Kookv Bts Chuyen Ver Fanfic Khong Thuoc Ve Nhau 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Không có ai ở đây để cứu anh đâu Kim TaeHyung. Anh có thể may mắn nhiều lần nhưng không thể nào may mắn cả đời được. TÔI SẼ GIẾT ANH !!! KIM TAEHYUNG, TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH.

Tiếng gào thét của Oh HanMi nhanh chóng đưa TaeHyung trở về với thức tại. Phải rồi, lần trước là do cậu may mắn, thật sự rất may mắn.

Một tháng trước ...

Chiếc xe điên đó lao tới cậu với một tốc độ kinh hoàng. Cậu không nhìn rõ người ngồi trên xe, người đó bịt kín mặt, đội mũ lưỡi trai tối màu, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, nó chứa đầy thù hận, đầy ghen tỵ, đầy sự căm phẫn. Chiếc xe tăng tốc, TaeHyung này bỏ chạy. Cậu chạy mãi, không biết mình chạy đi đâu, cậu chỉ biết rằng nếu mình không muốn chết, thì cậu bắt buộc phải chạy.

Từ xa, ánh đèn pha màu vàng chói lóa của một chiếc xe chạy theo hướng ngược chiều với TaeHyung khiến mắt cậu hơi chói, V tự mất đà ngã xuống mặt đường. Chiếc xe chạy đối diện cậu bất ngờ tăng tốc, lao thẳng đến chiếc xe điên phía trước.

" KETTTTTTT !!! "

" ẦM "

Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, vụ tai nạn không nặng lắm, cả hai chiếc xe chỉ bị hư hỏng đôi chút. Người ngồi trên chiếc xe điên có vẻ hốt hoảng nhưng rồi nhanh chóng lái xe đi thẳng về phía trước. Vụt chạy.

Jein JungKook mở cửa xe bước xuống, chạy lại chỗ người mình yêu thương tên TaeHyung, đỡ cậu đứng dậy. Phủi sạch những vết bụi trên người cậu, xem một lượt các vết thương trên người. Thật may quá, cậu chỉ bị thương nhẹ, không sao cả, không sao!

- Tae, em không sao chứ ? - Anh hỏi.

- Hả ? Em sao ? ... À, em không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm. - Cậu trả lời anh, tinh thần mơ mơ màng màng, chưa hết hoảng loạn sau chuyện lúc nãy.

- Đi, anh đưa em về. Em về một mình nguy hiểm lắm.

Hiện tại ...

- Nơi này chỉ còn có anh và tôi thôi TaeHyung, không ai cứu anh nữa đâu. TAEHYUNG, MÀY PHẢI CHẾT !!! MÀY PHẢI CHẾT THÌ JUNGKOOK MỚI TRỞ VỀ BÊN CẠNH TAO !!! MÀY PHẢI CHẾT !!!!

Chặt. Đau. Khó. Thở. TaeHyung dường như có thể cảm nhận được cổ của cậu sắp nát ra khi bàn tay đó dần dần siết chặt hơn, chặt hơn nữa. Nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống một cách vô thức. Buồng phổi đau buốt, V há họng to ra để không khí có thể tràn vào, cố gắng duy trì sự sống của mình. Cũng chính lúc này cậu nhận ra rằng, lời nói lúc nãy của Oh HanMi là hoàn toàn chính xác. Cậu có thể may mắn nhiều lần, nhưng không thể nào may mắn suốt cả cuộc đời. Giọng nói lúc nãy, có thể chỉ là ảo giác, một ảo giác do chính cậu tự tạo ra, còn giờ đây nếu cậu không tự mình cứu lấy bản thân mình, cậu chắc chắn sẽ chết, chết trong tay Oh HanMi, chết vì sự yếu đuối ngu ngốc của bản thân.

TaeHyung bắt buộc mình phải tỉnh táo trở lại, cậu dùng chút sức lực còn lại của mình, kéo tay Oh HanMi ra khỏi cổ nhưng ...

Thất bại.

...

- Aaaaaa.

Máu. Từng giọt máu màu đỏ tươi rơi xuống nền gạch nơi hành lang lạnh lẽo. Hai thân hình ngã quỵ xuống nền đất. Một do mất máu quá nhiều. Một do quá mệt mỏi. Hai gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệt, không chút sức sống. TaeHyung, rất giỏi, mày đã tự cứu sống được mình rồi.

...

Bar D&C ...

Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu nhưng mờ mờ ảo ảo, tiếng những chiếc ly, chai bia cụng vào nhau, tiếng cười, tiếng nói, tiếng rên rĩ nho nhỏ dâm đãng của những cô gái PR đồng loạt vang dội vào tai. Đây chính là D&C Bar, nơi ăn chơi không phân biệt giai cấp của Hàn Quốc. JungKook bước vào quán, chọn đại một nơi trống mà ngồi xuống, chưa đầy một phút mấy cô gái PR trong quán ngay lập tức sà vào người anh.

- Đêm nay, em sẽ phục vụ anh. - Một PR nũng nịu. Cô ta áp sát bộ ngực căng tròn của mình vào ngực anh, miệng không ngừng tạo ra những tiếng mời gọi mà cô ta cho là dễ thương, quyến rũ. Cả người cô ta nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, gương mặt trắng như thể đã được đánh cả nửa tấn phấn vào mặt.

- Biến, tôi muốn yên tĩnh. - Anh lạnh lùng.

Cô ta nhìn anh, hừ lạnh một cái rồi bỏ đi ve vãn một vị công tử nào đó trong quán. Môi anh khẽ nhếch lên khi thấy cảnh tượng đó. Nhưng rồi một hình ảnh khác ngay lập tức thu hút ánh nhìn của anh.

- Em trai, đi cùng anh nhé. Đêm nay, anh nhất định sẽ cho em thấy thế nào là thoải mái.

TaeHyung ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của người đối diện, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện lên nơi khóe môi, thẳng tay, vung cho tên công tử đó một cú tát trời giáng vào mặt. Lạnh giọng cảnh cáo.

- Nếu không muốn mất mặt thì biến đi cho tôi. Biến !!!

- Thằng đ* đi*m khốn nạn này ...

Tên công tử kia vung tay, định cho người kia biết thế nào là lễ độ thì có một người đàn ông khác xuất hiện đứng đó ngăn chặn lại hành động của hắn ta.

- Đánh một người đang say là nhục lắm biết không ? - Người đàn ông đó nói.

- Mày là ai ? Bạn trai nó à ?

- Ừ, thì sao ? Giờ thì xéo đi được chưa ?

Hắn ta bỏ đi. JungKook xoay lại để nhìn kỹ hơn người con trai đó. Haizzz. Đúng là TaeHyung rồi. 5 năm trước là tại quán rượu bên lề đường, 5 năm sau là tại quán bar, xem ra tài chính cậu cũng nâng tầm lên rồi nhỉ. Cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi cột nó vào thắt lưng của TaeHyung, JungKook bế cậu ra khỏi quán bar, lái xe về nhà.

Nhà JungKook ...

Nhẹ nhàng bế TaeHyung đang say mềm kia đặt lên giường ngủ, JungKook khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn cậu một hồi lâu, bước ra khỏi phòng. Anh trở lại khi trong tay đang bưng một thau nước ấm.

Anh lau nhẹ nhàng trên gương mặt của cậu. Hôm nay TaeHyung thật sự rất đẹp, rất quyến rũ, rất thu hút người khác nhưng anh thì cực kỳ không thích chuyện này. Anh không thích cậu đi uống rượu, lại càng không thích cậu vào bar. Ai lại có thể chịu đựng được khi người mình yêu bị những người đàn ông khác bao vây xung quanh ? Người bình thường còn không chịu được nói chi một người có tính sở hữu cao như anh.

- Uhm ...

TaeHyung khẽ trở mình, JungKook sau khi lau mặt cho cậu lại tiếp tục nhìn cậu ngủ, anh khẽ rướn người hôn vào đôi môi đó. Nhưng có lẽ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước kia là không đủ. Đôi môi này, đã 5 năm rồi, trong suốt 5 năm qua, anh đã không biết bao nhiêu lần khao khát nó. Anh hôn sâu hơn, sâu hơn nữa. Môi cậu rất ngọt, nhưng trong đó lại có một chút vị đắng của rượu, nó khiến anh không thể nào thoát ra được. Tựa như một mê cung, nếu anh muốn thoát ra, chỉ có thể đắm chìm vào nó.

- Hưm ...

TaeHyung đang ngủ, cảm thấy người mình bị đè nặng, cậu khẽ động đậy, môi lập tức bị xâm chiếm. Vừa mở miệng ra, một chiếc lưỡi của ai đó đã đi vào miệng cậu. TaeHyung bị kéo vào một một nụ hôn sâu không mong muốn.

Cả người Jeon JungKook anh đè lên cơ thể gầy gò của TaeHyung, anh ghìm chặt cậu, không cho cậu thoát ra khỏi nụ hôn của mình. Anh cứ thế mà hôn, và cậu cứ thế mà bị ép buộc nhận lấy nụ hôn của anh.

Đầu óc JungKook bị nụ hôn đó làm cho mù mẫn, anh không khống chế được bản thân mình, loại bỏ những thứ vướng víu trên người cậu và anh. Nụ hôn của anh dần dần trượt xuống cổ, xương quai xanh, những dấu hôn đỏ chói trên người cậu như một lời khẳng định : Kim TaeHyung là của anh, mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh.

- A ... Đau ... - Cậu khẽ rên lên khi anh tiến vào bên trong.

- TaeHyung, thả lỏng. Sẽ không đau nữa, sẽ không đau nữa.

Trên chiếc giường rộng lớn, hai cơ thể không một mảnh vải nằm sát nhau không một khe hở, cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái ...

-------------------------------

Tsao lại cắt H? .___.

Tác giả ác độc!!! Tụt mood cảm xúc :|

Klq nhưng bây giờ là ngày mới rồi nên chúc các cậu có ngày mới vui vẻ nhen!! =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip