76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“…Sao cơ?” Soo Jung chớp mắt. “Bom … rời khỏi trường rồi ư ?”

20 phút sau khoảnh khắc của trái tim tan nát và những giọt nước mắt lã chã rơi, Soo Jung trở về lớp, cố tỏ ra bình thường như chẳng hề có chuyện gì…
Rồi cô nhận được tin rằng các môn học buổi sáng sẽ bị huỷ vì cuộc họp văn phòng khoa đột xuất.

Và cả lớp chỉ biết ngồi ì ra đó… buôn chuyện phiến với nhau.

“Ừ,” Chan Yeol gật đầu. “Không chỉ trường đâu. Cô ấy rời khỏi Hàn Quốc luôn, để tập trung vào sự nghiệp Mỹ tiến ấy mà.”

“Whoa…” Soo Jung há miệng trầm trồ, liếc mắt xuống chỗ ngồi trống không đằng sau.

“Khổ thân Seung Hyun .”

“Giề?”

Soo Jung quay lại nhìn cậu bạn tóc vàng của mình khi cậu ta hí lên với tông giọng khá buồn cười.

“Cậu nói ‘khổ thân Seung Hyun là sao? Anh ta sướng rơn thì có.”

Chan Yeol lén liếc và chỉ về nhân vật đang được nói đến ở phía sau.

“Nhất là khi nghe được lời cậu nói với Jong In .”

“…anh ta… CÁI GÌ?!

Soo Jung chỉ thiếu điều mà nhảy dựng lên khi nghe Chan Yeol nói vậy. Sao mà anh ta biết được chuyện đó chứ?!

Thấy phản ứng kinh hoàng của Soo Jung , Chan Yeol rú lên cười.

“Tin tôi đi, Soo Jung . Cậu thật sự rất dũng cảm khi nói với Jong In MỌI ĐIỀU đấy. Đặc biệt là đoạn cậu thừa nhận rằng cậu yêu…”

BỐP!

Chan Yeol chưa kịp nói hết câu thì đã bị cả cuốn sách dày cộp của Soo Jung phi vào mặt.

Cú va chạm đột ngột với bìa sách cứng tí nữa thì khiến chiếc mũi đẹp của cậu đi tong…

“Cậu đã nghe TẤT CẢ?!”

Chan Yeol hướng thẳng khuôn mặt đẹp trai của mình, tay xoa xoa chỗ xương gò má bị tổn thương vì ăn nguyên cuốn sách của Soo Jung .

“Ow… bình tĩnh nào bạn hiền…” Chan Yeol quay sang Soo Jung với khuôn mặt nhăn nhó.

“Tôi nghe cùng với Seung Hyun mà. Chúng tôi núp ở phía sau mấy cái cây, để phòng xa, nhỡ đâu lại có chuyện không hay…”

BỐP! – lại nữa, lần thứ hai rồi.

“Seung Hyun cũng nghe?!” Soo Jung liếc về phía sau để ngó Seung Hyun đang thẩn thơ ngồi nhìn không khí một mình.

“Hai người QUÁ ĐÁNG thật đấy!”
Soo Jung gào lên rồi vơ vét đồ đạc chạy ra khỏi lớp trong xấu hổ.

“Y-ya, Soo Jung !” Chan Yeol đang định đuổi theo, nhưng khi thấy Seung Hyun đứng dậy và chạy theo Soo Jung thì cậu nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn cả thôi.

__________

“Trời ạ, không thể tin được hai người đó!”

Soo Jung nói một mình khi hướng về nhà vệ sinh, lau vội mấy giọt nước mắt đang chực rơi ra khỏi bờ mi.

Có rất ít sinh viên để ý tới cô vì phần lớn chúng ở trong lớp buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau, hoặc là ngủ.

À, ừ. Mọi thứ giờ kết thúc rồi.

Cô đã nói hết tất cả với Jong In , toàn bộ sự thật – rồi nhận ra sự thật rằng sau những gì cô nhận từ Jong In , cô đã làm tổn thương anh quá nhiều, cô không thể đừng được việc giận chính bản thân mình; đó là lí do mà nước mắt cứ rơi hoài.

Vừa thoáng thấy nhà vệ sinh, cô lập tức rẽ vào, tiếp tục khóc lóc nức nở như mấy con ma trong phim kinh dị châu Á.

May là không có ai ở đây.

Sau một lúc cô nhìn mình trong gương và lau nước mắt đi, một vị khách không mời bước vào trong và đóng sập cửa lại; còn khoá nữa.

Khi Soo Jung quay ra cửa nhìn, cô muốn chết ngất khi thấy Seung Hyun ở đó với nghiêm túc nhìn cô.

Xấu hổ, cô cúi đầu xuống và lau nốt nước mắt đi.

“L-làm gì ở đây…” cô khàn khàn hỏi.

“Anh đang định hỏi em vậy. Hình như em vào nhầm nhà vệ sinh rồi.” Seung Hyun trả lời, chuyển mắt nhìn chiếc biển tự động gắn trên tường, ngay sau bồn rửa mặt.

Nhận ra, Soo Jung chỉ biết cắn môi lấp ngượng.

C-C-CÚ ĐÚP LUÔN !!

Xấu hổ gấp đôi.

Cô nghĩ cái gì mà lại phi vào nhà vệ sinh nam vậy không biết?!

…từ từ đã.

Là không may!

Hoàn toàn là tai nạn thôi mà!

Cô đang không kiểm soát được mình mà!

“X…xin lỗi.” Soo Jung xốc balo trên vai rồi cúi đầu trong ngượng ngập, bỏ ra cửa. Nhưng Seung Hyun đứng trước mặt không cho cô đi qua.

“Jung Soo Jung ,” anh cứng rắn nói.

“…hả?” – ngay khi ngẩng lên, Seung Hyun liền hôn lên môi cô, khiến cô choáng váng với đôi mắt mở to và đầu óc vẫn còn đang trong quá trình xử lý thông tin.

Nụ hôn ấm dài khoảng 3 giây trước khi Seung Hyun rời ra nhìn khuôn mặt bừng đỏ của Soo Jung .

“…C-cá-i-gì-v…?” cô lắp bắp.

“Nói lại lần nữa đi.” Anh nói. “Câu mà em nói với Jong In ấy… nói lại đi.”

Anh say đắm nhìn vào đôi mắt đang đầy choáng váng của Soo Jung .

“H-hả…?”

“Anh muốn nghe lại lần nữa.”

“…Đồ đểu,” Soo Jung mạnh miệng mắng, vẫn nhìn Seung Hyun chằm chằm.

“Nếu anh nghe rồi thì việc gì phải nghe tôi nhắc lại nữa?”

“Anh đang chờ đấy.” anh thì thầm, tựa trán mình vào trán cô.

“…Em… yê…”

Không được.

Cô không nói được.

Cô có thể làm được gì đây?

Đôi môi cô không thể chuyển lời, nhưng trái tim cô đã gào thét điều đó rồi.

“Em yêu anh, Choi Seung Hyun .”

Từng chữ khe khẽ ngượng ngùng đó mang đến cho Seung Hyun một hơi thở dài trong hạnh phúc.

Anh mỉm cười – anh yêu cái cách cô thành thật cảm xúc trước anh.

Như người ta vẫn nói, khi đủ mạnh mẽ để đương đầu với những thử thách trong cuộc sống, sẽ có phần thưởng xứng đáng trả về.

Và điều tuyệt vời nhất xảy ra trong ngày hôm đó, ấy là ‘hai người họ’.

Giờ nghỉ trưa đến.

Thật vô cùng kì lạ khi mọi người thấy Jong In chỉ có một mình trong phòng ăn.

Chỉ có vài người thân tín mới biết về chuyện giữa anh và Soo Jung , vậy nên những người khác chỉ nghĩ rằng hai  đứa chắc đang cãi nhau và thế nào cũng làm hoà ngay thôi.

Thật tệ là không phải vậy.

Khi ăn đến món thịt nướng , anh ngừng lại. Cũng lâu rồi kể từ khi anh được ăn món này, vì Soo Jung luôn luôn ăn hết khi anh chưa được miếng nào.

Tiếc nhớ, Jong In nhắm mắt lại thở dài và buông đũa.

“Không định ăn thịt sao?”

Jong In mở mắt ra và ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói quen.

Trước mặt anh là Shin Hye đang cười tươi cùng với khay đồ ăn của cô.

“Chỗ này đã có ai ngồi chưa?”

Jong In mỉm cười rồi nói,

“Chưa, ngồi đi.”

_____________

Vậy là Soo Jung trốn học cả ngày, nhờ Chan Yeol chép hộ bài cho mình và cả Seung Hyun .

‘Cặp đôi mới’ dành cả ngày cùng nhau, luyên thuyên về đủ điều, đi hết nơi này đến nơi khác.

Cả hai đã thông báo và ra mắt bà Jung . Bà cũng chẳng biết làm sao ngoài vui cho con gái mình.

Ngay sau đó, ngày hôm sau đến: THỨ 6.

Soo Jung đang ngủ ngon lành trên giường, cuộn mình trong lớp chăn ấm áp và nướng đến khét cháy cả buổi sáng trong lành của mình… đột nhiên cô nghe thấy mẹ gọi mình dưới nhà.

“Soo Jung !! SEUNGHYUN ĐẾN ĐÓN CON NÀY!!!”

Tất nhiên là Soo Jung nghe thấy, nhưng cô chỉ đáp lại bằng một tiếng rên tắc tắc và lăn mình sang bên như thể chẳng nghe thấy gì.

“YA SOO JUNG !!” đến lượt giọng của Seung Hyun . 

“DẬY NGAY!!!”

“Hmm… em muốn ngủ…” Soo Jung rên lên chỉ mình nghe thấy rồi trùm chăn lên đầu như rùa trốn trong mai.

Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng cửa mở và cảm thấy có người vào phòng mình. Rồi tiếp theo, cô ngửi thấy mùi nước hoa của đàn ông và biết ngay đó là anh, nhưng kệ, cô chẳng thèm quan tâm, cho đến khi…

“Anh đến đâyyyyyyyy!!!!”

Trời ơi, lục phủ ngũ tạng của cô gần như bẹp dí khi Seung Hyun quăng mình ngang bụng cô,

“C-Choi… Seung… Hyun… em không thở được.”

Seung Hyun ranh mãnh cười và lập tức lăn ra, ngồi lui về góc giường và nhìn Soo Jung chậm chạp bò dậy.

“Anh xuýt nữa giết chết em đấy.”

Trước khi cô kịp cằn nhằn gì thêm, Seung Hyun rướn người hôn lên má cô một cái,

“Chào buổi sáng, bà cô.” Anh ngọt ngào thấp giọng.

Soo Jung bật cười và uể oải nhìn Seung Hyun .

Anh đang khoác trên người bộ đồng phục thẳng thớm ngay ngắn. Và cô phải đỏ mặt khi thấy anh cứ nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.

Biết mình đang như cái cột đèn bật đỏ, cô vội vớ lấy chăn và nằm lăn ra giường tiếp.

“Ya, Soo Jung ! Nhanh lên, muộn bây giờ. Thay đồng phục luôn đi.”

“…em vẫn buồn ngủ lắm.” Cô the thé nói ra từ trong chăn.

“Ôi vì Chúa…”

Seung Hyun đi tới cuối giường kéo giật chăn của Soo Jung ra, thấy cô mặc đồ ngủ hình con kì lân màu xanh dương  nhìn như trẻ con 10 tuổi.

“Trả chăn đây cho em!!” Soo Jung kêu nài, đá đấm lung tung như đứa trẻ đang lên cơn hờn khi không được thứ mình muốn.

“Không đâu cưng. Thay quần áo ngay, không thì anh sẽ tự tay lột quần áo em ra đấy.”

“Cái gì?! Anh…KYAA!!”

Với một cái nhếch mép, Seung Hyun hí hửng trước cái cách Soo Jung cuống cuồng túm chặt lấy chiếc quần ngủ đã bị anh kéo xuống một nửa, để lộ cặp đùi trắng nõn cùng với quần lót.

Soo Jung chưa bao giờ cởi đồ trước mặt con trai, chưa bao giờ.

“…S-Seung Hyun , thôi đi!! Đủ rồi đấy. Em sẽ tự thay!” cô gào lên với khuôn mặt đỏ tưng bừng khi đã bị Seung Hyun lột xong quần cô .

“Không, em chỉ nói vậy thôi.” anh cười khinh khích.

“Rồi em sẽ lại ngủ cho xem.”

“Không, em không vậy đâu!!”
Soo Jung co cụm cả tay chân lại và lùi xa khỏi anh.

“Cứ đợi dưới nhà đi, em sẽ xuống trong vòng một phú… KYAAAAAAA SEUNG HYUN!!!”

Soo Jung lại ré lên lần nữa khi Seung Hyun nắm lấy hai khuỷu tay của cô mà kéo cô xuống khỏi giường, về phía anh. Ngay sau đó, anh lột phăng áo cô ra, để cô với chỉ quần áo lót trên người.

Soo Jung ngượng chín người ngồi trên sàn co chân, che ngực cho kín hết sức có thể. Seung Hyun quỳ trên thảm trải sàn, mắt nhìn những đường cong của Soo Jung .

“A-anh nhìn cái gì?!” Soo Jung đỏ mặt. “Đồ biến thái!!!”

Đây là lần thứ hai Seung Hyun nhìn thấy cô như thế này, nhưng chết tiệt. Anh thấy không đủ.

Những ngón chân nhỏ xíu của cô, đôi chân trắng như sữa, lên tới đường cong ở eo và cơ bụng… hai cánh tay thon, và vai, và ngực, rồi cả khuôn mặt đến mái tóc…

Thật là … quyến rũ chết người .

Anh đơ mất một lúc rồi mới thở ra,

“…em mặc áo siêu nâng ngực đúng không?”

Soo Jung vớ lấy chiếc gối đang nằm chỏng trơ trên sàn.

“ĐỒ BIẾN THÁI!!!”

Ừ thì không đau, nhưng Seung Hyun thật sự đã bị chiếc gối đó đập vào mặt.

Và trong lòng anh nói rằng ngày thứ 6 này sẽ rất… thú vị đây .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip