Chương 2 : Cuộc đời mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần trôi qua nhanh cực kì, trong một tuần này tôi dành cả thời gian bên gia đình, bạn bè và tất nhiên không thể bỏ lỡ mất chuyện tập guitar vì cơ hội gặp JB đang đến gần và biết đâu tôi sẽ có cơ hội đàn cho anh nghe hoặc chúng tôi sẽ hát chung trên cùng một sân khấu, nghĩ đến lại hồ hởi ngay, không thể trách tôi được, Beliebers nào chả vậy, nhưng điều chúng tôi - Beliebers Việt Nam mơ nhiều nhất là một ngày, tất cả chúng tôi sẽ là "One Less Lonely Girl " của JB ngay trên sân khấu, được anh trao ánh mắt quyến rũ nhất thế giới cho chúng tôi, và nụ cười với hàm răng trắng đều - thứ chỉ có thiên thần mới có được. Tối hôm đó, cả nhà cùng tôi sắp xếp quần áo rồi căn dặn đủ điều, nào là tính tự lập, ăn uống đầy đủ...Đêm đó tôi nằm trằn trọc đến gần ba giờ sáng, tưởng tượng ra một tương lai mới như thế nào và đủ thứ ý nghĩ lung tung, sau đó suy nghĩ đến việc mai đám bạn sẽ có mặt tại nhà tôi lúc tám giờ, tha hồ mà tâm sự rồi ! Sau đó phát hiện ra một sự thật phũ phàng : TRỜI SẮP SÁNG RỒI!
Chuông báo thức reo 7h30, tôi bừng tỉnh trong không khí bàng hoàng vì mọi thứ đang diễn ra ngày càng gần hơn. Đám bạn đã có mặt tại phòng khách khi tôi bước xuống nhà, chúng tôi vừa khóc vừa cười chả ra sao cả, gia đình và cả lũ loi nhoi chúng tôi ngồi taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất
[Cuộc trò chuyện trong xe hơi ]
Đi nhớ Skype cho tụi tao, đặc biệt là khi gặp JB nhớ xin chữ kí giùm tụi tao ! - Ý tôi là đây là lời nói của một trong những đứa bạn mà tôi thân nhất đấy nhé. Và nó cũng chẳng mảy may quan tâm đến mớ hỗn độn trong đầu tôi.
Biết rồi, mà tao sắp đi, tụi bây có tính tặng tao gì không? Tao thích cái iphone 8 của mày lắm ý ! - Mắt tôi sáng hẳn lên, liếc nhìn chiếc iphone tỏ rõ ý đồ
Thôi cũng được, tao đưa mày cái iphone 5 để tiện bề chụp hình JB - Tôi không ngờ mọi thứ quá dễ dàng đến thế. Thôi được, có lẽ bạn tôi đã hiểu được 50% vấn đề của các cuộc chia ly. Thôi nào, ai cũng sẽ trao đổi quà cáp mà.
BFF, ôm cái nào - Tôi ôm chặt nó đến mức không ai thở nổi

Ừ chụp JB xong khi nào về nước chơi trả lại tao cái iphone 8 - Cả lũ cười rộn cả chiếc xe

Rồi xe dừng bánh tại sân bay, cũng đã đến giờ, tôi ôm mọi người chẳng muốn buông tay, mè nheo mãi, nhưng rồi cũng phải buông ra vì tôi là một đứa sắp bước sang tuổi 16. Thế là tôi bước vào trong cánh cửa với khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt chưa kịp lau, ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy những cánh tay đang chào tạm biệt. Vậy là tôi đang ở đây, bước vào cánh cửa của một cuộc đời mới, bước đến nơi có JB, có Beliebers trên khắp nước Mỹ. Tôi bước vào đây lần đầu nên khá bỡ ngỡ, cố gắng dùng Tiếng Anh để hỏi xem có người nào cùng chuyến bay với tôi không để nhờ người đó giúp đỡ, may là tìm được một chú người Anh tốt bụng, chỉ tôi làm thủ tục, và ngồi kế tôi suốt chuyến bay. Sau khi ăn xong vài món nhẹ trên máy bay tôi nằm ngủ suốt chẳng để ý ai cả, tới khi nghe được một câu nói : " Chuyến bay từ Việt Nam đến New York Mỹ sắp hạ cánh" sau đó còn cả phần sau nữa nhưng tôi chỉ cần nghe có thế thôi . Tôi bước xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, cố gắng tìm cô tôi trong một nhóm người giơ đầy bảng tên, chỉ có mình cô tôi là không có bảng, công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn, nhưng sau đó cũng đã tìm được, chúng tôi ôm nhau, tôi sẽ ở nhà vợ chồng cô tôi. Đêm đó, tôi được đãi ăn những món ngon, nhưng tất cả tôi muốn biết là khi nào tôi được gặp JB, nên đành phải hỏi ngay chuyện đó trong bữa ăn.

Con có muốn đi đâu chơi không ? Vào ngày mai ấy ? - Cô tôi xem ra cũng là một người khá tâm lý đấy. Tuyệt, thế thì tôi chẳng phải lòng vòng tìm cái mở bài gián tiếp nào cho hay.

Có, một nơi mà con luôn muốn tới từ trước đến giờ, concert của JB - Mắt tôi sáng lên đầy hi vọng Nhưng phải xem khi nào Justin sẽ làm concert ở đây đã chứ.
Yên tâm đi ạ, con sẽ hỏi Beliebers hoặc là xem trên mạng cũng được, nếu có biểu diễn ở đây thì con sẽ chắc chắn con sẽ có tiền để đi xem đúng không ạ?
Ừ tất nhiên - Cô tôi cười

Ăn xong bữa cơm tôi lập tức lên mạng để xem tình hình ra sao. Thì ra 2 ngày nữa là JB sẽ làm concert ở Brooklyn, tôi nhảy cẫng lên vào phòng hỏi cô tôi thì biết được rằng từ đây đi đến Brooklyn chỉ có 20 phút, thế là ước mơ tôi được thực hiện rồi.


**************************************
_Written by : Như Quach
Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003606385998
Link Instagram: https://www.instagram.com/_hey.rossie_/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip