003.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Ngày thứ 92, tôi đã nói, giá như chúng ta có thể ra mắt như Backstreet Boys thì thật tốt.

Đó là một buổi chiều tháng Chín, tôi và anh đang ngồi trên bậc thang thoát hiểm của ban công bên ngoài phòng tập nhảy. Mùa hè năm ấy dường như rất lưu luyến thành phố của chúng tôi, trong không khí vẫn đượm đầy mùi hanh khô và ngột ngạt. Nhóm chúng tôi vừa xong bài luyện tập, một vài người đã về ký túc xá, chỉ còn tôi và anh ở lại. Không biết anh lấy từ đâu ra hai lon bia lạnh, rồi nói với tôi rằng, chúng ta uống một chút đi, trời nóng thật đấy, tập luyện xong mà được uống bia thì không gì bằng.

Nhìn người thanh niên chỉ lớn hơn mình hai tuổi, kinh nghiệm không bao nhiêu, giờ phút ấy lại cố ra vẻ già dặn muốn an ủi dạy bảo mình, tôi nửa buồn cười lại nửa cảm động, cuối cùng vẫn đồng ý với lời đề nghị của anh.

Chúng tôi vừa uống bia, vừa nhìn mặt trời dần lặn. Lẫn trong những tia nắng đỏ cam tươi đẹp và vài cơn gió hiếm hoi của hoàng hôn thoảng qua là tiếng trò chuyện câu được câu mất. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, nhưng toàn là những điều vụn vặt, chẳng hạn như bước nhảy hôm nay có gì chưa tốt, tối nay ăn gì, hay ngày mai lịch trình ra sao. Tôi biết anh cứ lơ đãng không bắt được nhịp độ câu chuyện là vì muốn lựa thời điểm để động viên tôi, gấp đến độ hiện cả lên nét mặt. Nhưng ngày ấy bản tính của tôi bướng bỉnh hiếu thắng, không muốn thừa nhận yếu đuối với ai, nên dù biết anh sẽ không phán xét tôi, tôi vẫn cứ chọn vờ như không rõ thành ý của anh.

Lon bia đã cạn từ lâu, nhưng phải mãi cho đến khi chiếc áo ướt mồ hôi do tập luyện dính vào người đã bắt đầu lành lạnh, Sungmin mới tặc lưỡi nói nhỏ, chúng ta đi về thôi.

Có thể vì bộ dạng lúc xoay lưng đi của anh lúng túng đến tội nghiệp, và lại có thể vì tôi cảm thấy áy náy trước lòng tốt của anh, mà vào khoảnh khắc đó tôi đã buột miệng nói ra ước muốn ấu trĩ cất giữ trong lòng bấy lâu.

Sungmin ngày hôm đó, nghe được một câu này của tôi đã quay lại, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, rồi mỉm cười giống như là nhẹ nhõm. Giống như là, tốt quá, cuối cùng em cũng nói ra rồi. Anh cứ nhìn tôi như thế một lúc lâu, rồi vỗ vai tôi, đáp lại rằng, không sao đâu, được không. Chúng ta cùng cố gắng, được không?

Anh hỏi tôi chân thành, tha thiết. Một người lớn hơn tôi hai tuổi, thực tập lâu hơn tôi tới bốn năm, được đánh giá cao hơn tôi giờ phút ấy lại hỏi tôi đầy thận trọng như thế, đã khắc ghi sâu vào lòng tôi cảm động đến mức nào.

Mãi về sau tôi còn thỉnh thoảng lấy chuyện này ra trêu anh, nói rằng sao ngày đó em lại ngốc như thế chứ, để bị một lon bia của anh dụ dỗ. Nếu như thông minh hơn một chút, thì chắc giờ này đã được cùng anh Junsu trở thành thiên vương rồi.

Sungmin chỉ cười liên tục, lắc đầu, không phải, không phải đâu. Tôi hỏi anh cái gì không phải thì anh lại không trả lời được, lần nào cũng bị tôi dồn đến quẫn bách, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi vẫn rất dịu dàng.

Kỷ niệm chính là một giấc mộng chân thực nhất, cũng mờ ảo nhất, tùy thời điểm có thể khiến cho người ta hạnh phúc, cũng có thể khiến cho người ta đau lòng. Giống như ánh mắt anh nhìn tôi, vẫn dịu dàng như thế thôi, mà tôi không cách nào đón nhận sự dịu dàng ấy toàn vẹn và giản đơn như thuở ban đầu gặp gỡ nữa.

Tôi không còn nhớ ngày đó, sau lời an ủi của anh tôi đã nói những gì. Chỉ là khi anh hỏi vì sao lại là Backstreet Boys, tôi đã mỉm cười.

Có lẽ anh cũng không còn nhớ.

_____

Bởi vì, họ tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip