Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầng 3 khách sạn, trong căn phòng xa hoa có phòng khách nhỏ, toilet hiện đại và bể bơi ở ban công.

Lúc vào phòng, TV đang mở, một cô bé nhìn như mới 4-5 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa đang khoanh chân ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào phim hoạt hình trên TV. Nghe thấy có người mở cửa, bé quay đầu, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, mượt mà, hơi hơi đỏ ửng, miệng giống miệng mèo hơi hơi cong lên (:3), lông mi dài mà dày giống như đôi cánh chim lớn, mắt hạnh mở to, mày liễu, bộ dạng ngây thơ vô tội.

"Con nhà ai mà đáng yêu thế này!" Ary là người thứ nhất kêu lên: "Cho chị ôm một cái được không?"

Trong số tất cả mọi người ở đây chỉ có Ary là người đại diện nữ. Ngô Chân là nam, Mông Phong không mang người đại diện, người đại diện của Trương Hoa Phương cũng là nam, nhưng lại hơi đứng tuổi rồi, Trần Thế Thiếu và Lan Tuấn thì khỏi phải nói, tóm lại đều là một đám không có phản ứng với sinh vật đáng yêu.

Ary vừa mới cất tiếng, bên trong phòng có người cười rộ lên, là thanh âm sang sảng của một người đàn ông trẻ tuổi.

Mông Phong vừa nghe thấy tiếng cười này, hai mắt sáng lên. (=))))))))  Hắn bước nhanh qua hành lang, liếc một cái liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên bàn ăn. Người đó mặc một bộ vet màu trắng, trước ngực có một cái khăn tay được gấp cẩn thận, bộ dạng vô cùng có phong độ của thân sĩ.

"Phỉ, gặp khách thì nên nói như thế nào?" Người đàn ông ôn hòa nói.

Cô bé ngồi ở sofa nghĩ nghĩ, đứng lên, đi đôi giày da nhỏ màu đỏ vào, dùng tiếng Trung có chút cứng ngắc, nói: "Chào mọi người, con tên là... Bạch Xám Xám."

"Không phải Xám Xám, là Phỉ Phỉ." Bạch Diệp đi tới, bị cô bé ôm đùi, trốn đến phía sau.

"Con bé hơi nhát người cũng là lần đầu tiên đến Trung Quốc nên có chút thẹn thùng." Bạch Diệp cười giải thích.

Trong phòng có thêm một đứa trẻ, làm dịu đi không khí và cảm xúc của người với người trong đó. TV đang chiếu 'Cừu vui vẻ và Sói xám', Hồng Thái Lang cầm một cái xẻng thức ăn đánh bay Hôi Thái Lang, Bạch Phỉ Phỉ cười khanh khách vui vẻ.

"Thì ra Bạch gia còn có một bé gái nhỏ." Mọi người ngồi vào ghế, Ngô Chân mở miệng nói: "Tôi còn tưởng rằng ngài đã là con trai nhỏ nhất của Bạch gia rồi."

"Tôi đúng là con trai nhỏ nhất của Bạch gia." Bạch Diệp thoạt nhìn ôn hòa thân thiết cũng rất giỏi nói chuyện, tươi cười thủy chung bắt tại trên mặt, nói: "Đây là con gái tôi."

Mọi người: "!!!"

Ngô Chân lúng túng nói: "Ngài thoạt nhìn... rất tuổi trẻ."

Đây thiên chân vạn xác là tiếng lòng của mọi người ở đây, Bạch Diệp thoạt nhìn nhiều lắm là hai mươi sáu tuổi, theo tư liệu thì hắn cũng quả thật không vượt qua ba mươi tuổi, càng không có nghe nói hắn vậy mà có con? Ai là mẹ đứa bé? Việc lớn như vậy, các thiếu nữ nuôi mộng làm lọ lem sẽ bỏ qua sao?

Bạch Diệp giống như nhìn ra mọi người suy nghĩ, hiền lành giải thích: "Lúc còn trẻ tôi không hiểu chuyện..."

Mọi người nội tâm nói: thì ra là thời trẻ cùng cô gái nào đó làm ra sao?!

Thế nhưng không nghĩ tới câu nói kế tiếp của Bạch Diệp khiến cho mọi người thiếu chút nữa lật bàn.

"Cùng bạn trai đi Hà Lan kết hôn, sau đó tìm một người mang thai hộ sinh con cho chúng tôi."

Mọi người: "..." Mợ nó quả không hổ là người nước ngoài! Việc này mà xảy ra trong nước thì sẽ gây nên sóng gió to đến cỡ nào chứ! Hay là nói... toàn bộ dựa vào thủ đoạn của Bạch thị đem chuyện này hoàn toàn đè xuống?

Chỉ số bát quái của Lan Tuấn không ngừng như bong bóng muốn thả ra ngoài, cậu rất rất muốn hỏi: Sau đó thì sao?! Cha của đứa bé đâu?!

Không nghĩ tới Bạch Diệp rất hiểu lòng người chủ động trả lời: "Kết quả là hắn ngoại tình, liền ly hôn. Đứa bé thuộc về tôi."

Tiếng lòng của Lan Tuấn: "..." Chỉ số thông minh của nam nhân kia nhất định có vấn đề. Kim quy tế lớn như thế không cần, còn ngoại tình? Trong đầu toàn bùn hay là gì...

(*) Kim quy tế : con rể vàng.

Không nghĩ tới Bạch Diệp rất hiểu lòng người lại chủ động trả lời: "Khi tôi quen hắn tôi che giấu thân phận, vốn vẫn muốn tìm cơ hội nói cho hắn biết, sau lại... không cần nữa." (Vâng, anh Diệp rất giỏi thả thính ạ =)))))))))

Bạch Diệp nhún nhún vai, nói một câu tiếng anh, Phỉ Phỉ ngồi ở sofa đối diện quay đầu nhìn bố mình.

Lan Tuấn cảm thấy chính mình trong một chớp mắt ngắn ngủi đã được trải qua một cố sự vô cùng cẩu huyết và súc tích, cậu ngơ ngác nhìn mặt bàn, trong lòng còn cảm thán: Thượng Đế quả nhiên là công bằng... có tiền hay không có tiền, việc nên trải qua trong cuộc đời vẫn phải trải qua... Không đúng, không phải ai cũng trải qua việc kết hôn đồng tính lại còn cắm sừng lại còn bỏ con chạy lấy người...

Lan Tuấn đang khâu lại tam quan của mình một lần nữa, sau lại nghĩ đến: Nói việc này cho một người xa lạ vừa mới gặp thật sự không đáng lo sao? Hay đây là truyền thống kết bạn của người nước ngoài?

(*) Tam quan là thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. 

Tóm lại từ giờ khắc này, Lan Tuấn đã không coi hắn là đồng bào nữa. Hắn là một lão người Mĩ, rõ rành rành là thế, tuy rằng hắn là người da vàng tóc đen mắt đen, nhưng vẫn như cũ là một lão người Mĩ. Đúng vậy.

(*) Lão (tiếng Quảng Đông): thường có ý khinh thường hay đùa cợt như là lão nhà quê, lão nhà giàu.

Bữa ăn bắt đầu, mọi người bởi vì sự nhiệt tình của Bạch Diệp mà dần dần không hề câu nệ, Lan Tuấn cũng mở đĩa hát,  tính cách sang sảng thẳng thắn của cậu khiến cho Bạch Diệp vô cùng thưởng thức, hai người thoạt nhìn rất hợp.

Lan Tuấn vừa nói, vừa gắp đồ ăn, đầu đũa đụng vào đầu đũa của người kia, giương mắt lên: Trần Thế Thiếu. Trần Thế Thiếu trong mắt người ngoài chính là trầm mặc ít lời, ôn hòa thân sĩ. Đũa hai người vừa đụng một cái, anh liền rút về, cười một cái rất giả với Lan Tuấn.

Bị việc này quấy rầy nên Lan Tuấn quên luôn mình đang nói cái gì. Câu chuyện lập tức bị người đại diện của Trương Hoa Phương giành mất, sự chú ý của Bạch Diệp cũng bởi vậy mà dời theo. Lan Tuấn trợn trắng mắt nhìn Trần Thế Thiếu một cái, Trần Thế Thiếu lơ đãng cong khóe miệng, giống như đùa giỡn thành công, chuyển đũa gắp xương sườn bên cạnh.

Lan Tuấn cũng gắp theo, đũa của hai người lại đụng nhau. Trần Thế Thiếu lại đổi, Lan Tuấn theo, đụng nhau; tiếp tục đổi, Lan Tuấn tiếp tục theo, lại đụng nhau. Dần dần, tiếng nói chuyện xung quanh ngưng lại mà hai người lại không phát hiện ra, đũa ở trên bàn cơm trình diễn tiết mục anh đến em đi. 

Đến khi Trần Thế Thiếu đụng đũa vào món ăn cuối cùng trên bàn ăn thì Lan Tuấn đưa tay định cướp của anh, bị Trần Thế Thiếu đột nhiên giơ đũa lên kẹp lấy. Lan Tuấn nhíu mày, muốn rút về, Trần Thế Thiếu lại kẹp nặng hơn.

Hey! Công phu của tên này được phết! Lan Tuấn lại rút, cuối cùng cũng rút về được một chút, nhưng người cậu đập vào cạnh bàn gây ra một tiếng 'bịch' nhẹ.

"Khụ khụ." Ary ở bên cạnh che miệng ho khan.

Trần Thế Thiếu đột nhiên hoàn hồn, thả lỏng tay một cái, Lan Tuấn vừa mới hít sâu định kéo mạnh một cái, ok... đũa làm một đường parabol - từ trong tay bay ra ngoài. Đũa gỗ màu đỏ lại rất trùng hợp phi trúng đầu Bạch Phỉ Phỉ đang ngồi xem TV. Cô bé sửng sốt, thong thả quay đầu, đôi mắt hoảng sợ trợn to, hình như còn chưa định thần lại.

Ary thấy chuyện không ổn, tranh thủ chạy tới nói: "Không đau không đau! Thổi một cái, thổi một cái, đau đau mau biến đi!"

Bạch Phỉ Phỉ mờ mịt nhìn Ary một chút, lại cười khanh khách. Ngô Chân ở dưới bàn đá chân Lan Tuấn một cái, Lan Tuấn lập tức đứng dậy: "Bạch tổng, thực xin lỗi tôi không cố ý..."

"Không sao không sao." Bạch Diệp phẩy tay, cười nói: "Phỉ Phỉ từ nhỏ đã không yếu ớt, sẽ không nói không rằng liền khóc, đây là ưu điểm của nó."

Nói đến con gái mình, ông bố trẻ lập tức tươi cười như hoa nói cho mọi người nghe đủ loại chuyện thú vị trước đây của Phỉ Phỉ. Mọi người đương nhiên là phụ họa theo, Lan Tuấn mím môi, thấy Ary cầm đũa về, lại đổi đũa mới cho cậu, gật đầu nói: "Cảm ơn."

Trần Thế Thiếu khó được nổi lên lòng áy náy, nhìn Lan Tuấn đang nghệt mặt ra, trong lòng chán nản: Sao lại mải đùa giỡn cái tên ngốc này đến mức quên cả thân phận lẫn hoàn cảnh xung quanh như thế? Mình bị ma ám hả?

Lan Tuấn thật vất vả hồi phục tinh thần lại, phản ứng đầu tiên chính là trừng mắt nhìn Trần Thế Thiếu đối diện, biểu tình giống như muốn một phát ăn luôn hắn.

Trần Thế Thiếu tự biết đuối lý, ho khan một tiếng, không nhìn cậu nữa, cúi đầu ăn cơm.

Hỗn đản! Vương bát đản! Nhất định là cố ý!

Lan Tuấn chắc chắn rằng vừa rồi Trần Thế Thiếu cố ý trêu cợt cậu, hại cậu mất mặt lại thiếu chút nữa đắc tội người không thể đắc tội nhất. Đeo mặt nạ người tốt mà tâm địa còn đen hơn mực!

Hung hăng chọt bát cơm, Lan Tuấn ở trong lòng đem Trần Thế Thiếu lăn qua lộn lại mắng vô số lần.

Đợi cho cơm nước xong xuôi, dọn đồ ăn chính thay bằng đồ ngọt. Ary múc cho Bạch Phỉ Phỉ một cốc chè đậu đỏ, cô bé ăn rất ngon miệng.

Bên này cuối cùng cũng thảo luận đến chủ đề chính.

"Chương trình lần này là chương trình giải trí đầu tiên Bạch thị tài trợ ở trong nước." Bạch Diệp tao nhã lau miệng, chậm rãi nói: "Chỉ cho phép thành công, không được thất bại."

Tất cả mọi người gật đầu, Trương Hoa Phương nói: "Chúng tôi cũng hi vọng chương trình này có thể nhận được nhiều sự hưởng ứng, sáng hôm nay quay một buổi đã thấy được rất nhiều ngôi sao mới có tiềm lực, việc này đối với sự phát triển của giới nhạc là một chuyện tốt."

"Vậy sao?" Bạch Diệp vừa lòng gật đầu: "Vậy là tốt rồi, danh sách giám khảo lần này là tôi bảo đạo diễn chọn ra một số ứng viên trước, sau đó chính tay tôi chọn lại. Trước mắt tuy tạm thời xác định là ba vị giám khảo nhưng sau đó có thể tùy theo nhu cầu của chương trình mà mời thêm."

Trương Hoa Phương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Giám khảo thật ra cũng là điểm thu hút của các chương trình tuyển chọn, có tranh luận mới có so sánh"

"Đúng vậy, không hổ là lão làng giới âm nhạc." Bạch Diệp cười cười, quay đầu lại nhìn Lan Tuấn: "Có câu này tôi không thể không nói, ban đầu tôi không có ý định mời Lan tiên sinh nhưng tổ sản xuất cuối cùng đã thuyết phục được tôi."

Lan Tuấn nhìn hắn, không biết nên biểu cảm như thế nào, nên cười, hay là...không nên làm gì cả. Cười, sẽ luôn cảm thấy như má trái bị người ta tát cho một cái còn phải chủ động giơ má phải ra. Không cười, vậy thì là người không độ lượng.

"Nhưng sau buổi gặp mặt hôm nay thì tôi cảm thấy không hối hận khi quyết định làm vậy." Bạch Diệp nói tiếp: "Lan tiên sinh là một người ngay thẳng khó có được trong giới nghệ sĩ, tôi chỉ muốn hiểu rõ một chút, vì sao tin tức phản đối của cậu lại nhiều như thế. Tôi đã nghe cậu hát rồi, cậu là người có tài năng nhưng lại luôn làm những chuyện không đúng thời điểm nên bị hiểu lầm mà thôi."

Trương Hoa Phương lặng lẽ liếc Lan Tuấn một cái.

Bạch Diệp ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, rõ ràng là cùng một độ cao với mọi người, vẫn là nụ cười ôn hòa mà không hiểu sao lại giống như đột nhiên biến thành người từ trên cao nhìn xuống. Một loại khí chất cường thế trong lúc không hay biết thổi qua, giống như tâm tư mỗi người đều bị hắn nhìn thấu.

Lan Tuấn có chút ngạc nhiên, không biết có phải hay không nhưng cậu cảm thấy câu nói của Bạch Diệp cũng không phải đơn giản như mặt ngoài. Thế nhưng Bạch Diệp chỉ nói đến đó rồi dừng lại, nhìn Mông Phong.

"Mông tiên sinh được khen là tài tử âm nhạc trong nước, là bậc thầy âm nhạc trong tương lai." Bạch Diệp nói: "Tôi đã tra một chút tư liệu về cậu, cũng nghe hết tất cả các bài hát mà cậu sáng tác, cho dù là lấy cấp bậc âm nhạc bất hủ làm tiêu chuẩn để xem xét thì cậu cũng không thể nghi ngờ là thiên tài. Tôi nghe nói tính cách cậu rất quái dị, tôi cảm thấy không sao cả, nghệ thuật gia lúc nào cũng như thế, ở trong chương trình cậu không cần phải nghe theo sự sắp xếp của tổ sản xuất, cứ làm chính mình là được rồi."

Bạch Diệp nói xong, lại phát hiện Mông Phong vẫn nhìn chằm chằm chính mình mắt nháy cũng không thèm nháy, mặt còn hồng hồng, hình như rất hưng phấn.

Có chút mờ mịt, hắn nhìn nhìn người xung quanh, lại nhìn Mông Phong: "Mông tiên sinh? Tôi nói thế có chỗ nào không đúng không?"

"Nói tiếp đi." Mông Phong mở miệng.

"What?" Bạch Diệp càng mờ mịt.

"Nói thêm chút nữa đi." Mông Phong cổ họng giật giật: "Nói gì cũng được, giọng nói của anh rất êm tai."

Bạch Diệp: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip