của phòng bệnh bước ra ngoài, để lại anh và TaeHyung riêng trong phòng. Anh nhìn cậu một hồi lâu, giơ tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, cậu đã hoàn toàn ốm hơn rất nhiều kể từ lần cuối hai người gặp mặt. Cả người, đâu đâu cũng có vết thương. Bàn tay anh đặt lên ngực cậu, nơi này ... đã từng là nơi nuôi dưỡng sự tinh khiết và niềm tin bất liệt vào tình yêu của cả hai. Sẽ là một hạnh phúc bất liệt dâng trào. nhưng giờ thì sao ?!?

Mất rồi. Tình yêu nhỏ của anh và cậu đã ra đi rồi.

Đau lắm phải không em ? Lúc đó em đau đớn lắm đúng không TaeHyung ? Khi biết tình yêu mà em tin vào chúng ta đã ra đi, anh cũng rất đau, nhưng nỗi đau của anh làm thế nào làm so sánh được với nỗi đau của em. Sự hạnh phúc của chúng ta ra đi khi chưa có được một ký ức cụ thể, chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng của thế giới mà công khai. Hạnh phúc của chúng ta ra đi khi còn chưa biết thế nào là ngọt ngào, còn chưa biết được rằng anh yêu em biết nhường nào, anh quan tâm em biết nhường nào, còn chưa biết được thế nào là hơi ấm của một gia đình. Anh đã mất em bao nhiêu lần rồi ? Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra được là em quan trọng với anh đến nhường nào ? Tại sao anh luôn nhận ra mọi thứ khi đã quá muộn màng ? Em lúc này chắc đang rất ghét anh nhỉ ? Có phải em ước rằng giá như lúc đầu chúng ta đừng gặp nhau, đừng yêu nhau, chia tay rồi thì đừng gặp lại nhau thì bây giờ em đâu có phải nằm trên giường bệnh thế này ? Cuộc đời em có lẽ đã tốt đẹp hơn nếu không gặp được anh. Là anh đã khiến cho em vốn dĩ đã chỉ toàn niềm đau nay lại thêm một niềm đau mới. Nỗi đau dày vò tâm can em, dày xé trái tim em từng ngày. Em chỉ im lặng mà chịu đựng nó một mình, em không than khóc hay gì cả vì em có lẽ đã quá quen với sự bất công của cuộc đời.

TaeHyung, tỉnh lại đi ! Em đừng nằm một chỗ im lặng chịu đựng một mình nữa, tỉnh dậy đi ! Em muốn đánh anh, muốn mắng anh hay thậm chí giết anh để cho lòng em cảm thấy thanh thản cũng không sao. Chỉ cần em tỉnh lại là được.

Anh gục xuống ôm lấy cậu.

" Như điện tâm đồ, cuộc sống luôn phải có những lúc thăng trầm. Nếu như chỉ là một đường thẳng đều nhàm chán thì cũng đồng nghĩa với cái chết " , câu nói này dường như có lẽ không đúng. Nếu cuộc đời của một người nào đó có quá nhiều thử thách, có quá nhiều lần vấp ngã, sóng gió cứ liên tục ập đến, chưa chắc rằng nó đã dạy cho con người ta trở nên cứng rắn hơn, những có thể giết chết đi một tâm hồn trong sáng.

Jimin đứng bên ngoài tấm kính phòng chăm sóc đặt biệt tại lầu 7 của bệnh viện, cậu nhìn vào đó một hồi lâu. Một cơ thể được băng bó trắng xóa từ trên xuống dưới nằm trên chiếc giường bệnh, bên cạnh đó là một người con trai cỡ chừng 30 tuổi mặc chiếc áo khử trùng màu xanh. Cậu thật sự không biết nên khóc hay nên cười trong tình huống này. Hung thủ khiến bạn cậu phải chịu đau đớn lúc này gần như đang sống dở chết dở trên chiếc giường kia nhưng người đó cũng chính là bệnh nhân của cậu, là người mà cậu lúc nào cũng theo dõi và quan sát kỹ càng tình trạng bệnh của người đó.

Oh HanMi ...

Cô ta được đưa vào đây trong tình trạng phỏng toàn thân, các bác sĩ đã nói rằng cô ta sẽ không sống được quá lâu, tốt nhất gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Gia đình ? Oh HanMi thì làm gì mà có gia đình chứ. Oh HanMi là một đứa trẻ mồ côi, ngay từ lúc nhỏ cô ta đã giả dạng là đứa con gái bị mất tích của nhà họ Oh để được vào Oh gia. Những tưởng rằng mình sẽ có được một cuộc sống như chính mình muốn, Oh HanMi bị người anh trai phát hiện ra rằng cô ta chỉ là giả mạo, nhưng anh ta không vạch trần sự thật, Đơn giản bởi vì, anh ta yêu HanMi.

Cẩu huyết thật. Đúng chứ ?

Lúc nghe anh ta kể chuyện, Jimin đã há hốc mồm kinh ngạc. Đây không phải là ngôn tình, đây là đời thật, thế méo nào lại có chuyện cẩu huyết như vậy chứ. Và rồi sau đó càng há hốc hơn khi nghe anh ta kể chi tiết hơn về cuộc sống của Oh HanMi tại đất nước Hoa Kỳ. Hóa ra cuộc sống của cô ta cũng không tốt đẹp gì, bị cưỡng hiếp tập thể bởi một đám xã hội , mang thai khi chỉ mới 19 tuổi, cô ta bị sốc tâm lý cực nặng. Từ một Oh HanMi luôn vui vẻ cười đùa, cô ta trầm lặng hơn, ít nói hơn, nhưng lại rất dễ nổi nóng chỉ vì một chuyện không đâu. Mọi thứ càng tệ hơn khi HanMi trở về Hàn, hằng đêm cô ta tới những quán bar để tìm kiếm những tên trai bao xong rồi làm tình điên cuồng với bọn họ đến sáng hôm sau, cô ta tìm đến rượu để giải sầu cho bản thân, và sau đó là tới heroin và ma túy đá. Điều đó khiến cho bệnh tình của Oh HanMi ngày một nặng hơn, cô ta không thể kiểm soát hành động của mình và làm cho Jimin cậu lại càng không thể kiểm soát được bệnh của cô ta. Sự việc lần này có lẽ sẽ chấm dứt hoàn toàn chuỗi ngày đau khổ của cô ta, hy vọng rằng kiếp sau Oh HanMi sẽ được sống một hoàn cảnh tốt hơn, có một gia đình trọn vẹn và một người yêu thương cô ta thật lòng.

Dòng điện tâm đồ ... một đường thẳng chạy ngang ... bác sĩ hối hả chạy vào ...

Ngoài kia, gió thổi một lúc mạnh, những hạt mưa ngày càng nặng hạt ...

---------------------

Chúc mừng 2k lượt views =))) mặc dù mình biết là không đáng bao nhiêu nhưng cũng rất vui khi nhìn thấy được nó.

Cảm ơn khi luôn dành thời gian ghé qua ủng hộ bộ truyện này! <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip