70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Về rồi đấy hả con!”

Bà Jung nói khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa.

Nhưng khi bước ra và nhìn thấy con mình, bà nhận ra ngay rằng có cô đang có vấn đề.

Soo Jung tay ôm con mèo bông đóng sập cửa lại với vẻ mặt cáu kỉnh. Linh cảm bà mách bảo rằng tâm trạng của con gái mình đang CỰC KÌ KHÔNG TỐT.

Lúc Soo Jung về đã là 9 giờ tối.

Cô mệt vô cùng và cũng chẳng muốn mở miệng ra nói gì. Vậy nên cô chỉ hôn má mẹ rồi lên lầu, chui vào phòng để nghỉ.

“Urgh!”

Soo Jung gằn lên khi bỏ chiếc balo trên vai xuống, vứt nó trên bàn học rồi lao lên giường, tay vẫn kẹp chặt con Hello Kitty.

“Anh ta bị cái khỉ gì ám vậy chứ…?” Soo Jung tự hỏi khi lăn lộn trên giường, siết chặt con mèo bông. “Mình chẳng làm gì sai cả, đúng không?”

Soo Jung nhớ lại cái vẻ mặt Seung Hyun dùng để nổi đoá lên với mình. Tâm trạng anh thay đổi xoành xoạch, còn nhanh hơn cả con gái đến tháng nữa.

Cô lại gằn lên một tiếng đầu tức tối nữa rồi nhắm mắt vào, mong con ngủ sẽ đến rước mình đi.

“Ai mà thèm…?”

___________

“Ôi Chúa ơi, trông đáng yêu thật đấyyyy!!!”

“Cái này thật là hàng ‘made in Japan’ đúng không?!”

“Trời ơi, cái này đắt lắm ấy!”

“Cậu may mắn thật đấy, Bom ~”

Ngày hôm sau, khi Soo Jung vào lớp, gần như cả nửa số con gái của lớp đang bu đông bu đỏ quanh Bom cùng chiếc balo Hello Kitty mới. Vì Soo Jung ngồi cùng Chan Yeol ở phía trên nên cô không còn cách nào khác là phải đi qua chỗ của Seung Hyun và Bom để về chỗ.

“Aww, Seung Hyun thật là tuyệt❤!”

“Ước gì bạn trai tôi cũng mua cho tôi một cái!”

Nghe lũ bạn cùng lớp tán dương Bom , Soo Jung thấy khó chịu. Cô liếc nhìn lũ đó, chúng đang săm soi chiếc túi một cách kĩ lưỡng nhất.

Anh đã không nói giỡn khi bảo rằng bất cứ lúc nào cũng có thể ‘mua’ cho cô ấy một món.

Nhưng cô để ý làm cái gì chứ?

CÓ GÌ TO TÁT ĐÂU ?

Soo Jung nặng nề thở dài rồi ngồi xuống cạnh Chan Yeol .

Chan Yeol đang nghe nhạc bằng ipod nhưng khi thấy Soo Jung trông có vẻ u ám thì cậu bỏ chiếc tai nghe ra và hỏi xem có chuyện gì.

“Soo Jung , sao vậy?”

“Hả? Không có gì.” Cô lại thở dài, tẹt trán lên bàn.

Thấy vậy, Chan Yeol liền ngoảnh lại nhìn lũ con gái đang ngọt xớt tán tụng Bom . Rồi cậu nhớ ra rằng Soo Jung không được dễ ở cho lắm với siêu sao kia.

“Là vì cái Hello Kitty đó à?” Chan Yeol hỏi.

“Tsk, cậu nói cái gì vậy?” Soo Jung bực tức vùng dậy. “Hello Kitty thì liên quan gì ở đây?” rồi cô lại nhoài ra bàn tiếp. “Tôi muốn ngủ.”

“Tôi cũng muốn, nhưng môn đầu tiên là giáo dục thể chất đấy.”

“Biết rồiiii!!” Soo Jung nhắm tịt mắt vào và vò đầu bứt tóc mình. “Tổ sư.”

_____________

Seung Hyun ghi cú 3 điểm sát sao ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên.

Có một sự thay đổi. Ấy là bọn con trai phải chơi bóng ngoài trời.

Nhưng may thay, tuyết không rơi dày. Mùa đông chỉ lảng vảng trong không khí giống như gió được thổi ra từ điều hoà mà thôi.

Đây là bài kiểm tra giữa kì của môn này nên nếu nghỉ sẽ không được tha.

Mà nếu lũ này chơi trong phòng tập thì sẽ vướng phải mấy đứa con gái chơi bóng chuyền, thế nên huấn luyện viên mới quyết định tách lớp ra làm hai.

Sau tiếng còi đó, mọi người đều nhìn về phía trọng tài với bảng ghi điểm 25-30.

Đội Seung Hyun dẫn trước 5 điểm, tức là THẮNG!

Cả đội lộn xộn lao vào nhau để bắt tay ăn mừng. Sau đó cả hai đội hoà vào nhau và rôm rả bình luận sau trận đấu, và thậm chí còn khen chiến thuật của đội bên kia nữa. Một lúc sau, Seung Hyun đi tới băng ghế gỗ gần lối vào toà nhà cùng Chan Yeol . Tay cả hai đều tự quạt quạt cho mình để đỡ khó chịu với bộ quần áo thể dục ướt nhẹp mồ hôi.

“Gawd, anh thật là ĐỈNH, Seung Hyun hyung !” Chan Yeol quăng tay ra trước mặt Seung Hyun để thực hiện trò bắt tay của riêng hai đứa. Mặc dù vẫn còn chưa nạp đủ không khí cho buồng phổi khát oxi của mình, Seung Hyun vẫn toét miệng cười tươi với Chan Yeol . “Lúc anh thực hiện cú ném đó thành công, đối với em anh cứ như là Michael Jordan!”

“Biết! Cú đó là ăn may thôi!” Seung Hyun bình luận, kéo cổ áo lên để lau mồ hôi trên mặt. Sau đó, anh lấy chai nước trong túi thể thao của mình ra và tu hết chỉ trong một hơi. “Ugh, cuối cùng thì cũng xong. Tôi có thể đi thẳng tới phòng tắm được rồi. Ghét mớ mồ hôi nhớp nháp này kinh khủng.” Anh vặn nắp chai nước rỗng lại rồi bỏ nó vào túi.

“Hơ, ‘đi tắm’ nào thế hyung ? Chúng ta MAY MẮN bị huấn luyện viên chọn ra để dọn dẹp sân bóng chuyền rồi !” Chan Yeol nói.

“CÁI GÌ?!” Seung Hyun gào ầm lên và ngã tựa lưng vào tường. “Gì chứ, Yeol . Chú mày vừa phá hỏng một ngày của tôi chỉ vì lời nhắc nhở này đấy.” anh lắc đầu kêu ca. Mệt lắm rồi. Năng lương trong anh chẳng còn được bao nhiêu nữa, thế mà giờ lại phải dọn cái sân mà mình chẳng chạy được mét nào trên đó.

“Thôi nữa mà, Hyung . Nếu không làm theo quy tắc thì sẽ bị trừ điểm đấy! Anh biết em rồi đấy. Em là thằng có nỗi ám ảnh điểm số đến kinh dị, và em sẽ không tha cho người nào khiến số điểm của em đã cực nhọc tích cóp bị trừ đâu.” Chan Yeol thở ra nặng nhọc. “Với lại, Soo Jung thế nào cũng chê chúng ta lười chảy thây ra cho mà xem. Cô ấy là người đã gợi ý cho huấn luyện viên về việc kéo thêm bọn con trai vào vụ dọn dẹp này đấy .”

“Urgh, thôi được rồi!” Seung Hyun giận dỗi nhìn những đứa khác vào trong toà nhà để tắm táp, trong khi anh lại phải nai lưng ra hoàn thành nhiệm vụ.

“Oh, nhắc mới nhớ. Seung Hyun , anh cãi nhau với Soo Jung à?” Chan Yeol đột nhiên nhớ ra, liền quay lại lo lắng hỏi Seung Hyun .

Seung Hyun nhíu mày.

“Không biết. Sao cậu không đi mà hỏi cô ta ấy? Mọi người lúc nào cũng kết tội tôi mỗi khi cô ta khó ở.” Anh nói rồi tóm lấy túi đứng dậy, không thèm ra hiệu cho Chan Yeol đi theo mình nữa.

“Hyung biết không? Nếu anh hỏi em , em nghĩ hai người yêu nhau, và hai người… LUÔN LUÔN cãi nhau vặt kiểu mấy người yêu nhau!” Chan Yeol gãi đầu rồi xách túi theo Seung Hyun .

____________

Khi đang thu đám bóng chuyền vào thùng kim loại, Chan Yeol liếc mắt nhìn sang hai người bạn đang lau sàn ở bên kia lưới. Chỉ còn lại ba người ở đây, chẳng ai nói gì khi làm việc cả. Thật ra, việc cách ly này là do Chan Yeol bày ra, mong rằng hai người kia sẽ nói chuyện và làm hoà với nhau.

Nhưng có vẻ kế hoạch của cậu phá sản rồi.

Chan Yeol lắc đầu quay lại công việc của mình.

Sau khi lau vài đường, Soo Jung dừng lại nhìn lưng Seung Hyun chằm chằm. Anh đang mải lau sàn. Trong thâm tâm, cô muốn bắt chuyện, nhưng sẽ phải nói gì đây? Cô sẽ chẳng nói xin lỗi khi thậm chí còn chẳng biết mình đã sai cái gì, và cô cũng không chắc là Seung Hyun có phải đang giận mình không nữa.

Một lúc sau, Seung Hyun ngừng tay và đi qua Soo Jung để lau chỗ khác, không thèm liếc cô đến nửa cái.

Đây gọi là chiến tranh lạnh.

Soo Jung trở lại cặm cụi lau lau với cây chổi trong tay. Nhưng cô lập tức thấy kinh hãi khi phát hiện ra vết giày bẩn xuất hiện trên sàn vừa mới lau. Cô nghiêng đầu thắc mắc, không biết tại sao chúng lại xuất hiện thần kì đến vậy. Rồi sau vài giây suy nghĩ, Soo Jung quyết định chẳng thèm bận tâm làm gì và lau chúng đi một lần nữa.

Và khi thấy cô, Seung Hyun lại chạy ra chỗ khác mà chẳng nói lời nào, và tiếp tục lau.

Lần này Soo Jung bắt quả tang luôn!

Vết bẩn là từ đôi giày đã lăn lộn ngoài trời của Seung Hyun mà ra!

Soo Jung tức giận nhìn ‘người kia ’, thật sự run lên vì ức chế.

“CHÚ, CÁI QUÁI GÌ THẾ?!”

Khi Soo Jung gào lên, Chan Yeol và Seung Hyun dứt ra khỏi công việc mà quay lại nhìn cô.

“Nhìn xem anh đã làm gì đây này!” Soo Jung tức tối chỉ vào những dấu giày trên sàn. “Tôi vừa mới lau mà anh lại làm bẩn hết cả!”

Seung Hyun chớp mắt rồi kiểm tra giày mình.

CHÚNG CỰC KÌ BẨN.

Ừ thì việc này là không thể tránh được, phải chạy chơi ở bên ngoài cơ mà. Nhưng anh phải kiểm tra lại cho chắc.

Anh cố tình bước lên chỗ mà Soo Jung đã lau và lại để lại để dấu giày trên đó.

“Cô nói phải.” Anh nói.

“NÀY! Tôi nói giày anh bẩn và chúng làm hỏng thành quả làm việc của tôi! Bỏ ra!” Soo Jung chỉ xuống giày Seung Hyun .

“Sao tôi phải là ngươi duy nhất phải tháo giày? Cô cũng tháo đi, như thế mới công bằng. Biết đâu giày của cô cũng làm bẩn phần tôi lau thì sao.” Seung Hyun đáp trả.

“TỐT THÔI!” Soo Jung cúi xuống tháo dây rồi thảy đôi giày ra khỏi chân. Seung Hyun cũng làm như vậy.

Cả hai cầm giày của mình trong tay và nhìn nhau.

“Rồi sao nữa?” Seung Hyun hỏi.

“Uhm… nhờ Chan Yeol mang ra đằng kia đi.”

“Đưa đây.” Seung Hyun gật đầu, đòi Soo Jung đưa giày cho mình. Lúng túng, Soo Jung đưa giày cho anh rồi nhìn anh buộc chúng lại với nhau rồi ném tới chỗ Chan Yeol .

Chan Yeol đang ở bên kia sân, chẳng xa mấy, nhưng vẫn bị giày ném trúng người mà không tránh được.

“UI!” cậu ré lên, nhìn xuống mấy chiếc giày nằm chỏng trơ dưới sàn. “Tôi làm gì với mấy thứ này đây?!” cậu bực bội hỏi hai người.

“Để ra mép sân được không? Chúng bẩn rồi.” Soo Jung nhờ. “Nếu cứ mang chúng thì bọn này có lau đến tết mất.”

“Cô ta nói đúng rồi đấy!” Seung Hyun chỉ vào Soo Jung .

“Ờ! Giày của cả hai người đều bốc mùi như nhau!” Chan Yeol lắc đầu rồi cầm theo hai đôi giày. “Nhanh lên nhé! Tôi xong việc rồi, đi tắm đây.” Cậu nói vọng lại rồi ra khỏi sân, hướng thẳng tới phòng tắm.

“Chan Yeol , chú mày có thể giặt giày cho chúng tôi nếu muốn!” Seung Hyun gọi với theo để trêu Chan Yeol .

Chan Yeol chẳng nói gì nữa, chỉ quay lưng và giơ ngón giữa lên với Seung Hyun .

Soo Jung và Seung Hyun không thể nhịn được cười, và rồi hai người quay lại đập tay với nhau.

Có vẻ như họ đã quên đi sự khó chịu giữa mình với đối phương.

___________

Khi Chan Yeol còn bận tắm, Soo Jung ngồi xỏ lại giày vào chân và đợi bên sân bóng, cái sân đã được lau sạch sẽ. Còn Seung Hyun , sau khi cất chổi, anh ra ngoài một lúc để mua cho mình thứ gì đó giải khát.

Buộc dây giày xong, Soo Jung ngồi thẳng dậy, đúng lúc đó Seung Hyun vào sân và tung một chai nước về phía cô. May là phản xạ của cô khá nhanh nhạy.

“C-cảm ơn.” Soo Jung khẽ nói khi nhìn người bạn đi qua cô một khoảng. Và cô chẳng hề biết rằng Seung Hyun vòng ra sau để tựa lưng anh vào lưng cô khi ngồi xuống.

Hai người ngồi đấu lưng vào nhau.

Hành động của anh, mọi thứ lại trở về như trước kia?

KHÔNG!

Hoàn toàn không!

Động thái của Seung Hyun khiến Soo Jung thấy hơi khó chịu.

Cô thấy thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim cô, khiến cô thấy khó khăn hơn, thấy lo.

Cô căng thẳng, thấy mình đỏ mặt, người nóng bừng bừng.

Soo Jung nhắm chặt mắt lại và siết tay thành nắm đấm, cảm xúc lại đang làm loạn một lần nữa.

Anh đang làm khó cho cô…

…và cả cho anh nữa.

“…Y-ya,” Soo Jung khào khào lên tiếng. “A… anh nặng lắm.”

“…Anh nhớ em.”

Seung Hyun nói vậy mà không nhìn cô, ngửa đầu lên với trần phòng tập. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm của Soo Jung , trân trọng sự có mặt và mọi thứ thuộc về cô.

Nghe anh nói dịu dàng, Soo Jung cắn môi và thở thật dài.

“…em cũng vậy.”

___________

“Chúa ơi, cô ta đúng là quân khốn nạn!”

“Siêu khốn nạn! Cô ta là người duy nhất có thể làm chuyện này. Chẳng phải cô ta đã xin huấn luyện viên ra ngoài trong suốt trận đấu đấy sao?”

“Ừ, lâu lắc mới thấy quay lại!”

“Soo Jung bị cái quái gì vậy chứ?!”

Khi Soo Jung , Seung Hyun và Chan Yeol quay lại lớp, lũ con gái đang nhặng xị lên với nhau, còn lũ con trai thì dạt xung quanh, cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Phải mất một lúc Soo Jung mới nhận ra rằng đồ đạc trong tủ cá nhân của mình đang ở ngoài, và Bom đang đứng ngay cạnh ngăn tủ mở toang, ôm chặt balo Hello Kitty mà Seung Hyun tặng. Không biết chuyện gì đã xảy ra, Soo Jung chạy tới ngăn tủ của mình, nhìn một lượt bạn cùng lớp của mình, tất cả đều đang ‘quan sát’ cô.

“T-tại sao đồ của tôi lại ở ngoài hết thế này? Đã có chuyện gì?!” giọng Soo Jung cao lên vì cô là kiểu người không thích đồ của mình bị người khác đụng vào mà không xin phép, và cô thấy thật lạ khi bạn cùng lớp mình cũng đang ‘kì lạ’ trước mặt cô. Chan Yeol và Seung Hyun cũng chẳng hiểu chuyện gì quay ra nhìn cả lớp, rồi quay lại nhìn đống đồ của Soo Jung .

“WOW! Còn phải hỏi nữa à?!”

Mọi người đều quay qua nhìn một đứa con gái đang khoanh tay trước ngực và nhướn mày lên với Soo Jung .

“Thôi nói cho mà biết. Cái túi Hello Kitty của Be bị trộm. Trước khi cô ấy đi thì nó còn ở đó, nhưng khi học giáo dục thể chất xong thì biến mất, bọn này phải tốn thì giờ để tìm nó đấy.” cô ta ngừng lại. “Tốn thì giờ để tìm ra nó Ở TRONG HỘC TỦ CỦA CÔ, ĐỒ KHỐN!”

“C-CÁI GÌ CƠ ?!” Soo Jung kinh hoảng kêu lên khi hiểu ra chuyện.

“Cô, đồ trộm cắp hạ cấp!” một đứa khác thêm vào.

Soo Jung không biết mình phải làm gì nữa. Cô nhìn Seung Hyun và Chan Yeol cũng đang vô niệm trong ngạc nhiên, cũng không biết phải làm gì.

Cô biết bản thân mình vô tội, nhưng làm thế nào để chứng minh điều đó với cả lớp?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip