Trai Tim Anh La Cua Em T O P Krystal Kai Shin Hye Chanyeol Etc 10 Hoang So

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beep beep!!!

Những người làm trong nhà ngay lập tức ngừng việc họ đang làm lại để đi tới cửa, chào hai cậu chủ của ngôi biệt thự này .
Họ đứng ở cổng sau và chờ ở đó cho đến khi Seung Hyun đỗ chiếc xe dư ra không dùng của bố mẹ mình vào trong. Và khi hai anh em vào nhà, có 4 cô gái đồng phục chào họ cùng một lúc, như nghi lễ hoàng gia vậy.

Cả bố lẫn mẹ của họ đều vẫn ở ngoài làm việc.

Bố mẹ của họ là những người nghiện công việc mà.

Nhưng họ chu cấp cho hai đứa con trai của mình sự nhàn nhã, những món đồ thời thượng, tiền bạc và một ngồi nhà to khủng khiếp để ở.

Nhà của họ Choi là một lâu đài mang đến sự liên tưởng tới thời đại Victoria.

Tượng đá cẩm thạch đặt ở mọi góc trong phòng. Mọi thứ trông thật trang nhã. Đèn chùm bằng vàng treo giữa sảnh là đồ thiết kế nội thất chính. Những bức tranh gốc của những hoạ sĩ nổi tiếng và ảnh của gia đình chụp từ khi họ còn bé đến giờ, tất cả treo đầy trên những bức tường.

Chiếc đàn piano nằm ở góc ngay trước cầu thang, và ngay đối diện đó là phòng khách. Một màn hình siêu mỏng 60 inch gắn trên tường như một rạp chiếu phim tại gia, còn cả dàn loa HD và những thiết bị xung quanh nữa.

“Bố mẹ tôi đâu?” Jong In hỏi một người giúp việc khi trên đường đi thẳng tới bếp để đặt chiếc bánh vào tủ lạnh và uống chút nước.

“Họ vừa mới rời khỏi để đi dự một cuộc hội nghị, nhưng ông chủ có nói lại là muốn nói chuyện với hai cậu ngay khi ông ấy có thời gian.”

Seung Hyun lắc đầu chán nản khi nghe lời người kia truyền đạt lại. Chắc chắn rồi, bố cậu đã biết về tin tốt kiêm tin xấu.

“Mong là họ đừng bao giờ về nhà.” Seung Hyun nói khi đi về phía cầu thang.

“Hyun, anh đừng có như vậy!” Jong In không chịu được khi nghe anh mình nói gở về bố mẹ. Anh vừa uống hết nước chỉ trong một hơi bởi thấy khát vô cùng.

“Tại sao không được ?” Seung Hyun quay lại với em trai mình, nhún vai.

“Tất cả những gì họ làm là trách mắng em và làm em cảm thấy bản thân mình là một đứa tệ hại, điều đó làm anh phát bực.”

Jong In chẳng thể nói điều gì khác khi Seung Hyun bước nặng bước nhẹ lên cầu thang và đóng sầm cửa phòng của hai đứa lại.

Phải, hai anh em họ vẫn dùng chung phòng từ khi còn bé, và điều đó chưa bao giờ thay đổi.

______________

Đã là lần thứ n Soo Jung trở mình trằn trọc trong đêm nay. Cô không thể kiểm soát được sự tò mò về điều mà Jong In muốn nói với mình vào sáng mai. Cậu ấy sẽ nói gì?

“Nếu cậu ấy muốn hẹn hò với mình thì sao nhỉ ?” Soo Jung chớp mắt, mặt đỏ lên dưới tấm chăn.
‘Ôi Chúa ơi, mình không thể kiềm chế được! Mình sẽ nói gì đây?! Đồng ý hay không?
Nếu điều đó xảy ra, mình sẽ giới thiệu cậu ấy với mẹ!
Và nếu chính thức hẹn hò, mình sẽ phải đến nhà cậu ấy vào mỗi cuối tuần và nhìn bản mặt ông anh trai kia!’

Soo Jung lắc đầu nguầy nguậy.

‘Nhưng nếu cậu ấy muốn cảm ơn mình về chiếc bánh thì sao? Hay… điều gì khác?’ cô nhắm chặt mắt lại và trùm chăn lên. ‘Aigooo… Jong In … chính xác thì cậu muốn nói gì chứ?’

Soo Jung tự tranh luận với chính mình, nhìn lên trần nhà trống trải cho đến khi đôi mắt nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ say.

_____________

Jong In tí nữa thì đập đầu vào thành giường khi nghe thấy anh mình cười ở phía dưới. Cả hai vẫn luôn thích giường tầng từ bé, và sẽ vẫn thích cho đến khi già khụ. 
Vì tò mò, Jong In ngó xuống dưới thấy Seung Hyun vẫn còn thức và đang vào mạng xã hội bằng chiếc iphone.

Lisa: Seung Hyun cưng à, em nhớ anh quá. Bao giờ chúng mình mới có buổi hẹn hò thứ 4 đây?

Jenny: Hyunie~ nhìn anh trong ảnh profile đẹp trai lắm. Làm em yêu anh quá rồi nè. Gọi cho em nhé!!

Mi-hee: Cưng, mừng anh đứng top. Cuối tuần này đi chơi nha anh .

Đấy mới chỉ là 3 trong số 10 cô gái mà anh qua lại đang gửi tin nhắn cho anh. Phải thừa nhận rằng, Seung Hyun rất có sức mê hoặc, vẻ ngoài quyến rũ, và bộ não, thêm vào đó, ai mà không yêu một bad boy chính hiệu như anh chứ?  

“Shin Hye có online không?” Jong In hỏi, khiến Seung Hyun ngẩng lên.

“Không. Nhỏ có online một lúc rồi lại out.” Anh vừa trả lời em mình vừa trả lời những tin nhắn tình yêu của mấy cô gái. Sau vài giây im lặng, Seung Hyun thở dài.

“Sao em không nói cho nhỏ đó và nói cho nó biết cảm giác của mình?” Anh hỏi.

“Em không thể. Em sợ lắm .” Jong In trả lời trong khi vọc chiếc điện thoại của mình, nó có hình nền là ảnh chụp với Shin Hye .

“Em không muốn mất cô ấy.”

“Heh.” Seung Hyun cười khẩy.

“Em phải thành thật với cảm nhận của mình. Mất nhỏ đó thì sao chứ? Em chiều chuộng nhỏ như công chúa từ hồi con nít. Con nhỏ đó phải ngu lắm nếu không nhận ra tình cảm của em.”

Jong In trở nên im lặng trước những lời nói của anh mình.

“Thôi nào, đừng có sợ. Đối đầu với thách thức của cuộc sống đi. Anh nói như vậy là bởi vì anh là anh của em, anh yêu em, anh muốn điều tốt nhất cho em, và muốn em được hạnh phúc.”

_____________

Sáng hôm sau, Soo Jung phần nào cảm thấy hưng phấn.

Vì vài lí do không bình thường, cô thật sự mong đến trường.

Vậy nên cô chạy xuống phòng ăn, nơi mẹ cô vẫn đang làm món bánh mì Pháp.

“Chào buổi sáng, con yêu. Ngồi xuống ăn sáng đi.” Mẹ cô nói khi nhận lấy cái ôm chặt từ Soo Jung , và hiển nhiên, cô đang rất phấn khích với chuyện đến trường.

“Con không ăn đâu. Hôm nay con phải đến trường sớm. Điều tốt đẹp gì đó sắp diễn ra và con có thể CẢM THẤY NÓ!” Soo Jung vừa reo lên vừa nhảy lên nhảy xuống như một đứa trẻ.

“Rất vui vì thấy con cao hứng như vậy. Mẹ đã gói đồ ăn trưa vào túi của con, để con đỡ phải suy nghĩ xem chọn món gì ở trường nữa.” Mẹ cô cười. “Là món yêu thích của con đấy.”

“Thật ạ?! Aww, cảm ơn mẹ!” Soo Jung với lấy một mẩu bánh mì, ngậm chặt nó trong khi đeo cặp và chạy ào ra khỏi nhà.

“Con đi đây, YÊU MẸ NHIỀU !!!”

__________

Lúc đó là 7 rưỡi sáng khi Soo Jung đến bể bơi Olympic của trường.

Không có ai ở đây cả, chắc là vì cô quá hứng khởi với việc gặp Jong In nên đến hơi sớm. Bom đến gần khu bể, thêm vài bước nữa, cô bắt đầu ngửi thấy mùi clo của nước.

Cô dừng lại ở mép bể và nhìn xuống đáy nước ở sâu 2m, thấy bóng mình đó, cảm giác hơi sợ. Nước trong đến nỗi cô có thể nhìn thấy tận đáy và vài chiếc lá chìm dưới đó. Nhưng cô vẫn phải cảnh giác phòng trường hợp trượt chân ngã xuống đó.

Cô đã xuýt bị chết đuối khi còn nhỏ nên từ đó đến giờ vẫn chưa học bơi.

Đó quả thật là một trải nghiệm quá đỗi kinh hoàng.

“Jung Soo Jung , có phải không?”

Soo Jung ngạc nhiên và ngay lập tức quay lại thấy 3 đứa con gái với lớp phấn dày cộp, xì xụp húp chocolate trong cốc với thái độ trịch thượng.

Soo Jung ngó mấy đứa từ đầu đến chân với cặp lông mày nối lại với nhau. Cô không muốn là người đi phán xét người khác nên chỉ im lặng gật đầu.

“Bọn này là bạn của Jong In . Anh ấy nhờ bọn này nhắn lại mấy lời, vì anh ấy ngại nên không đến và tự nói với cô được.”

Đứa ở giữa nhếch mép cười và bước về phía trước, lại gần Soo Jung . Điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cuộc hẹn gặp này có điều gì đó không đúng .

“Cậu ấy… cậu ấy nhắn gì?” Soo Jung hỏi.

Vài giây trôi qua trong im lặng, Soo Jung bỗng giật cả mình khi đột nhiên bị bọn con gái  hất chocolate vào mặt.

Đậm đặc, dính dấp, nổi bọt… và lạnh buốt.

Soo Jung mở to mắt trong cơn choáng váng, còn ba đứa kia thì cười nghiêng ngả.

Nhìn khuôn mặt cô như thể vừa được đắp bùn xong vậy.

“Mày không có quyền được làm bạn của Jong In .” Một đứa rít lên nhạo báng.

“Mày chỉ lợi dụng lòng tốt của anh ấy thôi.”

“Ya! Đừng có mở miệng ra nói trong khi chẳng biết cái chết tiệt gì!” Soo Jung bắt đầu tức giận dấn bước về phía trước, vung tay đẩy mạnh một đứa khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống đất, hai đứa còn lại thì há miệng vì sốc.

Soo Jung đưa tay lau đám nhễu nhễu trên mặt mình đi. Nhưng bột đường thì lại không dễ đi như vậy. Dính kinh khủng. Còn chưa nói đến bộ đồng phục của cô cũng đã bị dính bẩn.

“Bạn của Jong In ? Ha! Buồn cười thật. Mấy người chắc hẳn phải khao khát trong tuyệt vọng để được vậy lắm. Nhìn mấy người mà xem…”
Soo Jung ngừng lại, nhìn hai đứa đang đứng đằng sau đứa bị ngã.

“Mấy người là một lũ hư hỏng.”

“Mày nói cái gì?!!” Đứa bị ngã đứng bật dậy và đáp trả, lao mình tông vào Soo Jung ở trước mặt khiến cô ngã xuống bể bơi phía sau.

“Được thôi hôm nay ! Tụi tao cho mày chết!”

3 đứa đứng đó nhìn Soo Jung với nụ cười thâm hiểm trên mặt. Trong khi đó, Soo Jung tuyệt vọng quẫy đạp trong làn nước, ho sặc sụa.

“C-cứ-u!” Soo Jung sợ hãi hớp lấy chút không khí, tay chân vẫn tiếp tục quẫy đạp mặc dù đã dần kiệt sức và bị chuột rút, bắt đầu chìm xuống.

“Tôi không… không biết bơi!”

“C-cái gì…?!” cả 3 đứa kia nhìn nhau, lùi vài bước về phía sau luống cuống .

“Thôi nào, chỉ sâu có 2…”

“Mấy người đang làm cái trò gì vậy?!”

 Chúng hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau mình. Quay lại nhìn và…

“S-Seung Hyun!!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip