005.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Debut nhận được phản hồi tích cực, những bình luận đại ý như không muốn có thêm thành viên thứ mười ba đã dần không còn nữa. Thời điểm ấy trong làn sóng thần tượng mới nổi, bởi vì chúng tôi đông người nhất nên rất được chú ý, thường xuyên có lịch trình đi tham dự các chương trình tạp kỹ.

Ngày thứ 401, sau khi hoàn thành màn biểu diễn cho chuyên mục ca nhạc hàng tuần, tôi cùng anh Heechul, Kangin và Leeteuk đi đến studio chuẩn bị cho chương trình phát thanh sẽ lên sóng vào tối mai.

Ngồi trên xe, chúng tôi chầm chậm đi ngang qua khắp những con phố lớn nhỏ của Seoul trong màn đêm dần bao trùm lên thành phố. Còn nhớ thời điểm mới vào công ty làm thực tập sinh, chưa có xe đưa đón, chưa có quản lý chính thức, ký túc xá cũng chưa có vị trí thuận lợi như bây giờ, ở cách công ty tới ba, bốn trạm xe điện, so với nhà tôi còn khó đi hơn, nên mỗi ngày tôi đều tự bắt tàu điện tới luyện tập rồi lại tự mình trở về. Ngày đó, đối với một đứa trẻ ở cách xa trung tâm chuyển đến như tôi, sự đông đúc của Seoul vừa mới mẻ lạ lẫm, làm cho tôi háo hức, cũng lại làm cho tôi cô đơn. Bởi vì chưa quen đường nên tôi rất hay đi lạc, đến muộn trong mấy tháng đầu, thường xuyên bị khiển trách.

Lại nói, tôi mới vào nhóm được một thời gian ngắn, đối với chuyện đã được xác nhận gần như chắc chắn đội hình ra mắt, giờ lại xảy ra xáo trộn, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không dễ dàng. Thế nên, nếu nói chúng tôi chưa từng nghi kị lẫn nhau thì đó là nói dối. Chúng tôi không hoàn mỹ tới vậy, vẫn sẽ có ích kỷ của riêng mình. Nhưng có lẽ vì tôi nhỏ nhất, xuất phát điểm muộn nhất nên các anh thương tôi, có lần anh Leeteuk còn nói đỡ cho tôi, kết quả cũng bị mắng, nhưng vẫn không giận tôi.

Trong giờ nghỉ của một buổi tập nào đó rất lâu trước đây, khi tôi đang ngồi ngẩn người trên sàn, anh đã tặng tôi một tấm bản đồ xe điện ngầm.

Ngượng ngùng chìa ra, anh nói nhỏ, cho em.

Tấm bản đồ ấy có tô rất cẩn thận các tuyến xe từ khu nhà tôi ở, từ công viên tôi thích đi, tiệm cà phê tôi hay tới đến công ty. Mỗi đường một màu, ở góc trên cùng còn có chữ ký nho nhỏ của anh, cùng một câu, cố lên.

Để em không bị lạc nữa. Anh phân bua khi tôi mở tấm bản đồ ra, rồi dường như vì nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt tôi mà xấu hổ, anh mỉm cười ngượng ngập rồi bỏ đi.

Và có một điều mà có lẽ anh cũng đừng nên biết, rằng tuy đã từ lâu không còn đi tàu điện nữa, nhưng tấm bản đồ anh tặng tôi vẫn luôn trân quý, luôn mang theo bên mình.

Để nếu như chẳng may có một ngày tôi lại lạc đường, mất đi phương hướng, lại cảm thấy cô đơn giữa thành phố tấp nập chẳng có lấy một sự quan tâm chân thật, thì chỉ cần đi theo những con đường anh đã từng dùng hết sự dịu dàng và kiên nhẫn của tuổi hai mươi mà vẽ tặng tôi, để một lần nữa được trở về bên anh, trở về với sự bình yên của tôi.

Tôi đã từng nghĩ như thế đấy.

Ngày hôm ấy là một ngày đầu thu, hàng cây phong trồng hai bên đường đã bắt đầu chuyển dần sang sắc đỏ xinh đẹp đặc trưng, khẽ rì rào trong những con gió ẩm cuối cùng của mùa hè thổi tới. Ngồi bên cạnh tôi, anh Heechul buồn chán mở gói snack, chìa sang cho tôi và nói bâng quơ, phong đổi màu rồi, đã sắp sang tháng Mười rồi.

Tôi không đáp. Phía sau, anh Kangin và anh Leeteuk tựa vào nhau, ngủ gà gật.

Im lặng một lát, rồi anh Heechul lại hỏi, này, chú mày có biết chuyện fan service không?

Ngày đó, fan service là một vấn đề khá mới mẻ, không phổ biến như bây giờ, tần suất xuất hiện cũng không nhiều. Còn có, mỗi lần có ý định thực hiện luôn phải bàn bạc rất kỹ, giới thần tượng nam đều rất hạn chế nhắc đến chuyện này. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó, vì vậy tôi đối với câu hỏi của anh Heechul chỉ thận trọng gật đầu.

Thời điểm ấy, không tính đến các tiền bối như H.O.T, Shinhwa thì trong công ty của chúng tôi nổi bật nhất là anh Yunho và anh Jaejoong của Dong Bang Shin Ki. Lúc nào cũng gắn bó chặt chẽ như hình với bóng, mấy người mới chúng tôi cũng có thể lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, nhưng không ai hỏi, có lẽ là không nỡ.

Anh Heechul nhìn tôi hồi lâu. Cuối cùng, vì không chịu nổi ánh mắt của anh ấy, tôi đành hỏi trước.

Thì sao ạ?

Công ty định hướng chúng ta sắp tới sẽ phát triển cả mảng đó.

Chẳng hiểu vì sao, bật ra trong đầu tôi lại là hình ảnh của Sungmin, cùng với tấm bản đồ và những lon bia lạnh.

Chúng tôi lại chìm vào im lặng. Giờ tan tầm, lại là cuối tuần, nhiều gia đình tan sở liền lập tức khởi hành đi du lịch nên đường phố đặc biệt đông, từ trường quay đến studio không xa lắm nhưng chúng tôi đã đi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không tới nơi. Ở phía trước, anh quản lý vừa lái xe nhích từng chút một, vừa khó chịu làu bàu. Chỉ mong anh ấy không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Anh Heechul thích anh Hangeng ạ.

Ừ.

Câu của tôi không có ý hỏi, mà là khẳng định. Anh Heechul cũng thừa nhận dứt khoát và rõ ràng như thế. Rồi anh lại nhìn tôi. Ánh mắt giống như mèo, trong suốt, thấu thẳng vào trái tim tôi.

Tôi bất giác siết chặt góc túi, nơi có tấm bản đồ của Sungmin. Tôi biết mình sẽ chẳng thể nào có đủ dũng khí thừa nhận như anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip