Doan Van Ve Khai Thien Ban Tay Cua Bao Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn : Khải Thiên Động

Vương Tuấn Khải tựa hồ đối với tay của Dương Dương có một loại ưa thích không rời.Luôn là không kiềm chế được muốn sờ một cái,mò được rồi sẽ có bộ dạng như mèo trộm được cá,chính là cười híp mắt nở cả hoa a.Đối với hành động buồn nôn không biết mệt này của đội trưởng,Vương Nguyên đã xem như chuyện thường ngày ở huyện,theo lời của mình mà nói chính là "Tay của Thiên Tỉ là độc dược chữa lành cho căn bệnh biến thái của lão Vương"

Vương Tuấn Khải cũng không thể nói được vì sao lại hình thành thói quen này.Tóm lại thời điểm khi hắn ý thức được thì sự tình cũng đã đến nước này rồi !

"Dù sao đi nữa anh cũng không bị thiệt thòi a"

Ôm suy nghĩ vô lại này trong lòng,hơn nữa bảo bối từ trước đến giờ không thích so đo,càng khiến thói quen của Tuấn Khải không biết kiêng kỵ là gì,âm thầm không nói,ngay cả lúc phỏng vấn cũng thỉnh thoảng sờ một chút tay của người bên cạnh.

Lâu ngày nhân viên làm việc bên cạnh cũng phát hiện ra điểm này,lo bị ảnh hưởng.Bọn họ cũng đã tìm Vương Tuấn Khải nói qua một lần,mặc dù có chút mập mờ nhưng ngụ ý vẫn rất rõ ràng.

"Máy quay bất kì lúc nào cũng có thể quay tới,không được táy máy tay chân"

Vương Tuấn Khải mỗi lần như vậy cũng rất biết nghe lời,nhưng cùng lắm chỉ được vài ngày.Tựa như đồng hồ báo thức,chỉ cần thời gian vừa đến, hắn lại biến hình trở về hình dáng kia.Lúc nào nên sờ một cái,lúc nào nên chạm một cái,một chút cũng không chậm trễ.

Công ty cảm thấy khuyên nhủ không có hiệu quả,bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế tách ra.Cho nên có một đoạn thời gian sẽ nhìn thấy trong tiết mục phỏng vấn,vị trí C của Tuấn Khải bị đổi sang một bên,chỉ có thể cách Vương Nguyên mà nhìn bảo bối của mình từ phía xa.

Thời điểm đó cũng không ít lần bắt gặp Vương Tuấn Khải mặt than,có lúc toàn bộ phỏng vấn đều không thấy hắn cười qua.Tất cả mọi người đều không biết là người nào chọc cho vị gia này mất hứng.Cuối cùng,việc đổi vị trí lại làm cho Tiểu Khải tức giận,Vương Nguyên thở dài một cái nói "Thiên Tỉ,cậu đi khuyên bảo lão Vương một tiếng đi"

Thiên Tỉ bước vào phòng,chưa đầy hai phút trong căn phòng liền truyền ra tiếng cười.Một đám nhân viên làm việc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi,muốn nhìn trong phòng một chút làm cách nào Thiên Tỉ lại dỗ được Vương Tuấn Khải cao hứng như thế.Còn chưa kịp đẩy cửa ra đã nghe được đối thoại ở bên trong phòng :

"Thiên Tỉ,tay của em có lạnh hay không,để anh giúp em làm ấm a~"

"Tay em ấm sẵn rồi,Tiểu Khải anh dạo gần đây rốt cuộc là như thế nào ? Có chuyện gì không vui sao ?"

"Tay em không lạnh nhưng tay anh lạnh.Em chỉ cần giúp tay anh trở nên ấm thôi.Không có việc gì đâu,có thể là gần đây đại di phu tới nha"

"Aaaaaaa,Vương Tuấn Khải,tay anh lạnh như vầy còn muốn làm ấm cho em sao ? Anh không sợ bị nứt da hả.Để em xoa cho anh"

"Có em ở đây anh còn sợ cái gì.Ai nha,Thiên Tỉ,tay của em thực rất ấm,sau này càng có thể cho anh càng nhiều ấm áp chứ sao"

"Hahahaha,anh xem em là bảo vật sưởi ấm di động sao ?"

"Ha ha ha ha ha ha ha giống thật đó"

Chỉ là nghe thanh âm cũng biết, mới vừa rồi còn vẻ mặt đen thui như ai thiếu nợ Tiểu Khải 500 vạn,giờ phút này nhất định là cười đến nở hoa rồi.

Mọi người trố mắt nhìn nhau. Nhâm tỷ đứng ở gần nhất mở miệng tựa hồ muốn nói gì,trầm mặc một hồi, sau đó phất tay một cái ý bảo tất cả mọi người giải tán.Cuối cùng Nhâm tỷ lại quay đầu nhìn trong phòng một lần nữa,sau đó lắc đầu ngao ngán a~

Sau đêm hôm đó,Tiểu Khải trở lại vị trí C.

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên biết ý đồ kia của công ty.Thẳng thắn mà nói hắn cũng cảm thấy công ty làm như vậy là dễ hiểu,Nhưng có thời điểm ngươi biết đó là sai lầm mà vẫn phạm phải,Tiểu Khải cũng không có biện pháp khống chế tâm tình của mình.

Tay của bảo bối đối với hắn giống như là Định Tâm Hoàn vì hắn mà tồn tại,nếu như từng phút không thể cảm nhận được tay của bảo bối ở cạnh,hoặc đưa tay ra là có thể chạm vào,Vương Tuấn Khải chỉ có thể nóng nảy cùng bất an.Nói thẳng ra cả người đều sẽ cảm thấy không được tốt.

"Chính là cảm giác hài tử vừa mọc răng không thể rời bỏ núm cao su kia a !" Hắn nhớ có một lần Vương Nguyên hỏi vỉ sao lại yêu thích tay của Thiên Tỉ như vậy,hắn đã trả lời như thế.

Thật ra có những đêm yên tĩnh hắn cũng tự hỏi,rốt cuộc là yêu thích tay của bảo bối,hay là yêu thích con người bảo bối ?

Cái vấn đề này quanh quẩn thật lâu ở trong đầu Tiểu Khải,một mực không thể nghĩ ra câu trả lời.Nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định đổ thừa là do tuổi tác.

"Có thể là ta bây giờ còn quá nhỏ? Đúng! Nhất định là bởi vì không có kinh nghiệm gì. Nói không chừng qua hai năm ta biết ngay rồi." Dỗ dành xong bản thân còn nhân tiện nắm tay của ngưởi bên cạnh sờ sờ một chút, Tiểu Khải rất nhanh chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Có một ngày hắn lơ đãng xem một FMV,nội dung là cầm tay bảo bối trong nháy mắt,độ dài khoảng 10 phút.Nhìn thấy bản thân mình trong video cười thành Vương meo meo,hắn cũng cười lẩm bẩm nói "Hình như là rất ngọt ngào"

Hắn đột nhiên nhớ lại cảm giác lần đầu tiên cầm tay bảo bối.Cảnh tượng cụ thể hắn không nhớ rõ lắm,cũng là chuyện hai ba năm trước rồi.Hình như là luyện tập vũ đạo.Khi đó hai người còn chưa thể gọi là quen thuộc,huống chi là cùng nô đùa.Đang lúc tập luyện vũ đạo vai kề vai,tay cứ như vậy tự nhiên mà ở cạnh nhau.

Trong nháy mắt đó, giống như là có luồng điện vậy,từ bàn tay của bảo bối,dòng điện từ ngón tay trực tiếp đánh thẳng vào tim hắn.Cái loại cảm giác tê tê dại dại khiến hắn ngẩn cả người.Hắn quên mất vũ đạo kế tiếp phải làm gì,quên mất cả mọi người xung quanh,thậm chí quên mất hắn là ai. Loại cảm giác đó, kiếp này sẽ không có lần thứ hai đi. Chỉ một lần, lại khiến cho Tiểu Khải hãm sâu trong đó không cách nào thoát khỏi.

Khi đó Vương Tuấn Khải cũng nghĩ tới, hắn cùng Vương Nguyên và bảo bối cùng chơi với nhau lâu như vậy,nên động hay không nên động cũng đã từng rồi,tại sao cho tới bây giờ cũng chưa từng có qua loại cảm giác này? Rất nhiều năm sau hắn đã cho mình một cái đáp án.

Có một số chuyện vừa bắt đầu chính là đã được định sẵn,không sớm cũng không muộn.

Bất quá dù thế nào đi nữa,đã thành thói quen dù có làm gì cũng không thể thay đổi được nữa rồi.

Hoặc là, không muốn thay đổi a?

Vương Tuấn Khải nghĩ tới đây liền bĩu môi, "Dù sao đi nữa anh cũng không thiệt thòi a"

Hài lòng cười một tiếng, hắn đứng dậy hướng căn phòng sát vách đi tới,vừa đi vừa gọi

" Thiên Tỉ,tay anh lại lạnh rồi,mau mau tới sưởi ấm cho anh đi a~~~~"

Tác giả:mickey995

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip