Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chuyển hướng, mặt trời dần dần ngả về Tây, xung quanh trở nên mát mẻ, tiếng chén trà chạm nhẹ trong căn nhà gỗ nhỏ. Âm thanh pha trà từ phía sau truyền đến, một bác trai đeo tạp dề bê đồ ăn vặt tới, đặt xuống rồi lại chầm chậm rời đi. Hết thảy đều thoải mái mà nhàn nhã, dường như thời tiết này là dùng để nói chuyện yêu đương, mà tất cả những thứ khác đều là râu ria. Một cô bé tóc đuôi ngựa chống mặt trước ngưỡng cửa sổ cười nhỏ, nghe điệu hừ nhẹ dễ nghe của Mông Phong. Ngón tay Mông Phong gảy dây đàn, thi thoảng dừng lại, sửa sửa khuông nhạc.

Trong nhà, Lan Tuấn đang cố gắng bình ổn trái tim nhỏ bé của mình.

Bạch Diệp cười cười nói: "Phỉ Phỉ là đứa trẻ tôi nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, cha mẹ là một cặp vợ chồng Trung Quốc cùng chết trong tai nạn xe cộ, không phải con lai gì hết."

"Vậy anh nói..." Lan Tuấn vắt hết óc cũng nghĩ không ra.

"Chỉ là thí nghiệm của tôi thôi." Bạch Diệp cười đến vô hại: "Muốn nhìn một chút xem ngày hôm sau truyền thông có đăng tin này không, thuận tiện PR cho Bạch thị luôn."

"..." Lan Tuấn hỗn độn trong gió: "Có...cần thiết phải làm thế không?"

"Cho nên mới nói là thí nghiệm." Bạch Diệp nhún vai: "Tiếc là không ai đưa tin, paparazzi của các cậu không phải rất lợi hại sao?"

Lan Tuấn: "..."

Đại gia, ai dám đưa tin bát quái Bạch thị cơ chứ? Không muốn sống nữa sao? Còn nữa, anh chỉ là ông chủ công ty cũng không phải người trong giới showbiz a T.T

Bạch Diệp nhìn biểu tình của cậu: "Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ nổi tiếng?"

"Không... Đương nhiên không phải."

Anh nổi tiếng xét theo ý nghĩa mà nói thì không giống chúng tôi, không cùng một giới, ok? Nếu thật muốn bàn tiếp thì hẳn phải là trong giới kim cương vương lão ngũ chứ T.T

(*) kim cương vương lão ngũ : những người đàn ông tài giỏi, trẻ tuổi, có tiền và quyền thế còn độc thân.

Bạch Diệp cười cười, cúi đầu uống trà, không nói gì thêm.

Đúng lúc này chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, chỉ lát sau Trần Thế Thiếu đi đến.

"Lát nữa tôi sẽ nói với cậu ta, ừ, biết rồi, bye." Trần Thế Thiếu tắt điện thoại, ngẩng đầu thấy Lan Tuấn, đi đến: "Sao không nghe điện thoại?"

"Tôi đang tu thân dưỡng tính." Người nào đó mặt không đỏ tim không nhảy nói.

Trần Thế Thiếu mặc kệ cậu, trên người anh còn mặc trang phục diễn, ngồi xuống, gọi ông chủ cho thêm chén trà. Ông chủ chầm chậm đi lên, sau khi đưa trà lại không đi, trái phải nhìn anh. Trần Thế Thiếu bị nhìn không hiểu gì nhưng mặt lập tức treo nụ cười dịu dàng, tròng mắt như mang nước: "Có chuyện gì không?"

"Cháu gái tôi rất thích anh." Ông nhận ra người này, cầm giấy bút lại: "Có thể giúp một chút không?"

Trần Thế Thiếu gật đầu, nhận và ký tên rồi đưa qua: "Giúp cháu nói một tiếng cám ơn."

Ông cao hứng, gật gật đầu bước đi, Lan Tuấn trêu ghẹo nói: "Bác trai, bữa ăn này coi như chiêu đãi nhé?"

Bác trai cũng không quay đầu lại: "Không được, đây là hai chuyện khác nhau, ăn cơm phải trả tiền, ăn cơm bá vương là tôi tố các cậu đấy."

(*) cơm bá vương : ăn cơm chùa, không trả tiền.

Lan Tuấn dở khóc dở cười, lòng nghĩ: Bác trai này vẫn còn minh mẫn đấy chứ.

Trần Thế Thiếu thấy ông chủ đi ra đằng sau mới nói: "Ngô Chân bảo tôi nói với cậu một tiếng, mấy ngày này truyền thông có khả năng sẽ tới tìm cậu, chú ý chút."

"Tìm tôi làm gì?" Lan Tuấn tay chống cằm: "Tàn hoa bại liễu như tôi còn có cái gì để mà chơi đùa?"

Bạch Diệp cười thành tiếng, Trần Thế Thiếu khóe miệng giật giật: "Chuyện cậu làm người đại diện của tôi lộ ra ngoài, những người này dù sao cũng muốn đến lấy chút tin tức, chú ý chút là không sao."

Lan Tuấn chỉ phải gật đầu: "Anh đến để nói chuyện này? Chờ tôi về nói cũng được mà?"

"Hôm nay tôi diễn xong rồi, buổi chiều và ngày mai đều không có phần của tôi, tư liệu mà cậu nhớ đâu? Ăn vào bụng tiêu hóa mất rồi à?"

Lan Tuấn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới cái gì đó, vội vàng lấy một tờ giấy nhăn nheo trong túi ra, nhìn nhìn, vỗ chân: "Buổi chiều anh có chương trình phải quay mà? Ngày mai còn phải tham dự hoạt động!"

Trần Thế Thiếu thở dài, hành trình trước kia do người đại diện nhắc nhở, hiện tại phải tự mình nhớ kỹ mới an toàn.

Lan Tuấn có chút áy náy, đặt đồ ăn xuống đứng lên: "Vậy chúng ta phải đi trước chứ?"

"Không vội, còn có thời gian." Trần Thế Thiếu liếc cậu một cái: "Tôi đã gọi xe của sân bay đến đón, từ sân bay đến đây còn phải một tiếng nữa."

Lan Tuấn 'ồ' một tiếng, lại buồn buồn ngồi xuống, tự dưng cảm thấy đầu mình lại cúi thấp không ít. Bạch Diệp cười tủm tỉm nhìn hai người hỗ động, lúc này mới mở miệng: "Thì ra Tứ thiếu cũng có một mặt như thế này."

Ngụ ý là bộ dạng ôn nhu đối với người khác kia của anh đều là giả vờ đúng không?

Trần Thế Thiếu vậy mà không giải thích, chỉ nói: "Chung Hoa đã nói với tôi là Bạch tổng sẽ đến đây rồi."

Bạch Diệp dường như hiểu ra điều gì đó, gật gật đầu, không nói nữa. Người thông minh nói chuyện với người thông minh luôn đơn giản và nhanh chóng, ví như Lan Tuấn lúc này liền cảm thấy khó hiểu, nhìn Bạch Diệp lại nhìn Trần Thế Thiếu: "Vừa nãy tôi có ngủ quên không?"

Trần Thế Thiếu khó hiểu nhìn cậu: "Không."

"Vậy sao tôi lại cảm thấy hình như mình bỏ lỡ cái gì đó thì phải?" Lại còn bỏ lỡ rất nhiều, câu trước câu sau hoàn toàn không liên quan đến nhau, ok?

Trần Thế Thiếu không trả lời, Bạch Diệp lại đứng lên: "Tôi đi trước đây, hai vị chậm rãi tán gẫu."

Hắn đi đến cửa dắt Phỉ Phỉ: "Để chú Mông của con làm việc, cha đưa con đi dạo nhé."

Bạch Phỉ Phỉ hiểu chuyện đứng lên: "Vâng."

Hai người rời đi, nước trà chậm rãi lạnh.

Ông chủ đến lấy chén trà của Bạch Diệp đi, Trần Thế Thiếu lúc này mới nói: "Lúc trước Chung Hoa đã nói với tôi là đi tìm hắn, Bạch Diệp không phải là người ôn hòa như vẻ ngoài đâu."

Lan Tuấn chớp chớp mắt: "Cho nên?"

"Cho nên hắn đã sớm xem thấu tôi rồi, tôi còn giả vờ cái gì nữa?"

Lan Tuấn cuối cùng hiểu được, 'ồ' một tiếng, lại đột nhiên cười rộ lên: "Rốt cuộc thì anh cũng thừa nhận anh đang giả vờ?"

Trần Thế Thiếu chợt dừng hình, lấy đồ ăn vặt trong đĩa của Lan Tuấn ăn, không để ý tới cậu. Lan Tuấn 'ê' một tiếng đưa tay đập: "Đây là của tôi! Muốn ăn tự mình gọi!"

Đúng lúc này Mông Phong ngẩng đầu, xoa xoa cổ, dường như rất hài lòng với bài hát mới của mình, nghe thấy tiếng cãi nhau, quay đầu lại liền nhìn thấy một màn như vậy: Trần Thế Thiếu bưng đĩa lên đổ đồ ăn vào miệng mình, nghiêng người một bên, tay kia ngăn chặn công kích của Lan Tuấn. Lan Tuấn giằng tay áo anh muốn cướp cái đĩa lại, bối cảnh là tiếng pha trà ùng ục, nhìn rất ấm áp.

Mắt Mông Phong nheo lại, cúi đầu lật sang trang giấy mới bắt đầu xoạt xoạt xoạt viết. Chờ đến khi người đại diện của Mông Phong chạy đến tìm là lúc Trần Thế Thiếu và Lan Tuấn phải đi. Bọn họ gặp một nam nhân tóc húi cua thoạt nhìn rất gầy yếu ở trước cổ trấn, đối phương gấp tới đỏ cả mắt, nhìn thấy Lan Tuấn, lao tới nói: "Có thấy Mông Phong không? Có thấy không?"

Lan Tuấn bị biểu tình của hắn dọa đến sững sờ, đưa tay chỉ chỉ phía sau: "Đang sáng tác đó."

"Ôi! Thật tốt quá!" Người đại diện lập tức lấy khăn tay ra che mặt khóc: "Sáng sớm dậy liền phát hiện cậu ta để lại cho tôi một tin nhắn thoại, cái gì mà muốn đi tìm linh cảm, đi đâu cũng không nói, thật vất vả tôi mới từ chỗ phòng thu biết được gần đây cậu ta đang nghiên cứu xung quanh cổ trấn." Làm người đại diện của vị âm nhạc gia tự do này, trái tim phải tùy lúc thừa nhận gánh nặng đáng sợ, người ngoài không thể hiểu được T.T

Lan Tuấn nhất thời đồng tình, vỗ vỗ vai nam nhân, chỉ cho hắn phương hướng rõ ràng liền rời đi cùng Trần Thế Thiếu. Bên kia xe của sân bay vừa lúc đến, Trần Thế Thiếu thay bộ quần áo, cầm vali loại nhỏ cùng Lan Tuấn ngồi vào trong xe.

Lan Tuấn lật bản lịch trình trong tay: "2h đài truyền hình quay 'Đại lộ của bạn', 6h... ừm, có một bữa tiệc chiêu đãi tư nhân."

Cậu vừa thấy mời tên người mời liền dừng lại, không hiểu lắm sao Ary lại đồng ý loại tiệc chiêu đãi như thế này. Trần Thế Thiếu giống như biết cậu nghĩ gì, nói: "Dạy cậu điều thứ ba, lúc nào cũng phải nhớ kỹ thân phận của cậu, xã hội này là cần cậu đi thích ứng, không phải khiến nó thích ứng cậu, quan hệ xã giao nên có, dù không muốn cũng phải đồng ý."

Lan Tuấn bĩu môi, nói thầm: "Đương nhiên tôi biết."

"Hử? Cậu biết?" Giọng điệu của Trần Thế Thiếu hiển nhiên là không tin: "Tôi chưa bao giờ nghe nói cậu tham gia yến hội của bọn họ."

Lan Tuấn giật giật khóe miệng, dường như muốn tìm lý do nhưng ba phút sau cậu vẫn không tìm được, cuối cùng suy sụp nói: "Bởi vì tôi không thích." Bởi vì không thích, cho nên bảo Bạch Chỉ Nhân từ chối hết. Đơn giản như vậy.

Trần Thế Thiếu 'à' một tiếng, ôm cánh tay tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không nói. Lan Tuấn hiển nhiên khó chịu, đẩy đẩy anh: "Anh cười lạnh một tiếng là có ý gì, nói rõ ràng."

"Thực ra mấy thứ này không tính là sai lầm gì to lớn, cũng không phải không làm không được." Trần Thế Thiếu híp mắt miễn cưỡng nói: "Nhưng cậu phải biết rằng, bọn họ đều là những người có chút thủ đoạn, nếu như cậu quan hệ tốt với nhóm người này, hoặc là, nhìn qua thì quan hệ tốt, cậu đoán xem hôm nay còn có thể có kết cục này không?"

Lan Tuấn nháy mắt đã hiểu: Nếu có những người này ở bên, đừng nói đối phương muốn hại mình cũng phải cân nhắc trước một chút độ nguy hiểm, dù thật muốn hãm hại, những người này cũng có biện pháp giúp cậu xoay chuyển, trắng có thể nói thành đen, đen, đương nhiên có thể tẩy trắng. Huống hồ mình còn căn bản không đen.

Nửa bên mặt đẹp trai của Trần Thế Thiếu dưới ánh sáng phảng phất như một vị thần, một nửa trong bóng tối lại như ác quỷ. Anh gằn từng chữ: "Thế giới này không có kẻ thù tuyệt đối, thiếu một kẻ thù chính là nhiều một người bạn, nhiều bạn chính là nhiều đường."

Lan Tuấn mím môi, cuối cùng tựa vào cửa kính xe, không nói.

Mất một giờ bay, vừa ra sân bay đã có người của đài truyền hình đón. Chiếc SUV đen chờ ở chỗ tương đối ẩn nấp, Trần Thế Thiếu cùng Lan Tuấn kín đáo ra cửa sân bay, một đường đi vội đến bên cạnh xe, lên xe hướng đài truyền hình đi. Sự ồn ào của thành thị lại ập đến, tự dưng Lan Tuấn lại cảm thấy ở cổ trấn vẫn tốt hơn. Chút thay đổi tâm trạng này khiến cho cậu cảm thấy khó có thể tin, nếu là trước kia cậu tuyệt đối không bao giờ có loại ý muốn rửa tay gác kiếm này.

Đến đài truyền hình, thời gian vừa vặn.

Trần Thế Thiếu xuống xe, vào phòng trang điểm. Khi thợ trang điểm đang làm việc, Lan Tuấn im lặng ngồi một bên lật bản lịch trình. Trần Thế Thiếu nhìn cậu từ gương, đầu hơi hơi cúi khiến cho người ta thấy không rõ biểu cảm khuôn mặt của cậu, nhưng ngọn đèn nhu hòa như vầng hòa quang xung quanh cậu. Ngón tay Lan Tuấn rất đẹp mắt, Trần Thế Thiếu lúc này mới chú ý tới. Ngón tay thon dài kia khi cầm bản lịch trình có loại cảm giác như vừa đụng là vỡ.

Anh nhìn trong chốc lát, đến khi thợ trang điểm rất nhanh hóa trang xong, lễ phép rời đi. Vào trường quay, chào hỏi nhân viên công tác, chương trình bắt đầu đếm ngược quay.

Lan Tuấn ngồi ở chỗ xa trường quay một chút, nhìn hết thảy, quen thuộc hết thảy, trước kia người ngồi chỗ trung tâm là mình, nhưng hiện tại là người khác. Cậu lần đầu tiên phát hiện, thì ra ngồi ở ngoài nhìn người ở trong là loại cảm giác này, trong lòng vừa quái dị lại xa lạ, cũng may là còn có thể tiếp nhận được.

Chương trình này là một talkshow, MC Lộ Cam là một người phụ nữ rất đẹp và thông minh. Cô vấn tóc, mái tóc đen cẩn thận tỉ mỉ, mặt trang điểm rất nhẹ, có một loại cảm giác đẹp đẽ tinh xảo quý giá không dính son phấn. Cô mặc áo vét màu vàng, lúc này ngồi trên sofa mềm mại trò chuyện nhàn nhã cùng Trần Thế Thiếu.

'Đại lộ của bạn' rất được khán giả yêu thích, Lộ Cam dẫn chương trình không làm bộ, không nhăn nhó, cũng không cố ý thúc người xem rơi lệ, giống như bạn bè cũ, nói đến chuyện đau buồn thì chỉ tạm dừng một chút, cảm khái một phen mà thôi. Chương trình phỏng vấn phần lớn người nổi tiếng, từ sao đến doanh nhân thành đạt, nhà văn, đạo diễn, người làm âm nhạc,...Tuy rằng nội dung chính không có gì khác lắm so với những talkshow khác, nói về việc vì sao chọn con đường này, làm thế nào để kiên trì, gặp khó khăn gì, ấn tượng nào khắc sâu nhất...Nhưng chỉ có Lộ Cam mà chương trình này vẫn trường thịnh không suy, đương nhiên có nguyên nhân của nó. Âm nhạc bối cảnh là một khúc dương cầm nhẹ nhàng, không hề thúc giục, nhàn nhạt, đi vào lòng người một cách tự nhiên thậm chí không ai phát hiện.

Qua 2 tiếng của chương trình, Lan Tuấn cảm thấy cả người mình đều trở nên nhẹ nhàng, giống như mọi mỏi mệt đều trở thành hư không. Nhờ chương trình này, cậu cũng được nghe những chuyện mà Trần Thế Thiếu bình thường không bao giờ nói. Tuy rằng trong đó rốt cuộc có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả cậu cũng không rõ lắm.

"Vậy cuối cùng, Tứ thiếu có muốn nói với ai đó câu gì không?" Lộ Cam vẫn duy trì nụ cười ấm áp, nụ cười kia khiến cho cả trái tim đều trầm tĩnh lại, đặc biệt thoải mái.

Hiện trường im lặng trong chốc lát, không chỉ có Lan Tuấn, Lộ Cam tựa hồ cũng hơi hơi kinh ngạc. Nhưng cuối cùng, Trần Thế Thiếu cũng không nói ra câu gì cảm động lòng người, chỉ là lắc đầu, cười cười: "Tôi nghĩ hẳn là không có gì."

Lan Tuấn híp mắt sờ cằm: Tên này rõ ràng là đang do dự cái gì đó!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip