Chương 71: Hoàn toàn làm anh tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tô Song Song lập tức cảm giác bầu không khí có chút không đúng, theo bản năng muốn đứng lên, bởi vì quá nóng vội đã quên mất chân mình đang bị thương.

Trong giây phút hai chân chạm đất, còn dùng lực hơi mạnh, chân bị thương lập tức truyền đến một cơn đau bứt rứt.

Bởi vì kịch liệt đau đớn nên Tô Song Song mạnh mẽ ngồi xuống ghế, trên trán nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.

Cô cắn răng, hai tay nắm chặt áo của mình, cố gắng nhịn không kêu thành tiếng để không bị mất mặt trước Âu Dương Minh.

Âu Dương Minh vẫn khom người như cũ, kề sát mặt của Tô Song Song, nét mặt mang theo một tia xấu xa, anh híp mắt, hai mắt vốn dịu dàng như ánh sáng mặt trời bây giờ lộ ra vẻ đùa cợt.

Anh nghiêng đầu nhìn Tô Song Song đang đau đớn đến nỗi không nói nên lời, dường như đang suy nghĩ gì đó rồi vươn tay muốn lau đi mồ hôi trên trán cô.

Tô Song Song lập tức cắn răng né bàn tay của anh, lúc này gương mặt của Âu Dương Minh rất gần với cô, loại cảm giác chèn ép này khiến cô hết sức khó chịu.

Chậm lại một chút, tuy rằng trên đùi cô còn đau bứt rứt, nhưng Tô Song Song đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là vừa nói, giọng nói có chút run rẩy.

"Âu Dương Minh, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tô Song Song nói xong liền nhíu mày, chân không bị thương chống xuống đất, muốn xê dịch ghế ra đằng sau một chút để nới rộng khoảng cách.

Nào biết tay của Âu Dương Minh đang chống bên hông đột nhiên dùng sức chụp lấy tay vịn ghế của Tô Song Song, anh lại gần cô hơn nữa.

Thân thể Tô Song Song ngửa về phía sau, mãi cho đến khi người dán vào lưng ghế, cô không thể lùi về sau nữa nên dừng lại, nhíu thật chặt lông mày, cảnh giác nhìn chằm chằm Âu Dương Minh.

Tô Song Song cảm thấy quyết định đi tới đây là một sai lầm! Bởi vì nhìn thấy căn bản Âu Dương Minh cũng không muốn nói cho cô biết điều gì, chỉ muốn đùa giỡn cô, hiện tại cô hối hận muốn chết!

Giọng của Tô Song Song không khỏi tăng thêm âm lượng, lộ ra một loại nồng nặc cảnh cáo: "Anh muốn làm gì, Âu Dương Minh, nếu như anh còn tiếp tục... tôi sẽ kêu lên, đừng khiến chúng ta phải xấu hổ!"

Nào biết Âu Dương Minh nghe xong cũng không thèm để ý, mặt anh lại tiến gần hơn nữa, hai người gần đến nỗi có thể thấy được lông mi trên mắt anh, và trong mắt chiếu đến một gương mặt bối rối sốt ruột.

Tô Song Song mạnh mẽ hít vào một hơi, ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn thận, bởi vì chỉ cần cô hơi dùng lực một chút, sẽ cảm nhận được hơi thở của Âu Dương Minh, loại cảm giác này hết sức khó chịu.

"Kêu ư? Song Song, cô càng làm vậy..." Âu Dương Minh hơi ngừng một chút, giọng nói trở nên bí ẩn, anh cố ý phả ra một hơi thở, Tô Song Song sợ đến mức tim đập mạnh một cái.

Ngay sau đó Âu Dương Minh kề sát tai cô, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "Tôi càng hưng phấn."

Tô Song Song vừa nghe bốn chữ sau cùng, hàm răng tưởng như muốn rơi ra, cô biết sức mạnh của mình không thể đánh bại anh. Cô đảo mắt, trực tiếp quỳ xuống, định đá vào vùng yếu nhất của anh.

Ngay lúc cô cho rằng mình đã thành công, tay của Âu Dương Minh đang đặt trên ghế bỗng bắt lấy đầu gối cô.

Giây kế tiếp,bàn tay anh di chuyển xuống phía sau chân cô, dán chặt chân cô vào cơ thể mình, tư thế này thật sự rất mờ ám.

Vốn là Tô Song Song đã nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới hành động của mình bị anh ta nhìn ra.

Cô cảm nhận được chân mình đang dán trên cơ thể ấm áp của anh, đầu tiên gương mặt đỏ lên sau đó trở nên luống cuống, cô giằng co lung tung, thế nhưng một chân bị đau thì bất động, chân còn lại thì bị anh gắt gao giữ lấy.

Tô Song Song vừa muốn vươn tay nắm lấy mặt anh, Âu Dương Minh đã nhanh hơn cô một chút, tay trái nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay của cô đưa lên đỉnh đầu, cơ thể ép xuống, vây cô giữa cơ thể anh và chiếc ghế.

Tô Song Song dừng lại, đang muốn thét lên cầu cứu, đã nhìn thấy Âu Dương Minh bày ra vẻ mặt hài hước, vừa cười vừa nói: "Theo tôi được biết, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô?" (Anh nhầm to rồi hê hê hê)

"Em gái anh!" Tô Song Song ý thức được Âu Dương Minh muốn gì, cô lập tức mở miệng mắng, mắt nhìn môi của Âu Dương Minh sắp dán lên môi mình, Tô Song Song vội nghiêng đầu, sợ đến mức nhắm hai mắt lại.

Cô sợ đến muốn khóc, trong lòng tức giận mắng bản thân, đúng là cô đã đánh giá quá cao sức chiến đấu của mình, lại một mình đi gặp anh ta, bây giờ không phải tìm đường chết hay sao? Quả là tự làm bậy thì không thể sống!

  Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên cửa bị mở mạnh ra, sau đó Tô Song Song cảm thấy cỗ áp lực trước người mình nhanh chóng biến mất.


Cô vội vàng quay đầu mở hai mắt ra, liền thấy Âu Dương Minh bị một nguồn sức mạnh kéo ra phía sau, sức lực quả thật rất lớn, trực tiếp lôi Âu Dương Minh về phía sau vài bước, cho đến khi đụng vào tường mới dừng lại được.

Cô định thần nhìn lại đã thấy Tần Mặc đứng ở cửa, anh hơi thở dốc, mặt đen lại nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, ánh mắt kia giống như muốn xé nát gã.

Âu Dương Minh bởi vì bị Tần Mặc xông vào, khẽ cau mày, nhưng sau đó lại lộ ra dáng vẻ tươi cười bất cần đời, cơ thể lười biếng lảo đảo tựa vào chiếc tường phía sau giống như người không xương, hơi ngẩng đầu nhìn Tần Mặc.

Khí thế của Tần Mặc lúc này thật sự bức người, dường như xung quanh cơ thể cũng bao trùm một loại sát khí dày đặc, anh vừa đi đến, nhiệt độ của toàn bộ gian phòng dường như giảm đến vài độ.

Ngay cả Tô Song Song cũng cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, khí thế bức người của anh khiến cô khẩn trương, thế nhưng Âu Dương Minh đang tựa trên tường một chút cũng không sợ, gã liếc mắt lười biếng nhìn Tần Mặc.

"Ôi, đến nhanh đấy, chặc, thiếu chút nữa là tôi có thể thân mật rồi, đúng là mất hứng!" Âu Dương Minh ngả ngớn nói, đưa ngón tay sờ lên môi của mình, động tác cực kì không nghiêm túc, đáng giận!

Tần Mặc cũng không phải là người bị khích bác mà có thể mất đi lí trí, tuy rằng hiện tại anh hận không thể xé nát gương mặt lỗ mãng của Âu Dương Minh, thế nhưng anh biết nếu gã có thể không sợ hãi như vậy, nhất định là có chiêu tiếp theo.

Tần Mặc nhìn thoáng qua Tô Song Song lúc này còn chưa hoàn hồn, anh hơi nhếch môi, dự định sẽ không dây dưa với Âu Dương Minh ở chỗ này nữa, để tránh khỏi phát sinh chuyện gì không cần thiết khiến Tô Song Song bị liên lụy.

Anh lạnh lùng liếc nhìn Âu Dương Minh rồi xoay người đến bên cạnh Tô Song Song, đỡ vai cô, tay phải giữ lấy mông nhỏ của cô, tay trái cầm nạng, bước ra ngoài.

Đến bây giờ Tô Song Song cũng chưa phản ứng được với những chuyện đang xảy ra, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hơn một tí, ngay sau đó cô bừng tỉnh, trong nháy mắt đại não như bị ứ máu, khiến cô càng choáng váng đến hoa mắt.

Âu Dương Minh thấy Tần Mặc rời đi mà không làm gì liền thẳng người dậy, đuổi theo về phía trước, cười ha ha nói: "Xem ra Tần tổng không phải là không để ý tới tiểu nha đầu này nha, nếu anh không có ý gì, vậy hãy để cho tôi đi!"

Tần Mặc vừa nghe lời này liền mạnh mẽ quay đầu lại liếc nhìn Âu Dương Minh, ánh mắt kia lạnh lùng đến xương tủy, nụ cười trên mặt Âu Dương Minh bỗng chốc đông lại, cho dù gã không muốn thì cũng bị khí thế bức người của Tần Mặc uy hiếp.

Tô Song Song không nghe rõ hai người ở trong đang nói gì, chỉ cảm thấy máu ứ trong đầu từ bên phải đang dần chuyển sang bên trái, sau đó lại bị ném về bên phải, cuối cùng cô hoàn toàn hôn mê.

Đợi đến lúc Âu Dương Minh đã lấy lại được tinh thần thì Tần Mặc đã mang Tô Song Song đi mất, chỉ còn lại hai người nhân viên phục vụ mê trai, đang đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn theo bóng dáng đẹp trai của Tần Mặc.

Âu Dương Minh hiểu được chính bản thân đã bị Tần Mặc uy hiếp, gã khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay về phía sau vuốt tóc của mình.

Đột nhiên vẻ mặt của gã trong nháy mắt trở nên méo mó, chỉ là nhanh chóng bị đè xuống, gã cười lạnh một tiếng, trong lòng châm chọc nói: Tên Âu Dương Minh bất lực kia, đừng nghĩ đi ra ngoài nữa!

Đợi đến lúc Tô Song Song lấy lại được tinh thần, cô đã bị Tần Mặc quăng trên giường trong nhà trọ, cô đưa tay xoa xoa cái đầu sắp thiếu oxy đến chết của mình.

Còn chưa phản ứng kịp thì hai tay Tần Mặc đã chống trên giường, bao vây cô vào trong ngực mình.

Tô Song Song chớp chớp mắt nhìn gương mặt gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Tần Mặc, mê mẩn!

Tần Mặc cứ nhìn cô như vậy, thế nhưng ánh mắt không bình thường, dường như nổi lên nỗi căm hận ngút trời, Tô Song Song cảm thấy được điều gì đó, đột nhiên có chút sợ hãi.

Cô giật giật khóe miệng, qua một giây mới nghe thấy giọng của mình: "Việc kia... cảm ơn anh... Boss."

Bởi vì quá khẩn trương nên cô nói lắp, chỉ là nói xong, trong lòng thở phào một cái, cuối cùng cô cũng nói ra được lời trong lòng mình, sau đó nhìn vào ánh mắt của Tần Mặc, không hiểu tại sao dường như anh rất tức giận.

Tần Mặc không trả lời Tô Song Song, anh hơi khom về phía trước, tới gần mặt của cô, đôi mắt đào hoa không một chút cảm tình nhìn chằm chằm cô, Tô Song Song hơi nổi da ốc.

Thật ra trong đầu anh vẫn đang nhớ đến cảnh tượng lúc vừa đẩy cửa ra.

Tô Song Song ngồi trên ghế, Âu Dương minh khéo léo cầm chân cô dán trên người gã thật thân mật, tay kia cầm lấy tay cô đưa lên đỉnh đầu, anh ghê tởm lúc miệng gã suýt chút nữa là đặt lên môi cô.

Tư thế mập mờ như vậy, một lần rồi một lần xuất hiện trong đầu anh. Nếu như không phải anh tự chủ tốt, thì trong giây phút đó, không chừng anh sẽ xé nát tên Âu Dương Minh kia!

Một lát sau, Tô Song Song sợ hãi xê dịch cơ thể về phía sau, động tác này khiến Tần Mặc lấy lại tinh thần, anh đưa một tay bắt lấy tay cô.

"Vì sao không nghe lời tôi?" Rốt cuộc Tần Mặc mở miệng, chỉ là giọng điều này quả thực quá lạnh lùng, khiến Tô Song Song sợ hãi.

Hiện tại đầu óc cô trống rỗng, căn bản không hiểu câu nói của anh, cô hé miệng, màu hồng nơi đầu lưỡi giật giật, mãi mới tìm được giọng của mình, khàn khàn nói: "Lời nào?"

Tần Mặc vừa nghe Tô Song Song quên lời dặn của mình càng tức giận hơn, cặp mắt đào hoa vốn dĩ lạnh lùng không có tình cảm trong nháy mắt nhuộm một lớp màu đỏ.

Tô Song Song vừa thấy, hận không để cắn đứt đầu lưỡi của mình, sớm biết là không thể mở miệng giả vờ ngây ngốc được rồi! Không hiểu vì sao cô luôn có một cảm giác xấu, hôm nay nhất định cô sẽ chọc giận Tần Mặc!

"Ai cho cô ở lại văn phòng làm việc không nên làm?" Tần Mặc từng chữ từng chữ nói ra, Tô Song Song vừa nghe, trên người da ốc liền nổi lên.

Cô nuốt nước bọt, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trong nháy mắt hơi thở của anh ôm trọn lấy cô, Tô Song Song không biết tại sao lại hít thở không được.

"Việc đó... Tôi..." Tô Song Song định nói là bởi vì cô nghe Âu Dương Minh nói muốn gây bất lợi cho anh nên mới đi, thế nhưng lời nói vừa đến khóe miệng, cô đã nhanh chóng nuốt xuống.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip