45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thật á?!?!"

Soo Jung không thể nhịn cười được khi ở trên tàu. Jong In nãy giờ kể cho cô về vụ ông anh trai quý hoá của anh gặp rắc rối với vai diễn của mình cho lớp Nghệ Thuật Diễn Xuất .

Nhớ lại biểu hiện khó vẽ đến kinh dị của Seung Hyun khi thông báo tin buồn cho mình, Jong In tựa lưng vào góc rồi nhắm mắt nhắm mũi cười. "Vai nào không vào, lại vào đúng vai con gái."

Cặp đôi ngừng lại một lúc để tưởng tượng Seung Hyun trông sẽ như thế nào, yên lặng... rồi cả hai cười phá lên. Jong In vừa cười vừa kéo Soo Jung lại gần mình để ôm cô thật chặt.

Thật mừng vì cô gái này đã khoẻ lên rồi.

Việc đến trường sẽ chẳng có gì vui nếu thiếu Soo Jung .

Dường như thế giới xung quanh biến mất, và chỉ còn hai người đắm chìm chia sẻ từng khoảnh khắc với nhau. Đúng lúc đó Jong In cảm giác như có ai đó đang lại gần. Khi anh quay ra, nụ cười trên môi anh tắt ngấm.

"Choi Jong In . Không ngờ gặp cậu ở đây."

Nghe thấy giọng người lạ, Soo Jung lập tức quay ra nhìn người đó. Là một sinh viên của trường đối thủ. Nhìn dáng vẻ đô con của anh ta, Soo Jung thấy khó chịu sao đó. Bởi từ anh ta, phát ra thứ cảm giác gì đó khiến cô cực kì không thích.

Có điều gì đó không ổn.

Có thể cô đang phán xét người khác, nhưng anh ta thật sự trông giống người xấu với tóc tai, mấy hình xăm trổ và hoa tai như vậy. Và dù anh ta có chào cô với một nụ cười tươi thì vẫn có điều gì đó khác thường khiến cô không thể thích nổi... và cô thấy tệ hơn nữa khi Jong In đẩy cô đến gần anh ta.

"Kris Wu ." Jong In ngẩng cao đầu và chào lại.

"Thật vinh dự cho tôi khi được gặp cậu ở ngoài sân bóng như thế này," anh ta ngừng lại, liếc mắt xuống nhìn Soo Jung đang co rúm. "Và đây chắc hẳn là cô công chúa yêu dấu của đội trưởng."

Nghe vậy, Jong In nheo mắt lại đề phòng, sẵn sàng trong công cuộc che chắn người yêu. Vài giây sau, Kris đưa tay ra, đề nghị được chính thức tự giới thiệu mình với Soo Jung .

"Tôi là Kris Wu , đội trưởng đội bóng rổ trường Shinhwa."

Soo Jung cắn môi nhìn bàn tay đang chờ đợi của Kris . Cô không muốn bất lịch sự, nhưng cũng không muốn có bất cứ sự động chạm gì với anh ta. Kris vẫn đợi, không rút tay về.

Và chờ đợi.

"Đã đến ga. Quý khách làm ơn kiểm tra lại tư trang, xin cảm ơn."

"Có lẽ để lần khác." Kris kéo tay về. "Tôi không muốn mình là nguyên nhân khiến hai người muộn học đâu."

Kris nói khi đoàn tàu giảm tốc và dừng hẳn tại ga mà Soo Jung và Jong In phải xuống.

Jong In nhẹ nhàng vỗ vai Soo Jung , dỗ dành cô đừng có để ý đến Kris và bước ra.

"Gặp cậu ở trận tới, Kris ."

__________________

Lại là giờ văn nữa. Và giảng viên nói rằng sẽ cho cả lớp chút thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị cho vở diễn đã được lên lịch vào ngày hôm sau.

Bộ ba Seung Hyun , Soo Jung và Chan Yeol quây ghế vào với nhau để đọc kịch bản, nghĩ xem mình phải diễn thế nào, vì thật sự rất tệ cho Seung Hyun khi phải vào vai nữ chính.

Nhóm của ba người rất lặng lẽ, chẳng bù cho những nhóm khác. Người ta đang ồn ào thảo luận về những kế hoạch cho vở kịch.

Ngồi thêm 15 phút nữa, Chan Yeol quyết định phá vỡ sự im lặng, bởi cậu để ý thấy Soo Jung đang phiền lòng về điều gì đó. Tất cả thể hiện hết trên mặt cô.

"Soo Jung , sao vậy?" cậu bỏ cuốn kịch bản sang một bên. "Phải vui vì đã khoẻ lên rồi chứ."

Nghe Chan Yeol hỏi vậy, Seung Hyun nhướn mày lên và cũng quay sang nhìn Soo Jung .

"Oh, chẳng có gì to tát đâu." Cô bỏ cuốn kịch bản xuống và thở dài. "Chỉ là khi tôi và Jong In đang trên tàu đến trường thì một người từ trường Shinhwa tiếp cận, và tôi không thích anh ta..."

IM LẶNG.

"Ờ... tôi không có ý nói xấu người ta nhưng... tôi thấy khó chịu khi anh ta lại gần." Cô tiếp tục.

"Trông hắn ta thế nào?" Chan Yeol hỏi.

"Mắt nhỏ và xăm trổ mấy thứ kì dị khắp người. Cũng mặc đồng phục nhưng mấy hình xăm vẫn lộ ra ở cổ với tay."

"Kris Wu ."

Cả Chan Yeol và Soo Jung đều quay sang Seung Hyun khi anh vừa nói ra tên người đó.

"Ừ. Đúng là anh ta rồi."

"Chỉ cần nhìn cũng biết hắn ta là người không đáng tin." Seung Hyun khinh khỉnh nói rồi quay lại với cuốn kịch bản. "Tôi không thích hắn cứ để mắt tới Jong In như vậy. Hắn có gì đó khiến tôi rất khó chịu."

Chan Yeol giơ ngón trỏ lên và chỉ vào Seung Hyun .

"Chuẩn đấy. Em thấy hắn ta vẫ chưa quên vụ thua 4 lần liên tiếp."

"Thật á?" Soo Jung cuối cùng cũng cười. "Jong In hẳn đã cho anh ta thấy 'đội trưởng thực thụ' là như thế nào."

Soo Jung đột nhiên thay đổi tâm trạng, rõ là màu hồng của người đang yêu.

"Cậu có biết là mình may mắn thế nào khi Jong In là một trong những đội trưởng xuất sắc nhất trong các trường đại học có tiếng ở Nam Hàn không hả? Và tất nhiên... cả vì có một người bạn thân đẹp trai như tôi nữa." Chan Yeol toe toét cười, tự chỉ vào mình.

Soo Jung chỉ lắc đầu cười và rồi quay lại học thuộc kịch bản. Sau một lúc im lặng, cả Chan Yeol và Soo Jung đều giật thót cả mình khi Seung Hyun đột nhiên gầm lên tức tối và ném xấp kịch bản có 3 trang giấy xuống đất.

"Đáng ghét!" Anh rạp người xuống bàn và kiếm tí ngủ.

"Lại gì nữa thế?"

"Tôi không chơi trò này nữa đâu." Seung Hyun nói tiếp.

"Cái gì? Không được! Điểm số của chúng ta phụ thuộc vào buổi diễn." Soo Jung phản đối. Kì này cô rất chú trọng đến điểm số. Việc bị phòng đào tạo gọi lên vẫn còn ám ảnh cô. "Chúng ta phải làm."

Nghe Soo Jung nói vậy, Seung Hyun nhỏng đầu lên với ánh mắt trống rỗng.

"Nói thì dễ lắm."

"Nếu tôi là anh Seung Hyun , tôi cũng sẽ thế. Tức là, thật sự rất khó chịu cho lũ đàn ông chúng tôi phải vào vai nữ." Chan Yeol đứng về phía bạn mình. "Khó lắm. Còn chẳng biết cô ta cảm thấy thế nào khi yêu."

"À... ừm, thì..." Soo Jung ngập ngừng, nghĩ ngợi về việc giải thích về cảm giác của mình. Hẳn rồi, yêu là điều rất tuyệt vời. Cảm thấy tươi sáng, tuyệt vời, và hạnh phúc. Câu hỏi đặt ra là: làm sao để đặt cảm nhận vào từng lời nói?

"...Uhhh~" Soo Jung gãi đầu. Hành động đó khiến Chan Yeol và Seung Hyun nhún vai.

Nhưng Soo Jung không chịu bỏ cuộc, cô chỉ vào Seung Hyun .

"Anh có đầy bạn gái, lúc nào hỏi họ chẳng được, hỏi về cảm giác của họ về anh ấy."

"Liệu làm vậy có giúp tôi biết yêu là gì không?" Seung Hyun nghiêng đầu hỏi.

"Ơ, thế anh không yêu họ à? Chắc phải có chứ nhỉ. Vì tôi thấy anh thân mật với họ nhiều lần rồi mà."

Seung Hyun bất giác bật cười.

"Ya, bà cô. Đừng có nói như thể cô biết rõ về tôi vậy."

Lời Seung Hyun nói khiến Chan Yeol và Soo Jung cứng họng.

"Đối với tôi, hôn chỉ là hôn. Chỉ là da chạm da thôi. Còn yêu..." anh ngừng lại, quay đi, tránh nhìn Soo Jung .

"Là thứ mà lâu rồi tôi không cảm thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip