Chapter 3: Phá Vỡ Vòng Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu vực tự trị Hiroth ở phía đông Ifear lúc nào cũng thiếu nhân lực trầm trọng, người dân ở đây đã bỏ đi gần hết, người đi tìm những vùng đất khác màu mỡ hơn, người mong giàu sang tìm đến những thành bang lớn hơn, có đủ mọi lí do để họ rời bỏ nơi đất chết trồng cây không được, khí hậu lại khắc nghiệt, nắng nóng như thiêu đốt, thiếu thốn lương thực, và quan trọng nhất là bởi vì nó nằm sát với khu rừng đầy những con quái vật khát máu luôn trộm hết thức ăn của họ về đêm này. Hiroth giờ đây trong thật hoang tàn và vắng vẻ, gió thổi buồn tẻ trên những nẻo đường tối và hẹp, vang lên những tiếng vi vu bất tận và không khỏi khiến người ta dựng tóc gáy. Người dân giờ đây chỉ còn lại những cá thể già nua và ốm yếu đang co rúm trong sợ hãi trong những ngôi nhà lụp xụp nhỏ bé cứ bị gió rung lắc hết đợt này đến đợt khác. Quân đội được bố trí duy nhất tại một tháp canh nhỏ nằm biệt lập bên ngoài khu tự trị, ngay rìa của khu rừng, nơi họ có thể quan sát tốt nhất nếu có quái vật nào đó nguy hiểm tấn công, hầu hết 27 lính canh ở đây chỉ biết những phép thuật cơ bản và tầm thường, nên nếu có một thứ gì đó thực sự đánh vào đây, cầm chắc nơi này thất thủ ngay lập tức.

Đêm nay chính là cái đêm đó...

Kha'z hướng chiếc ống nhòm của mình về phía rừng thông, ông ta buông thõng hai tay xuống, dụi mắt, có lẽ hoặc là lão đang nhìn nhầm, hoặc là lão đã quá già so với tuổi của một lính canh, lão đưa ống nhòm lên một lần nữa, cố gắng siết chặt lấy nó trong cơn rung của đôi tay già yếu gầy còi. Trong rừng thông đang có một trận chiến, ông chắc vậy, và dù tai có đang dần dần trở nên điếc đặc như lúc này, ông cũng có thể nghe được những tiếng hét, gào gú kinh khủng ở đó. Năng lượng phép thuật liên tục được tung ra, họ có pháp sư, và rõ ràng rằng những người đó- hay cái gì đang ở cái nơi đó- đang gặp nguy hiểm. Kha'z run lẩy bẩy đặt chiếc ống nhòm xuống chiếc bàn cũ kĩ mục nát, hối hả lao xuống những bậc thang bằng gỗ dần đến phòng nghỉ của những lính canh, mồ hôi ông túa ra trong sự sợ hãi, Khu tự trị Hiroth đang có nguy cơ bị tấn công, và mọi người cần phải biết.

"Có kẻ địch!!!", Kha'z hét lên khi cánh cửa gỗ mở toang ra, để lộ những hình thể mệt mỏi đang ngái ngủ bên trong đó, giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng hét của lão linh canh già nhất trong bọn "có dao động nguy hiểm tại rừng thông, họ có pháp sư"

"Có bao nhiêu tên?", một người đàn ông trung niên bật dậy, trông như ông ta chính là đội trưởng của nhóm lính canh này. Đôi mắt xanh biếc, tóc đỏ, làn da rám nắng và cơ bắp cuồn cuộn, không khó để nhận ra những vết thương đã thành sẹo trên cánh tay của ông ta, minh chứng cho những cuộc chiến với quái vật

"Tôi không biết, nhưng...", lão Kha'z ngưng lại một chút, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, rồi tiếp "có vẻ như họ đang chiến đấu, phép thuật dao động rất dữ dội, cứ như là..."

"Như muốn xé toạc cả mặt đất"

Ai đó xen vào, là một cậu trai trẻ, trong khoảng 17, hay 18 gì đó, mắt cậu ta nhắm nghiền trong sự tập trung cao độ, trong đây, cậu ta là người nhạy nhất với những rung động- dù là nhỏ nhất- của phép thuật. Toàn bộ lính canh nhìn về phía cậu, rồi không cần nói gì, toàn bộ bật dậy, chuẩn bị vũ khí trong hối hả và khẩn trương hết mức có thể. 3 phút sau, họ đã tập trung đầy đủ ở bên ngoài tháp canh, sẵn sàng chiến đấu.

"Chủ trương của chúng ta là tìm ra người bị nạn và giải cứu họ, những thứ khác không quan trọng, rõ chứ", người đàn ông ban nãy nói với toàn bộ mọi người, kể cả lão Kha'z đang đứng run lẩy bẩy ở phía dưới. "đi thôi"

Đội trưởng của đội lính canh Khu tự trị Hiroth bắt đầu quay người lại, chạy về phía rừng thông, giờ thì ai cũng có thể cảm nhận được những rung động phép thuật kinh khủng kia, nó mạnh quá, nhất định những người kia đang gặp nguy hiểm, họ phải nhanh hơn nữa, dù chỉ là những lính canh què quặt với vài món phép thuật cỏn con, nhưng tinh thần chiến đấu của họ có thể sánh ngang với những chiến binh thực thụ chứ chẳng ít. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đêm vắng, xuyên qua những thân cây già nua, đạp lên thảm lá mục của khu rừng, chốc chốc lại phải nhảy để vượt qua được một khúc cây mục nát bị quái vật quật ngã. Những tiếng rên rỉ và gào gú đang dần tăng lên một cách đáng lo ngại, kẻ địch đang ở ngay phía trước, không phải vài chục, mà là vài trăm, thậm chí là cả ngàn tên chứ chẳng ít, cứ nghe tiếng hét kia thì biết. Một tiếng a vang lên thảm thiết, có phụ nữ, cô ta đang gặp nguy hiểm, sẽ không kịp mất, phải nhanh hơn nữa, bằng mọi giá, phải cứu lấy những người còn sống sót.

Khoan đã...

Họ đang tiến về phía này.

Toàn bộ lính canh đồng loạt dừng lại, tất cả há hốc mồm trong sự kinh hãi đến tột cùng, bởi hình ảnh trước mặt họ khó tin đến không thể tưởng tượng được. Có khoảng 2, hay 3 người gì đó đang chạy về phía họ, nhìn xem điệu bộ của những người đó, có thể đã bị thương rất nặng, và ngay sau họ, cái khó tin nhất, chính là một đoàn quân đang ồ ạt lao lên như kiến vỡ tổ, phát ra những tiếng gầm như thú vật. Trông thấy những lính canh đang đứng như trời trồng ở đó, một trong những người đang chạy hét lên, át cả tiếng của lũ "người" bí ẩn kia.

"Chạy đi!"

Như vừa được thức tỉnh trong cơn sợ hãi, theo bản năng, toàn bộ những lính canh đồng loạt quay người bỏ chạy. Lão Kha'z kinh hoàng rú lên những âm thanh khó nghe đến lạ thường. Họ chạy, chạy và chạy, chạy trong hớt hãi, chạy như điên dại, như cái chết đang bắt đầu liếm tới họ, không ai dám ngoảnh đầu lại nhìn cả, tất cả những gì họ biết là cần phải đánh chân hết tốc lực để rời khỏi khu rừng chết chóc này, tay đánh, chân đạp, tay đánh, chân đập, nhịp tim tăng lên như máy, như muốn vỡ tung ra trong lồng ngực, đập với nỗi sợ đang bắt đầu đấm vào tâm não của từng người. Chúng nhanh quá, khoảng cách giữa cả hai đang thu hẹp lại, cơn ác mộng như hóa thật khi một người trong đoàn ngã xuống, theo đà lăn vài vòng trước khi đập người vào một thân cây to lớn, kêu lên hự một tiếng, Mắt mồm anh ta nở ra trong hoảng loạn, những người chạy phía sau chạy đến, đỡ anh ta dậy trong hối hả, họ đang bị bỏ lại trong cuộc đua sinh tử này. Một tên địch gầm lên, lao đến và bị một nhát rìu phát sáng chẽ đôi, đây chính là nguyên nhân của dao động phép thuật ban nãy. Nhưng không còn thời gian để mà suy nghĩ về nó nữa, cả bọn lại bắt đầu chạy như điên về phía mọi người, phải thoát được chúng, nhất định phải thoát được, mọi người cần được biết về ngày tận thế. Ai đó hét lên phẫn nộ, như thế tiếp sức cho toàn bộ mọi người, nhìn từ xa, cuộc rượt đuổi điên cuồng này tựa như một vũ điệu điên loạn của những cái bóng phóng vùn vụt qua những thân cây đen đúa giờ đây như chứa đầy sự đe dọa chết người.

"Mọi người cần thận"

Tiếng ai đó hét lên, dám cá rằng tiếng hét đó đã xé toạc khoang miệng anh ta ra bởi âm lượng khủng khiếp kia rồi. Có gì đó ở phía trước, một thứ gì đó rất quen thuộc, không, thể nào, chúng chính là những kẻ đang đuổi theo họ, chết tiệt, họ đã bị bao vây rồi, khu tự trị Hiroth đã thất thủ, chúng đang tràn lên như kiến vỡ tổ, hàng ngàn tên lao đến nhóm người nhỏ bé đang trốn chạy trong tuyệt vọng. Thở hì hục trong cơn hoảng loạn, dừng lại,  toàn bộ những người ở đây như đồng ý ngầm với nhau rằng đây chính là mồ chôn thây của họ, mọi người nhìn nhau, như thể trao nhau cái nhìn tuyệt vọng cuối cùng. Rồi không ai nói gì nữa, tự khắc họ biết mình phải làm gì, sẽ phải đổ máu, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng quan trọng là, họ cần phải biết thứ mà mình đang đối mặt là gì, ít nhất là cho đến khi họ phải ngã xuống và trở thành 1 trong số chúng.

"Tôi là Lauren de Lee, Hiệp Sĩ", Ngài Lauren giới thiệu.

"Còn tôi là Paskinton Zayn", cậu thanh niên kế bên lên tiếng.

"Còn tôi là Morgana", cô gái cuối cùng cũng thế.

"Được rồi mọi người, tôi là Đội Trưởng Đội Lính Canh Khu Tự Trị Hiroth, một thằng cha không tên tuổi", đội trưởng nép sát người vào một người đồng đội kế bên mình, tiếp tục "chúng ta đã bị bao vây và tôi cá là tất cả sẽ chết hết nếu không chiến đấu"

"Chúng ta không thể thắng, chúng đông quá", lão Kha'z hét lên hoảng loạn. 

"Lên"

Mặc cho ông già hèn nhát kia đang lên cơn hoảng loạn, toàn đội bắt đầu triệu hồi những nguyên tố phép thuật của mình ra trong lòng bàn tay, sẵn sàng chiến đấu, dù sống hay chết, thì chí ít họ cũng đã chiến đấu. Như thể chắc chắn phần thắng đã nằm trong tay mình, lũ người quái vật bắt đầu di chuyển chậm lại, rên lên những tiếng khoái chí và đắc thắng, nghe như một loạt những hỗn âm tà đạo của những kẻ tâm thần. Lauren dừng lại một chút khi nhận ra Kay, Hijen và Clara cũng đã biến thành một trong số chúng, họ đã hy sinh để cứu mọi người, và ông thể rằng sẽ trả thù cho họ, thế nhưng, tình hình hiện tại thì không thể, ngay cả khi ông là một Hiệp Sĩ được phong tụng như một chiến binh mạnh nhất Kinh Đô Ánh Sáng, thì cũng không thể thoát khỏi đám người này được. Những tiếng rên rỉ bắt đầu tiến đến gần hơn nữa, chúng như đang muốn vắt kiệt sức chịu đựng của mọi người ở bên trong vòng vây này vậy, sự sợ hãi khiến những nguyên tố phép thuật bắt đầu phai nhạt và bắn ra tứ tung thành những tia lửa cọ sát với không khí rồi tan biến, mỏng manh như một cơn gió. Lão Kha'z chui rúc vào giữa nhóm người, run rẩy trong sự hèn nhát và hoảng loạn của bản thân trong khi Ngài Lauren nâng cây rìu của mình lên, triệu tập một loạt những nguyên tố phép thuật mạnh mẽ bao quanh nó, Morgana cũng biết một vài phép thuật sơ đẳng như những người lính ở đây, còn Zayn thì không, cậu ta lo lắng nhìn vào đám đông đang tiến tới mình và không hề thủ thế gì cả, phép thuật của cậu ta sẽ khiến thân thế của cậu bại lộ, lúc đó, e rằng...

"Grào..."

Đến rồi, chúng đã bộc lộ bản chất khát máu của lũ thú hoang đó, hàng loạt những tên điên lao lên như tên bắn, như thể chúng đang bị kích thích bởi mùi thịt người và đang ồ ạt lao lên để giành lấy miếng mồi ngon lành trước mắt. Đôi mắt chúng đầy những tia máu, như muốn lòi ra khỏi khuôn mặt đầy giòi và những vết máu nhớp nhúa loang lổ trên cơ thể đầy rẩy những vết thương thối rửa ôi thối. Lauren hét lên, ông rất biết cách vực dậy tinh thần chiến đấu của mọi người, bằng chứng là sau tiếng hét đầy uy lực ấy, toàn bộ những chiến binh- kể cả Kha'z, đều lao lên, hừng hừng khí thế. Một màn dạo vũ của những nguyên tố phép thuật bắt đầu khi hàng tá những quả cầu năng lượng bay về phía bọn người điên ấy, những kẻ trúng đòn co giật dữ dội trước khi tiếp tục nhào tới với tốc độ nhanh hơn gấp bội, chúng như thể đang điên tiết vì bị tấn công và đang  phản đòn một cách đầy giận dữ, một người ngã xuống, là Kha'z, lão ta hét lên hoảng loạn khi những tên khác tới và xé nát khuôn mặt già nua của lão ra thành từng mảnh, máu bắn tứ tung và cơn rung động khiến cơ thể gã giẫy lên đành đạch như hóa dại. Lauren luôn theo sát bảo vệ Zayn, không khó để nhận ra cậu ta cũng là một pháp sư, nhưng lại không muốn sử dụng công năng của mình, mặc cho những lưỡi rìu uy lực của ngài Hiệp Sĩ đã trở nên kiệt quệ, hàng tá những cái đầu, hay những bộ phận của những kẻ điên kia rơi muốn như mưa lũ. Tiếng gào thét xé toạc màn đêm tĩnh lặng của vùng ven Hiroth, tạo nên một bức màn của sự thảm sát tàn bạo của hai thế lực, một là con người và một là những xác chết cuồng nộ.

Trận chiến bắt đầu trở nên không cân sức khi có thêm 4 người nữa ngã gục, bấy giờ, cái xác của Kha'z bắt đầu bật dậy, lão đã trở thành một trong số chúng, và lao lên với một tốc độ không thể kiểm soát được, gã ta không còn là một thể xác già nua nữa, mà là một con thú khát máu. Thêm một đợt tấn công nữa từ phía Lauren, ông ta đã bị thương và cơ tay trái rách tươm vì hoạt động quá sức, những đường vẽ từ lưỡi rìu của ông trở nên yếu ớt và đáng thương đến lạ, một kẻ điên lao đến, túm lấy ngài Hiệp Sĩ từ phía sau, vật mạnh ông xuống và cào cấu trong cơn sung máu. Lauren hét lên đau đớn, ông dẫy dụa dữ dội, cố gắng hất tung cái thể xác đang đè lên mình. Bốp! Một tiếng động chát chúa vang lên, máu và những mảng thịt rơi xuống mặt Lauren như suối, mùi thối của thịt và mùi oi tanh của máu làm ông như phát bệnh. Là Zayn, cậu ta đã hành động đúng lúc, nhưng không có thời gian đâu mà ở đó biết ơn, ngay lập tức, cả hai tiếp tục lao ra chiến trường đẫm máu trước mặt. Thêm hai người nữa ngã xuống, chúng đang dồn họ vào tận cùng của tuyệt vọng, không để lại bất kì lối thoát nào cho nhóm người này, tàn sát, gào gú và tàn sát, tất cả những gì chúng làm chỉ để nhìn thấy những giọt máu tươi phún ra từ những cơ thể bất lực đang co giật giữa cái chết và sự sống. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nhóm con người đang đứng trước bờ vực của tử thần.

Họ sẽ chết hết.

"AAAAAA"

Lauren quay phắt người lại, cố gắng nheo mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng hét, thêm một người nữa ngã xuống và Zayn thì cật lực dùng tảng đá mà mình nhặt được đập thẳng vào đầu bất kì kẻ nào cố gắng tiếp cận. Chúng đông quá, và với tầm nhìn hạn hẹp hiện tại, Ngài chỉ có thể nhìn được những tên điên đang lao lên như vũ bão, ở phía xa, có thể là nơi phát ra tiếng hét. một loạt những nguyên tố xoắn lại với nhau dữ dội trước khi bung tỏa thành một đợt sóng năng lượng càn quét một mảng lớn của chiến trường đẫm máu, công năng đó, chính là hắn. Lauren hét lên, mặc cho những vết cào cấu đang tuôn máu xối xả, ngài Hiệp Sĩ còn không nhận ra là mình đã dùng tay để bẻ đầu từng tên một trong cơn điên loạn, Zayn hốt hoảng chạy theo ông, cục đá của cậu ta giờ đây bê bết máu và những mảng thịt còn dính đầy trên đó, treo lủng lẳng theo từng cử động của cậu, cậu cũng đã trông thấy vầng năng lượng đó, và không thể không nhận ra đó chính là cậu ấy, đúng, chính là cậu ấy. Phía bên kia, người đội trưởng vừa phá được một vòng vây và chạy về phía Lauren, số lính canh còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay và họ đều lần lượt ngã xuống, chúng còn quá đông và quá dữ tợn, không có gì ngăn nổi cơn khát máu của chúng cả, một người ngã xuống là chúng có thêm một tên đồng loại. Morgana đang bị ép vào một gốc cây và chống trả một cách yếu ớt cùng một người lính canh khác, trông khá trẻ và đang có dấu hiệu kiệt sức vì chiến đấu quá nhiều. Không được rồi, họ phải chạy khỏi nơi này, còn nếu không, cả hai đều sẽ trở thành mồi cho bọn chúng.

"Tôi nhận ra một đợt rung động năng lượng phép thuật, đi theo tôi"

Chàng trai túm lấy tay cô hầu gái, lôi cô theo cùng với một tiếng hét phẫn nộ khi tay cậu ta bị rứt ra khỏi cơ thể, cậu hét lên, đau đớn nhìn máu phún ra từ vết thương như mưa lũ, phía sau Morgana hỗ trợ anh bằng hàng loạt những cú tung chiêu hiển hách, cô đã trông thấy cảnh tượng đó và thầm trách bản thân là một gánh nặng cho người khác. Cả hai chạy đến chỗ của người đội trưởng, đang cố gắng chống phá những tên điên đang tấn công từ tứ phía. Ở đầu bên kia của trận vây hãm, thêm một đợt nguyên tố phép thuật xoắn lại dữ dội, rồi tiếp tục quét sạch một mảng của khu rừng trong đêm vắng, trận chiến như đang kéo dài cả thế kỉ và sức chịu đựng của con người đang ở trạng thái đỉnh điểm, tận cùng của tuyệt vọng. Lauren giờ đây đã đến được nơi phát ra nguồn uy lực kinh người đó, cả Zayn nữa, và đúng như họ đã nghĩ.

Là hắn.

"Kẻ Phản Bội"

Lauren hét lên điên cuồng, rồi lao đến người mà ông ta gọi là kẻ phản bội bằng một tốc độ còn hơn cả những kẻ điên đang lao lên trước mặt, thân ảnh của người đó đang liên tục chuyển động, khi bắt gặp ông ta dường như mọi hoạt động đều ngưng bặt, nhường chỗ cho sự kinh ngạc tột độ trên khuôn mặt đầy máu. Phía sau người đó, hàng trăm binh sĩ bắt đầu xuất hiện, hỗ trợ cậu ta chống trả một cách quyết liệt những kẻ điên đang hăng máu. Ngay lập tức, Lauren tung người lên không trung, mặc cho kẻ địch đang đầy rẫy bên dưới, ông ta nhắm thẳng vào đầu của người đang trố mắt kinh hãi nhìn mình bên dưới. Ông sẽ kết liễu hắn, kẻ đã phản bội ông, phản bội cả đất nước này, ông sẽ kết liễu hắn.

Lauren đã lầm.

Ngay chính lúc mà lưỡi rìu của ông ta chạm vào những sợi tóc của người bên dưới, một đợt gió mạnh khủng khiếp lao đến, hất văng ông ta ra xa ít nhất là 10 mét, những binh sĩ né ông ta ra, tiếp tục lao đến chống trả quyết liệt vào những kẻ điên đang càng ngày càng đông hơn một cách kì lạ.  Lauren điên tiết đứng bật dậy, có vẻ như sự kiệt sức đã nhượng chỗ cho lòng hận thù dâng lên đến tột đỉnh của ông hiện tại, ngài Hiệp Sĩ nhìn về phía kẻ vừa tung ra đòn hiểm hóc ấy, và ông ta cũng không mấy ngạc nhiên.

Là Zayn.

"Kayn?!!!"

Người thanh niên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Zayn nhưng lại gọi với một cái tên rất lạ, cả hai nhìn nhau một thoáng, rồi như thể đã là bạn của nhau hàng thế kỉ, hai người chạy đến, mặc cho chiến trận đang trở nên ngàn cân treo sợi tóc khi lính canh đã chết gần hết và binh sĩ cũng không tránh khỏi sự tàn sát. Hai người ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ trong sự vui sướng đến tột độ, cái ôm đó chặt đến độ những tưởng hai người đã không thể tách rời khỏi nhau được nữa. Những năm tháng xa cách, những lần cùng nhau tác chiến, những kỉ niệm tại Kinh Đô Ánh Sáng oanh liệt, những lần giàu sinh ra tử và bị chia tách bởi cuộc chiến tàn khốc năm ấy, giờ đây hai người lại có thể gặp lại nhau trong một trận chiến khác tàn khốc hơn gấp ngàn lần. Nắm chặt lấy vai Zayn, hay Kayn như cậu ta vừa gọi, người thanh niên như vỡ òa trong sung sướng khi nhìn thấy người bạn của mình vẫn bình yên đứng trước mặt, dù hiện tại không phải là lúc thích hợp để nhận lại nhau, nhưng như thế cũng không ngăn cản được niềm vui của cả hai ngay lúc này. Và rồi, ngay sau đó, những binh sĩ bắt đầu rút lui theo lệnh của một ai đó phía sau, Lauren cũng ngã xuống vì kiệt sức và toàn bộ những người sống sót cuối cùng bắt đầu rời khỏi vòng vây, tiến về một khoảng không màu tím chói sáng ở gần đó, Kayn và người thanh niên nhìn nhau, gật đầu.

"Mừng vì được gặp lại cậu...

Ma Kết"

The Secret

Ma Kết có một tật xấu là rất thích ngủ nướng, và cậu đã từng suýt chết trong một lần đang ngủ và bị tấn công bởi một con sói ma ._. tật xấu này được tác giả giấu kín đến tận bây giờ và nó dựa trên cơ sở thực, e.. hèm ._. đừng như tớ nhé

"Chúng ta lại thất bại à?"

"Bẩm... đúng như vậy ạ, trận Libra đã bị phá vỡ và Kathryne đã tử nạn, thưa ngài"

"Có vẻ như chúng đã biết về nó và chuẩn bị đủ cả rồi thì phải"

"Ý ngài là...?"

"Công Trình Vì Đại"

(Cáo: okay ._. àm... tớ đang cố tìm lại kĩ năng viết lúc trước của mình và đang cố gắng viết hết công suất cho mọi người đây, thật hạnh phúc khi biết là Vương Quốc Zodiac vẫn đang được theo dõi rất nhiều và cũng được nhiều bạn ủng hộ, tớ sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để không phụ lòng các cậu đâu ._. sẵn đây, có ai thấy lũ điên kia rất giống Zombie không, tớ cũng không ngờ là càng viết thì tớ miêu tả bọn chúng càng giống thì phải (ahihi), nhưng đừng tưởng chúng tầm thường, thế lực đằng sau đó vẫn còn đang lẫn trốn đâu đó trên Lục Địa Đen và đây chỉ mới là khởi đầu cho thời kì đen tối của những đế quốc thôi. Sẵn tiện, ở chap sau sẽ có một vài thứ được tiết lộ đấy nhé, đọc và suy luận thôi nào.)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip