Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Thế Thiếu sống đến bây giờ trừ bỏ hồi bé bị một đống đại thẩm ôm vào lòng nhéo mặt, hôn đến đầy nước miếng không thể phản kháng thì thời điểm khác chưa bao giờ bị... nghiêm trọng đùa giỡn như vậy cả! Nhất là sau khi vào showbiz và nổi tiếng, tỷ lệ phát sinh loại chuyện như thế này lại càng ít, anh không hề đề phòng gì, không nghĩ đến lại bị.... Quay đầu nhìn Lan Tuấn, hai má đối phương đỏ ửng, ánh mắt mê ly đến tầm nhìn đều rất hỗn loạn, thế nhưng tại đây, dưới ánh đèn hôn ám...không hiểu sao có chút động lòng người.

Lan Tuấn còn dán trên người Trần Thế Thiếu, nói xong câu kia liền đột nhiên nghẹn lại bắt đầu 'hức hức hức'.

Trần Thế Thiếu trong đầu toát ra một hàng chữ: Lại muốn làm cái gì đây...

"Tôi chẳng có bạn bè gì cả...đến con chó chỉ nhìn thấy một lần cũng được tính vào." Lan Tuấn khóc đến mức một hàng nước mũi một hàng nước mắt, thuận tiện còn đem nước mắt, nước mũi cọ cọ chùi chùi vào người bên cạnh. Trần Thế Thiếu vừa rồi còn đang hoảng hốt nhất thời bị kéo trở về, một đầu vạch đen nhìn cậu.

"Bọn họ đều không muốn làm bạn với tôi....Tôi kiêu ngạo lắm sao? Tôi không a..." Lan Tuấn tiếp tục 'hức hức hức' : "Tôi chỉ nói chuyện thẳng một chút thôi, nói chuyện thẳng có sai không, lão tử là người thành thật! Thành thật! Xã hội hiện nay muốn tìm người thành thật so với tìm ET còn khó có được không..."

(*) Lão tử là cách xưng hô 

(*) ET : người ngoài hành tinh, vật thể lạ ngoài hành tinh

Trần Thế Thiếu đẩy đầu cậu ra một chút, không tiếng động cởi áo khoác bị tên kia cọ toàn nước mũi, nước mắt ra, ném đến trên ghế sofa bên cạnh, rút mấy tờ giấy chụp lên mặt Lan Tuấn , Trần Thế Thiếu nói: "Thành thật phải dựa trên cơ sở lễ phép, nói chuyện thẳng không sai, nhưng có một số chuyện không nên nói ra mà nên im lặng." Nhất là chuyện tư nhân, nếu muốn nhắc nhở đối phương hoàn toàn có thể lén làm.

Trần Thế Thiếu nói lời này là có căn cứ nhất định. Anh không dưới một lần nghe bạn bè nói về cách xử sự của Lan Tuấn. Đầu óc tên này chết cũng không chuyển biến, thấy cái gì nói cái đó, nghĩ cái gì nói cái đó. Bởi vì bản thân cậu là người bị nói thế nào cũng không tức giận cho nên không thể hiểu được vì sao người khác không chấp nhận chuyện này, thêm vào đó là hành vi quá khích của anti-fan, người trong giới đương nhiên không có hảo cảm với cậu, cũng không khả năng làm bạn với cậu.

"Dừng, đừng nói nữa!" Lan Tuấn xoa nước mũi, lau mặt, nháy nháy đôi mắt tràn ngập hơi nước  rồi lại lao mạnh đến. Một tay cậu ôm cổ Trần Thế Thiếu, cả người dường như lui vào trong lòng anh, đầu cọ cọ trên vai anh.

"Anh không thấy là những người đó rất giả sao, rõ ràng không thích nghe, lại cứ tươi cười, sau lưng lại đổ lên đầu tôi." Lan Tuấn bĩu môi, giống như đứa trẻ đang oán giận: "Không thích thì nói thẳng ra đi, chỉ cần bọn họ nói, tôi sẽ không làm như vậy. Tôi cũng sẽ không cố ý làm chuyện khiến cho người ta mất hứng..."

Cậu hít hít mũi, mê ly nhìn cái chấm nào đó trên đỉnh đầu, đó là ánh đèn mờ ảo trong quán bar, trong mắt cậu liền biến thành ba điểm chả biết là gì, lờ mà lờ mờ.

"Tôi chả cần những người đó làm bạn, hừ." Cậu lại bắt đầu đắc ý, giống như cái người làm bộ dạng bị cô lập vừa rồi không phải là cậu: "Bạn mà lão tử kết tuyệt đối là tốt nhất!"

Trần Thế Thiếu lắc đầu, mặc kệ cậu nổi điên, lấy di động ra xem thời gian, cảm thấy có chút muộn rồi.

"Về đi."

Anh muốn đứng dậy, cậu lại ôm cổ không cho đi.

"Tôi nói cho anh biết." Lan Tuấn thần bí dựa vào gần, ghé vào lỗ tai anh thổi khí: "Tên Trần Thế Thiếu kia, kỳ thực tôi rất muốn làm bạn với anh ta."

Trần Thế Thiếu sửng sốt, dừng động tác lại, cúi đầu nhìn cậu: "Không phải cậu rất ghét hắn sao?"

"Đúng vậy, ghét." Lan Tuấn vô tội gật đầu.

Trần Thế Thiếu nhướng một bên mày, không hiểu sao lại cảm thấy bộ dạng giống như nhược trí của Lan Tuấn lúc này... đặc biệt đáng yêu. Anh nhịn không được nhéo lỗ tai hồng hồng của đối phương.

"Thế sao lại muốn làm bạn với hắn?"

"Ghét thì là ghét thế nhưng con người hắn rất được á." Lan Tuấn lẩm bẩm: "Làm việc rất nghiêm túc lại tẫn trách, đóng phim rất hay, cũng nhiều bạn bè hơn tôi..."

Lan Tuấn nói xong lại im lặng. Trần Thế Thiếu buồn bực, đưa tay nắm cằm cậu khiến cậu ngẩng đầu lên.

"Sau đó thì sao?" Bị Lan Tuấn khen như vậy, nói thật, trong lòng Trần Thế Thiếu rất thích.

"Sau đó, vốn không có sau đó." Lan Tuấn từ trên người anh đứng phắt lên, vươn một ngón tay chỉ thẳng hướng trần nhà, hô to một tiếng: "Biến thân!!!"

Trần Thế Thiếu: "..."

Nhân viên phục vụ vừa mới bước vào: "..."

Lan Tuấn bị Trần Thế Thiếu nửa ôm nửa kéo ra cửa, nhân viên phục vụ hỗ trợ đưa cậu lên xe. Mở cửa xe, đưa Lan Tuấn về nhà, từ đầu tới cuối cậu vẫn dính trên người Trần Thế Thiếu, một chốc nhận ra Trần Thế Thiếu, thì thà thì thầm nói chuyện về anh, một chốc lại không nhận ra Trần Thế Thiếu, thần thần bí bí tâm sự chuyện của cậu với anh. Trần Thế Thiếu nghe mà dở khóc dở cười, trong lòng nói: Kêu mình là người thành thật vậy mà ý tưởng chân thật trong lòng có nói ra đâuNhưng nghĩ lại, người này rất ngang bướng, lúc nào cũng muốn so cao thấp với anh nên đương nhiên sẽ không nói những câu thế này.

Thật vất vả mới khiêng được Lan Tuấn về nhà, ném lên ghế sofa, quay đầu nhìn xung quanh, vẫn như cũ cạn lời. Đây là trạm thu rác thải sao... Anh vào phòng bếp lấy cốc nước, đỡ cậu lên: "Đã ngủ chưa? Này? Uống nước đi."

Lan Tuấn mơ mơ màng màng mở mắt ra, uống một chút, đột nhiên cổ họng ùng ục một tiếng.

"Ọe..." Đẩy Trần Thế Thiếu ra, cậu vọt vào toilet bắt đầu phun điên cuồng.

Trần Thế Thiếu thở dài, đi qua giúp cậu vỗ lưng, lại cầm khăn đưa cho cậu lau mặt.

Lan Tuấn phun hết liền thoải mái, tựa như thanh tỉnh được một chút, đầu đầy mồ hôi nhìn anh, kinh ngạc nhảy dựng lên.

"Sao anh lại ở đây?"

Trần Thế Thiếu nhíu mày: "Chính cậu kéo tôi đi uống rượu, không nhớ à."

"..." Cậu nhớ là đi uống rượu, thế nhưng chuyện sau đó lại... không nhớ rõ...

Day day trán, cậu rửa sạch mặt rồi súc miệng, phát hiện cả người toàn mùi rượu, rất là khó chịu, dứt khoát chuẩn bị tắm rửa.

"Anh đưa tôi về? Cám ơn nha..." Lan Tuấn không được tự nhiên nói: "Vậy anh chờ chút, tôi tắm một cái đã..." Vừa nói, Lan Tuấn vừa bắt đầu cởi quần áo.

Trần Thế Thiếu giúp cậu đóng cửa, khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy thân hình đằng sau của người đàn ông dưới ánh đèn, sống lưng bóng loáng, mịn màng, vòng eo hẹp mà căng, nhưng hơi gầy một chút, nhìn thấy cả hình dạng xương cốt. Nhíu nhíu mày, anh đóng cửa lại, đến phòng khách xem TV.

Lan Tuấn cầm quần áo ném vào máy giặt, tắm xong đầu vẫn hơi nặng, bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu chỉ mặc một cái quần tam giác, chân đi dép lê đi ra, kỳ thật lúc tắm xong cậu liền quên luôn Trần Thế Thiếu đang ở đây, đầu óc còn hơi mơ hồ. Vừa ra khỏi cửa, đột nhiên nhìn thấy Trần Thế Thiếu đối diện. Anh cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, hơi nghiêng đầu, ánh mắt từ dưới lên trên thong thả đánh giá cậu một lần. Lan Tuấn bị anh nhìn đến mức muốn lùi về toilet.

Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 2h rạng sáng rồi.

"Bây giờ không tiện lái xe..." Nghĩ nghĩ : "Nếu không ngại, ngủ ở đây một đêm đi."

Trần Thế Thiếu thong thả nhìn quanh phòng khách hỗn độn, yên lặng không nói.

Lan Tuấn lại bắt đầu mơ hồ, không quan tâm được anh muốn hay không muốn, xoay người lướt về phòng của mình, đổ ầm một cái lên giường, chớp mắt liền ngủ.

...

Ngày thứ hai Trần Thế Thiếu không có lịch trình gì, nếu không, uống đến muộn như thế đương nhiên trạng thái ngày thứ hai sẽ không tốt, anh nhất quyết không làm. Chỉ là khó có được ngày nghỉ ngơi, nên khả năng này đương nhiên là ngâm nước nóng.

(*) Ngâm nước nóng = đổ bể, không xảy ra.

Lan Tuấn ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, vừa mở mắt đầu đau như bị ai đó dùng dùi đục đục đục vậy. Cậu bò từ trong chăn ra, ngửi được hương vị dễ chịu của đồ ăn, phản ứng đầu tiên là: Bạch Chỉ Nhân đến đây.

"Chị." Cậu vừa nói vừa đi ra ngoài, thuận tay cầm một cái áo phông trong tủ quần áo mặc vào, lại mặc thêm cái quần đùi đi biển: "Chị, sao chị lại đến đây?"

(*) Quần đùi đi biển là mấy cái quần hoa lá cành, cây cọ màu sặc sỡ, hay mặc để đi du lịch nghỉ mát mùa hè

Người trả lời là người có giọng nói từ tính dễ nghe.

"Tôi không biết cậu thích ăn cái gì nên tùy tiện làm một chút." Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, khác với bộ dạng quy củ thường này của anh, trên eo buộc một cái tạp dề, nhìn qua vừa ôn nhu lại nhàn nhã.

Lan Tuấn nhất thời như bị sét đánh, nhìn anh nửa ngày.

"Sao anh lại ở đây?"

Trần Thế Thiếu mang một đĩa rau xanh ra, nhíu mày nhìn cậu "Lại quên rồi?"

"Không không không." Lan Tuấn sửa lại từ ngữ một chút: "Sao anh vẫn còn ở đây?"

Trần Thế Thiếu: "Hôm nay nghỉ, dù sao cũng không có việc gì để làm, dứt khoát liền ngủ ở nhà cậu luôn."

Anh lại nói: "Đi rửa mặt rồi ăn cơm."

Lan Tuấn ngốc manh "Ừ" một tiếng, quay đầu lướt đến toilet, rửa mặt đánh răng xong, lại lướt ra. Lúc này cậu mới phát hiện một việc quan trọng: Rác rưởi trong phòng khách không thấy đâu, một đống quần áo được giặt sạch sẽ phơi trên ban công. Mở cửa sổ, kéo rèm ra, ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng, sàn nhà sáng sủa sạch sẽ, hình như... đến bụi trên ngăn tủ cũng bị lau đi rồi.

Cậu ngơ ngác ngồi xuống ghế dựa, không rõ chỉ qua một đêm thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trần Thế Thiếu cởi tạp dề ngồi xuống: "Một đống đồ gì đó trong tủ lạnh của cậu đều quá hạn cậu biết không?"

"... Hở?" Lan Tuấn mờ mịt: "À...biết..."

"Biết hay không?"

Lan Tuấn tiếp tục mờ mịt: "Tôi toàn...gọi ship...hoặc là... ra ngoài ăn..."

Trần Thế Thiếu nhíu mày: "Thân thể là tiền vốn cách mạng, cậu chưa bao giờ nghe câu này hả?"

"..." Cậu có cảm giác như bị mẹ dạy dỗ là sao.

Lấy đũa ăn cơm, mới ăn một ngụm ánh mắt liền sáng lên.

"Ăn ngon quá!"

Trần Thế Thiếu không quan tâm nói: "Tôi ở nhà đều tự nấu cơm, ăn bên ngoài không có dinh dưỡng."

"..." Lan Tuấn cúi đầu, ở trong lòng yên lặng nói: Cậu lại thua rồi. 

Chẳng lẽ người này theo chủ nghĩa hoàn mỹ sao? Cậu vừa ăn, vừa giương mắt nhìn anh, nhìn tới nhìn lui, Trần Thế Thiếu buông đũa, nhíu mày: "Có chuyện gì thì nói đi."

"À...ờ...thì là... này... Anh có phải bị xuyên rồi hay không?" Hiện tại cậu có chút hiểu được cảm giác của Ngô Chân ngày đó.

(*) Bị xuyên: bị người khác nhập vào, xảy ra trong truyện xuyên không.

"..." Trần Thế Thiếu lấy đũa ăn cơm, quyết định tạm thời không nói chuyện với cậu ta.

Cơm nước xong Lan Tuấn ngoan ngoãn rửa bát lau bàn, đi ra thấy Trần Thế Thiếu đang lật qua lật lại đống đĩa trong cái tủ dưới TV.

"Anh tìm cái gì thế?" Cậu khó hiểu đi qua ngồi xuống.

Trần Thế Thiếu nói: "Chỗ này của cậu có nhiều phim điện ảnh phết."

"Ta thích xem mà." Lan Tuấn dứt khoát kéo cả ngăn kéo ra ngoài, khoanh chânngồi trên chiếu, lật cho anh: "Tôi có rất nhiều phim điện ảnh cũ, à, mới cũng có, anh xem, 'Hoàn mỹ phạm tội' tôi cũng mua bản chính này."

Còn có cả poster có chữ ký cơ nhưng mà cậu tuyệt đối sẽ không nói ra.

Trần Thế Thiếu nhìn cậu: "Thế của cậu đâu?"

Lan Tuấn sửng sốt: "Cái gì?"

"Phim truyền hình của cậu, tôi nhớ hình như là 'Em là bánh mỳ của anh' đúng không? Phim tình cảm hiện đại ấy."

Lan Tuấn nhăn mũi: "Không mua..."

"Vì sao?"

"Còn cần nói sao?" Đương nhiên là vì cậu diễn đến chính cậu còn không nhìn được.

Tuy là vì phim tình cảm hiện đại lại có thần tượng tham gia nên khán giả xem bộ phim này khá nhiều, nhưng bởi vì cậu diễn xuất kém cỏi khiến cho kịch bản này bị giảm điểm không ít..

Trần Thế Thiếu nhìn cậu: "Biết khuyết điểm của mình là gì thì phải nhìn thẳng vào nó."

"... Hả?"

"Cho dù là vô cùng thê thảm cũng phải nhìn thẳng vào nó." Trần Thế Thiếu đứng lên, hai tay đút túi: "Lên mạng down bộ phim đấy về, tôi muốn xem."

Đại gia anh muốn xem thì sao không tự về mà xem đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip