Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lan Tuấn." Hắn lấy một bên tai nghe xuống, mặt không chút thay đổi nói.

Ngô Chân không đợi Lan Tuấn mở miệng, dẫn đầu đưa tay: "Xin chào, tôi là Ngô Chân, người đại diện tạm thời của Lan Tuấn."

Ánh mắt của Mông Phong chậm rãi chuyển đến trên mặt Ngô Chân, đánh giá trong chốc lát, vô cùng hiếm thấy đưa tay: "Xin chào."

Không chỉ có bản thân Ngô Chân đến những người xung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Lần cuối thấy Mông Phong chào hỏi người khác là khi nào? Lúc hắn mới vào nghề bị người đại diện bắt buộc sao? Qua ba năm rồi hay sao á? Khiến cho Mông Phong chào hỏi đã là chuyện không dễ, càng đừng nói khiến hắn quy củ đưa tay để bắt tay. Lan Tuấn đầy mặt sùng bái nhìn Ngô Chân, một lòng nghĩ rằng mị lực của Ngô Chân quá lớn cho nên núi băng của núi băng đều dao động rồi.

Chỉ mình Ngô Chân biết, Mông Phong chỉ là có lệ duỗi tay, lòng bàn tay của hai người thậm chí chỉ nhẹ nhàng sượt qua, đến nóng lạnh còn chưa cảm nhận được đối phương đã rút tay về.

Mông Phong nhìn về phía Lan Tuấn, tiếp tục lời vừa rồi định nói: "Album mới của cậu khi nào thì ra?"

Lan Tuấn mờ mịt: "Sao cậu lại hỏi cái này?"

Mông Phong nhíu mày.

"Album lần này đại khái là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra." Lan Tuấn nhún vai: "Ra bây giờ thì sẽ mệt chết luôn."

"Mệt chết?" Mông Phong như không thể lý giải: "Nhạc hay, chỉ cần biết người, không phải việc có thể dùng tiền tài để đo lường."

Lan Tuấn cảm thấy tư duy người này hơi kỳ quái, cậu tận lực giải thích: "Cậu không xem tin tức hả?"

"Không." Trả lời dứt khoát trả lời.

"..." Được rồi, vậy cậu cũng không cần giải thích nữa. Lan Tuấn nghĩ nghĩ: "Cậu muốn nghe album này không? Nếu cậu muốn, tớ sẽ bảo phòng thu lấy một cái cho cậu."

Khuôn mặt vạn năm không đổi của Mông Phong rốt cục động, Lan Tuấn ảo giác như mình trong tích tắc thấy được Kỷ Băng Hà thay đổi. Thời khắc lịch sử a!

"Có thể chứ?" Hắn lấy một bên tai nghe kia xuống nốt, như thể hiện sự tôn trọng, chủ động đưa tay: "Cảm ơn."

Mọi người xung quanh lại thở dốc vì kinh ngạc.

Có thể nghe được Mông đại núi băng nói một câu "Cảm ơn" đây là phúc tu luyện mấy đời a?!

Lan Tuấn cũng có chút lâng lâng, đưa tay cùng hắn bắt tay, nhân cơ hội nói: "Có thể kí tên cho tớ không?"

Mông Phong lập tức gật đầu, lấy một cái bút trong túi du lịch ra, trịnh trọng nhìn Lan Tuấn. Lan Tuấn dại ra nhìn hắn trong chốc lát, mới phản ứng lại hóa ra là muốn giấy kí tên. Cậu lập tức quay đầu, tìm một quyển vở đưa qua.

Mông Phong vô cùng nghiêm túc viết tên mình lên, nghĩ nghĩ một lúc, lại viết thêm một câu : "Tặng cho Lan Tuấn."

"Cảm ơn." Lan Tuấn có chút được sủng mà kinh bởi vì người cậu bái phục ở showbiz không nhiều lắm, mà một trong số ít người đó chính là Mông Phong.

Mông Phong là tài tử âm nhạc, tuy rằng tính hơi quái dị, nhưng rất hợp khẩu vị của cậu; một người khác là Tiểu Lạt Kê - ca hậu Đinh Tri Tâm; còn có một người là Lâm Tri, người sáng lập studio 'Người trong mộng', đã viết cho Lan Tuấn rất nhiều bài hát, đồng thời cũng là người phát hiện ra Mông Phong, chế tạo ra album đầu tay của hắn.

Bởi vì hành động của Mông Phong, ánh mắt của mọi người xung quanh đối với Lan Tuấn không giống lúc trước đồng tình hoặc là khách sáo nữa, mà càng nhiều là nghi ngờ cùng hiếu kỳ, có thể nói tư duy của nghệ thuật gia không phải là người bình thường có thể lý giải?

Ngô Chân ở bên cạnh đã nhìn ra một chút ý tứ trong đó, hoặc là nói, từ khi Mông Phong có lệ bắt tay mình thì y liền hiểu: Lực chú ý của Mông Phong đều đặt ở trên người Lan Tuấn. Bắt tay mình chẳng qua là vì mình là người đại diện của Lan Tuấn, nhìn mặt mũi Lan Tuấn mà thôi. Chỉ là tầng quan hệ này, trừ bỏ bản thân, không ai có thể nhìn ra, không ai nghĩ như vậy cả.

Vị trí của Mông Phong ở trong lòng mọi người không thể đánh đồng với Lan Tuấn, ai mà tin được tài tử âm nhạc lại thưởng thức nghệ sĩ bị từ bỏ cùng tin tức phản đối ngập trời đây?

Vì việc đưa album này, Mông Phong cùng Lan Tuấn lập tức thân nhau.

Mông Phong cũng khó được không mang đeo tai nghe, đứng cùng một chỗ nói chuyện với Lan Tuấn. Mông Phong nói rất ít, hầu hết là Lan Tuấn lảm nhảm còn hắn chỉ phụ trách nghe, nhưng nhìn biểu tình, hẳn là sung sướng.

Mọi người không thể hiểu, đạo diễn của 'Siêu mỹ nữ thanh' cũng không thể hiểu. Lúc này hắn đang mang cháu gái của bà con xa - Mã Thanh đứng ở phía sau hai người, nhưng đợi nửa ngày không tìm được thời cơ thích hợp để xuất hiện.

Mã Thanh chờ không kịp nữa, tiến lên nói: "Lan Tuấn!"

Lan Tuấn hoảng sợ, Mông Phong trong phạm vi mắt thường có thể thấy được nhăn mày lại. Đạo diễn giữ thiếu nữ lại, nói: "Đến đây, giới thiệu với hai vị, đây là cháu gái tôi, Mã Thanh."

Lan Tuấn đánh giá đối phương, đại khái 18-19 tuổi, dáng người khá cao, ước chừng 1m73 gì đó, hai má đẫy đà, mắt to mũi cao, trán rộng. Cô mặc một bộ váy màu xanh, bên ngoài khoác một cái áo choàng nhỏ, tóc màu đen đuôi nhuộm nâu, buộc đuôi ngựa, nhìn tràn đầy tinh thần lại thanh xuân mỹ lệ. Nếu có thể nâng đỡ tốt, nói không chừng thật sự có thể có chút thành tựu. Tổng kết lại là, thiếu nữ này bộ dạng rất dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ.

"Xin chào." Lan Tuấn lôi nụ cười chiêu bài ra, khóe mắt hơi cong lên, một bộ phong lưu tiêu sái.

Mã Thanh mặt hơi đỏ chút, tay cũng không biết để đâu: "À, ừm, có thể ký tên cho em được không?"

Cô lại nhìn về phía Mông Phong, ngượng ngùng nói: "Nếu như có thể thì anh cũng..."

Mông Phong không quan tâm cô nàng, ánh mắt nhìn về phía khác. Mã Thanh có chút lúng túng, tuy rằng trước khi đến có nghe qua chú nói Mông Phong là một 'quái ca' không quan tâm ai hết, nhưng vừa mới nhìn thấy hắn cùng Lan Tuấn ở chung hòa hợp như vậy còn tưởng rằng lời đồn đãi chỉ là khoa trương thôi. Không nghĩ tới thật là có chuyện lạ này, chính mình lại gặp phải, có chút sượng mặt.

Cũng may Lan Tuấn lập tức đáp ứng, lấy giấy kí tên, bút rồng bay phượng múa kí cái tên, lại viết thêm ngày.

"Cảm ơn!" Mã Thanh kích động đến mức trán, cổ, tai đều hồng, liên tục nói lời cảm ơn sau đó mới chậm chậm rời đi.

Đạo diễn cười nói: "Sức ảnh hưởng của Tiểu Thiên Vương vẫn là lớn như vậy."

Lan Tuấn tự giễu: "Đã từng là Thiên Vương." Nói xong lại quay đầu nhìn Mông Phong: "Nếu muốn nói Thiên Vương thì vị bên này mới thật là."

"Không." Mông Phong ngoài dự đoán mọi người tiếp lời: "Tớ rất thích giọng ca của cậu, nhất là bài 'Thanh Sơn'."

Lan Tuấn hơi hơi kinh ngạc: Lúc ra album kia, 'Thanh Sơn' là bài không được bình chọn nhất. Tuy rằng là bài hát mình thích nhất nhưng không biết tại sao mọi người lại không thích. Thật không ngờ ở đây còn có một vị tri âm!

(*) tri âm: Nghe tiếng đàn mà biết được lòng nhau. Chỉ bạn bè rất thân, hiểu được lòng nhau

Đạo diễn thấy hai người lại muốn tán gẫu, vỗ vỗ tay ngắt lời nói: "Chương trình sắp bắt đầu quay rồi, chúng ta làm việc trước nhé?"

Lan Tuấn lúc này mới nhớ đến còn có một giám khảo chưa thấy đâu, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện đối phương cùng người đại diện từ phòng hóa trang đi ra.

"Thầy Trương cũng vừa đến không lâu." Đạo diễn thấy Lan Tuấn nhìn chằm chằm bên kia, nói: "Các cậu còn chưa chính thức chào hỏi, đúng không, cần tôi hỗ trợ không?" 

"Không cần không cần." Lan Tuấn cười cười, thấy đối phương đã phát hiện ra mình, cũng đã đi tới, cậu khó được biểu hiện ra một tia khẩn trương, biến hóa này những người khác không thấy được, Mông Phong bên người lại nhạy cảm phát hiện ra.

"Thầy Trương." Đây là người duy nhất ở trong danh sách của Ngô Chân cho mà cậu không cần học thuộc cũng biết rành mạch.

Vì người này đã từng là thầy dạy âm nhạc của cậu.

"Ờ." Trương Hoa Phương nay đã qua tuổi ngũ tuần trên mặt lại không có nếp nhăn, có thể thấy thường ngày rất chú ý bảo dưỡng. Hắn mặc một bộ vet màu xám, caravat thắt quy củ, đôi mắt chỉ từ trên mặt Lan Tuấn đảo qua, nhàn nhạt trả lời xong ngược lại đến chỗ Mông Phong chào hỏi.

"Thằng nhóc, đã lâu không gặp." Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Mông Phong, giống như hoàn toàn không thấy Lan Tuấn rõ ràng mất mát, nói: "Lần gặp trước hình như là ở lễ trao giải đúng không."

Mông Phong gật đầu: "Chào ngài."

Trương Hoa Phương là lão tướng giới ca nhạc, hắn quen thuộc đối với các bậc phụ huynh đồng lứa, mặc dù không nổi tiếng trong mắt người trẻ tuổi, nhưng điều đó không thể lay động địa vị của hắn. Ca sĩ thế hệ trước ở trong mắt mọi người được định nghĩa là phạm trù hoàn toàn thoát ly 'showbiz', bọn họ cao cao tại thượng, đại biểu cho một loại lĩnh vực nghệ thuật cao thượng cùng quy tắc tuyệt đối không thể tùy ý sửa chữa. Cho dù là ca sĩ đang nổi hay diễn viên, thấy bọn họ, cũng chỉ có thể làm bé ngoan.

"Lần này có thể mời thầy đến làm giám khảo, tổ sản xuất chúng tôi cũng là vô cùng vinh dự ạ." Đạo diễn một bên bắt tay Trương Hoa Phương, một bên trôi chảy nói: "Bên đầu tư vừa nghe nói ngài muốn tham dự cũng rất là vui mừng."

Trương Hoa Phương cười cười, thái độrõ ràng tùy ý, lại khiến người ta không dám làm bừa: "Nghe nói nhà đầu tư của 'Siêu mỹ' là tập đoàn Bạch thị đúng không?"

Đạo diễn gật đầu: "Vâng vâng, bọn họ gần đây rất thích các chương trình có sức thu hút lớn."

"Nếu là bên đầu tư thì tổ sản xuất nên đối đãi cho tốt mới phải." Trương Hoa Phương nghĩ nghĩ nói: "Quay xong chương trình tôi mời khách, không biết Bạch thị có thời gian tham gia hay không?"

"Cái này..." Đạo diễn vừa mừng vừa sợ lại khó xử.

Sợ là vì luôn luôn không thích xã giao Trương Hoa Phương vậy mà lại chủ động mở tiệc chiêu đãi, mừng là vì có hắn ở bên trong giật dây, nhiều nói vài lời hay ý đẹp, có lẽ Bạch thị càng nguyện ý đập nhiều tiền vào, khó xử là vì hắn không biết Bạch thị bên kia có thời gian hay không.

Đối phương dù sao cũng là thương nhân, lịch trình có thể nói là cùng cấp với các ngôi sao lớn. Nếu như không hẹn trước, thật đúng là khó mà nói.

Giống như nhìn ra chỗ khó xử của đạo diễn, Trương Hoa Phương săn sóc nói: "Hỏi một chút đi, không được thì chuyển sang hôm khác, cũng không nóng lòng nhất thời."

Đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, thế này mới gật đầu: "Tôi lập tức đi liên hệ."

"Mông Phong cũng đến cùng đi." Trương Hoa Phương ngẩng đầu nhìn hướng hai người trẻ tuổi, "Ta nghe nói cậu luôn không thích nhận điện thoại hay tin nhắn, điện thoại mang theo dùng làm máy nghe nhạc, nên ta trực tiếp gửi lời mời luôn."

Nói cho hết lời, nhìn Lan Tuấn, hết sức mới lạ nói: "Lan tiên sinh..."

"Tôi không đi." Lan Tuấn chút ánh mắt vẫn phải có, cười cười nói: "Tôi hiện tại không thích hợp ra ngoài cho lắm."

Trương Hoa Phương vừa muốn gật đầu, lại nghe âm thanh trong trẻo của Mông Phong: "Lan Tuấn không đi, tôi cũng không đi."

Đạo diễn mặt đều thiếu chút nữa tái rồi, âm thầm kéo vạt áo Mông Phong, trong lòng nói: Thằng nhóc này thật là không sợ trời không sợ đất, cho dù có tài đi chăng nữa, sao lại nói chuyện cái kiểu như vậy!

Một bên vẫn bị xem nhẹ Ngô Chân đột nhiên nở nụ cười.

Trương Hoa Phương nhìn qua một cái liền ngây người. Người trẻ tuổi này là ai? Chưa bao giờ thấy, cũng không có ấn tượng, nhưng bộ dạng cực kỳ tuấn tú, như là mặt ngọc đào hoa, khóe miệng mang cười, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân quất vào mặt. (gió độc đấy ạ, cẩn thận méo miệng bây giờ.)

"Mông Phong cùng Lan Tuấn nhà chúng ta tính tình giống nhau, người trẻ tuổi bây giờ, tính tình rất thẳng."

Người đại diệnTrương Hoa Phương đã nhận ra Ngô Chân, sau khi kinh ngạc thì tranh thủ giới thiệu nói: "Thầy Trương, đây là thư ký của Chủ tịch Hoa Tinh."

"Thì ra là Ngô thư ký!" Bày ra cái tên này, nhân thần đều phải biết.

Trương Hoa Phương không nói lời nào nhìn Lan Tuấn, nội tâm nghi hoặc: Chung Hoa không phải nói muốn đóng băng Lan Tuấn sao? Như thế nào mà lại cho thư ký đắc lực của mình đi làm người đại diện? Lại muốn làm cái gì đây?

"Xin chào, trước kia luôn nhìn thấy ngài trên TV, hôm nay rốt cục thấy người thật." Ngô Chân đưa tay cầm Trương Hoa Phương, thân sĩ nói: "Bố tôi đặc biệt thích nghe ngài hát, bà nội tôi cũng rất thích ngài." (đã bảo là gió độc mà =)))))))

"Cảm ơn." Trương Hoa Phương mất tự nhiên cười cười, người mà điều tra chút chút đều biết, hắn có một cái nhược điểm không tính nhược điểm - đặc biệt ghét người khác nhắc đến tuổi của mình.

Ngô Chân mặc dù không nói thẳng, thế nhưng bày bố và bà nội ra khỏi nói cũng biết bối phận rành mạch.

"Mông Phong không thường ra ngoài, không biết trao đổi cùng người khác như thế nào, trong bụng ruột cong cong không nhiều lắm, nói chuyện thẳng thắn ngài đừng trách móc." Ngô Chân ôn hòa cười nói: "Điểm ấy mặc dù cùng Lan Tuấn nhà chúng tôi không quá giống, nhưng ở một số phương diện lại rất giống nhau, ví dụ như đều không thích nói dối, thích nói thật, không bố trí phòng vệ, nghĩ người khác cùng mình giống nhau không nghĩ nhiều lắm, cái gì cũng nói ra bên ngoài, cũng không thèm biết câu nào khiến cho người ta bực trong lòng."

Trương Hoa Phương càng nghe càng thấy không phải tư vị, người đại diện bên cạnh cũng nhận ra là không thích hợp, liền ngắt lời nói: "Ngô thư ký hay nói đùa, người trẻ tuổi ngay thẳng mới là chuyện tốt. Đúng rồi, các cậu còn chưa hoá trang đúng không? Tranh thủ đi , sắp đến giờ rồi."

"Ồ đúng, hoá trang." Đạo diễn cũng tranh thủ nói: "Các đơn vị vào vị trí! Thợ trang điểm! Đến đây!"

P/S của editor: Cuối cùng thì Mông 'ngơ' đáng yêu, dễ dụ cũng xuất hiện rồi :)))) sau này sẽ có nhiều đất diễn của bạn í hơn. Ngô hồ ly quả không hổ danh hồ ly bụng đen, nói câu nào xuyên tim câu ấy, trình độ chỉ cây dâu mắng cây hòe đã đạt max.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip