1 2 Luu Manh Chuong 28 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vong Ưu ngồi ở tửu lâu đã từng hát rong, dựa vào cửa sổ, hưởng thụ gió mát ngày hè.

Tóc xám ánh màu nắng chiều, hai mắt nặng nề nhắm, khó được nhàn hạ chìm đắm tại đây.

Theo trên lầu hai bắt đầu, vẫn có một đường nhìn dán tại trên người hắn.

Nóng cháy đường nhìn làm cho hắn nhớ tới năm năm trước, cùng dạng địa phương, cùng dạng đường nhìn.

Vong Ưu nương chợp mắt suy tư có nên cùng chủ nhân của ánh nhìn ấy gặp mặt không? Để cho hắn rút lại nhãn thần biến thái kia.

Bất quá... Không có khả năng mở miêng liền bảo người ta không được nhìn chằm chằm vào mình...

Lời này tuyệt đối nói không nên lời, đến lúc đó mất mặt trái lại là mình.

Quên đi, quên đi, muốn nhìn chằm chằm liền nhìn đi...Hay thật là do chính mình tự kỷ, chắc người ta đang nhìn xem mái tóc bạc này là thật hay do nhuộm ra. Con người luôn luôn tò mò mà.

Nhìn chằm chằm a...nhìn chằm chằm...

Vong Ưu thở dài lắc đầu, tiếp tục chìm vào suy nghĩ miên man, nghĩ tới vấn đề mỗi ngày tâm thần đều không yên..

Tới chỗ này cũng đã năm ngày rồi, bái phỏng qua Ương Huyền Nguyệt, huynh đệ Ương Huyền Hiên, ngay cả tiểu Hồng Kiều và Đường Lạc Phi cũng đã nhìn qua... tất cả mọi người đều ghé thăm xong, tựa hồ chẳng còn gì để làm.

Nghĩ quay về núi, nhưng ngực tổng thiếu một khối to, không có một khối lăp đầy, liền không đi được.

Vì vậy, vẫn ở lại tửu lâu như trước, tự hỏi xem rôt cuộc thiếu cái gì.

"Thiên Âm..." Thanh âm quen thuộc chui vào đầu.

Cảm giác trái tim thoáng cái trướng đầy lên, mang theo vui mừng cùng nhảy nhót.

Chẳng lẽ... Ta thiếu mất đó chính là một người.

"Ngọc Minh, là ngươi ư?" Lòng thiếu mất một khối đó có thật là ngươi?

Rất nhớ ngươi...

Ngươi là chính là cảm thụ tư niệm của ta đối với ngươi.

"Là ta" thanh âm rầu rĩ.

"A?" Vong Ưu rốt cục nghe ra những âm thanh vừa rồi không phải là huyễn thính ( ảo ảnh thính giác ), vội vã mở mắt.

Người lúc này hẳn là phải đứng tại Tông triều dĩ nhiên lại đứng trước mình, u oán nhìn chằm chằm mình.

"Ta đã đứng ở đây hồi lâu, ngươi dĩ nhiên không phát hiện, nếu ta không gọi ngươi, ngươi sẽ đi vào cõi thần tiên luôn...A..." Tông Chính Ngọc Minh đang lải nhải thì bị hành động tiếp theo của Vong Ưu làm ngừng lại môi.

"Đừng nhúc nhích...để ta ôm ngươi"

"Ân' Tông Chính Ngọc Minh dịu ngoan dựa ở trong lòng Vong Ưu, cảm thụ được nhiệt khí ( hơi thở nóng ) của đối phương tựa đầu ở hõm vai mà phun ra.

Vị đạo của người yêu bao phủ, ôn nhu mà bá đạo.

"Ngọc Minh...rất nhớ ngươi" Không muốn lo lắn vấn đề thân phận nữa, cũng không lo lắng vấn đề sau này, hiện tại...chỉ muốn được ôm ngươi trong vòng tay của ta.

Suy nghĩ nhiều ngày như vậy, nghĩ nói với ngươi cự tuyệt... Thẳng đến giờ phút này mới biết được, những...cái này đều đánh không lại một ánh mắt của ngươi, một biểu tình của ngươi, một câu nói...

Chỉ cần ngươi nhìn ta như vậy, con ngươi đen mà sáng bóng chỉ có ta một người thân ảnh, trái tim ta sẽ phình lên.

Chỉ cần ngươi hơi nhíu mày, ta đã nghĩ lấy tay xoa lên để xóa đi những nếp uốn không hợp với mi gian ( mi gian : giữa lông mày), luôn luôn chỉ có khuôn mặt tươi cười.

Chỉ cần ngươi gọi tên của ta, ta đã nghĩ đem ngươi ôm vào lòng, dung nhập cốt nhục, để ngươi hòa làm một với ta, ai cũng phân không ra.

Sau trốn tránh hoang đường, mới biết được kỳ thật ta vẫn luôn yêu ngươi, chỉ là cố chấp không muốn bị thương tổn mà cự tuyệt ngươi, cố chấp vấn đề thân phận mà cự tuyệt tình yêu của ngươi.

Thực sự là buồn cười... ta như vậy cùng ngươi năm năm trước có khác gì nhau.

Xin lỗi, Ngọc Minh, để ngươi chờ lâu.

"Thiên Âm! Ngươi làm gì?" Tông Chính Ngọc Minh kinh hô.

Vừa nãy ôm một câu cũng không nói, giờ lại cư nhiên ôm lấy đi hiên ngang, hơn nữa...

Nhìn đường nhìn kinh ngạc của mọi người, lại nhìn phương hướng Thiên Âm đi tới – khách phòng, lòng có chút xấu hổ, cũng có chút ngượng ngùng cùng chờ mong.

Cư nhiên tại ban ngày, làm trò cho nhiều người xem như vậy...

Bất quá, là Thiên Âm chủ động a.

Vừa đến cửa phòng, Vong Ưu khó nhịn nổi đem Tông Chính Ngọc Minh đặt ở trên giường, lấy thân mình đè lên, hôn lên đôi môi mỏng của hắn, đầu lưỡi ẩm ướt và trơn trượt cạy mở hàm răng của hắn, tàn sát bừa bãi tất cả bên trong, khuấy động đầu lưỡi của hắn, trao đổi nước bọt, mang theo thô lỗ và bá đạo, phảng phất phải lấy lại phần của hơn mười ngày trở về.

'Thiên Âm..." Được buông ra, Tông Chính Ngọc Minh thở hổn hền nhìn Vong Ưu.

Thiên Âm làm sao vậy, sao hôm nay lại nhiệt tình, bá đạo như thế....
"Suỵt, đừng nói" Vong Ưu thấp giọng nói, tiếp tục mai phục đôi môi ngọt ngào, thẳng đến chủ nhân của đôi môi đỏ mọng sắp thiếu khí mà chết.

Dọc theo hầu kết, gợi cảm mà duyên dáng xương quai xanh, lưu lại những nụ hôn nhỏ vụn.

Hai tay cởi ra quần áo và đồ dùng hằng ngày của đối phương, ngay sau đó tiếp tục nụ hôn chưa hoàn thành, cuối cùng tới ngực, hàm trụ đứng thẳng núm màu nâu.

"Âm..." Khiêu khích như vậy năm năm chưa từng có, lần tiếp gặp mặt thì có 2 đêm , một đêm là chính mình chủ động, không hề có tiền hí. Một ... đêm khác là chính mình hầu hạ, dùng tất cả khiêu khích ở trên người Thiên Âm.

Dùng đầu lưỡi khẽ đảo quanh đầu vú họa thành vòng tròn, Vong Ưu cũng không quên lấy tay cởi ra quần của Tông Chính Ngọc Minh.

"Âm..." Tông Chính Ngọc Minh rên rỉ, toàn thân phiếm ra mà đỏ mê người.

Vong Ưu ly khai đã có chút sưng núm, kế tiếp dùng nhỏ vụn hôn kéo dài xuống, đi xướng tới phân thân ( phân thân : cái jj, chắc ai cũng hiểu rồi ah =.= ), lấy tay cầm thẳng ngạnh thân, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đã tràn ra trong suốt dịch thể.

"Ân ...a..." Lòng bàn tay thô ráp cùng đấu ngón tay mang theo vết chai mỏng tàn sát bừa bãi trên dục vông làm cho Tông Chính Ngọc Minh nhịn không được rên rỉ.

Vong Ưu cầm lên dục vọng của đối phương, vươn đầu lưỡi tại hai tiểu cầu căng tràn, nhẹ nhàng mà liếm.

"A..."Kích thích như vậy... thực sự là nhịn không được.

Tông Chính Ngọc Minh không thể khống chế mà cuộn tròn ngón chân, trong miệng phun ra âm thanh vui vẻ.

Vong Ưu ngồi chồm hỗm ở trên giường, đem hai chân của Tông Chính Ngọc Minh để ở hai vai, nâng lên cái mông rắn chắc của đối phương, đem côn thịt thẳng đứng của đối phương mà đưa vào trong miệng mình.

"Âm...Ân..." Hai tay nắm chặt lấy sàng đan ( sàng đan: như drap trải giường ), Tông Chính Ngọc Minh run lên thân thể, cảm thụ được trực tiếp kích thích nơi hạ thân yếu ớt, rên rỉ không thể khống chế theo môi đỏ mọng tràn ra.

Dùng đôi môi ẩm ướt nóng bỏng phun ra nuốt vào nam căn thẳng đứng cứng rắn, hai mắt sâu thẳm chăm chú nhìn biểu tình say mê của người dưới thân – đôi mắt nhắm nghiền thấy không rõ biểu tình, nhưng lồng ngực phập phồng liên tục cùng với âm thanh rên rỉ phun ra từ môi đỏ mọng chứng tỏ độ trầm luân của chủ nhân.

Nghe hô hấp gấp gáp của đối phương, Vong Ưu đôi mắt tối lại, dừng lại động tác phun ra nuốt vào, dùng hàm răng cắn nhẹ nơi đỉnh đầu.

"A...ha..."

Uốn lưng, môi đỏ mọng của Tông Chính Ngọc Minh tràn ra tiếng rên rỉ khàn và kéo dài, đem tinh hoa bắn vào không gian ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip