Haylor Oneshots Collection Vietnamese Halloween Nights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taylor kiểm tra lại tin nhắn của Ed thêm một lần nữa để chắc rằng cô đã xem đúng giờ.

hey tay mình sẽ tổ chức một buổi tiệc hlwn tại nhà riêng ở new york. bắt đầu vào lúc 10h. hi vọng cậu sẽ tới.

Taylor bước vào xe lúc 9h45 và nói với anh tài xế riêng của cô - Richard địa chỉ buổi tiệc. Trên đường đi, cô trang điểm cùng với chiếc gương bỏ túi của mình.

"Cô trông rất đẹp, thưa cô Swift." Richard khen.

"Aw, cảm ơn anh, Richard." Tôi đang hơi lo rằng trang phục của mình không được mới mẻ cho lắm. Ý tôi là, tất cả mọi cô gái đều muốn mình là Sandy trong bộ phim Grease. Tôi không muốn phải hóa trang giống một cô gái khác ở buổi tiệc và được nêu tên trong mục "Ai Mặc Đẹp Hơn" của những tạp chí lá cải." Taylor rùng mình.

Richard cười khúc khích. "Tôi sẽ không lo thưa cô. Và kể cả khi có ai đó hóa trang giống cô thì tất cả các tạp chí đều sẽ đồng ý là cô trông đẹp nhất."

Taylor bật cười. "Cảm ơn anh."

"Không có gì. Tới nơi rồi. Chúc cô chơi vui vẻ và hãy bảo trọng."

Taylor cười với người tài xế và rời khỏi xe trước khi tiến vào nhà của Ed. Phòng khách đã đầy người, Taylor vẫy tay chào những người cô có thể nhận ra.

"Taylorrrr!" là tất cả những gì cô có thể nghe thấy trước khi một hình bóng mờ mờ với mái tóc đỏ hoe đâm sầm vào cô.

Cô cười và choàng tay mình quanh tay Ed. "Ngài đã uống mấy ly bia rồi hả, thưa ngài Ed?" cô hỏi bằng một giọng điệu sang trọng.

"Tại sao thưa cô Swift, tôi tin rằng tôi chỉ mới uống có 2 ly" anh trả lời một cách tương tự.

"Anh tin vậy sao?" cô hỏi, nhướng một bên chân mày.

"Có thể đã có ly thứ 3.."

Bật cười, cô hạ giọng và hỏi: "Cậu có thứ gì không cồn không? Đêm nay mình muốn tâm trí được tỉnh táo."

"Yeah, chúng mình có thứ rượu pân Halloween này lạ lắm. Nó là loại màu xanh lá cây với hơi nước bốc lên."

"Trông có vẻ an toàn" cô nói một cách mỉa mai.

"Rất an toàn là đằng khác. Dù sao đi nữa thì mình cũng phải đi thôi. Mình còn có người để làm, việc để gặp." Anh ngừng lại. "Chờ đã, đảo ngược lại câu nói hồi nãy đi."

"Cậu chắc chứ?"

"Không hẳn." Anh nháy mắt với cô và bỏ đi.

Taylor tiến tới quầy giải khát để lấy một ít rượu pân. Trong khi cô đang đổ chúng vào ly, một giọng nói sau lưng cô vang lên, "Sandy!" như cách John Travolta đã nói trong bộ phim.

Bật cười, cô quay lưng lại để đối mặt với một người hóa trang là Danny. Một người quá quen thuộc. Nụ cười trên mặt cô bị bóp méo. Cặp mắt xanh của Harry mở rộng khi anh nhận ra ai chính là "Sandy".

"T-Taylor, wow, xin chào" anh nói khi vẫn còn đang bị sốc.

"Harry, xin chào."

Họ đứng trước mặt nhau, mỗi người đều có hàng triệu điều muốn nói nhưng tâm trí lại trống rỗng.

"Anh biết đấy, em có cái này, ờ.., việc, mà em, ờ.., phải tới" Taylor nói một cách khập khiễng, quơ tay mơ hồ sau lưng mình.

"Yeah, yeah, anh cũng có việc nữa. Không phải việc giống em. Việc khác, hướng khác." Harry cũng quơ tay mơ hồ sau vai của mình.

"Gặp lại em sau." Harry cũng nói cùng vào lúc Taylor nói "Tạm biệt".
○○○○○○○○○
Trong lúc hai người đều không biết gì, Ed đã quan sát cuộc trò chuyện của họ từ một góc phòng. Và khi Niall đi ngang, Ed đưa tay ra vồ lấy và kéo tay anh vào.  

"Whoa! Cái gì vậy Ed?"

"Shh, mình cần sự giúp đỡ của cậu" Ed thì thầm.

"Ờ.. được thôi?" cậu trai tóc vàng trả lời và đi theo cậu tóc đỏ vào một căn phòng trống.

Ed quay người lại để đối mặt với Niall. " Chúng ta cần khiến cho Harry và Taylor quay lại với nhau."

Niall gãi đầu. "Này, mình cũng nghĩ là 2 người họ đều rất phù hợp với nhau, nhưng có thể giữa họ không còn sự lôi cuốn với đối phương như trước nữa."

Ed bắt đầu đi quanh phòng và búng tay để chỉ ra quan điểm của mình. "A) Cậu đã thấy một trong hai người họ chưa? Họ đã hóa trang là cặp đôi Sandy & Danny. Đó không phải là sự trùng hợp, đó là định mệnh. B) Họ đã chạm mặt nhau và nhìn vào mắt người kia trong ít nhất phải là 3 phút. C) Cả hai người họ đều đỏ mặt một cách đáng ngạc nhiên khi nói chuyện với đối phương. Tin mình đi anh bạn, họ vẫn còn có cảm xúc với nhau."

"Được rồi được rồi. Kế hoạch của cậu là gì?"

Ed mỉm cười.
○○○○○○○○○
Điện thoại của Taylor báo chuông và cô đọc dòng tin nhắn nhận được từ Ed.

ê mình cần nói chuyện với cậu về vài việc này. cậu có thể gặp mình ở căn phòng cuối hành lang tầng 3 được không?

Cô nhíu mày, tự hỏi Ed muốn nói với cô về việc gì. Cô nhắn cho anh một lời xác nhận và nói tạm biệt với Hailee, người mà nãy giờ cô đang tám chuyện cùng.

Cô phải trèo hai chuyến cầu thang thì mới đến được căn phòng. Nó không có người.

"Ed?" cô gọi trong khi tiến vào gần hơn với căn phòng trống.

"Niall?" một giọng nói đến từ lối ra vào.

Taylor quay lại và nhìn thấy Harry đang đi vào phòng.

"Taylor? Em đang làm gì ở đây?"

"Ed gọi em đến đây, cậu ấy nói có việc muốn nói với em. Sao anh lại ở đây?"

Harry cầm điện thoại. "Anh cũng nhận được tin nhắn tương tự từ Niall."

Họ đều cùng quay người về phía cửa đúng lúc để nhìn thấy cảnh Ed đóng sầm cánh cửa, khóa nó và hét: "Ngu ngốc!"

"Này!" Harry chạy tới cánh cửa. "Mở cửa ra đi!"

"Không cho tới khi hai người giải quyết được khúc mắc." Ed trả lời bằng một giai điệu.

" Edward Christopher Sheeran! Cậu mở cửa ngay lập tức mau!" Taylor hét.

"Không!" Ed trả lời, anh cười khúc khích như một đứa trẻ.

"Đợi đã, mình sẽ gọi cho Niall. Cậu ấy sẽ giúp ta ra khỏi đây." Harry nói. Anh bật điện thoại ở chế độ loa ngoài để cả hai có thể cùng nghe.

"Niall? Hey, Harry nè. Mình đang gặp rắc rối, cậu có thể tới giúp được không?

Niall tạo một tiếng ho. Khi nói chuyện giọng của anh nghe cao hơn và có vẻ căn thẳng. "Đó là chuyện gì?"

"Ed đã khóa mình với Taylor cả hai người trong phòng và ổ khóa thì ở bên ngoài cánh cửa. Cậu có thể giúp chúng tớ ra được không?"

Niall bật cười. "Không."

"Bởi vì mình đang ở phía bên kia của cánh cửa."

Harry chau mày và ngắt cuộc gọi.

Họ chờ đợi trong sự im lặng trong một vài khoảng khắc cho đến khi Taylor nói với Harry: "Họ có còn ở ngoài không?"

Harry áp tai vào cửa và quay mặt về phis cô lắc đầu. "Anh không nghĩ vậy." anh trả lời lại.

Taylor cười nhếch mép và kéo ra một chiếc kẹp tăm từ mái tóc của mình. Cô trườn đến cửa và cắm cái kẹp vào ổ khóa một cách mưu mẹo. Với một tiếng click nghe đã tai, tay cầm được xoay. Taylor bắn cho Harry một cái nhếch mép thắng lợi đầy vẻ vang và đẩy cửa ra cũng chỉ để bị ngăn lại bởi một chàng trai Ailen tóc vàng hoe.

Niall với tay qua ngưỡng cửa và lấy cái kẹp tăm ra khỏi tay Taylor trước khi đóng sầm cửa và khóa nó lại.

"Tốt lắm." Harry nói một cách mỉa mai.

"Anh im đi." Taylor ngồi trên một chiếc ghế và khoanh tay lại.

"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Harry hỏi.

"Họ không thể cứ giữ chúng ta ở đây mãi được. Chúng ta sẽ chờ."

Harry đảo mắt nhưng không trả lời.

Sau một vài phút anh nói tên cô bằng một giọng đau đớn.

"Không!" cô nói một cách dữ dội khiến anh giật mình. Cô đứng dậy. "Anh đừng cố gắng mang lại Taylor cũ nữa! Chúng ta đã có cơ hội bên nhau nhưng anh đã phá hỏng nó. Anh đã làm tan nát trái tim tôi và tôi chỉ có thể đáp lại bằng một cách duy nhất mà tôi biết làm. Tôi đã mang tất cả những cảm xúc của tôi vào những bài hát nhưng lại phủ nhận điều ấy trước công chúng. Tôi đã bước tiếp và anh không thể quay lại cuộc đời tôi và cố làm cho nó trở nên tốt hơn được nữa."

"Anh đã từng non dại." Harry đáp lại. "Anh đã không biết trân trọng những gì mình có và anh thật sự xin lỗi. Tất cả những gì anh biết là anh chưa bao giờ ngừng yêu em và anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Thật là bất công bằng khi nói điều này với em khi em đã bước tiếp nhưng đó là lỗi của anh khi anh đã không hành động sớm hơn. Anh xin lỗi. Anh sẽ quay ngược về quá khứ để thay đổi điều ấy nhưng anh không thể. Nên nếu cánh cửa đến trái tim em đã đóng chặt thì anh có thể hiểu được."

Những giọt lệ tụ dần lên khóe mắt của Taylor khi Harry bắt đầu hát.

"Nhưng đây là anh đang gạt bỏ lòng tự trọng của mình đứng trước em để nói rằng anh xin lỗi em vì đêm ấy. Và anh lúc nào cũng muốn quay về tháng một năm ấy. Thì ra sự tự do chẳng có nghĩa lý gì khi thiếu em, ước rằng anh đã nhận ra sớm hơn những gì anh có khi em là của anh và nếu có thể anh lúc nào cũng muốn được quay về tháng một năm ấy."

Taylor cố ngăn nụ cười hạnh phúc của mình . "Anh không thể dùng lời bát hát của em để chống lại em được.."

"Xin lỗi", anh nở một nụ cười gượng gạo. "Đó là bài hát phù hợp nhất mà anh biết."

Không thể cưỡng lại được, cô ôm lấy anh. Cả hai ở trong vòng tay của nhau khi tất cả mọi thứ đang dần mờ đi và họ đã tìm thấy sự thoải mái giữa hai người.

"Taylor?" Harry thì thầm vào mái tóc của cô. "Liệu chúng ta có còn được như lúc xưa không?"

"Không." cô trả lời và anh cắn môi mình chờ đợi cho điều tội tệ nhất sẽ xảy ra. "Chúng ta đã trưởng thành hơn rồi. Chúng ta có thể trở nên tốt hơn bao giờ hết."

Anh lùi lại để nhìn vào mắt cô. "Em thật sự có ý đó ư?"

"Với cả trái tim của em."

Nụ cười của anh bừng sáng lên khuôn mặt và Taylor dướn người lại gần hơn để ấn đôi môi mình vào anh. Và bằng cách nào đó, họ biết rằng mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.

Author: @andistone

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip