Doan Van Ve Khai Thien Loi That Long Hay Dai Mao Hiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả : Trà

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

[ Con nhện sau lưng anh kìa, dọa anh đến sợ run cả người ~

Trước mặt anh em không cần phải giả vờ đâu, điện thoại chứa quá nhiều ảnh của em đến cả bộ nhớ cũng không đủ ]

"Anh em tốt, chúng ta cùng chơi lời nói thật hay đại mạo hiểm đi". Vương Nguyên đặt mông ngồi kế Thiên Tỉ, thuận tiện cầm lấy tay Dương Dương lắc lắc.

"Không chơi, cao lãnh như tớ không tham gia những chuyện như này"

Vương Tuấn Khải vừa vào cửa đã nhìn thấy Vương Nguyên nắm tay Thiên Tỉ còn hướng trên người em cọ cọ, Tuấn Tuấn mặt đen lại đi tới đem Vương Nguyên đẩy ra, sau đó chen vào.

"Cái gì ah, lời nói thật hay đại mạo hiểm sao ? Thật là ngây thơ mà, chúng ta là ai chứ, lại còn chơi loại trò chơi này !"

Thiên Tỉ đang nghịch điện thoại ở một bên bỗng bị Vương Tuấn Khải chen mông vào, dồn Thiên Tỉ vào tận góc sô pha, sau đó Vương Tuấn Khải lại cố ý dính người, Thiên Tỉ nhìn tiểu đội trưởng một cái, sau đó kiên quyết đẩy Vương Tuấn Khải sang một bên.

"Cái gì nha, là tớ đây muô1n chơi trò chơi để tăng thêm tình cảm anh em của chúng ta mà"

Tuấn Tuấn : "Được, được, chơi thì chơi !"

"Bất đầu thôi !"

Sau đó Vương Nguyên lui mông về phía sau một chút, nhỏ giọng nói với Tuấn Tuấn :"Em đây là đang giúp anh, anh mở mắt ra mà nhìn cho kỹ ah"

Vương Nguyên bày tỏ, đối với trò chơi thì phương diện thông minh của mình không phải là dùng để trưng cho đẹp, hai người bọn họ cộng lại, đều không lợi hại bằng Vương Nguyên Nhi đây. Nhìn Thiên Tỉ cũng không phải thường chơi trò chơi này, đến lúc cậu ấy thua sẽ hung hăng "làm thịt" cậu ấy, thuận tiện đẩy thuyền cho cậu ấy và đại ca. Vương Tuấn Khải ngơ ngơ ngốc ngốc, Thiên Tỉ thì khỏi nói đến luôn, thầm mến nhau lâu như vậy cũng không chịu tỏ tình, Nguyên ca hôm nay tới giúp hai người một tay.

Cho dù Vương Nguyên nói như vậy, nhưng trò chơi này vẫn phải dựa vào may mắn. Vòng thứ nhất miệng bình hướng Vương Nguyên, đáy bình hướng Thiên Tỉ.

"Đại mạo hiểm."

"Ok, bây giờ cậu lấy điện thoại của Vương Tuấn Khải tự chụp mình một 100 tấm, now !"

Đại ca ở bên cạnh yên lặng xem trò chơi lúc này đã cười thành cái bánh bao, hảo huynh đệ Vương Nguyên, anh đây lần đầu tiên cảm thấy dung lương bộ nhớ điện thoại nhiều như vậy cũng là một chuyện tốt nha.

Thiên Tỉ trốn ở một bên chuẩn bị nhiệm vụ chụp hình, cầm lấy điện thoại của Vương Tuấn Khải mở ra, WTH toàn bộ đều là hình của mình ? Lại còn xấu như vậy, xóa ngay ! Thiên Tỉ nhìn thấy toàn là hình của mình, yên lặng đỏ mặt, quá xấu hổ, mặc dù trong điện thoại của mình hình xấu của Vương Tuấn Khải cũng không ít, nhưng những hình này đều là hình fans hâm mộ chụp cơ bụng, này là cái quỷ gì đây ?

Chụp xong Thiên Tỉ yên lặng trở về ghế của mình.

"Thiên Tỉ, sao mặt cậu lại đỏ như vậy ?"

"Không muốn nói chuyện, tiếp tục đi!"

Vòng thứ hai miệng bình hướng Vương Tuấn Khải, đáy bình hướng Vương Nguyên.

"Đại mạo hiểm."

Tuấn Tuấn : "Hiện tại, chú mau lập tức xuống lầu, đi ra ngoài vòng quanh công ty chạy hai vòng cho anh !"

"Hừ hừ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, anh chờ đó Vương Tuấn Khải !"

"Đi thong thả không tiễn."

Được được, anh chờ đó, nếu không phải vì tạo cơ hội cho anh và Thiên Tỉ thì còn lâu em mới chịu hy sinh như này, vài ngày nữa sẽ cho anh biết tay. Nguyên ca tỏ vẻ cái gì cũng không muốn nghe, yên lặng đóng cửa lại đi xuống lầu tìm thức ăn vặt.

Vương Tuấn Khải hướng Thiên Tỉ bên cạnh cọ cọ :"Thiên Tỉ ~"

Thiên Tỉ hướng bên cạnh dời nửa cái mông :"Hả ?"

"Chúng ta tiếp tục chơi đi ~" Vương meo meo tiếp tục dụi dụi.

"Không đợi Vương Nguyên Nhi sao?" Thiên Tỉ tiếp tục dời mông sang bên cạnh

"Em ấy bận đi ăn rồi !"

"Vậy cũng tốt, em bắt đầu trước nha, nói lời thật lòng đi" Thiên Tỉ lại phải dời mông sang bên cạnh, dời cái quỷ gì nữa ah, chẳng còn chỗ mà dời nữa. Thiên Tỉ đá đá Tuấn Tuấn, ý bảo anh mau qua bên kia ngồi đi, mà Vương Tuấn Khải không thèm để ý ánh mắt ai oán của em, tiếp tục hướng em mà cọ cọ.

Thời khắc này Thiên Tỉ chỉ muốn nói bảo bảo thật khổ trong lòng, ghế salon to như vậy còn dính trên người mình, nếu không phải vì em có đ ể ý đến anh thì đã sớm đem anh đạp bay rồi.

"Thiên Tỉ, em thích anh sao ?"

"Ừ, có..."

"Thật không ?"

"Anh đoán đi" Nói xong Thiên Tỉ đẩy Tuấn Tuấn một cái.

"Anh chỉ đùa một chút thôi mà!"

Nhìn nha, chỉ là đùa giỡn mà thôi.

Tuấn Tuấn dựa vào vai Thiên Tỉ, ở cạnh em nói ra một câu :"Đến lượt anh, không cần em phải ra câu hỏi, anh chính là muốn nói lời thật lòng"

"Nghe cho kỹ, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chính là thích em, đặc biệt đặc biệt thích em, em thấy không ? Điện thoại của anh đều là hình của em, anh biết em rất kiên cường, nhưng còn có anh ở đây. Ở trước mặt anh em không cần phải giả vờ, bị thương cũng phải nói với anh, lúc không vui phải nói cho anh nghe, biết không ? Anh thích em Dịch Dương Thiên Tỉ, đặc biệt đặc biệt thích em !"

"Anh thích em sao ?"

"Người anh thích nhất chính là em !"

[Bất kể như thế nào, chỉ cần em hiểu anh, chỉ như vậy thôi là đủ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip