The Ending #8. Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ đã từng ở đó.

Đã quá lâu để nhớ về những dòng chảy ma pháp kì dị uốn quanh khắp nơi trong không khí, về sự im lặng tuyệt đối bên trong một vùng không gian vô định hình với hàng loạt những bóng đêm và sự tăm tối quen thuộc, đúng, nó đã xuất hiện trong kí ức xưa cũ của họ, và có khác chăng là giờ đây khắp nơi bên trong nó đã bị pha tạp những nguyên tố Hư Không màu tím loang lỗ chết chóc, bao trùm là một bầu không khí ngột ngạt, tù túng đến nghẹn ngào. Vậy ra cũng thật xa lạ.

Song Ngư có thể nhận ra rõ ràng mối liên kết của mình với nơi này, Dòng Thời Gian, một nơi đặc biệt bên trong con người Ma Kết, cũng chính là nơi mà Nhân Mã đã suýt bỏ mạng để cứu được cậu. Kí ức như ùa về, những ngày tháng cùng nhau giàu sinh ra tử, những khoảnh khắc khởi đầu non trẻ, giờ đây lại tụ hội với nhau với những sức mạnh mới, những con người mới, và những kẻ thù mới, có đau đớn chăng là kẻ thù ấy, không ai khác chính là hai con người đã từng là đồng đội của họ, thật ám ảnh, và nghiệt ngã, số phận đã không chừa ra bất kì một ai. Tất cả họ giờ lại đứng cùng nhau trên một chiến trường.

"Ma Kết..."

Xữ Nữ là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm xuống, cô lắc mạnh đầu, để cơn choáng do tác động của ma pháp cổ đại trôi đi, rồi lại nhìn về phía Sư Tử. Cô bật khóc, đưa tay che mặt, cổ họng nghẹn lại, tay chân bủn rủn như sắp ngã. Kiếm Sĩ Mặt Trời, cậu ấy tàn tạ quá, máu, người cậu ấy toàn máu, nội tạng cậu ấy dập nát hết, lồ lộ ra bên ngoài một thân xác gần như thối rửa vì bóng đêm. Cô cung tay lại thành một nắm đấm chắc nịch, móng bấu vào da, đau điếng, nước mắt cô trườn qua những lớp bụi bẩn bám đầy trên da thịt. Không gian chết chóc, đau thương đến lạ thường.

Bá Tước chẳng buồn có lấy một cái cử động, hay biểu hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt khi mà toàn bộ ánh nhìn của các anh hùng, những người bạn cũ, đều hướng về phía cậu. Chẳng có, chẳng thể, và chẳng còn gì để nói được nữa, cậu ấy biết điều đó, tất cả đều biết điều đó, họ cần phải giết cậu, càng nhanh càng tốt, trước khi Hư Không tìm được đường đến Dòng Thời Gian, trước khi con quỷ Azre'tuka lại cảm nhận được cậu một lần nữa.

Nhưng trước đó, phải tàn sát trước đã.

Không một ai kịp phản ứng khi Ma Kết đột ngột giải phóng đồng loạt mười hai thanh kiếm thần thánh của Sư Tử ra, cùng lúc, Bạch Dương hét lên xung trận, siết chặt cán gươm, nhắm thẳng vào Song Ngư mà lao tới. Không gian bị khuấy động dữ dội, Sư Tử bắt đầu cười lên điên dại, Xữ Nữ hét lên, căm phẫn bắn một luồng khí cực lạnh vào cậu, Dòng Thời Gian đanh lại một cái buốt óc, thanh kiếm đầu tiên đâm thủng bụng Công Chúa Mùa Đông trong nháy mắt. Sư Tử hừ lạnh, mắt cậu sáng lên, quét sạch đi mọi ảo ảnh, đồng thời tấn công vào tâm não Thiên Yết bằng hàng loạt những nguyên tố bóng đêm hỗn loạn, cô gào lên đau đớn, ngã khuỵu, co quắp dữ dội vì sốc hồn.

Trong khi ấy, Bạch Dương nhanh như chớp tiếp cận Song Ngư từ phía sau, cậu mím chặt môi lại, không tránh né, mà tức khắc rút thanh kiếm cuối cùng còn lại của mình ra, đanh thép đỡ lấy cú chặt ngàn tấn trong khi Thiên Bình ngay lập tức xuất hiện từ phía sau mà đâm thẳng một nhát vào cánh trái Gident. Một tiếng hét thảm thiết vang lên khi tay của Kẻ Lừa Đảo bốc cháy dữ dội một ngọn lửa màu tím kì dị, Song Ngư quắc mắt nhìn trả, cậu siết chặt gươm, rồi xoẹt, sáu nhát chém cắt cơ thể Gident ra thành từng mảng thịt thối rửa, kêu lên xèo xèo như vừa được nung nóng trong lửa đỏ.

Vẫn chưa kết thúc, Ma Kết đang đáp trả hàng chục cú đấm phẫn nộ từ phía Kim Ngưu, hai luồng ma thuật băng giá và đại dương lao thẳng vào lưng cậu khi Bảo Bình và Xữ Nữ cùng lúc thi triển phép thuật từ phía xa. Sư Tử gầm lên điên cuồng, cậu nắm chặt lấy tay Kim Ngưu, hất bổng toàn bộ cơ thể đồ sộ của cậu ta lên, một nhát đâm chí mạng xuyên qua ngực trái của Kẻ Lữ Hành một cách tàn bạo khiến cậu ta hét lên đau đớn, Ma Kết trố mắt kinh hoàng, gần như bủn rủn, rồi trừng mắt ném Kẻ Lửa Đảo xuống một cách thô bạo. Song Tử xuất hiện từ phía sau cậu, mặt thời gian ngay lập tức xóa bỏ mọi vết thương trên người Kim Ngưu trong khi không gian niệm một câu thần chú khóa chặt cơ thể Sư Tử lại vào một chiếc hộp ma thuật. Nhân Mã hét lên từ cánh trái, hàng trăm mũi tên pháp thuật ngay lập tức gâm chặt vào cơ thể của Kiếm Sĩ Mặt Trời.

Cái chết trắng của Tổng Lãnh Thiên Thần nhanh chóng hoàn trả lại cho cơ thể Gident một sự sống thối nát khác, Bạch Dương hồi sinh, và nhanh như chớp lao tới, vừa đúng lúc Thiên Bình xông vào hỗ trợ khống chế Ma Kết từ phía cánh sau nhưng thất bại. Kẻ Lừa Đảo hét lên bất ngờ, tay quơ đạp loạn xạ khi Nữ Chiến Binh siết chặt cậu bằng thanh kiếm lửa thần của mình, lưỡi gươm kề vào cổ họng, Thiên Bình đánh liều bóp mạnh vào mông Gident khiến cô giật bắn người, rồi phẫn nộ khứa vào cổ hắn một nhát thấu xương, máu phún ra như mưa đổ. Ở phía xa, ánh đỏ của Thiên Yết lóe lên một cách yếu ớt.

Cự Giải lập tức nắm lấy cơ hội khi Ảo Ảnh Bóng Đêm bắn tiếp một luồng ma thuật khác vào Bạch Dương, Nữ Chiến Binh lắc mạnh đầu, sức mạnh bóng đêm tấn công thẳng vào tâm não Thiên Yết khiến cô một lần nữa sốc hồn dữ dội. Nắm Đấm Thép lướt tới từ phía xa, vừa kịp lúc, cô đấm nát mặt Gident ra thành bả, óc và dòi rơi xuống cùng những mảng thịt thối rửa lúc nhúc bóng đêm.

Phía bên kia trận chiến, Ma Kết đã dễ dàng phá vỡ lớp không gian giam cầm của Song Tử Nam. Cậu hét lên giận dữ, mười hai thanh kiếm xoay tròn quanh Sư Tử khi cậu cố gắng đỡ toàn bộ đợt công kích thứ hai của Xữ Nữ, Bảo Bình và Nhân Mã. Dị biến ngay lập tức xảy ra, nhanh như chớp, Bá Tước Thời Gian cắn chặt môi, đôi mắt ánh lên một cái nhìn kì lạ chất chứa đầy rẩy nỗi tuyệt vọng và đau đớn, cậu hủy bỏ lớp lá chắn đang xoay chuyển xung quanh mình và trực tiếp hút lấy toàn bộ những nguyên tố phép thuật đang đồng loạt bay đến tới tấp. Kim Ngưu biết đó là gì, và ngay lập tức, cậu phóng thẳng vào Sư Tử, nện một cú trời giáng vào đầu cậu ấy, Dòng Thời Gian rúng động dữ dội, Ma Kết hét lên, băng, nước và tên phép thuật cùng lúc găm thẳng vào người, nước mắt cậu cậu ứa ra từ khóe mắt, đau đớn ngã khuỵu xuống.

Đôi cánh tiếp theo lại hồi sinh cơ thể Gident thêm một lần nữa, và lần này Cự Giải đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nắm Đấm Thép gầm lên, cung tay lại chắc nịch, Bạch Dương quắc mắt nhìn cô, rồi hai nguồn năng lượng va vào nhau, xoắn quấy dữ dội khi thanh kiếm của Nữ Chiến Binh đỡ lấy cú đấm trời giáng từ Cự Giải. Thiên Bình từ cánh trái cũng ngay lập tức lao tới mà khống chế cô trong khi Song Ngư nhanh như cắt chẻ đôi người Nữ Chiến Binh ra thành hai mảnh. 

Bạch Dương rú lên thảm thiết, cô nhăn mặt, rồi cười như hóa dại, ngay sau đó hai mảnh cơ thể dính liền lại với nhau trước sự kinh ngạc của Sát Thủ Bóng Đêm và Kẻ Lừa Đảo. Xoẹt, thanh kiếm lửa thần cắt lìa tay phải của Song Ngư ra khỏi cơ thể cậu, Kẻ Lừa Đảo nhìn về phía xa, và cậu gào lên khi thấy Thiên Yết không còn cử động được nữa vì sốc hồn quá nặng. Thiên Bình lại thét lên phẫn nộ, cậu ghị chặt cổ tay Bạch Dương xuống đất, Cự Giải xông tới, đấm liên hoàn vào cơ thể Gident, từng cú đấm nện xuống, mang theo tất cả oán hận của Nấm Đấm Thép đục thủng lỗ chỗ vào thân thể của gã tổng thiên thần. Song Ngư choạng ngã, đau đớn nhìn cánh tay đứt lìa của mình lăn lóc trước mặt, Bạch Dương mất mạng lần thứ ba.

Trong khi đó, Ma Kết đang cố gắng ngồi dậy trong đau đớn, cổ cậu trẹo sang một bên, xương sống như vừa bị tẩn ra thành vụn. Xữ Nữ nhìn cơ thể kiệt quệ của Sư Tử đang dần dần bị ăn mòn bởi bóng tối, cô bước tới, và Song Tử Nữ đưa tay ra chặn cô lại. Nước mắt trải dài trên khuôn mặt khắc khổ của Kiếm Sĩ Mặt Trời, là đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu gắng gượng đứng lên, nhưng Song Tử Nam đã khóa chặt lấy cơ thể cậu lại, và Bá Tước quá kiệt quệ để phá vỡ nó thêm một lần nữa. Xữ Nữ bắt đầu bật khóc, mắt cô nhòe đi, cổ họng nghẹn đắng, không một ai thốt ra được một lời nào nữa, họ chẳng muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng cũng chẳng thể ngồi đó và nhìn Ma Kết đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng của mình, tất cả chỉ im lặng, nhìn nhau một cách mệt mỏi.

Gident chỉ còn lại bốn đôi cánh, và sinh mạng tiếp theo của Bạch Dương ngay lập tức bị Song Tử Nam khống khế bằng công năng thao túng không gian của mình. Nữ Chiến Binh hét lên căm phẫn, vùng vẫy dữ dội, xương cốt của gã tổng thiên thần ngay lập tức nát vụn ra khi Kẻ Hai Mặt bấm môi, cay đắng siết chặt toàn bộ cơ thể của hắn ta lại. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

--------------------------------------

Ta cảm nhận được sự tuyệt vọng trong cái cách mà cậu ấy xin lỗi về mọi thứ.

Ta thấy được đôi mắt của một con người, bị che mờ bởi ánh nhìn giận dữ của một con quỷ, vùng vẫy một cách yếu ớt trước bóng đêm.

Và ta nghe được tiếng thở dài, trong gió, xuyên qua những tầng mây đổ sụp, ta nghe được kế hoạch điên rồ của cậu ấy.

Sẽ lại có người phải hy sinh.

----------------------------------------

Hư Không tràn đến từ khắp phía.

Hàng triệu kẻ bị bóng đêm tha hóa, hàng trăm hàng ngàn lũ quái vật khát máu, vây kín những khu rừng xứ Ithilia, chặn đứng dòng chảy dòng Tangg hùng vĩ, lắp đầy những thung lũng vĩ đại miền Bắc Virgo và Đông Pisces, phủ đen cả một vùng hoang mạc Leo khổng lồ trải dài hàng chục km, đồng loạt kéo đến như mưa lũ, như sóng cuộn, chen chúc chật kín những làng mạc, công trình. Mặt đất không ngừng rung chuyển theo từng bước tiến của chúng, không gian xâm hãm đầy rẫy những âm thanh rên rỉ, gào thét, gầm gừ đinh tai nhức óc, trời đất đảo điên, quay cuồng trong một loạt những hỗn độn, loạn lạc. Chúng, đang tổng tiến công đến Công Trình Vĩ Đại, chúng, sẽ tràn đến cứ điểm cuối cùng của loài người, toàn bộ Hư Không, toàn bộ bóng đêm của thế giới, đang tụ họp.

Cái chết như vừa liếm vào người Poseidon.

Địa ngục đã đáp lại sự xâm chiếm của Hư Không đến với Lục Địa Đen, Chúa Tể Của Thế Giới Người Chết, thực thể Uruguk tối cao, kẻ đã giam cầm sức mạnh hủy diệt của mình vào chiếc cốc quỷ Antheface, đã thức tỉnh. Những con quỷ đến từ Hư Không đã tạo nên những ảo ảnh, chúng đã đánh lừa toàn bộ những chiến binh bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối của màn đêm, chúng hành quân trong im lặng, một đòn bất ngờ sẽ hủy diệt toàn bộ loài người trong chớp mắt, và Poseidon thầm trách rằng tại sao bản thân không nhận ra sự hiện diện của chúng sớm hơn. Jacod đã cứu tất cả khỏi một bàn thua trông thấy.

"Kể cả trong giấc mơ điên rồ nhất của ta, thì đây là cảnh tượng  chết tiệt nhất mà ta từng chứng kiến"

Lauren lên tiếng khi đang lơ lửng trong chiếc bong bóng đại dương ngụy trang khổng lồ của tộc tiên cá, ngay bên dưới, dẫn đầu là một con sói ma, hàng ngàn quân Hư Không đang hành quân tiến về phía Công Trình Vĩ Đại. Khắp nơi không gì khác ngoài một màu đen nhem nhuốc, lúc nhúc những sinh vật chìm trong bóng đêm điên dại từng là con người, một tấm thảm khổng lồ phủ đầy sự chết chóc và lầm than. Tiếng bước chân, tiếng rên rỉ, tiếng than khóc và những âm thanh hỗn tạp của sắt thép va vào nhau lách cách tạo nên một bản hùng ca chết chóc tràn về từ khắp phía. Một đội quân khổng lồ từ hướng tây, phía rừng Ithilia, một đội khác tràn về từ phía đông, băng qua hoang mạc khô cằn Leo, một đội khác, vây kín toàn bộ đất miền bắc và tây, cũng đang nhanh chóng đổ dồn về Công Trình Vĩ Đại, Tây Bắc hướng khu rừng Sương Muối và Đông Nam cũng hoàn toàn bị xâm chiếm bởi dấu chân của Hư Không, của những kẻ đã từng là chiến binh đến từ Vương Quốc Vĩnh Cửu Yamanda, Đế Chế Man Di Tasmania và Vương Quốc Ánh Sáng Ersekland. Hàng triệu tên. Hàng triệu chiến binh Hư Không đang tràn đến.

"Suýt tí nữa ta đã đụng độ phải một đội quân hùng hậu rồi", Poseidon cau mày lại, siết chặt lấy cây quyền trượng đại dương của mình trong tay mà nhìn lấy thảm quân vĩ đại của quân địch, quả thực, với quân số hiện tại, thì chúng sẽ ăn sạch lấy toàn bộ binh sĩ của ngài chỉ trong một thời gian ngắn chứ chẳng đùa "loài người sẽ không kịp trở tay mất."

"Đây là ngày tàn của chúng"

Jacod thêm vào, và rõ ràng rằng thực thể Uruguk đã ban tặng hoàn toàn cho hắn quyền năng địa ngục của ngài, những đôi cánh của hắn đã mất hết, phải trải qua sáu cái chết trắng, gã tể tướng mới có thể đứng vững mà không gồng mình hứng chịu những đợt quấn siết năng lượng của cốc quỷ, và giờ đây hắn đã thành công. Jacod đã ngăn không cho đoàn quân chi viện đối mặt với cái chết, Hư Không biết Zodiac có chi viện, và chúng nhận thấy được sự hiện diện của cứ điểm cuối cùng của loài người, và chúng đã tổng tiến công, một lần và mãi mãi, quét sạch toàn bộ loài người trên thế giới.

"Ta đã lầm về ngươi, Jacod Heclin" vị vua biển cả quay người sang, ánh mắt nghiêm nghị của ông bỗng lóe lên một cái nhìn thoáng chút tuyệt vọng.

"Hãy thôi nói lảm nhảm và sống có ích một chút đi, bằng việc nói cho ta biết cái bong bóng này điều khiển thế nào", Jacod đáp, rồi nhìn thẳng vào mắt Lauren đang đứng cạnh

"ta cần đến cứ điểm cuối cùng ngay lập tức."

-----------------------------------------

Con Azre'tuka thôi gầm gừ, đứng im bất động trong khi hàng chục đội quân của nó đi ngang qua những ngọn đèo, xuyên tạc khu rừng Ithilia rộng lớn để tiến quân về phía Công Trình Vĩ Đại. Trời u tối, không mây, nhưng vẫn u tối, bóng đêm loang lỗ trên những cánh đồng, chập chờn trong những thung lũng, những tán cây nghiêng ngả, đỗ nát, không khí ẩm thấp, nồng nặc mùi máu tanh, trộn với mùi đất và mùi mồ hôi, pha lẫn vị cơn mưa vẫn còn đọng lại những vũng nước đục ngầu, bị dẫm đạp bởi hàng ngàn bước chân vũ bão. 

Zus dừng lại trước lỗ hỏng khổng lồ của Công Trình Vĩ Đại, lối vào duy nhất của toàn bộ tòa kiến trúc này, và ngài biết rõ những gì vừa diễn ra bên trong nó. Trời mưa, rất to, nhưng chẳng có lấy một tiếng động nào, những hạt nước dài nặng trĩu buông mình, ngưng đọng giữa không trung, nhiều giọt còn có cả máu. Khắp nơi đều tang hoang, hoảng loạn. Hãy nhìn những khuôn mặt chìm trong sợ hãi, khắc sâu sự tuyệt vọng kia. Và những ngọn giáo, những thanh gươm, những nguyên tố phép thuật lơ lửng một cách yếu ớt, trận chiến thực sự sẽ tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm cuối cùng nếu công năng của Song Tử không phát huy ngay lúc đó. Dân số loài người, giờ đây được tính bằng ngàn, và số phận của họ đang bị đe dọa bởi hàng triệu kẻ điên dại ngoài kia.

Họ không thể thắng. Từ tận đáy lòng, họ không tài nào thắng nỗi bọn chúng.

"Ta làm gì đây?", Guphus nói trong khi đỡ Darkrai ngồi xuống một tảng đá, cạnh một hai tên điên vừa vấp phải nó, một tay truyền nội khí cho gã tổng thiên thần vừa trải qua một cơn sốc hồn. "ta có cơ hội nào không?"

"Không"

"Nếu ta còn hy vọng, Guphus ạ.", Zus đáp "kế hoạch cuối cùng của cậu ấy, liệu sẽ dẫn ta đến đâu, còn tùy thuộc vào bọn họ."

"Ta chờ chúng đến sao?"

Guphus trầm giọng xuống, cơn đau bỗng đập vào phổi anh một cú điếng người, đôi cánh cuối cùng khép lại, che đi những vết máu. Phía xa xa, từ cánh tay của con quỷ Hư Không Azre'tuka, hàng ngàn con quái vật từ lỗ hỏng tràn xuống, hòa vào dòng tổng tiến công vũ bão, chúng hành quân mà không cần đuốc, và chưa đầy nửa ngày nữa, hàng triệu tên sẽ đứng bên dưới bức tường thành của công trình này, bao vây và dập tắt toàn bộ hy vọng mà Zus vừa nói. 

"Hec...lin", Darkrai khẽ động đậy, đưa mắt nhìn về phía lỗ hỏng khổng lồ trước mặt "Jacod Heclin"

"Sao?", Guphus nhíu mày, rồi nhìn theo hướng mắt của gã đồng đội hấp hối, khóe môi anh khẽ run run, gượng ép nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.

"Dường như một tia hy vọng vừa được thắp lên rồi", và Zus đáp lời.

---------------------------------------

Sư Tử gào lên lần thứ tám, đôi mắt cậu đỏ ngầu, hằn lên những tia máu đứt đoạn màu tím sậm. Dòng Thời Gian sẽ sớm hồi lại cho Ma Kết sức mạnh Hư Không vốn có, và giờ đây những anh hùng vẫn không tài nào thoát ra được vùng không gian này, chờ đợi cái chết lại sắp sửa phục sinh. Nhất định phải có một lí do nào đó, một lí do để Bá Tước đem tất cả mọi người vào đây, mục đích của cậu ấy là gì? Không ai biết, và nhìn những húc phẫn nộ của Ma Kết lên bức tường vô hình kia, có vẻ như họ chẳng còn cơ hội để mà hỏi được nữa.

"Chết tiệt!" Thiên Bình bắt đầu càm ràm, cậu bước tới "chiếc lồng" giam hãm Ma Kết, rồi lêu lêu cậu ta trước khi nhận lấy một cú giật mình khi Bá Tước đáp trả bằng một cú hích mạnh "giỡn làm ghê."

"Phải có cách nào đó ra khỏi đây", Xữ Nữ lên tiếng, cô đã ngồi im cạnh Sư Tử được vài phút, nếu có ai đó cảm nhận được sự cấp bách trong việc ngăn Ma Kết dần lấy lại được sức mạnh của mình, thì đó chính là cô. "tôi có linh tính bên ngoài đang diễn ra một điều gì đó rất khủng khiếp."

"Cô nói đúng, công chúa", Song Tử đáp lời, họ đã hợp nhất lại với nhau, khi ở trạng thái đó, cả hai có một tốc độ hồi phục đáng ngạc nhiên "không thời gian của chúng tôi vừa bị xâm phạm bởi một thứ gì đó rất mạnh, và chúng đang tự do di chuyển mà không có lấy một sự ảnh hưởng nào từ ma thuật cổ đại."

"Nhưng bằng cách nào?", Thiên Yết xen vào, và cô thấy cảm nhận được sự trầm lắng của Ma Kết khi nhìn sâu vào đôi mắt Sư Tử, cậu ta đang cố nói điều gì đó. "ta không thể giết hay làm cậu ta bị thương được."

"Cô không phun được cái ảo ảnh nào nữa à, như... nhền nhện ấy", Thiên Bình nửa đùa nửa thật, và ngay lập tức nhận lấy một cái lườm sắc lẹm từ Ảo Ảnh Bóng Đêm. 

"Cậu đã thấy điều cậu ta có thể làm với ảo ảnh của tôi rồi chứ gì?"

"Hoặc bắn cho tôi một cái quần mới cũng được. Rách đáy rồi"

"Không có thời gian để đùa, Thiên Bình", Nhân Mã gắt gỏng "tôi sẽ xé nát cái quần đó nếu cậu nói thêm từ gì vô nghĩa ngu ngốc nào nữa, được chứ?"

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, Kẻ Lừa Đảo gật gù thất vọng, có thể đây không phải là lúc cậu nên đùa cợt, hoặc cũng có thể do cậu không đủ muối để làm mọi người vui, nhưng thực sự, trong tình huống hiện tại họ không còn gì để dựa vào được nữa. Thiên Bình thở dài, cậu nhìn sang vết thương vẫn còn túa máu sau lớp băng vội của Song Ngư, trông thấy những vết bầm tím và ửng đỏ của Thiên Yết sau hai cơn sốc hồn, một cuộc chiến khó khăn, khó khăn cả về tinh thần lẫn thể lực. 

"Thiên Bình...", Nàng Tiên Cá tiến tới từ phía xa, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô khi cô bắt đầu bước đi một cách yếu ớt về phía Kẻ Lừa Đảo "tôi cảm thấy không được khỏe."

Dứt lời, cơ thể cô liền đổ ụp xuống, Thiên Bình hốt hoảng đỡ lấy cô. Toàn thân Nàng Tiên Cá lạnh ngắt, mặt cắt không còn một giọt máu, làn da trắng bệch thiếu sức sống và hơi thở gấp gáp một cách lạ thường. Tay cô siết chặt lấy cây quyền trượng của mình, môi mím lại, miệng há to hết cỡ cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Tai cô ù đi, đến độ dù Thiên Bình có hét gọi tên cô đến mấy, những âm thanh mà cô nghe được chỉ là những tiếng sóng vỡ bờ nơi đại dương rộng lớn, cô nghe thấy tiếng quê hương trôi đi nhè nhẹ trong làn nước trong xanh, thấy được từng rặng san hô khổng lồ nghiêng mình cúi chào, tiếng thủy triều cất tiếng hát gọi cá, và âm thanh của những bữa tiệc hoàng gia mà ai cũng có thể tham dự. Bảo Bình nhớ biển, và cô ấy đang mạnh lên.

Không khó để nhận thấy sự trông chờ trong ánh nhìn của Sư Tử đang hướng về Nàng Tiên Cá, người cậu bắt đầu nóng rực lên, tay cung lại, sự tập trung hằn rõ trên khuôn mặt khắc khổ khi toàn bộ thớ cơ trên người cậu đều căng lên như sắp đứt. Ma Kết cố chống cự, thêm một lần nữa, cậu chiếm trọn lấy thân xác của Kiếm Sĩ Mặt Trời, thêm một lần nữa, cậu cảm nhận được sự đau đớn tột cùng khi xương khớp trên người như bị quặn lại như dây rối, chỉ rõ sự chống cự ác liệt của nhân cách bóng tối đang đè ép cậu xuống tận cùng của khổ đau và cái chết. 

Sư Tử hét lên dữ dội, giẫy đành đạch như lên cơn động kinh trong khi nước mắt cậu rơi như suối đổ. Xữ Nữ bắt đầu hoảng hốt chạy đến bên Kiếm Sĩ trong khi Bảo Bình liên tục rên rỉ trong cơn mê sảng, Xữ Nữ hét lên điều gì đó, nhưng Ma Kết chẳng thể nghe thấy. Cậu cào cấu, đến đứt da đứt thịt, tay chân như rụng rời, tim thắt lại thành một cơn đau xé nát tâm can. Sư Tử lại hét lên một lần nữa, Song Tử Nam ngay lập tức xóa bỏ vùng không gian, và Công Chúa Mùa Đông ôm chầm lấy cơ thể đầy máu của cậu, cô khóc nức nở khi cảm nhận được những chỗ xương gãy, nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của người mình yêu trong khi bản thân lại không thể làm được gì.

Bảo Bình bắt đầu có dấu hiệu của sự trỗi dậy, cô gạt Thiên Bình sang một bên trước sự kinh ngạc xen lẫn lo lắng của cậu ấy. Dòng Thời Gian không tồn tại bất kì nguyên tố đại dương nào, quyền trượng của cô cũng không hề động đậy, vậy mà đôi mắt trong như hai giọt nước của cô dần dần sáng rực lên với vô vàn những ma pháp cực kì mạnh mẽ, một thứ ánh sáng dìu dịu, trong vắt màu lam. Giọng nói cô vang lên đâu đó chẳng rõ lời, toàn thân bắt đầu lơ lửng trong không trung, nước xuất hiện khắp nơi trong không khí, những bọng nước đại dương, tràn ngập những nguyên tố cổ đại mang một sức mạnh cực kì khủng khiếp lan tỏa ra khắp nơi trong Dòng Thời Gian. Bảo Bình hô hấp một cách khó khăn, miệng cô há hốc trong khi đôi mày cau lại vì sự dâng trào sức mạnh đang đạt đến đỉnh điểm.

"Tránh ra!"

Ma Kết hét lên, rồi đẩy Xữ Nữ ra trước sự ngạc nhiên tột cùng của cô gái trẻ. Công Chúa Mùa Đông quay phắt về phía Kiếm Sĩ, đủ để nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của cậu ta trước khi mọi thứ trở nên trắng xóa. Vô định.

(Cáo: chùi ui .-. nhét nhiều sự kiện vào quá đôi khi khiến tớ cảm thấy nó dong dài và nó nhạt sao ấy các cậu. Okay và chúng ta đã tiếp tục tiến gần hơn đến kết thúc. Tất cả đã tụ họp lại, tại cứ điểm cuối cùng của loài người, với sự giúp sức từ thực thể Uruguk đến từ địa ngục và quân chi viện đến từ Storm Ocean. Bảo Bình đã phát huy thần lực cổ đại của mình, và Ma Kết đang âm mưu một điều gì đó với nó, đây sẽ là bước cuối cùng trong kế hoạch của cậu. Và liệu, Bá Tước Thời Gian có thực sự trở lại được hay không? Móa, tớ cũng muốn hóng xem mình sẽ viết cái gì quá :v mà, trong đợt này tớ sử dụng đại từ nhân xưng hơi rối, các cậu có thể hiểu Gident và Bạch Dương là 1, Ma Kết và Sư Tử cũng vậy. Nào, chuẩn bị chiến chưa!!???)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip