Doan Van Ve Khai Thien Lan Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả : Mèo Siêu Lười

Vương Tuấn Khải - "Em là mảnh ghép hoàn hảo của anh"

Đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận trái tim mình chính là đang đập loạn. Vỗ vài cái tự trấn an, anh chính là không hiểu nổi bản thân mình! Rốt cuộc từ lúc nào cảm giác ấy len lỏi trong tâm trí Vương Tuấn Khải? Cái cảm giác hồi hộp khi đứng trước em, cả cảm giác dịu ngọt khi nhìn em cười, khi không có em bất giác sẽ thấy nhớ, bỏ em lại sau lưng lại thấy muôn vàn lo lắng? Có quá nhiều thứ anh không thể hiểu...

Thật ngớ ngẩn!

Vương Tuấn Khải, mày tốt nhất là nên chấn chỉnh lại!

Vị tiểu đội trưởng gần đây lại đột nhiên trở nên khó gần, đối với ai cũng có thể dễ dàng trở nên cáu gắt, điều này đương nhiên làm cho Nhị Nguyên cùng Thiên Tỉ bận tâm. Trong khi Vương Nguyên chính là tránh xa quả bom hẹn giờ này một chút, bảo vệ bản thân vẫn là quan trọng nhất, không nên làm tiểu đội trưởng không vui. Thiên Tỉ ở một bên nhìn theo đại ca đang lặng lẽ nhắm mắt nghe nhạc, vẻ mặt có chút khó hiểu, cậu khẽ nhíu mày, hai tay nhẹ nhàng đẩy thân mình bước chầm chậm về phía anh. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, bàn tay lay người anh thật mạnh - "Tiểu Khải... Tiểu Khải, mau dậy!". Anh mở hé đôi mắt, dù chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, cậu dường như cảm thấy có chút gì đó lạ trong ánh mắt anh, hình như là ngạc nhiên, mà hình như cũng là rụt rè. Vương Nguyên bên này thấy cậu dám cả gan gọi vị đội trưởng gần đây đang khó ở dậy, có chút hốt hoảng, trong lòng thầm khóc - "Tiểu Thiên Thiên a, cậu vì cái gì lại đi đánh thức hổ đang ngủ say vậy TT^TT ?! Cứ để lão ngủ không phải yên ổn rồi sao! Vương Tuấn Khải nhà anh, lão nhị đây cái gì cũng không biết cái gì cũng không hay, tất cả là do một mình Thiên Thiên làm đấy nhé!!!".

Anh mau chóng chớp mắt vài cái, một tay gỡ tai nghe, mấp máy môi - "Có chuyện gì, Thiên Tỉ?"

Vương Nguyên chính là tròn mắt - "Có nhầm không??? Vị tiểu đội trưởng của chúng ta chính là bị làm phiền lại có thể ôn nhu đến thế? Thật ủy khuất!!! Ta hôm trước gọi anh ấy dậy liền bị nạt cho một trận đến giờ trong lòng vẫn còn tổn thương, vậy mà cảnh tượng trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi T^T".

"Anh mệt thì mau về phòng ngủ, đừng nằm ở phòng tập, khó coi!"

"..."

Vương Nguyên bên này một lần nữa đổ hết mồ hôi mẹ đến mồ hôi con - "Tiểu Thiên Thiên, này là cậu hết muốn sống rồi sao T__T cậu có chán sống cũng đừng kéo theo tớ nha!", nghĩ vậy Nhị Nguyên vội lẻn ra khỏi phòng tập, để mặc hai con người kia tùy ý giải quyết nội bộ :v

"Còn nữa, Tiểu Khải, gần đây anh có chuyện gì? Vì sao lại hay cáu gắt với mọi người? Còn làm Nhị Nguyên sợ chết khiếp không dám nô đùa!"

Anh cười nhạt một cái, đứng dậy, khẽ quay đầu về phía cậu - "Không có gì!", thanh âm của anh có chút lạnh lùng, nói xong liền bước thằng về phòng mình, để mặc cậu ở đằng sau muôn vàn khó hiểu.

Bức bối...

Vương Tuấn Khải trong lòng khó chịu, cảm giác ngày một rõ ràng, khiến anh chẳng còn sức lực để kìm nén, cũng chẳng thể trốn tránh được nữa. Thả nhẹ mình xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, bất giác hình ảnh em ngập tràn tâm trí. Những hình ảnh ban đầu còn mơ hồ, tựa như in bóng trên mặt hồ gợn sóng, dần dần trở nên rõ nét, cảm giác chân thực như chính em đang ở trước mắt. Anh thấy một gương mặt thanh tuấn, đôi mắt màu hổ phách ẩn theo ý cười, hai xoáy hoa lê rộ lên cuốn hút. Anh lại thấy một gương mặt ngơ ngác, ánh mắt xa xăm tựa như người lạc lối. Còn cả gương mặt cao lãnh ẩn kín dáng vẻ tinh nghịch của em. Tất cả chân thực đến nỗi Vương Tuấn Khải cảm giác như chỉ cần anh vươn tay ra là có thể chạm tới. Cánh tay khẽ đặt trên không trung, hai mắt khẽ khàng mở ra, bàn tay như có ý vuốt ve, nhưng mọi ảo ảnh chợt vụt tan, chỉ có mình anh trong căn phòng trống trải. Từ từ ngồi dậy, tựa mình vào thành giường, từ sau cánh cửa phòng anh vang lên tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, anh bật cười một tiếng khô khốc rồi thở dài, cảm giác có chút mất mát.

Thì ra, chẳng cần có anh, em vẫn có thể ngày ngày vui vẻ...

Không sai, Vương Tuấn Khải chính là bị bệnh rồi, còn là không có thuốc nào cứu chữa, căn bệ nh của vị tiểu đội trưởng chính là TƯƠNG TƯ! Và người gây ra đống rắc rối này cho anh chính là cái người mà anh suốt ngày gọi "đồ mặt liệt"! Anh chỉ mới nhận ra sự liên kết trong mớ cảm giác rối ren của mình khi hôm trước sau buổi tập luyện, vì quá mệt mỏi, Thiên Tỉ đã gục đầu trên vai anh mà ngủ. Chính là lúc ấy anh khẽ liếc nhìn gương mặt khả ái của người kia, bất chợt tim đập lệch mất một nhịp. Dáng vẻ em ấy khi ngủ say đặc biệt đáng yêu, đôi mắt thỉnh thoảng hấp háy, chân mày khẽ nhăn lại rồi nhanh chóng dãn ra, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên để lộ đồng điếu, mái tóc cọ cọ vào cổ anh mang theo mùi hương của riêng em, chính là ngọt ngào như một viên kẹo dâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thích em!

Từng chữ một đều là lời anh muốn nói, nhưng đứng trước Thiên Tỉ, từng thanh âm đều bị anh chặn lại, nuốt sâu trong cuống họng. Đã không biết bao nhiêu lần, anh dùng cử chỉ dịu dàng nhất, ánh mắt ôn nhu nhất dành cho em, chỉ riêng mình em, những tưởng em có thể vì thế mà hiểu tâm tình của anh, vậy mà nhận lại vẫn là một vẻ mặt băng lãnh, không chút cảm động. Đem cảm xúc vùi xuống thật sâu, những tưởng có thể thản nhiên khi đứng trước em, nhưng thực sự, anh không thể...

Anh chính là nhìn bộ dạng nghiêm túc khi em tập nhảy mà yêu thích...

Cũng chính là mỗi lần em cùng Vương Nguyên nháo không thể tập trung hoàn thành phần thu âm của mình. Hay mỗi lần em tỏ ra cao lãnh nhưng bộ dạng lại như trẻ con khi một mực ôm gấu bông đi ngủ khiến anh bật cười. Hay những khi theo thói quen hướng về phía em mà cười thật sảng khoái, cũng thấy em ánh mắt dù ngơ ngác nhưng khuôn miệng vẫn vẽ lên hai xoáy hoa lê tuyệt đẹp... Tất cả đều khiến anh rung động!

Tên của em, anh yêu thích...

Gương mặt em, anh yêu thích...

Mùi hương của em, anh yêu thích...

Dịch Dương Thiên Tỉ, đối với anh, em chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất!

Thế nhưng, cảm xúc này lại chỉ đến từ riêng anh, điều này khiến trái tim Vương Tuấn Khải như bị ai đó bóp nghẹn, ánh mắt khi nhìn em mang theo ấm áp cùng chút đau đớn, tâm can bức bối vì phải khóa chặt cảm xúc lại, không dám để ai phát hiện! Suy cho cùng, chính là anh hèn nhát! Ngay cả một câu nói thích em cũng vùi thật chặt, ngay cả cảm giác khó chịu khi phải đối diện với em mà không thể cho em biết tâm tư của mình cũng được anh chôn sâu sau ánh mắt dịu dàng. Khoác trên mình chiếc mặt nạ khiến anh mệt mỏi, liệu anh có thể tiếp tục như vậy bao lâu nữa? Cảm giác này chính là chưa kịp chạm tới đã buộc phải buông tay! Có lẽ, anh và em, vốn nên chỉ là hảo huynh đệ...

Dịch Dương Thiên Tỉ - "Thế giới của em vì anh mà an tĩnh, cùng là vì anh mà huyên náo"

"Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Thiên Tỉ..."

Mỗi lần anh gọi tên của cậu, thanh âm thốt ra chính là mười phần ấm áp! Cậu đặc biệt yêu thích mỗi khi đại ca gọi tên của mình, phản ứng mỗi khi nghe hai tiếng "Thiên Tỉ" thốt ra từ anh chính là nở một nụ cười làm rộ hai xoáy hoa lê trên khuôn miệng, điều này Thiên Tỉ bất giác đã trở thành thói quen, cậu cũng chẳng để tâm mà giấu niềm vui thích ấy trong lòng.

Nhưng gần đây, Vương Tuấn Khải không còn gọi tên cậu như trước, thanh âm của anh vẫn ấm áp nhưng có chút xa lạ. Thái độ của anh càng khiến cậu khó hiểu. Bỗng nhiên trở nên cáu gắt với mọi người trong công ty. Bình thường là cậu cùng Nhị Nguyên sẽ đùa giỡn khi anh luyện tập, những lúc ấy anh sẽ chỉ bật cười, bất đắc dĩ lườm hai tiểu tử một cái. Nhưng lần này, vẻ mặt anh lúc nạt Vương Nguyên khiến cậu ta khiếp sợ chẳng dám nháo như mọi khi. Từ hôm ấy anh chính là giữ nguyên bộ dạng nghiêm túc, trong ánh mắt nhìn cậu, không biết có phải tự cậu quá nhạy cảm hay không, nhưng dường như có chút đau lòng cùng thất vọng. Tuyệt nhiên tâm trạng của anh khiến Thiên Tỉ bất an vô cùng.

Cậu chưa từng để ý thì ra bản thân lại quan tâm đến anh như vậy. Sự thay đổi của anh làm cậu hụt hẫng, cảm giác mất mát quá nhiều, có một sự khó chịu bao lấy tâm trí mà Thiên Tỉ chẳng thể gọi thành tên.

Một ngày... Hai ngày... Ba ngày...

Thậm chí cả tuần trôi qua...

Vị tiểu đội trưởng chính là vô cùng nghiêm túc, thật khó để cậu bắt gặp được ý cười trong ánh mắt anh. Cả ngày anh không ở phòng tập thì cũng ở phòng thu, tuyệt nhiên thời gian biểu được lấp kín không một khe hở. Ngay cả Vương Nguyên vốn giữ vai trò điều hòa cho cả nhóm, tìm cách lôi kéo cả ba ra ngoài chơi, dùng mọi bộ dạng làm nũng đáng yêu cũng không khiến anh lay động, anh liên tục tìm cách lẩn tránh. Những tưởng anh chỉ là vì vài mệt mỏi mà nhất thời thay đổi tâm trạng, nhưng tình trạng này kéo dài quá lâu lại khiến Thiên Tỉ bất giác đã lo lắng, nay càng thêm mười phần lo lắng.

Cậu đã quen với vị tiểu đội trưởng luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu.

Đã quen mỗi lần đi lạc ở sân bay sẽ có một giọng nói ấm áp gọi cậu quay lại.

Đã quen với nụ cười có thêm hai tiểu hổ nha đáng yêu của anh.

Đã quen với ánh mắt anh đặc biệt dịu dàng, ôn nhu khi nhìn cậu.

Đã quen dáng vẻ anh cùng cậu và Vương Nguyên vui đùa...

Nhưng anh của bây giờ, cậu thực sự có chút không quen!

Không biết từ bao giờ, nhưng thế giới của cậu dường như chỉ xoay quanh một người. Cậu vì anh mà mở lòng mình, từ một mỹ nam an tĩnh đến một đứa trẻ náo động, thật buồn cười, nhưng tất cả dáng vẻ khoác trên mình đó, cậu đều là vì anh, đều là vì Vương Tuấn Khải!

Cậu cứ thầm lặng quan sát dáng vẻ anh, thầm lặng cùng anh mỉm cười, cư nhiên không để ai phát hiện. Ngay cả chính bản thân cậu, cũng chưa từng chắc chắn cảm giác này của mình, cũng chưa từng một lần nhận ra, cậu đã chôn chặt tình cảm của mình đến nỗi chính bản thân cũng thấy mơ hồ! Sự dồn nén bấy lâu khiến trái tim Thiên Tỉ bức bối, chính anh bây giờ càng làm cậu khó chịu!

"Có một loại người, tựa như thuốc phiện

Đã bước vào rồi, cả đời khó quên..."

Vương Tuấn Khải quả thực là một loại thuốc phiện! Sự quan tâm của anh dành cho cậu trở thành thứ mà Thiên Tỉ nghiện vô cùng, sống không thể thiếu nó J

Vương Tuấn Khải, em thích anh...

Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh không dứt trong tâm trí cậu, thực sự, cậu cảm thấy nhớ anh vô cùng, nhớ từng cử chỉ ân cần và ánh mắt ôn nhu, cùng nụ cười mỗi khi anh nhìn cậu. Cảm giác anh mang lại cho cậu giống như sự ấm áp và ngọt ngào của một thỏi chocolate, dễ chịu vô cùng!

Chợt cậu giật mình, tại sao tâm can cậu lại loạn như vậy? Là vì anh ư? Vì anh đột nhiên không còn bao bọc cậu như trước, không còn thoải mái gọi hai tiếng "Thiên Tỉ" ư?

Tiểu Khải, tại sao vậy?

Mang theo nỗi hờn dỗi cùng bức bối, cậu nhất quyết phải đến gặp anh để tìm lời giải đáp!

Lần đầu tiên của chúng mình

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! ANH MỞ CỬA CHO EM"

Tiểu đội trưởng đang một thân mệt mỏi nằm dài trên giường, chợt giật mình khi nghe tiếng đập cửa cùng tiếng la lớn của Thiên Tỉ ở bên ngoài. Không hiểu chuyện gì, vội chạy ra mở cửa. Ánh mắt nhìn em đầy cảnh giác.

"Có chuyện gì mà em la lớn vậy? Giờ này còn chưa đi ngủ?"

Thiên Tỉ không nói gì, đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào ánh mắt anh, tìm kiếm điều gì đó. Vương Tuấn Khải có chút bối rối quay mặt, đi vào phòng ngồi lên mép giường - "Có chuyện gì mau nói! Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi!"

Thiên Tỉ chậm rãi đóng cửa phòng anh, Tiểu Khải giật mình, hơi bối rối, đưa mắt nhìn cậu đang chầm chậm bước lại gần mình. Cậu dừng lại thẳng trước mặt anh, hai bàn tay nắm chặt, hít một hơi thật sâu.

"Tiểu Khải, anh thích em?"

"....." - Câu nói này của cậu, Vương Tuấn Khải chính là vạn vạn lần không ngờ tới! Anh chỉ biết mở tròn mắt vì ngạc nhiên.

"Không thích em cũng không sao! Em chính là muốn nói, Vương Tuấn Khải, em thích anh!! Thật sự rất thích!!!"

Nói xong câu ấy, cả mặt Dịch Dương Thiên Tỉ chính là đỏ ửng hơn cả cà chua chín, hai tay càng siết chặt hơn vào gấu áo, ánh mắt như chứa nước, bất lực tìm kiếm phản ứng nơi anh.

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng như người trên mây, không dám tin vào câu chữ anh vừa nghe thấy. Có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh bật mình dậy, nhìn sâu vào ánh mắt màu hổ phách, cố tìm một chút sự đùa cợt, nhưng không, em ấy hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn chân thành. Bất giác cảm thấy người nhẹ bẫng, mọi ưu phiền như được trút ra hết, bật ra thành một tiếng cười. Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì. Trong lúc cậu còn đang bối rối thì đôi tay anh nhanh chóng chạm vào hai bàn tay đang nắm chặt của cậu, nhẹ nhàng duỗi những đầu ngón tay ấy ra, tay phải anh khẽ đưa ra sau, rất nhanh, ôm chặt cậu vào lòng.

"Tiểu tử ngốc, anh đương nhiên cũng thích em"

Nhịp tim tăng tốc, sự cọ xát khiến hai người cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của đối phương, Tiểu Khải nhẹ nhàng vờn mái tóc cậu, hai tay từ từ đẩy tấm lưng cậu về trước, đầu anh cúi xuống chầm chậm, khẽ đặt nụ hôn lên cánh môi đang run rẩy, chiếm lĩnh từng hơi thở của con mèo nhỏ trong lòng mình. Thiên Tỉ bật một nụ cười trong niềm hạnh phúc tuyệt đối.

Đây là lần đầu tiên anh nắm lấy đôi bàn tay em...

Cũng là lần đầu tiên ôm em vào lòng...

Lần đầu tiên trao cho em nụ hôn ngại ngùng...

Cảm giác lúc này đây, chính là ngọt ngào như một viên kẹo dâu được phủ thêm một lớp chocolate, chính là ấm áp đến tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip