1 2 Luu Manh Chuong 26 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
26-2
Nhẹ nhàng đi vào phòng, ngồi bên mép giường, mượn ánh trăng đánh giá người đã nhớ nhung 5 năm ròi.
Mái tóc xám đầy chết chóc, mang theo gương mặt sẹo, lông mày chau vào hiển lộ chủ nhân nó đang rất đau khổ.
"Thiên Âm......" gọi thật sâu người mình yêu.
"Không phải......không......" giống như nghe thấy tiếng gọi của hắn, Vong Ưu trong khổ sở hỗn loạn từ chối, cơ thể bắt đầu run rẩy "Ta là Vong Ưu......không phải Thiên Âm......"
"Xin lỗi, xin lỗi ......" một lần rồi lại một lần, Tông Chính Ngọc Minh khóc bên tai hắn, trong lòng lặng lẽ đau cùng hắn.
Vong Ưu dần dần mở mắt ra, nghe rõ người đang nói bên cạnh, tỉnh táo lại một nửa, một tay đẩy hắn ra.
"Thiên Âm......"Tông Chính Ngọc Minh nhìn người vừa tỉnh lại.
Mà người kia lại lành lạnh mà nhìn hắn "Ngươi muốn làm gì? "
"Thiên Âm, tha thứ cho ta"Tông Chính Ngọc Minh ôm lấy hắn.
"Xin hỏi Hoàng thượng tìm tiểu nhân có chuyện gì? "Vong Ưu lạnh nhạt mở miệng, lại đẩy hắn ra một lần nữa. Là Tịch Thiên Âm thì lại làm sao, còn không phải bị ngươi chơi đùa sao.
"Đừng nói như vậy, Thiên Âm"Tông Chính Ngọc Minh ôm chặt lấy hắn, không để hắn đẩy mình ra.
"Lại tới lừa ta có phải không ......ta Tịch Thiên Âm cũng là nhân vật ......"Vong Ưu không đẩy hắn nữa, chỉ là tự giễu mà nói thầm.
"Không phải......xin lỗi, Thiên Âm, xin lỗi, xin lỗi ......"Tông Chính Ngọc Minh kích động mà khóc lóc.
Cảm nhận sự ẩm ướt trên ngực, Vong Ưu ngây người một chút, đau thương mà hơi mỉm cười, khong còn bức người như vừa nãy "Ngươi lại khóc rồi, là khóc cho ta xem đúng không ...... nước mắt của ngươi hãy ngưng đi, đừng khóc nữa ......ta sẽ không xuất hiện trước mặt người nữa, ta đây sẽ về núi, cả đời cũng không xuống nữa"
Tông Chính Ngọc Minh khóc càng lợi hại hơn, đều là lỗi của bản thân, là chính mình khiến Thiên Âm trở thành như vậy.
"Không được sao? Nhưng là Bách An quốc tế đã vào trong tay ngươi rồi, vẫn không thể bỏ qua cho ta sao? Ta thề tuyệt đối sẽ không giúp quốc gia khác, cả đời ở trên núi cho tới lúc chết ......vẫn không được sao? Nhưng ta bây giờ không muốn chết đi, đả kích của cha ta đã chịu đã đủ lớn rồi, ta không thể để hắn lo lắng, đợi hắn sống được 100 tuổi ......ta liền tự sát, ngươi yên tâm ......"
"Thiên Âm, đừng nói nữa, đừng nói nữa ......oa......"
"Đừng có khóc nữa, ta ghét nước mắt "Đặc biệt là nước mắt của ngươi, ta thà ta tự khóc, cũng không muốn thấy dáng vẻ rơi nước mắt của ngươi, bởi vì——ta sẽ đau lòng.
"Thiên Âm......oa......"
"Bảo bối, đừng khóc ......" nhẹ nhàng hôn lên người đang ôm chầm lấy mình, tâm thần của Vong Ưu tuy rằng trống rỗng, nhưng lại cười rất dịu dàng.
"Ưm......" đầu lưỡi quấn lấy nhau thưởng thức vị mặn của nước mắt, cảm giác ẩm ướt thôi thúc bộc phát tình dục.
Cởi xuống quần áo của 2 người, Vong Ưu vuốt ve da thịt trơn nhẵn, thêm vào xúc cảm băng lạnh nhiệt tình cuộn trào.
Đầu lưỡi ẩm nóng thò ra dịu dàng mà ái muội trêu ghẹo lấy vùng mẫn cảm của người dưới thân, đậc biệt tới nơi đầu nhũ luôn sẽ khiến hắn rên rỉ không ngừng, Vong Ưu thế là ngậm lấy gặm mút, bật bật ra tiếng, dùng đầu lưỡi vẽ vòng quanh đầu nhũ.
Bàn tay luyện võ nhiều năm khiến cho rộng và thô ôm lấy dương vật của đối phương, dùng lực độ dịu dàng mà đùa nghịch, cho dù đỉnh đầu của cây nấm kia rỉ ra chất dịch đục cũng không buông tha.
"Ưm~Thiên Âm" từng tiếng từng tiếng rên rỉ tình mê như thúc tình.
Chất dịch nóng cháy cuối cùng đã bắn ra trong tay đối phương, Vong Ưu dùng ngón tay quệt lấy nó và mò vào trong tiểu huyệt của Tông Chính Ngọc Minh.
Ngón tay khó khăn tiến vào trong nội bích chật chội, cố gắng khai thác.
Tuy nhiên cứ coi như đã mở rộng bằng 3 ngón tay, khi tiến vào vẫn khiến đối phương bị thương.
Cảm nhận dịch thể ướt đẫm ở huyệt khẩu, trong bóng tối vẫn nhìn ra màu đỏ chói mắt, nháy mắt nhìn rõ biểu tình thống khổ của người dưới thân, Vong Ưu ngừng lại động tác, mình đang làm gì vậy?
Rõ ràng muốn tránh xa người này, nhưng mình đây là đang làm gì ......vẫn là không được sao? Vẫn là muốn yêu hắn ......tới cơ thể cũng điên cuồng vì hắn.
Hồi lâu không thấy đối phương có động tĩnh, Tông Chính Ngọc Minh mở mắt, phát hiện đối phương đa đờ đẫn nhìn mình, trong mắt toàn là mê mang.
Vong Ưu rút dục vọng ra, nhắm mắt lại điều tức lại tâm tình của bản thân.
"Thiên Âm......"
"Không thể quên nổi ư......"Vong Ưu giễu thầm, chuẩn bị mặc quần áo, lạnh lùng mở miệng "Ta đưa ngươi về cung"
"Không......"
Tông Chính Ngọc Minh ôm lấy hắn, đau đớn mà hối hận "Xin lỗi, Thiên Âm, đợi ta mất đi rồi ta mới biết ta yêu ngươi biết nhường nào, ta thật là không thể rời xa ngươi, ngươi đừng vứt bỏ ta nữa ......đừng rời xa ta nữa ......oa oa......"
Yêu ta?
Vong Ưu lắc đầu, nhìn Tông Chính Ngọc Minh, có một ngọn lửa giận dữ nhóm lên, nháy mắt lại trở về với bản thân lạnh nhạt mà thốt ra những lời bức người buổi chiều đó.
"Yêu ta? Yêu tới muốn dùng lửa thiêu ta, yêu tới muốn dùng phù bình an hạ độc ta? Ta không muốn chọc ai, chỉ mong sống bình an, vì thế làm ăn cụ thể của bách an quốc tế ta chưa từng động tay, kết quả như vậy cũng có thể khiến ta không bình an, ta không chết, ngươi sẽ không an tâm. Thật ra ngươi rất có thể trực tiếp giết ta, vì sao lại phải làm như vậy, để ta yêu ngươi ......"
"Xin lỗi, Thiên Âm, ta thật sự sai rồi, ta sẽ không làm như thế nữa, ngươi đừng rời xa ta mà ......oa oa......"
"Ngươi biết ta không thích nam sắc, cảm thấy chiếm đoạt sẽ khiến ta ghét ngươi, như vậy vương trieuf của ngươi sẽ gặp nguy hiểm, vì thế bỏ đi tôn nghiêm lấy cơ thể câu dẫn ta, câu dẫn ta trầm luân với ngươi, sau đó hoàn toàn khiến ta biến mất khỏi thế gian này. Ta biết một Hoàng đề không có thủ đoạn ngoan độc sẽ không thể ngồi vững vương vị, ta cũng lười nghĩ, lười tra, tự lừa mình lừa người rằng yêu ngươi như vậy. Ta dùng trái tim ta đối đãi với ngươi, kết quả đổi lại được cái gì? Là một ngọn lửa lớn, là một phù bình an hút cốt phệ tâm. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao? Không phải chỉ là chết ......được, ta nhận, ngươi lấy đi đi! Cái mạng này ta cũng không cần nữa ......làm môn chủ gì đó, làm Vong Ưu gì đó, từ đầu tới giờ vẫn không phải bị ngươi chơi đùa sao ......"
"Oa oa......Thiên Âm, đừng như vậy, đừng như vậy ......ta sẽ không làm như vậy ......bắt đầu lại có được không, ta thật sự không muốn rời xa ngươi nữa ......oa oa......"Tông Chính Ngọc Minh ôm lấy Vong Ưu gần như đã có chút cuồng loạn.
Nước mắt lăn xuống theo khuôn ngực Vong Ưu, khiến người vừa mới còn có chút cuồng nộ, Vong Ưu đờ đẫn ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn về phía Tông Chính Ngọc Minh.
Rất lâu, mới nói "Ngọc Minh, buông tha cho ta đi......"
Nhìn Vong Ưu như vậy, Tông Chính Ngọc Minh rất muốn lấy cái chết để đền tội, nhưng lại sợ đối phương tới cả thi thể của mình cũng không buồn để ý.
"Đừng mà......" vừa nghĩ tới đối phương muốn rời khỏi mình, Tông Chính Ngọc Minh khóc lóc mà hạ người, nhẫn chịu đau đớn, đưa nam căn thô to của Vong Ưu vào trong huyệt khẩu của mình.
Cảm nhận được không gian ẩm ướt quen thuộc, ánh mắt Vong Ưu kinh ngạc, lắp bắp "Tại sao? "
Tông Chính Ngọc Minh chưa thích ứng được mà vẫn cắn môi bắt đầu di chuyển, đau cũng được, chảy máu cũng mặc kệ, là mình nợ Thiên Âm.
"Vì sao? "Vong Ưu lại hỏi lại một lần.
"Thiên Âm, ta yêu ngươi, ta sợ ngươi rời xa ta! "Tông Chính Ngọc Minh hét lớn lên, cả mặt đều là nước mắt, đôi mắt thủy tinh kiên định mà nhìn về hắn "Ngươi muốn đi, mang theo ta, muốn chết, cũng mang ta theo, ngươi ở đâu ta sẽ theo ngươi, ngươi là tướng công của ta, chúng ta đã thành thân mà"
Tông Chính Ngọc Minh đưa bàn tay có giấu nhẫn đặt lên ngực "Ngươi đã từng nói chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
"Ngươi lại lừa ta! "Vong Ưu lắc đầu, nhìn người trong lòng đẩy mình lên giường, nắm lấy bụng mình mà di chuyển lên xuống, trên mặt trở nên xanh mét vì đau đớn xé rách phía dưới.
Trong tim cũng mang theo nỗi đau lòng, rất muốn như vậy mà ôm lấy người trước mặt, chỉ là ...... "Không cần chứng minh như vậy ......không có ý nghĩa! "
"Không......"Tông Chính Ngọc Minh nhả hàm răng đang cắn chặt môi dưới ra, mỉm cười dùng ánh mắt kiên định mà chân thành nhìn về phía người dưới thân "Ta đã nói rồi mà, vì ngươi ta nguyện ý tất cả, cứ coi là như này ......ta cũng sẵn sàng, thậm chí ngươi muốn từ phía sau cũng được ......chỉ cần ngươi không rời xa ta"
Phản ứng cơ thể không phải do mình khống chế được, cơ thể 5 năm không phát tiết đương nhiên lại càng không thể.
"Ngọc Minh, ta chỉ muốn sống những ngày bình thường. tìm một người ở bên, lập nên một gia đình nhỏ của chính mình, cứ coi như không có con cũng không sao. Buổi sớm nhìn hắn tỉnh dậy trong lòng, ta sẽ chải đầu thay quân áo giúp hắn, mỗi ngày khi ta về, có thể cùng hắn ăn cơm, buổi tối làm những việc như này. Mỗi năm khi rảnh dỗi có thể mang hắn đi du ngoạn khắp nam bắc, thậm chí có thể ôm hắn đi tham gia 'cuộc thi cõng nương tử'......những việc này ngươi đều không thể cho ta! " Cơ thể Vong Ưu nhích lên trên, mặt lại quay sang một bên "Ta không muốn lén lén lút lút, ta muốn thân thiết với vợ một cách quang minh chính đại giống như Mộ Viễn. Vì thế ......ngày mai, ta sẽ về núi ngay, ngươi cũng quên ta đi"
"Đừng mà......ta có thể, những điều này ta đều có thể làm được ......ư......oa oa" cảm nhận khoái cảm dâng lên từ dưới thân, Tông Chính Ngọc Minh nhiễm đỏ nằm sấp lên ngực Vong Ưu "Thiên Âm, ngươi tin ta......ta nhất định sẽ làm được"
"Muốn làm những việc đó......trừ khi ngươi không làm Hoàng đế nữa"Vong Ưu xấu hổ nói, không ngờ người này sẽ làm tới mức này vì hắn.
"Ta sớm đã viết xong chiếu thư, nếu ta không còn, thì vương vị đó sẽ truyền cho tam đệ"Tông Chính Ngọc Minh vùi đầu vào khuôn ngực hắn "Những ngày không có ngươi, ta chỉ có thể sống cô độc, ngày lại ngày, năm qua năm, không ngừng nhớ ngươi, ta đã sắp điên rồi. Bây giờ ngươi đã trở lại rồi, ta lại bắt đầu sợ hãi, sợ ngươi sẽ lại rời ta đi một lần nữa, vất bỏ lại một mình ta ở lại đây"
"Nhưng ta không biết có nên lại yêu ngươi hay không, ta đã quên mất cách yêu một người như thế nào rồi, thậm chí đối mặt với người thân của mình cũng sẽ nhút nhát ......"Vong Ưu vò đầu mình, rút chiếc trâm ngọc kia xuống, để mái tóc xám xõa ra, vừa di chuyển vừa hôn lên mặt hắn
"Ta bây giờ dường như chỉ có thể thích ứng với cơ thể của ngươi"
Cơ thể Tông Chính Ngọc Minh run lên, trong tim tuy rằng đau thương nhưng cũng nhóm lên ý chí "Không sao cả ......ưm......Thiên Âm, chúng ta hãy bắt đầu ......từ da thịt trước"
Vong Ưu lau đi nước mắt của hắn, bổ sung nói "Cứ coi như ta cả đời cũng không còn có thể yêu ngươi nữa? "
"Không sao cả......chỉ cần ngươi còn cần ta là được" sau đó sẽ có cơ hội, chỉ cần cố gắng, Thiên Âm nhất định sẽ lại yêu ta mà.
"Ngươi quá ngây thơ rồi ......có điều, ngươi nói vậy ta rất vui ......cho dù là lừa ta" lật người đè lên hắn, nhấc hai chân hắn lên, ra sức xỏ xuyên.
"......Không phải là lừa ngươi......Âm......đợi ta......ưm......ta nhất định ......sẽ làm cho ngươi xem"
Buổi đêm nóng bỏng dần dần lan ra, rên rỉ và thở dốc đan xen thêm vào một màu sắc tình dục cho buổi tối bình thường này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip