Trai Tim Anh La Cua Em T O P Krystal Kai Shin Hye Chanyeol Etc 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7 giờ sáng, Shin Hye đợi ở sân ga với nét mặt vui vẻ và chiếc điện thoại cầm trong tay.

Cô đang đợi Jong In .

Một lúc sau, cô giơ tay vẫy cậu trai đang cười tươi vừa mới lên hết cầu thang. Cuối cùng thì mọi thứ cũng trở lại bình thường...

Cho đến khi cô thấy con bé chết tiệt mà Jong In đi cùng đó.

Soo Jung .

"Chào." Jong In chào bạn mình.

"Chào Shin Hye !" Soo Jung vui vẻ thêm vào.

"Chào Jong In ." Shin Hye đáp lại, cười với riêng mình anh.

'Chắc là Shin Hye không nghe thấy mình chào bạn ấy .' Soo Jung thầm nghĩ. Nhưng sao cô ấy không thể nghe thấy chứ? Cô chào còn to hơn cả Jong In đó chứ . Dù vậy, Soo Jung vẫn không tin vào linh cảm của mình.

"Shin Hye , ch..."

"Jong In , cậu nên đến sớm hơn mới phải! Mình không nên là người phải đợi cậu." Shin Hye tóm lấy tay Jong In và kéo anh ra xa Soo Jung .

Chính thức rồi nhé.

Shin Hye đang phớt lờ Soo Jung .

'Nhưng tại sao...?! Mình tưởng mọi thứ tốt đẹp rồi chứ.' Soo Jung lẩm bẩm với chính mình, nhìn Shin Hye , người vừa mới lạnh nhạt va vào vai cô.

"Xin lỗi đã để cậu đợi." Jong In xin lỗi người bạn từ thuở nhỏ của mình.

"Tớ phải đón Soo Jung trước và..."

"Xì." Shin Hye bĩu môi. "Thôi xin."

"Thật mà. Thật ra bọn tớ phải chạy đến đây cho kịp giờ đấy." Rồi Jong In nhìn Soo Jung .

"Phải không?"

"Ừ! Phải..." Soo Jung đồng tình với Jong In , rồi Shin Hye quay ra lườm cô.

"Uhm..." Soo Jung bước lùi lại. Đột nhiên, tàu đến. "Đúng lúc quá." Cô thở dài. Đó quả là một tình huống khó xử. Trên tàu, Shin Hye tiếp tục áp đảo, nói về quá khứ của hai người và mọi thứ, và tất nhiên, Soo Jung không thể theo được chủ đề đó.

____________

Shin Hye tiếp tục khiến cho Jong In bận rộn bởi đủ các loại chuyện trên trời dưới đất trong khi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Soo Jung . Thấy Jong In cười bởi câu chuyện cười của Shin Hye , Soo Jung cảm thấy nhẹ nhõm, họ lại trở về với nhau rồi. Thở dài, cô quay về hướng ngược lại, và thấy một gã tóc trắng giữa một đám những công nhân viên chức và sinh viên, chỉ cách cô có 3 ghế. Cô nheo mắt lại khi cảm thấy gã này quen quen. Nhưng rồi mắt cô mở banh ra khi gã đó hiện rõ hơn, đúng với linh cảm của cô.

Là Seung Hyun xấu xa.

Seung Hyun nhếch mép cười đểu khi cô nhìn anh. Và khi thấy Soo Jung trợn mắt lên, anh cười lớn, nhưng nụ cười của anh héo đi khi thấy Jong In và Shin Hye đang vui vẻ với nhau. Soo Jung nhướn mày lên khi Seung Hyun sử dụng điệu bộ tay với mình.

'Chúng nó giờ ổn thoả rồi?' Seung Hyun chỉ vào Jong In và Shin Hye , ra giấu 'ok' trong khi mấp máy môi câu nói.

Soo Jung cười và giơ ngón tay cái lên, rồi tự chỉ vào mình.

'Tôi quá giỏi đúng không? ' cô trả lời.

'Xì, ờ thì thế.' Seung Hyun phì cười nhưng lại tự nghĩ khi nhìn thấy điều gì khác trong ánh mắt của Soo Jung . Soo Jung vẫn cứ nhìn Seung Hyun bởi anh đột nhiên nghệch mặt ra.

"Soo Jung ."

Soo Jung lập tức quay lại khi Jong In nhẹ nhàng kéo tay mình.

"Đi thôi." Anh nói thêm.

Và sau đó Soo Jung nhận ra rằng đã đến trạm cần xuống.

"X-xin lỗi!" Soo Jung ngoảnh lại hướng mà Seung Hyun vừa ở đó rồi đi theo Jong In .

Tò mò, Shin Hye nhướn mày nhìn về phía mà Soo Jung vừa nhìn rồi theo sau hai người kia.

____________

"Kết quả phép tính (Xi-Cf)/N là công thức của..." giảng viên vẫn cứ ròng rã giảng, tin rằng sinh viên đang chép lại tất cả vào vở.

Seung Hyun đang chăm chú vào bài rồi để ý thấy người ngồi cạnh mình đang than thở với cái chai. Anh mở to mắt ra, hoàn toàn thấy cô ta đang rất kì cục.

"Này, tớ đã làm gì sai sao ? Shin Hye lờ tớ đi rồi..."

"Cô làm cái gì vậy??" Seung Hyun nhướn mày.

"G-gì?" Soo Jung quay qua Seung Hyun . "Tôi đang làm gì á? Tôi nói chuyện với bạn tôi."

"Bạn cô... là một chai nước?"

"Anh không hiểu đâu! Thiên thần của tôi đưa tôi cái này, nên tôi giữ nó lại. Biết thừa anh là người tự cao tự đại, tôi cá là anh chẳng bao giờ có tí xíu lòng biết ơn tử tế nào đâu."

"Cô Jung , anh Choi. Chú ý." Giảng viên lớn giọng.

Soo Jung và Seung Hyun lập tức cắm mặt vào vở.

"Xì, đồ ngớ ngẩn đó." Seung Hyun lắc đầu.

_________________

Soo Jung đang đợi Jong In trước cửa lớp của cậu ấy thì điện thoại của cô đột ngột đổ chuông.

"Alo?"

"Alo, Soo Jung à!"

Soo Jung ngạc nhiên hết cỡ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc trong điện thoại.

"Shin Hye ...?

"Này... cậu thường ăn trưa với Jong In phải không? Xin lỗi nhưng tớ có thể mượn cậu ấy hôm nay được không? Có chuyện quan trọng." Shin Hye nói.

Cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng khi giờ đây Shin Hye đã nói chuyện với mình, Soo Jung mỉm cười.

"Được chứ. Bọn tớ còn nhiều lúc để ăn cùng nhau mà."

"Cảm ơn!"

"Này Shin Hye ? Tớ..."

Soo Jung ngừng lại khi Shin Hye cúp máy. Cô thở dài nhìn chiếc điện thoại rồi bỏ đi.

"Này."

Soo Jung kinh hãi khi thấy cậu trai tóc vàng khói đang bước lại phía mình. Là Chan Yeol .

"...Cậu muốn gì...?" Soo Jung hỏi, bước giật lùi về phía sau. Chan Yeol cười trước cái cách Soo Jung phản ứng, cậu chìa tay ra.

"Gì vậy?" Soo Jung kêu lên.

"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi... vì việc lần trước." Cậu nói.

Soo Jung nghiêm trọng nhìn.

"Tốt thôi." Chan Yeol kéo tay về và gãi đầu.

"Tôi đã thật sự... mất kiểm soát lúc đó. Quên chuyện đã xảy ra đi nhé."

"Đừng... đừng có bao giờ lặp lại chuyện đó." Soo Jung trả lời.

"Rõ."

"Và đừng bao giờ tán tỉnh tôi nữa. Tôi không thích cậu đâu." Soo Jung kéo môi cười.

"Ôi quý cô, cô làm tôi buồn quá." Chan Yeol than thở.

"Vậy nghĩa là tôi bị lật tẩy rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip