Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lan Tuấn!" Nữ nhân kia gọi một tiếng, giọng nói nũng nịu, thiếu chút nữa làm cho Lan Tuấn khụy xuống.

"Tuy rằng chúng ta không quen nhau..." Nữ nhân mím mím môi, từ trên giường đứng lên, cô mặc một bộ nội y tơ tằm màu da, một bên đai đã rớt xuống cánh tay, hai chân trắng nõn thon dài, chậm rãi đi đến chỗ Lan Tuấn, "Nhưng anh đã mời em đến đây, em rất là cao hứng..."

Lan Tuấn cứng ngắc quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra người này: "Hà Tư Tư?"

Hà Tư Tư cao hứng nói: "Anh còn nhớ em không?"

Làm thế nào mà không nhớ được?! Lan Tuấn đầy mặt đau khổ, nữ nhân này "tiểu thịt tươi" mới vào nghề, nghe nói là muốn phát triển theo hướng nhạc nhẹ. Lúc trước, khi cậu chưa xảy ra việc gì thì đã gặp qua người đại diện của cô một lần, đại khái là muốn cho Hà Tư Tư tham gia vào MV của cậu nhưng bị Bạch Chỉ Nhân từ chối.

Cô ta như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở trong này?!

"Đột nhiên nhận được lời mời của anh, em đặc biệt vui mừng." Hà Tư Tư thẹn thùng nói: "Em còn cố ý chuẩn bị hoa và rượu, không biết hợp ý anh không."

Không hợp a! Từ đầu tới đuôi không hợp a!

Lan Tuấn đã nhận ra vấn đề nơi này nằm ở đâu, cậu mở cửa ra ngoài, "Đó là một sự hiểu lầm! Tôi sẽ giải thích với cô sau!"

"Ôi chao?!" Hà Tư Tư hoảng sợ, đột nhiên đi qua giữ chặt cậu, "Anh đừng đi!"

Lan Tuấn so với cô nàng càng hoảng sợ, "Cô buông tay tôi ra!"

Hà Tư Tư vô tội nói: "Việc này không phải là đã được an bài tốt sao?"

"A?" Cô ta cư nhiên biết đây là an bài?

"Vì scandal, đúng không." Hà Tư Tư đầy mặt bộ dáng: em rất hiểu, "Lúc này phóng viên sắp đến, chúng ta muốn làm bộ như đang cãi nhau hay gì đó không?"

"... Hả?" Lan Tuấn phát hiện tư duy của mình hình như theo không kịp.

"Cãi nhau hay gì đó... tiêu đề trang nhất ngày mai sẽ như thế nào?" Hà Tư Tư nói: "Tiểu Thiên Vương bí mật hẹn hò, hay là tình nhân cùng sự nghiệp nên lựa chọn cái nào?"

Hà Tư Tư lại ra vẻ thần bí nói: "Anh nghĩ xem, việc này còn có thể nổi hơn cả scandal uống rượu lái xe của anh ."

"... A?" Lan Tuấn vẫn như cũ theo không kịp.

"Có thể viết chúng ta cãi nhau, hoặc là muốn kết hôn, hoặc là... hoặc là em mang thai! Anh nhất thời kích động, uống nhiều mấy chén liền..."

Ý kiến hay... mới là lạ! Tôi nhổ vào!

Lan Tuấn giãy tay một cái, lỗ tai hậu tri hậu giác bắt đến một cái trọng điểm.

"Cô vừa rồi nói... phóng viên đến đây?"

"Đúng vậy!" Hà Tư Tư gật đầu, "Hẳn là sắp đến rồi..."

Vừa nói xong, chợt nghe đầu kia thang máy "pinh" một tiếng.

Lan Tuấn chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu của mình đều run lên, trong não kêu ong ong. Cậu đẩy nữ nhân ra, xoay người hướng lối thoát hiểm chạy.

Cửa thang máy phía sau vừa mở ra, tiếng động ồn ào nổi lên, có người ở sau lưng kêu lên: "Lan Tuấn! Thật là hắn!"

Tách tách tách tách --

Tiếng camera giống như tiếng búa đòi mạng, Lan Tuấn cả người mồ hôi lạnh nháy mắt chảy hết ra.

Cửa một căn phòng gần lối thoát hiểm vừa vặn bị mở ra, Lan Tuấn theo bản năng kéo mũ lưỡi trai xuống che mặt, lại nhìn đến người phía sau cửa, lý trí hiện có đều bị tạc bay.

Trần Thế Thiếu!

Trần Thế Thiếu đang cùng người trong phòng cáo từ, vừa quay đầu lại, chợt nghe bên tai có một tiếng hô như gió thoảng qua. Cổ áo bị ai đó kéo, kéo đến mức anh thiếu chút nữa thở không nổi, cả người bị lôi theo.

Lan Tuấn lôi Trần Thế Thiếu hướng đến chỗ cửa thoát hiểm, đi xuống 2 tầng thang bộ , sau đó đột nhiên rẽ ra cửa thoát hiểm, ấn thang máy.

Cửa thang máy mở ra, bên trong không có người, Lan Tuấn đem Trần Thế Thiếu hướng bên trong quăng, bản thân cũng vọt vào, giống như muốn đem nút đóng cửa thang máy chọc đến nát bét.

Cửa vừa đóng, Lan Tuấn cả người liền hư thoát quỳ gối.

Vừa rồi nhất định bị chụp được bóng dáng rồi, không biết Hà Tư Tư như thế nào, có hay không bị phát hiện...

"Này." Một thanh âm lãnh đạm vang lên trên đỉnh đầu, Trần Thế Thiếu sửa sang lại cổ áo bị nhăn nhúm cùng caravat, nhíu mày nói: "Cậu đang làm cái gì đấy?"

Không hỏi thì không sao, vừa hỏi, Lan Tuấn lửa giận phừng phừng.

"Anh cư nhiên còn có mặt mũi hỏi tôi!" Cậu nhảy một phát đứng lên, kéo lấy caravat vừa mới chỉnh lý tốt của Trần Thế Thiếu, "Anh! Cư nhiên! Còn có mặt mũi hỏi tôi!"

Trần Thế Thiếu nhìn thoáng qua caravat trong tay Lan Tuấn, buông tha cho ý muốn sửa sang lại.

Hai tay anh đút túi quần, lạnh lùng nói: "Có ý gì?"

"Đây là anh sắp đặt hết đúng hay không! Bỏ đá xuống giếng! Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Được lắm Trần Thế Thiếu!"

Nam nhân chậm rãi nhíu mày, "Tôi không biết cậu đang nói cái gì."

"Giả vờ! Còn tiếp tục giả vờ!" Trong đầu Lan Tuấn lúc này đã không có loại gọi là lý trí đồ vật, cậu cả giận nói: "Cố ý hẹn tôi tới đây, lại sắp đặt cho tôi một cái mỹ nhân kế, còn gọi phóng viên đến? Anh làm được đủ ác! Còn chê vết nhơ trên người tôi không đủ có phải hay không? Muốn hoàn toàn đá tôi ra khỏi showbiz có phải hay không? Tôi mẹ nó chỗ nào cản trở anh!!"

Lan Tuấn một hơi rống hết, thở hồng hộc.

Bên trong thang máy im lặng thật lâu chỉ nghe được tiếng điện lưu của bóng đèn trên đầu.

Con số màu đỏ nhảy đến tầng hầm 1.

Trần Thế Thiếu nhìn cánh cửa mở ra, bãi đỗ xe dưới lòng đất một mảnh đen tuyền, gió lạnh sưu sưu.

Mùi bùn nước lan tràn ở trong mũi hai người, Trần Thế Thiếu quay đầu lại nhìn Lan Tuấn một cái, hơi hơi ngây người.

Người nam nhân kiêu ngạo không ai bì nổi kia, hốc mắt lúc này lại hơi hơi đỏ lên.

Do dự một chút, anh kéo tay nam nhân kia, kéo cậu đến vị trí chiếc xe của mình.

"Nơi này không phải chỗ nói chuyện."

Ánh mắt anh đảo một đường, phát hiện vài chiếc xe riêng quen thuộc của paparazzi.

Đại khái là đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng mà bộ dáng Lan Tuấn lúc này, căn bản không phải lúc thích hợp để nghe giải thích.

"Được, được, anh cũng biết đây không phải lúc nói chuyện." Lan Tuấn hít hít mũi, đem một bụng ủy khuất nuốt trở về, tức giận nói: "Như thế nào, sợ tôi lật tẩy bộ mặt thật của anh?"

Trần Thế Thiếu mở cửa xe, đem cậu nhét vào, đưa tay chỉnh vạt áo, lạnh nhạt nói: "Tôi có cái bộ mặt thật gì mà cần lật?"

"Chính là cái dạng hiện tại này của anh!" Lan Tuấn chỉ vào mũi anh, "Anh nghĩ tôi không biết sao? Đối với ngoại nhân thì một bộ ba phải, lúc nào cũng cười mỉm, đối với người mới thì ôn hòa thân thiết, có thể trợ giúp sẽ trợ giúp, nhưng sự thật thì sao? Sự thật đâu!"

Trần Thế Thiếu phiền chán nhíu mày, chuyển tới bên kia, lên xe, sau đó nổ máy rời bãi đỗ xe của khách sạn.

Đi qua 2 tuyến đường, Trần Thế Thiếu rẽ tay lái, đem xe chạy nhanh hướng về phía đê.

Mở cửa kính xe ra một chút , gió song thổi vào làm cho Lan Tuấn bình tĩnh xuống một chút.

Cậu ngồi ở ghế phó lái, cười lạnh: "Lang tâm cẩu phế, ti bỉ, hạ lưu, vô sỉ."

Trần Thế Thiếu nghiêng mặt nhìn hắn một cái, "Chỉ trích của cậu đều là bịa đặt."

"Anh chưa bao giờ cười với tôi." Lan Tuấn chỉ cái mũi của mình, "Không chỉ có tôi, rất nhiều ngôi sao khác, anh căn bản đều là cười nhạt, chưa bao giờ là thật tâm cùng người kết giao. Người khác nhìn không ra được, tôi lại nhìn ra được, anh căn bản chính là một người tự đại, trừ bỏ bản thân ai cũng khinh thường, cố tình còn muốn giả bộ mình rất hòa hợp..."

"Không sai." Trần Thế Thiếu đột nhiên dừng xe, phanh lại quá gấp làm hại Lan Tuấn đụng vào thủy tinh đằng trước.

Che cái trán, Lan Tuấn nhe răng nhếch miệng, "Rốt cục thừa nhận? Anh cái tên ti bỉ..."

"Tôi suy nghĩ không dưới một lần, loại người giống như cậu nên chết hết ở showbiz đi thì tốt."

"..." Một người đàn ông luôn luôn ôn hòa đột nhiên lộ ra vẻ mặt như vậy, Lan Tuấn có chút mất khả năng ngôn ngữ.

"Dựa vào bộ mặt dễ nhìn, không có thực lực, không có tài năng, cả ngày tự cho mình là đúng." Trần Thế Thiếu chán ghét nheo lại mắt, bình tĩnh nhìn Lan Tuấn, "Cậu đã bao giờ cố gắng làm cái gì chưa? Những người thực sự có bản lĩnh và thực lực, chỉ vì bộ dạng không bằng cậu, dù trả giá hay cố gắng đến đâu cũng không thể nổi tiếng thành danh. So với bọn họ, cậu biết cái gì?"

"Tôi..." Lan Tuấn há miệng, lại bị Trần Thế Thiếu đánh gãy.

"Năm năm nay cậu rất nổi tiếng, vậy cậu nói cho tôi, năm năm này cậu học được cái gì? Đóng phim thì vẫn trước sau như một tệ hại, diễn hành động tệ như thế lại không biết khắc khổ mà học tập, chỉ cầu tiến bộ một chút thôi cũng tốt, cậu đã làm được gì?"

"Tôi..."

"Tôi thừa nhận giọng ca của cậu không tồi, nhưng như thế thì thế nào? Cậu nhận qua bao nhiêu cái giải thưởng? Không ở hạng mục mình am hiểu cố gắng làm việc, tự cho là có chút thiên phú liền tùy ý dùng lung tung, bài hát thích hợp hay không thích hợp đều hát, cũng không nghĩ tới việc đề cao giọng hát của chính mình, làm một người nghệ sĩ, cậu vô luận theo đường nào cũng đều là thất bại thảm hại!"

Lan Tuấn không hé răng.

Cậu ngửi thấy thấy được trong xe mùi rượu nhàn nhạt. Khó trách người này đột nhiên nói nhiều như vậy, hóa ra là uống rượu.

Bị Trần Thế Thiếu dạy bảo một trận, Lan Tuấn có chút kinh ngạc, cậu nghĩ đến hai người căn bản là không quen biết, thậm chí xa lạ, thế nhưng Trần Thế Thiếu có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, ngay cậu từng thích nữ minh tinh nào đều biết.

Đm, chẳng lẽ người này là cuồng theo dõi?

Lan Tuấn nheo lại mắt đánh giá hắn, Trần Thế Thiếu đột nhiên không nói.

"?" Lan Tuấn thấy hắn ngồi ngây ra, nghiêng người quơ quơ tay trước mặt hắn, "Hây? Không nói gì à?"

Trần Thế Thiếu trừng hắn, "Khát."

Lan Tuấn: "..."

Chờ lúc từ siêu thị gần đấy mua hai bình nước khoáng trở về, Lan Tuấn đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

Trần Thế Thiếu say rượu lái xe! Cậu hiện tại chỉ cần nhắc đến say rượu lái xe thì đều muốn dập đầu gọi mẹ. Mở cửa bên điều khiển ra, đem nước đưa qua, Lan Tuấn dựng thẳng chân mày đưa tay chỉ, "Anh! Ngồi sang bên kia đi!"

Trần Thế Thiếu nhíu mày, "Vì cái gì?"

"Anh say rượu lái xe!" Lan Tuấn đạp một phát, ở quần tây sang trọng của Trần Thế Thiếu làm ra một cái dấu giày, "Tôi cũng không muốn phải lên kênh tin tức một lần nữa đâu!"

Trần Thế Thiếu đổi đến ghế phó lái, uống hơn nửa bình dưới nước, tựa hồ hơi chút thanh tỉnh rồi. Lúc trước uống rượu vang đỏ, độ ngấm rượu chậm, ngồi trong xe bắt đầu có chút buồn nôn, cả người nóng hổi khó chịu. Hắn quay đầu, nhìn Lan Tuấn đang lái xe, vẻ mặt không kiên nhẫn nói liên miên. Cẩn thận nghe, người kia đang nói cái gì mà anh bỏ đá xuống giếng xong còn quay ngược lại trả đũa người khác, đây là cái loại lý lẽ gì!

Trần Thế Thiếu không hiểu gì, xoa xoa huyệt Thái Dương, "Nhà tôi ở đường Tân Hà."

Lan Tuấn đảo mắt trừng hắn.

Trần Thế Thiếu không hiểu, "Làm sao?"

"Trước đưa tôi về đã!". Xe cậu còn tại dưới hầm khách sạn Khải Tân a.

Trần Thế Thiếu vui vẻ, "Tôi lái xe về kiểu gì? Tôi uống rượu."

Lan Tuấn chậc một tiếng, "Quản anh nhiều như vậy, tự mình lái xe đi."

...

Ngày thứ hai, lúc Trần Thế Thiếu ở trong phòng mình tỉnh lại, nghe được bên ngoài phòng khách tiếng TV mở siêu to. Hắn tưởng rằng là người đại diện Ary đến đây, giẫm dép lê từ trong phòng đi ra, nhìn thấy đầu Lan Tuấn ở sofa nhấp nha nhấp nhổm.

"Sao cậu lại ở đây?" Trần Thế Thiếu vừa hỏi xong, bản thân liền tự nhớ ra.

Tối hôm qua vấn đề làm thế nào về được nhà, vì ý kiến hai người không thống nhất nên cuối cùng Lan Tuấn mặt dày mày dạn đi theo hắn về nhà.

"Hây, anh dậy rồi hả." Lan Tuấn ngồi xếp bằng trên sofa, đi đôi tất in hình spongebob cùng Trần Thế Thiếu chào hỏi.

Trần Thế Thiếu đầy mặt hắc tuyến, "Tôi có chứng nghiện sạch sẽ."

Lan Tuấn chớp chớp mắt, "Nga." Sau đó cả người nằm ườn trên ghế sofa, lăn một vòng.

Trần Thế Thiếu đối bộ dáng vô lại của cậu hết từ để tả, "Muốn hay không lăn một vòng trên thảm nữa?"

"Tôi sợ tôi mà lăn, anh cũng không dám dưới đi đường." Lan Tuấn ngồi xuống, hừ lạnh, "So với người nào đó, tôi còn là thiện lương rất nhiều."

Trần Thế Thiếu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip