Doan Van Ve Khai Thien Hoa Hong Hay Tieu Ho Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nguồn : khải thiên động

Tác giả : Lão La kì quái

Một.

Đóa hoa hồng hay khóc anh cũng đã từng thấy

Chú hồ ly hay cười anh cũng đã từng gặp qua

Mà những điều này, đều chính là em cả.

Hai.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, gầy gầy nhỏ nhỏ, giống như chú gấu con bị suy dinh dưỡng, còn cao chưa tới vai của Vương Tuấn Khải.

Cậu chưa từng nghĩ tới bên trong đóa hoa hồng còn có một [Tiểu vương tử], khi nụ hoa kia vẫn còn đang say giấc, tầng tầng lớp lớp bao quanh, giống như đang cất giấu một bí mật mà không ai hay biết.

Mỗi lần có lịch trình, Thiên Tỉ đều sẽ bị dòng người chen lấn ở sân bay đẩy về phía sau, nhỏ bé như em ấy, loạng choạng mà tan vào biển người, có muốn tìm cũng không thể tìm được.

Vương Tuấn Khải buồn phiền, vượt qua lớp người đang cầm banner Khải Nguyên, một tay kéo qua, bảo hộ Thiên Tỉ ở bên trong vòng tay mạnh mẽ của mình.

Giống như lồng kính thủy tinh bảo hộ cho đóa hồng.

Cậu nhìn thấy người hâm mộ Thiên Tỉ chỉ cầm theo một vài banner màu đỏ.

Màu đỏ chói mắt kia khiến cậu nghĩ tới đóa hồng, màu đỏ mãnh liệt như vậy, lại đại diện cho một Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình an tĩnh như thế.

Màu đỏ cô độc, như một đóa hồng tồn tại ở một tiểu tinh cầu nho nhỏ, như đang chờ đợi người tới yêu thương em ấy vậy.

Vương Tuấn Khải càng ôm chặt hơn bả vai đơn độc kia, Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu mím môi một cái, lòng bàn tay không tự chủ toát ra nhiều mồ hôi hơn.

Ba.

Vương Nguyên nói, tâm tư của Vương Tuấn Khải cậu càng ngày càng rõ ràng.

"Không có !!!!!!" Cậu gân cổ lên mạnh miệng phản bác.

Vương Nguyên đen mặt, trong miệng nhai đồ ăn vặt cũng phát ra thành tiếng.

"Là ai ngày ngày dính ở bên người Thiên Tỉ còn đá em sang một bên ?"

"Là ai lúc ở Đài Loan luôn miệng phải ngủ ở bên cạnh Thiên Tỉ còn không cho em xen vào ?"

"Là ai đêm hôm khuya khoắt tỉnh dậy dùng nick ảo cùng với anti fan của Thiên Tỉ đấu một trận gió tanh mưa máu ?"

Rõ ràng, quá rõ ràng rồi.

Vương Tuấn Khải há hốc miệng, không biết phải nói gì.

Suy nghĩ có chút mông lung, không một ai thấu hiểu.

Bốn.

Thiên Tỉ không còn là đóa hoa hồng cần thủy tinh bảo vệ nữa, không còn là đóa hoa hồng chỉ thuộc về Vương Tuấn Khải, cũng không còn là tiểu vũ trụ chỉ thuộc về một mình cậu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên rất khó chịu.

Người thương em ấy mỗi ngày một nhiều, ở sân bay cũng không còn màu đỏ cô độc, một mảnh hồng hải kia chỉ hướng về Thiên Tỉ mà tỏa sáng, em ấy liền sẽ nở ra nụ cười xoáy lê vô cùng đẹp mắt, em ấy cũng đã cao gần bằng cậu rồi.

Mặc dù Thiên Tỉ vẫn sẽ ngoan ngoãn bước đi ở phía sau cậu, tình nguyện làm một cái đuôi nhỏ, nhưng điều Vương Tuấn Khải mong muốn không phải như vậy.

Ngược lại Vương Tuấn Khải cảm thấy Thiên Tỉ mới chính là tiểu vương tử luôn ngao du khắp nơi, đã có vườn hồng lớn nhất thế giới của riêng mình. Mà bản thân cậu lại không may rơi vào tiểu tinh cầu kia, trở thành đóa hồng không muốn nhìn thấy tiểu vương tử phải rơi nước mắt, trở thành chú hồ ly nghiêm túc muốn được tiểu vương tử thuần phục.

Tiểu hồ ly nói rằng, đối với tiểu vương tử, mình cũng là một trong hàng vạn những chú hồ ly khác trên thế giới này, không có sự khác biệt. Nhưng là, nếu như cậu thuần phục tiểu hồ ly, tiểu hồ ly sẽ chỉ biết có tiểu vương tử, trở thành độc nhất vô nhị trong thế giới của tiểu hồ ly, mà tiểu hồ ly đối với tiểu vương tử mà nói, cũng sẽ trở thành thế giới duy nhất rồi.

Năm.

"Thiên Tỉ."

Sau khi kết thúc lịch trình, Vương Tuấn Khải tránh được việc kiểm tra phòng của Bạng Hổ, tự động chạy sang phòng của Thiên Tỉ, đánh chết cũng không chịu đi, trong mắt của Thiên Tỉ ánh lên một chút bất đắc dĩ, cuối cùng đành để Vương Tuấn Khải ngủ lại phòng.

Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường, xếp lại chăn mền bừa bộn, Thiên Tỉ dựa vào giường, tay lật một quyển sách nước ngoài.

"Thiên Tỉ, em.......đã từng đọc Tiểu vương tử chưa ?"

Sau khi hỏi xong câu hỏi, Vương Tuấn Khải ão não gãi gãi đầu, trên mặt càng thêm xấu hổ.

Thật là ngốc, rõ ràng em ấy còn lồng tiếng cho bộ phim này.

"Ừ, có gì không ?"

"Em nói xem, tiểu vương tử yêu nhất là hoa hồng hay là tiểu hồ ly ?"

Thiên Tỉ không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ hỏi mình vấn đề này, có chút kinh ngạc nghiêng nghiêng đầu, khép sách lại. Nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải.

"Nói thế nào đây, đối với tiểu vương tử hoa hồng là độc nhất vô nhị, tiểu hồ ly cũng thế. Không thể so sánh yêu thích cái nào hơn, bọn họ đều là điều tốt đẹp nhất mà tiểu vương tử gặp được."

Vương Tuấn Khải trở mình, vừa lúc bắt gặp đôi mắt hổ phách của Thiên Tỉ, nhịp tim bất ngờ rối loạn, đập liên hồi.

"Vậy...nếu như em là tiểu vương tử...em sẽ thích ai ?"

Một tiếng cười nhẹ thoảng qua.

"Vương Tuấn Khải anh có biết không, đôi lúc anh như đóa hoa hồng, vừa kiêu kỳ vừa khó khăn, có lúc lại như tiểu hồ ly, vừa nghịch ngợm lại vừa nghiêm túc."

Vương Tuấn Khải mơ hồ, vẫn là nghe không hiểu.

"Cho nên, nếu như em là tiểu vương tử, hoa hồng hay tiểu hồ ly, em đều thích."

Thiên Tỉ nhìn gương mặt ngây ngốc của Vương Tuấn Khải, trong mắt đều là ôn nhu cùng cưng chiều.

"Ngủ đi."

Đồ ngốc.

Dù là hoa hồng hay tiểu hồ ly cũng đều là anh.

======================

"Có lẽ trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn đóa hồng,

Nhưng với ta, ngươi chính là đóa hoa hồng độc nhất vô nhị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip