Doan Van Ve Khai Thien Tieu Tho Vuong Tuan Khai That Kha Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nguồn : khải thiên động

Tác giả :糖罐家的小苦瓜关注

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Một con thỏ. . . (๑• . •๑)

Một con thỏ với bộ lông mềm mại khả ái . . . ⊙▽⊙

Một con thỏ lông xù, hơn nữa lại là màu hồng a....(☆_☆)

Lúc Thiên Tỉ nhìn qua tủ kính trưng bày nhìn thấy con thỏ màu hồng kia, phi thường tỏ vẻ nội tâm mình tuyệt đối không bị dao động, tuyệt đối không có, tuyệt đối không có, tuyệt đối không có!

Vậy mà thân thể lại dừng lại bên cạnh tủ kính kia, không được, ta không muốn con thỏ này...aizzzz, thôi được rồi, quả thật là ta muốn có nó..._(:з" ∠)_

Chủ tiệm sốt ruột đến không chịu nổi rồi, bèn tiến lên cười nói :"Cậu thật là tinh mắt nha, đây là mẫu mới nhất thịnh hành của năm nay, cậu muốn mua tặng bạn gái sao ?"

"Vâng."

Cái gì? Thiên Tỉ có bạn gái ?

Chớ suy nghĩ nhiều, không lẽ phải để Thiên Tỉ nói ra mang một con thỏ bông màu hồng về nhà để làm ấm giường sao ? Sẽ bị cho là bệnh thần kinh a.

Mặc dù đây là sự thật đấy. . . _(:з" ∠)_

"Ông chủ, con thỏ này bán như thế nào ?"

"Là 150 tệ đấy, xem cậu đẹp trai như vậy lại còn là học sinh, ta chỉ lấy cậu 100 tệ thôi."

Thiên Tỉ xoay người muốn đi, nhưng vẫn là lưu luyến liếc nhìn con thỏ bông kia, trong nháy mắt bỗng dưng Thiên Tỉ cảm nhận được con thỏ kia phóng tới cho cậu một ánh mắt, chính là ánh mắt tràn đầy cầu khẩn cậu mua nó a.

Cha mẹ ơi con thỏ bông này là thành tinh sao ? Thiên Tỉ trước nay vẫn luôn tuân theo chủ nghĩa khoa học thực tế lắc đầu một cái, bày tỏ quả nhiên hôm nay không đeo mắt kiếng đi ra đường sẽ dễ bị hoa mắt, vì vậy liền xoay người muốn bỏ đi.

"Ai nha cậu đừng đi a, ta sẽ gói quà miễn phí cho cậu được không ? Suy nghĩ thêm một chút đi."

A di đây là đang xem thường trí thông minh của mình sao ? Thiên Tỉ vội vàng lễ phép cúi đầu, lúm đồng điếu nhàn nhạt nở ra :"Cám ơn a di cháu không..."

Chữ "mua" còn chưa kịp thốt ra , cậu lại bị con thỏ kia làm kinh hách rồi.

Vào lúc này con thỏ bông kia lại bày ra một bộ dạng ủy khuất, con ngươi đen nhánh ươn ướt, giống như là nếu cậu không mua ta thì ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ vậy.

Thật là ngày đen đủi mà.

Ta mua, được chưa ?

Thiên Tỉ bày tỏ bản thân lại bị ánh mắt của một con thú nhồi bông đánh bại, cuộc sống của mình quả thực rất thất bại mà.

Đưa ra một xấp gia gia màu hồng, nội tâm Thiên Tỉ chảy máu rồi.

...................................

"Ah ah ah ah ah cứu mạng ah. . . Tối quá ah, ta sợ quỷ a ô ô. . . Ai tới mau cứu ta ah ah ah ah ah ah. . . . . ."

Ở trong hộp Vương Tuấn Khải không ngừng kêu gào đến tê tâm liệt phế, mà bây giờ thân thể này cũng không cho phép cậu lên tiếng, cậu chỉ có thể mặc cho thân thể của mình không ngừng đụng vào thành hộp, học đệ bên ngoài cũng không chịu đi bộ một cách đường hoàng. Nếu thân thể này có thể rơi lệ, thì lúc này chắc đã nước mắt thành sông rồi, cậu cũng không phải là sợ tối, nhưng thật là đau quá a.......T^T

(Lời tác giả : là ai lúc nãy trong cửa hàng một mực liều mạng dùng ánh mắt câu dẫn học đệ người ta mua cậu về nhà, bậy giờ học đệ mua về rồi cậu lại ngại đau ? )

Rốt cuộc là vị thiên sứ đại nhân kia cứ như vậy mà hành hạ Vương Tuấn Khải cậu nha, cậu đã gây ra tạo nghiệt gì mà lại biến cậu thành một con thỏ ah ah ah ah ah ah ah....

Khoan đã ⊙▽⊙

Thỏ?

Thỏ. . . . . . 눈_눈

Sau 5 phút đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng Vương Tuấn Khải đã nhớ ra vì sao mọi việc lại biến thành như vậy.

Đều là do cậu tự tạo nghiệt a....

Ngày hôm qua nhìn thấy tiểu học đệ ở ven đường sủng ái chơi đùa cùng một con thỏ nhỏ, từ ánh mắt đến hành động đều là ôn nhu không thể nói thành lời nha. Mà tiểu học đệ chăm chú chơi đến mức Vương Tuấn Khải dùng vận tốc 5cm/s bước đến bên cạnh vẫn không hề chú ý tới.

Không công bằng !!!!!

Không phải chỉ là một con thỏ sao !!!!!!!!!!!!!

Lão tử nếu như có thể biến thành thỏ nhất định sẽ khả ái hơn con thỏ kia một trăm lần !!!!!!

Vậy mà vị thiên sứ kia rốt cuộc biến cậu thành thỏ thật nha ô ô ô T^T

Cho nên,

Vương Tuấn Khải cậu quả thực bị biến thành thỏ rồi....

Trong lúc cậu đang xoắn xuýt suy nghĩ phải làm sao để nói lời xin lỗi thiên sứ đại nhân, sau đó thỉnh cầu ngài biến mình trở về như cũ thì chiếc hộp bỗng nhiên ngừng đong đưa.

Đột nhiên ánh sáng rọi vào khiến cậu cảm giác ánh mắt như muốn mù, sau khi thích ứng được ánh sáng kia, Vương Tuấn Khải nhìn thấy đôi gò má thật gần, gần đến mức hàng lông mi cũng có thể nhìn rõ được, môi châu mượt mà bởi vì khoảng cách quá gần, có thể nhìn thấy được vân môi...

Oh no... Vương Tuấn Khải cảm thấy hít thở không thông rồi ⊙▽⊙

Qủa nhiên không có trải qua rèn luyện như địa ngục sẽ không thể nhìn thấy được thiên đường, ngón tay không luyện tập đến chảy máu thì sẽ không thể nào đàn ra được một tuyệt khúc nhân gian, không có kiên trì chịu đau đớn lăn lộn bên trong chiếc hộp kia thì sẽ không thể nhìn thấy được cảnh tượng chảy máu mũi như thế này...

Vậy mà Vương Tuấn Khải lúc ấy lại không nghĩ tới, đây chỉ mới là bắt đầu.

Buổi tối Thiên Tỉ đem thỏ bày trên bàn, không nghĩ tới chỉ như vậy cũng đủ khả ái, không nhịn được đem ngón tay nâng lên tay thỏ nhỏ bé, sau đó rút tay về, tay thỏ nhỏ xinh cứ như vậy rớt xuống, giống như thực thể sống vậy. Vì vậy Thiên Tỉ cảm thấy mình phát hiện ra một trò chơi thú vị, cứ như thế nâng lên hạ xuống, có lúc lực đạo quá mạnh khiến con thỏ bông kia ngã nhào ra bàn, chọc cho cậu bật cười khanh khách.

Vương Tuấn Khải giờ phút này tuy rằng rất đau nhưng cảm thấy thật đáng giá nha, cho tới bây giờ cậu chưa từng nhìn thấy tiểu học đệ tươi cười vui vẻ khả ái như vậy.

Mặc dủ anh rất vui khi cậu chơi đùa với anh như vậy.

Nhưng là. . .

Thiên Tỉ cậu nhẹ tay một chút được không ? Người ta quả thật rất đau ah ô ô ô T^T

Thiên Tỉ chơi đùa với con thỏ Vương Tuấn Khải một hồi, giống như đã chơi đủ, liền xoay người đi tắm.

Lúc Thiên Tỉ quay trở lại lần nữa, Vương Tuấn Khải lúc nãy cảm thấy hít thở không thông thì bây giờ chính là...muốn thực sự tắt thở luôn rồi a.

Để cho Vương Tuấn Khải cậu phải miêu tả hình dáng lúc này của tiểu học đệ, cậu tuyệt đối cự tuyệt. Nhưng là vội vã liếc một cái cũng đã nhìn thấy được bộ dáng của tiểu học đệ nha, áo khoác xốc xếch, lộ ra cánh tay thon dài, giọt nước chưa khô còn đọng lại trên da thịt nhẵn nhụi, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh...

Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân không thể chống đỡ được nữa rồi.

Sau đó, Thiên Tỉ đem thỏ bông-Vương Tuấn Khải vào lòng rồi ngủ thiếp đi....

Oh my thượng đế, ta đây là cùng tiểu học đệ ngủ chung một giường sao ?

Kịch tình có phải hay không phát triển nhanh như vậy ah. . .

Bổn bảo bảo mới 16 tuổi, còn chưa có trưởng thành ah ah ah. . . . . .

Hít thở không thông. . . . . .

"BA~"

Thiên Tỉ lật người, hoàn toàn đem Vương Tuấn Khải đè ở dưới mông.

Qủa thật là...hít thở không thông mà...T^T

---- ngày thứ hai ----

Vương Tuấn Khải rốt cuộc hồi phục chân thân, trên đường tới trường đang không ngừng suy nghĩ làm cách nào gặp lại vị thiên sứ kia, chợt nhìn thấy tiểu học đệ ở phía xa xa.

Vừa định đi lên chào hỏi liền phát hiện ba lô của tiểu học đệ dây kéo còn chưa có đóng chặt, bên trong dường như là con thỏ bông màu hồng kia, vô cùng mềm mại, vô cùng khả ái.

Nguyên lai...

Hôm qua cậu biến thành cái bộ dạng như vậy sao ?

Ah ah ah ah ah ah bổn bảo bảo men như vậy mới không cần biến thành con thỏ bông nữ tính chết tiệt kia ah ah ah ah....

Không được, ta cự tuyệt ta cự tuyệt ta cự tuyệt! ! !

Ah, không, thật sự là thật mất thể diện ô ô ô, quả nhiên muốn được ở gần tiểu học đệ phải trả giá không nhỏ nha T^T

Thiên sứ đại nhân ta sai lầm rồi, ta không nghĩ ta muốn biến thành thỏ nữa đâu, thật đó . . . T^T

"Vương Nguyên tiểu thiên sứ, nguyện vọng hôm nay của học trưởng là gì ?"

"Cậu ta nói là...không bao giờ muốn biến thành thỏ nữa a."

"A..., như vậy ah. . . Không có sao, học trưởng sẽ thay đổi ý kiến nhanh thôi. . ."

Tan học, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa nhìn thấy tiểu học đệ ôn nhu với con thỏ nhỏ ở ven đường, ánh mắt lần này dường như so với hôm qua càng ôn nhu rồi. . . . . .

Thiên sứ đại nhân mau tới đem ta biến thành thỏ đi ô ô. . . T^T

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip