Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì vì vì sao lại hỏi như thế? Cậu nghĩ thế thì cậu hỏi thế chứ sao! Lan Tuấn rất muốn quay người mở tủ lạnh ra nhét đầu mình vào ngăn làm đông. Rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Còn chưa tỉnh rượu sao? Là rượu còn chưa tỉnh sao?!

Trần Thế Thiếu thấy mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, trong lòng dâng lên ý cười, cong khóe miệng, quay đầu tiếp tục rửa đồ ăn.

"Điểm chú ý của cậu lúc nào cũng kỳ quái như vậy sao?"

Lan Tuấn chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, thấy anh không hỏi nữa, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tiếp tục hỗ trợ, lúng túng nói: "Ha ha, đúng vậy, ha ha ha."

Bữa cơm tối ăn đến có chút vi diệu.

Bật TV, Trần Thế Thiếu vừa xem tin tức, vừa gắp món mà Lan Tuấn không thích ăn gắp lại cho cậu. Hai người anh đến em đi một hồi, như là cô nuôi dạy trẻ và bé mầm non. Trần Thế Thiếu thấy cậu lần thứ năm nhặt ớt xanh ra, nổi giận.

"Không phải cậu nói là muốn học tập tôi sao?"

"Tôi học diễn xuất của anh chứ có nói là học anh ăn cơm đâu." Lan Tuấn khôi phục tinh thần, bắt đầu cãi lại.

"Thân thể tốt mới là tiền vốn." Trần Thế Thiếu lại gắp ớt xanh cho cậu : "Tôi đã nói rồi cơ mà?"

Nói xong đôi mày của anh lại nhíu, ánh mắt dừng ở một khúc xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới áo phông của Lan Tuấn : "Cậu rất gầy, căn bản là suy dinh dưỡng."

"Lão tử là thể chất ăn không mập!" Lan Tuấn quyết đoán kéo cừu hận.

Trần Thế Thiếu nhướng mày : "Thế thì càng phải ăn nhiều."

"..." Đây là logic gì logic gì logic gì!

Cơm nước xong, Trần Thế Thiếu chuẩn bị đi về. Anh nhìn người đang yên lặng thu dọn bàn ăn, tự dưng cảm thấy cậu có chút giống cún nhỏ đáng thương bị chủ nhân bỏ lại.

"Tôi về đây." Anh đi đến cửa trước đổi giày, nói.

"Oh..." Lan Tuấn có chút không nỡ nhìn anh, bưng bát nghĩ nghĩ : "Hôm nay cám ơn anh nhá."

Trải qua đả kích của ngày hôm trước, hôm nay nếu như bỏ mặc cậu ở nhà một mình, chỉ sợ thật sự sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Lúc ban ngày cậu đã từng có ý nghĩa muốn rời khỏi, lại bị người này cứng rắn ngăn cản. Lan Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình được người này an ủi và cổ vũ, tuy rằng phương pháp cổ vũ có chút... ừm...coi như là phép khích tướng chứ?

Trần Thế Thiếu mở cửa ra, quay đầu do dự một chút, nói : "Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Lan Tuấn sắp khóc đến nơi, lòng thầm nói lát nữa sẽ đổi tên trong danh bạ của người này thành "Người tốt đại thần."

"Ừ." Lan Tuấn gật đầu, nhìn theo anh, nhịn không được bồi thêm một câu : "À mà...ngày mai anh sẽ đến phim trường đúng không?"

'Thanh Hoa Ký' rốt cục bắt đầu quay, các diễn viên chủ chốt đều phải tập hợp ở địa điểm quay ở ngoại ô. Hôm nay Trần Thế Thiếu nghỉ ngơi cũng là vì điều chỉnh, ngày mai bắt đầu hoàn toàn tập trung quay điện ảnh. Có lẽ sẽ rất bận rộn, có lẽ... sẽ không có thời gian chú ý đến cậu, huống chi việc này lại không liên quan gì đến cậu.

Trần Thế Thiếu giống như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cậu, nói: "Hôm nào Ary đi, tôi sẽ gọi người đón cậu trước đó một ngày."

Lan Tuấn gật đầu : "Cố lên!"

Trong lòng Trần Thế Thiếu ấm áp, gật gật đầu, đóng cửa rời đi.

Thẳng đến khi vào thang máy, anh mới nhớ đến, vì sao trong lòng lại có loại cảm giác này? Anh thường được các nhân viên công tác, người đại diện cùng fan lên tiếng ủng hộ, mỗi một câu 'Cố lên' anh đương nhiên đều vô cùng cảm kích, đây cũng là nguồn động lực của anh trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng câu 'Cố lên!' không nặng không nhẹ này của Lan Tuấn lại giống như một phát chọt vào tim. Có cái gì đó bị từ từ mở ra, tuy rằng còn chưa rõ ràng, nhưng lại ngầm ngầm sáng tỏ.

Lan Tuấn dọn xong phòng khách, ngồi một mình trong ánh đèn mờ xem TV, kênh giải trí quả nhiên đang nói chuyện của cậu, đài truyền hình nhân cơ hội này mở một talkshow, khách mời và người xem đều nói ra ý kiến của mình về showbiz mấy năm gần đây. Cậu không có dũng khí để xem tiếp, vừa nghe đến tên của Mã Thanh bị nhiều lần nhắc tới, lửa giận trong lòng lại bắt đầu thiêu đốt.

Cậu là một người đàn ông, bị bôi đen thì bôi đen, nghi ngờ thì nghi ngờ, còn chưa đến mức sống không nổi, thế nhưng Mã Thanh không giống vậy, cô là phụ nữ, cái gì mà hộp đêm, quán bar, hít thuốc phiện, cặp với đại gia, họ dùng những từ ngữ này để gán lên người một cô gái vô tội như vậy, chuyện này tổn hại danh dự nghiêm trọng, về sau cô ấy sinh sống như thế nào? Nghĩ nghĩ, cậu tắt TV, đứng dậy, tắt hết đèn trong phòng khách, vào phòng ngủ lên mạng.

Ôm notebook mở QQ, nhắn cho Bạch Chỉ Nhân.

Bạch Chỉ Nhân rất nhanh trả lời lại : "Có chuyện gì thế?"

"Chị có biết Mã Thanh không?"

"Không biết, nhưng mà chị có người bạn biết cô ấy." Bạch Chỉ Nhân bên kia đánh dấu chấm hỏi "Cậu muốn làm gì?"

"Có thể tra tài khoản ngân hàng của cô ấy không? Hoặc là bố mẹ cô ấy cũng được..."

Bạch Chỉ Nhân đại khái đoán được, nghiêm mặt nói: "Không được."

Lan Tuấn sửng sốt : "Vì sao?"

"Tuy rằng chủ ý của cậu là tốt, nhưng đối phương sẽ không nghĩ như vậy, hiện tại cô ấy đã hận cậu tận xương, lúc này mà đưa tiền, cậu đoán cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

Lan Tuấn liếm liếm môi khô khốc : "... Dùng tiền để bịt miệng."

Bạch Chỉ Nhân gửi một cái emo thở dài : "Cho nên...tốt nhất là đừng làm gì."

Càng làm thì càng sai.

Lan Tuấn im lặng một chút, gửi câu 'chúc ngủ ngon' rồi logout.

Bạch Chỉ Nhân nhìn hình biểu tượng của cậu đen đi, đau lòng thở dài. Cô cũng rất muốn giúp, thế nhưng hiện tại có lòng mà lực lại không đủ, nhìn lịch trình dán trên máy tính, tất cả đều là sắp xếp cho Ninh Thuần. Dựa theo tình hình trước mắt của Lan Tuấn, chức vụ người đại diện tạm thời này chắc là còn phải làm rất lâu, nói không chừng... cuối cùng cũng biến thành người đại diện chính thức. Nhớ lại lúc vừa mới ký hợp đồng với cậu, người thanh niên tự tin tràn đầy, dương quang lại rất nhận người thích, có khi nào là dạng này đâu? Cô cũng có phần sai, cô giữ phương châm không bóp chết tính cách cá nhân, trừ bỏ công việc, những vấn đề khác lại không quy định với Lan Tuấn. Kết quả tạo thành là cậu đắc tội vô số người, chờ lúc cô muốn quản thì đã không thể quản được.

Cô nghĩ nghĩ, tìm một số điện thoại của người quen cũ.

"Alo?" Đầu bên kia nhận cuộc gọi, là một người đàn ông đứng tuổi, nhưng giọng nói vẫn dễ nghe như trước.

"Thiệu Hoa? Tôi Chỉ Nhân đây."

Thiệu Hoa nói : "Tôi biết là cô, đã trễ thế này, có việc gì không?"

"Còn bao lâu nữa thì anh trở về?" Bạch Chỉ Nhân lật lật lịch ngày : "Tôi nhớ là chuyến bay của anh là mấy ngày nữa."

"Trí nhớ của cô thật tốt." Thiệu Hoa tại đầu bên kia cười, bối cảnh còn ẩn ẩn có thể nghe được tiếng trẻ con khóc : "Vốn là chuyến bay mấy ngày sau, nhưng bên này có việc đột xuất, đợi tháng sau đi."

"Tháng sau?" Bạch Chỉ Nhân kinh ngạc : "Tiệc chiêu đãi anh đều chuẩn bị xong hết rồi."

"Thật á?" Thiệu Hoa có chút kinh ngạc, lập tức ngượng ngùng : "Tôi nên thông báo sớm hơn một chút, tôi cũng không nghĩ tới các cô sẽ...xin lỗi xin lỗi, chắc là phải đầu tháng sau rồi."

"Không sao cả, bảo khách sạn rời nửa tháng là được." Bạch Chỉ Nhân dừng một chút : "Chuyện của Lan Tuấn, anh nghe nói chưa?"

"Rồi" Thiệu Hoa thở dài : "Tôi không biết có nên gọi điện an ủi cậu ta không, cô biết đấy, có đôi khi cậu ta rất cậy mạnh..."

"Tôi biết." Bạch Chỉ Nhân cũng thở dài : "Nếu như anh có thể an ủi được thì gọi một cuộc thử xem đi. Đả kích lần này thật sự rất lớn."

"Tôi biết rồi." Bên kia Thiệu Hoa, tiếng khóc của trẻ con dần dần dừng lại, hắn quay đầu dỗ dành, lại nói với điện thoại : "Chung Hoa nhất định sẽ điều tra chứ?"

"Đương nhiên, boss của chúng ta vốn không phải là người dễ chọc."

"Tôi thấy việc này có thể là đã sớm dự mưu tốt rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại an ủi cậu ta."

Bạch Chỉ Nhân gật đầu : "OK, vậy không quấy rầy anh, chúc ngủ ngon."

Thiệu Hoa ôn nhu cười cười : "Chúc ngủ ngon."

...

Thời gian chờ ở nhà thực sự là quá chậm.

Lan Tuấn đọc kỹ tư liệu mà Ary gửi cho cậu rồi học thuộc lòng tất cả tên và đặc trưng của những người quan trọng, người nào thích nghe cái gì, không thích nghe cái gì,...Cậu học đến thuộc làu tư liệu xong lại nhìn sổ tay Trần Thế Thiếu viết cho cậu mấy cái vấn đề cần chú ý, đột nhiên cảm thấy, nếu lúc trước cậu cũng có một quyển như thế này thì hiện tại có khả năng những việc này đều sẽ không xảy ra. Thế nhưng thời gian không thể quay ngược trở lại.. 

Thứ nhất : Biểu đạt cảm xúc không chính xác, không nghiên cứu kỹ và không hiểu rõ nhân vật.

Trần Thế Thiếu thêm một câu sau dòng thứ nhất : "Sở dĩ đạo diễn tìm cậu diễn nhân vật này là vì cho dù cậu diễn không tốt vẫn tạo cảm giác thích hợp. Vì nhân vật xem như được chế tạo riêng cho cậu, tính cách hai người có tám phần tương tự, phương thức làm việc cùng suy nghĩ cũng thế, cho nên tuy rằng còn khuyết thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn nắm bắt được điểm mấu chốt."

Lan Tuấn đọc cẩn thận, nghĩ một chút đã hiểu được ý anh muốn nói. Nếu đổi một kịch bản khác, biến thành một nhân vật hoàn toàn không giống cậu, khả năng liền thật sự rối tinh rối mù.

Nửa tháng này, cậu xem đi xem lại mấy chục cái vấn đề kia, nghiên cứu rồi cân nhắc rồi lại lặp lại, thậm chí còn lôi bộ phim truyền hình kia ra xem, vừa xem vừa đối mặt với gương đọc lại lời thoại. Nếu coi nó là tài liệu giảng dạy thì bộ phim điện ảnh này cũng không đến mức khó xem. Lan Tuấn thậm chí không chú ý lúc ấy cậu rốt cuộc diễn cái gì, mà là hoàn toàn nghiền ngẫm phương pháp biểu diễn mới.

Cậu lại đem phim điện ảnh mà Trần Thế Thiếu từng diễn ra xem, mỗi biểu tình mỗi ánh mắt đều không buông tha. Có thể là nghiên cứu quá mức cẩn thận, cho nên ban đêm còn mơ thấy người này.

"Tôi ghét nhất những người như em!" Người đàn ông mặt thống khổ, bởi vì không có biện pháp, đôi mày rậm nhíu lại khiến ánh mắt càng thêm thâm thúy mê người.

"Không nói lời nào liền xông vào trong lòng người khác, lại coi như chưa từng làm gì rồi rời đi." Anh từng bước từng bước đi đến phía trước, hai tay nắm chặt bả vai Lan Tuấn : "Em có nghĩ đến cảm thụ của anh không?" Ngón tay dùng sức giống như thật sự muốn bấu vào da thịt.

Lan Tuấn đau đến thở hắt ra, kết quả đối phương cúi đầu hôn xuống.

"Aaaaaaaa!!" Lan Tuấn đầu đầy mồ hôi bừng tỉnh từ trong giấc mộng, xoay người ngồi dậy.

Đồng hồ báo thức đặt tại đầu giường hiển thị 5h sáng. Bên ngoài trời vẫn rất tối, bốn phía xung quanh yên tĩnh. Lan Tuấn suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ thông nổi sao mình lại mơ thấy loại cảnh tượng này, sau đó phản ứng lại, là bộ điện ảnh xem lúc ban ngày kia tập trung quay biểu tình của Trần Thế Thiếu, zoom gần quá mà cậu thì nhìn chằm chằm còn không ngừng replay. Lời thoại lúc đó của Trần Thế Thiếu chính là câu này, Lan Tuấn dù chưa chú ý lời thoại, chỉ chú ý đến biểu tình khuôn mặt của anh rồi không ngừng lặp lại lời nói nên nó lưu tại trong tiềm thức luôn.

Lau mồ hôi, Lan Tuấn thầm mắng mình mắc vào ma chướng, lại ngả đầu tiếp tục ngủ.

...

Nửa tháng sau, Ary tạm thời dời đi, Trần Thế Thiếu cử người đến đón, Lan Tuấn liền chính thức bước vào thế giới người đại diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip