013.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày thứ 2179, anh Hangeng chính thức tuyên bố bắt đầu sự nghiệp solo. Liền sau đó, anh Heechul giam mình trong phòng suốt ba tháng trời, triệt để cắt đứt mọi liên lạc, triệt để đình chỉ mọi hoạt động.

Tất cả chúng tôi, không ai biết phải nói gì với ai trong khoảng thời gian đó. Thực ra trong lòng đều đã sớm đoán được trước ngày này sẽ đến, chỉ là khi chính thức được xác nhận, vẫn không thể tránh khỏi bàng hoàng.

Bởi vì anh Hangeng nói tiếng Hàn rất tốt, chúng tôi lại luôn quên đi mất sự thật anh ấy là một người Trung Quốc, quên đi mất những bất công anh ấy phải chịu đựng thực sự khó khăn đến mức nào.

Bởi vì anh Hangeng luôn mỉm cười bình thản, chúng tôi chỉ biết khuyên anh ấy cố gắng thêm một chút, rồi lại thêm một chút, không còn chia sẻ được  điều gì hơn nữa. Chúng tôi quên đi mất rằng mỗi đêm giao thừa anh ấy đều ra ngoài gọi điện rất lâu, khi trở về mắt còn hoe đỏ. Chúng tôi đã quên mất rằng anh ấy luôn chúc chúng tôi đóng phim thật tốt nhé, đôi mắt đầy mong đợi và khát khao, còn chúng tôi chưa từng được một lần nói với anh câu nói ấy.

Bởi vì anh Hangeng luôn chu đáo, luôn lặng lẽ ở phía sau bảo hộ chúng tôi, nhường lại hào quang cho chúng tôi, khiến chúng tôi đều ỷ lại vào anh ấy, hời hợt với sự nhẫn nại của anh ấy. Anh ấy rời đi rồi mới nhận ra có những chuyện nếu không phải là anh ấy làm thì không được, tất cả chỉ đều là vô nghĩa.

Bởi vì anh ấy tốt như thế, Hangeng, làm sao chúng tôi có thể trách anh ấy. Cứ nghĩ đến việc anh ấy một mình khởi kiện công ty, một mình đương đầu với bao nhiêu sóng gió, lại còn gửi cho chúng tôi rất nhiều lời xin lỗi, là chỉ cảm thấy ân hận vô cùng. Chúng tôi mới là người phải xin lỗi anh, xin lỗi vì chúng tôi đã quá vô tâm, vì chúng tôi không thể bảo vệ anh, xin lỗi, anh đã cực khổ rồi.

Còn nhớ mãi ngày thứ 1345, khi chúng tôi vừa đáp xuống sân bay ở Bắc Kinh, cả gương mặt anh Hangeng liền bừng sáng. Một người thường ngày vẫn rất ít nói, giờ phút ấy lại vừa cười đến rạng rỡ vừa luôn miệng bảo sẽ dẫn chúng tôi đi chỗ này chỗ kia, ăn những món ngon nhất của Trung Quốc, nếu có cơ hội sẽ về cả nhà của anh chơi; là đủ biết anh đối với cố hương này có bao nhiêu mong mỏi cùng nhung nhớ.

Vốn chỉ là lời nói ra trong lúc cao hứng, chúng tôi cũng không xem là thật, chẳng ngờ tới tận ngày cuối cùng anh vẫn còn nhớ. Anh nhắc đi nhắc lại rằng nhất định sau này, nếu được gặp lại, sẽ đưa chúng tôi về Hắc Long Giang, sẽ đem chúng tôi đến Giang Nam, đi ăn món ăn Tứ Xuyên, sẽ hoàn thành hết thảy những điều còn dang dở để bù đắp cho ước hẹn mười năm đã không còn có thể cùng chúng tôi thực hiện được nữa.

Anh chân thành như thế, chưa từng oán trách chúng tôi, ngược lại còn xem chúng tôi thực sự là anh em của anh, làm sao chúng tôi có thể không cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Hangeng của chúng tôi, mong rằng từ nay về sau số phận có thể bao dung hơn với anh ấy, để nỗ lực của anh ấy được đền đáp, để cố gắng của anh ấy được chấp nhận, để anh ấy thành công, bình an qua một đời.

Sau đó, mong rằng anh sẽ quay trở lại đón Heechul của anh.

Cuối năm 2010 là khoảng thời gian có lẽ là khó khăn nhất trong đời anh Heechul. Ngày tin tức về vụ kiện của anh Hangeng tràn ngập khắp các mặt báo cũng là ngày đầu tiên tôi thấy anh ấy điên cuồng như thế. Hình ảnh sàn nhà vương vãi đầy những mảnh kính vỡ và tiếng nấc thống khổ nghẹn ngào, nát vụn của anh ấy vọng ra từ phía sau cánh cửa khóa chặt đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí của chúng tôi. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi nhận thức được rằng, thế giới xung quanh chúng tôi đã không còn giản đơn được nữa. Bình yên chúng tôi cố gắng xây dựng biết bao năm qua, cố gắng thu ghém mình vào bên trong đã sớm bị hiện thực bóc trần một cách tàn nhẫn nhất, chẳng còn lại chút gì nữa rồi.

Một tuần sau đó chúng tôi không hề thấy anh ấy ra khỏi phòng. Anh quản lý đến đưa lịch trình cho anh ấy cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Chúng tôi lo anh ấy cứ tự hủy hoại bản thân như vậy không chừng sẽ chết, cuống cuồng bàn nhau hay là phá khóa đưa anh ấy ra. Nhưng cuối cùng anh Leeteuk đã ngăn chúng tôi lại, gọi một cuộc điện thoại cho anh Hangeng, nói thật lâu, rồi anh ấy vừa cúp máy thì trong phòng anh Heechul liền có tiếng chuông điện thoại reo.

Không rõ đêm ấy anh Hangeng đã nói gì với anh Heechul mà sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy chúng tôi thấy cửa đã mở, ánh nắng ban mai chiếu vào từng vòng bụi vơ vẩn trong không gian và cả giọt nước mắt chưa khô trên gò má anh Heechul. Không còn chút bóng dáng nào của một Heechul kiêu ngạo, lạ lùng thường ngày nữa. Giờ phút ấy, trước mắt chúng tôi chỉ là một chàng trai hai mươi bảy tuổi hoàn toàn mất đi phương hướng, mất đi chỗ dựa, trống rỗng vô hồn, tan ra dưới chân giọt nước mắt và khổ đau.

Buổi sáng hôm ấy chúng tôi không ai bảo ai, lặng lẽ ôm lấy anh ấy, ôm lấy nhau, và khóc.

Mùa thu năm ấy, tôi mất đi thật nhiều thứ. Khung cửa sổ tầng năm. Anh Hangeng. Sự bình yên của chúng tôi. Tương lai. Đến cả hàng cây phong lá đỏ bên dưới ký túc xá, cũng không còn reo vì gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip