Short Fic Wri Fic Markjin My Biggest Crush Ngoai Truyen 1 Im Jaebum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Jaebum là người sống lí trí, có tổ chức và ngăn nắp. Anh đặc biệt rất ghét những kẻ bồng bột làm trước nghĩ sau. Im Jaebum lại càng không phải người sống theo cảm tính, hoặc chí ít là anh nghĩ như thế. Nhưng có lẽ Im Jaebum sẽ phải tự xem lại những điều trên từ khi gặp Choi Youngjae.


Jaebum là con một trong nhà, nhưng bố mẹ anh lại đặc biệt nghiêm khắc, tuyệt đối không chiều hư con cái, mà ngược lại rất muốn anh ăn học đàng hoàng, trở thành một người đàn ông đáng tin cậy kế tục truyền thống gia giáo của gia đình. Tuy nhiên, Jaebum luôn cảm thấy chán ghét việc bản thân bị gò bó trong một cái khuôn được đúc sẵn cho mình, nên anh muốn tìm mọi cách để thoát khỏi nó. Anh không muốn trở thành giáo viên giống mẹ, lại càng không muốn trở thành kiến trúc sư giống cha. Anh muốn mình là một cái gì khác biệt, có suy nghĩ riêng của mình, cuộc sống riêng của mình, khát vọng riêng của mình. Ở cái tuổi nổi loạn của đám con trai 15-16, anh gặp Park Sungjin khi cùng nhóm bạn b-boy của anh biểu diễn busking ngoài đường phố. Anh vẫn luôn nghĩ mình thích con gái cho đến khi gặp anh ấy. Nhưng sự lịch thiệp, tử tế và vẻ ngoài bắt mắt với đôi mắt to sáng ngời và chính trực của anh ấy làm Jaebum bỗng tự hỏi lại tính hướng của mình. Nhưng không gì hơn thế cả, vì Im Jaebum là người lí trí mà. Anh hiểu được mình cần một tình bạn đẹp hơn là sự thông cảm và một lời từ chối lịch sự từ Sungjin. Sau dần thì Jaebum cảm thấy man crush của mình với Park Sungjin là vì sự ngưỡng mộ và tôn trọng nhiều hơn là sự hấp dẫn đơn thuần. Sungjin rất đam mê việc ca hát và chơi nhạc, với anh ấy nó như là mạng sống. Và cũng chính Sungjin là người đã đưa Jaebum đến với âm nhạc, giúp anh tìm ra được một thứ mà người ta vẫn gọi là niềm đam mê thực sự. Tuy nhiên Jaebum không đi hát để kiếm tiền giống như Sungjin và ban nhạc của anh ấy, mà chỉ coi như đó là một đam mê thuần túy mang tính cá nhân. Anh chỉ hát cho người mình muốn hát, và đôi khi là cùng Sungjin và nhóm bạn của anh ấy tập tành sáng tác.


Jaebum gặp Choi Youngjae lần đầu là ở quán cà phê của Sungjin, vào năm đầu khi cậu ấy mới là chàng trai từ Mokpo chân ướt chân ráo lên Seoul học Đại học. Cậu ấy chỉ có thể đi hát vào tối thứ 6 và tối thứ 7, tranh thủ những khi không phải luyện thanh hay học thêm nhạc cụ ở trường. Ấn tượng đầu tiên của anh về Youngjae là một cậu bé rụt rè, hiền lành và có hơi ngốc nghếch. Lúc thấy cậu ấy ngơ ngác đứng một góc để luyện giọng trước buổi biểu diễn live đầu tiên với ban nhạc của Sungjin, Im Jaebum cảm thấy cậu bé này thật sự quá thuần khiết. Nhưng khi cậu ấy cất lên tiếng hát vang, cao vút của mình, khi cậu ấy mơ màng nhắm mắt đắm mình trong từng nốt nhạc, từng giai điệu và quên đi hết thảy mọi thứ xung quanh, Jaebum hoàn toàn kinh ngạc và thán phục tài năng trời phú của cậu ấy. Thế là sau hôm đó, anh quyết định tối thứ sáu nào cũng ghé qua quán của Sungjin để nghe Youngjae hát. Và cũng không lâu sau đó, anh quyết định làm quen và đồng ý cho cậu ấy chuyển đến ở cùng khi biết cậu ấy muốn dọn ra khỏi kí túc xá trường để tiện việc đi làm thêm. Và thế là cuộc sống riêng tư của Im Jaebum bỗng nhiên xuất hiện thêm một Choi Youngjae.

Jaebum từ bé luôn chỉ có một mình, không có anh chị em, bố mẹ thường xuyên đi làm bận rộn nên đã tập thói quen lớn lên một mình, chơi một mình, học một mình, ăn một mình. Lâu dần, thói quen đó khiến anh cảm thấy không thích chia sẻ không gian riêng tư với người khác, ngay cả với bố mẹ. Thế cho nên chính anh không hiểu sao khi mình nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong và khẩn khoản của Youngjae khi cậu ấy nói mình cần tìm phòng trọ lại khiến anh dễ dàng gật đầu đồng ý như thế. Lúc ấy anh hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả là mình đã gián tiếp chấp nhận Choi Youngjae bước vào không gian riêng mà anh đã lâu rồi không muốn chia sẻ với ai cả. Nhất là với người mà anh mới quen biết chưa đủ lâu để tin tưởng như Youngjae.

Vì căn phòng Jaebum thuê vốn dĩ chỉ cho một người nên cũng chỉ có một phòng ngủ, nhưng được cái việc đi làm người mẫu tự do và thỉnh thoảng nhận lời tham gia vài giải đấu b-boy cũng khiến anh kiếm được thu nhập ổn định, đủ để chi trả tiền thuê nhà và duy trì điều kiện sinh hoạt trong một căn hộ khá rộng rãi, đủ cho hai người ở tại một thành phố xa hoa đắt đỏ như Seoul. Choi Youngjae khi nghe Jaebum bảo chỉ có một phòng ngủ, có thể phải dẫn cậu ấy đi mua thêm đệm mà nằm ở phòng khách thì chỉ cười khì khì bảo:

- Không sao đâu hyung. Như thế này là tốt hơn cái phòng trọ sinh viên bé tí xíu ở kí túc xá của trường rồi. Em ngủ ngoài phòng khách cũng được. Sẽ không làm phiền đến không gian riêng tư của anh đâu.

- Ừm...nếu em sợ mùa hè nóng có thể mang đệm vào ngủ với anh.

- Không cần không cần. Em có thể chịu được mà, hơn nữa em có thể sẽ chơi game nên thức hơi khuya, sợ làm ảnh hưởng đến anh. Anh cho em ở nhờ thế này là tốt lắm rồi.

Cậu ấy cười rất tươi, hai mắt híp lại, nhìn thế nào cũng giống một con rái cá. Nhưng vẻ ngô nghê của cậu ấy không hề khiến người khác cảm thấy chán ghét, mà ngược lại rất dễ nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Ở với nhau một thời gian, Jaebum cảm thấy mình ngày càng quý mến cậu em này. Vì anh không có em trai, nên đột nhiên bây giờ xuất hiện một đứa nhóc hiền lành dễ bảo như Youngjae làm Jaebum cảm thấy muốn trở thành người anh lớn che chở cho em ấy. Youngjae sống một mình xa bố mẹ, phải tự lo ăn học rồi lại đi làm thế này cũng rất cực. Nghe Youngjae bảo cậu ấy là con út trong nhà, nên đi học xa bố mẹ rất thương và lo lắng, thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Nhưng Youngjae là đứa trẻ rất hiếu thuận, dù đi học có vất vả như thế nào, thời tiết mỗi khi chuyển mùa khiến cái mũi nhạy cảm của cậu ấy khổ sở ra sao, cũng không một câu than vãn kêu ca với bố mẹ. Điều này khiến Jaebum lại càng nể phục nghị lực của cậu ấy hơn. Anh cũng thầm ngưỡng mộ cậu ấy mỗi lần thấy cậu ấy nói chuyện với mẹ, dáng vẻ con trai ngoan biết nghe lời lại rất tình cảm hỏi thăm mẹ từng chút một khiến anh không khỏi cảm thấy ghen tị. Im Jaebum trước giờ hiếm khi nào thể hiện tình cảm với mẹ, đến một câu "Con yêu mẹ" nói ra cũng cảm thấy có chút ngượng mồm. Tính tình của anh đôi khi sẽ khiến người ngoài cảm thấy khó ưa, chán ghét vì nghĩ rằng anh là kẻ tự phụ cố tỏ ra khó gần và xa cách. Nhưng chỉ là Im Jaebum không quen thể hiện tình cảm với những người mình yêu thương mà thôi.

Thế mà đối với Choi Youngjae, Jaebum cứ đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn cưng chiều, muốn bảo vệ cậu ấy. Có lẽ là cảm giác thèm muốn được yêu thương một ai đó đã ngủ quên quá lâu rồi, nên khi Choi Youngjae xuất hiện với sự ấm ấp, chân thành không một chút giả tạo của cậu ấy đã đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Im Jaebum.

Nhưng mà Jaebum vốn dĩ vẫn luôn coi Youngjae là một đứa em trai mà mình cưng chiều nhất thôi, hoàn toàn không có suy nghĩ gì hơn. Thế cho nên ngay cả sau khi ở với Youngjae một thời gian rồi quen biết Park Jinyoung, Jaebum không hề nghĩ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng mà anh không bao giờ lường trước được.


Park Jinyoung không hề giống Choi Youngjae, một chút cũng không. Nhưng mà không hiểu sao vẻ dịu dàng nhạy cảm của Park Jinyoung mỗi khi cậu ấy chìm đắm trong những bộ phim tình cảm sướt mướt lại khiến anh nhớ đến dáng vẻ say mê của Choi Youngjae khi cậu ấy đắm mình trong âm nhạc. Anh cũng không hiểu sao vẻ tinh nghịch mỗi lần Park Jinyoung bày ra đủ điệu bộ đáng yêu để làm nũng lại khiến anh nhớ đến sự ngây thơ ngốc nghếch rất dễ cưng của Choi Youngjae khi cậu ấy bị mọi người trêu đùa lừa gạt. Im Jaebum lại càng không hiểu sao đôi khi mình sẽ vô tình gắp dưa chuột trong bát của Park Jinyoung bỏ vào bát mình vì nghĩ rằng cậu ấy không thích ăn dưa chuột, trong khi chỉ có Choi Youngjae là khóc thét lên mỗi lần đối diện với những món ăn dính dáng đến nó. Và anh cũng mãi không hiểu nổi tại sao mỗi tối trước khi mình nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên nụ cười ngoác miệng rất mất hình tượng của Choi Youngjae chứ không phải gương mặt sắc nét ưa nhìn của Park Jinyoung.

Có lẽ Im Jaebum sẽ mãi không hiểu được, vì anh vốn dĩ không muốn hiểu. Anh luôn dùng lí trí để tự nhắc nhở bản thân là chính mình là người đã ngỏ lời muốn hẹn hò với Park Jinyoung. Chính mình là người biết rằng Choi Youngjae chỉ là bạn, là em, và không gì hơn thế. Park Jinyoung có tính hướng rất rõ ràng, cậu ấy thích con trai. Còn Choi Youngjae chỉ là chàng trai đang ở độ tuổi đẹp nhất của mình, còn nhiều điều đang chờ đón cậu ấy, còn nhiều cô gái muốn theo đuổi và sẵn sàng yêu thương cậu ấy, và cậu ấy hẳn cũng không thích đàn ông. Trong đầu Jaebum là hàng ngàn câu hỏi vì sao mà anh tự đặt ra cho chính mình và cũng không thể trả lời được. Chỉ có điều Im Jaebum chắc chắn là tốt nhất không nên kể với Choi Youngjae về Park Jinyoung, và càng không nên để Park Jinyoung biết đến sự hiện diện của Choi Youngjae.


Vậy nên khi anh nói với Youngjae rằng anh muốn chuyển đến ở cùng với "bạn trai" và sẽ để lại căn hộ này cho cậu ấy, mặc dù vẫn sẽ giúp cậu ấy đóng một nửa tiền thuê nhà, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác hơi lưỡng lự. Anh cũng cảm thấy dáng vẻ vừa bất ngờ vừa ngập ngừng của Youngjae rất lạ, nhưng cậu ấy sau một hồi liếc qua liếc lại, hết định mở miệng định nói gì đó lại thôi không nói nữa, thì mới mỉm cười rất gượng gạo mà nói:

- Không sao đâu hyung, em ở một mình cũng ổn mà. Tuy có hơi buồn một tí nhưng mà bận rộn một thời gian là sẽ quên ngay.

Im Jaebum chỉ nhận ra mọi chuyện tồi tệ đến mức nào khi Jinyoung không muốn anh ở cùng và anh càng không thể quay trở về xin ở cùng Youngjae với lí do "anh bị bạn trai đá khỏi nhà vì cãi nhau với bạn thân của cậu ấy" được. Cứ cho là vì sĩ diện một phần, và một phần khác là vì Jaebum chợt hiểu ra tại sao mình luôn so sánh cảm xúc của mình khi ở gần Youngjae và Jinyoung để nhận ra được sự khác biệt. Anh cũng chợt hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy thiếu một cái gì đó khi ở bên cạnh Jinyoung. Và điều đó khiến anh thấy sợ hãi. Jaebum dần cảm thấy muốn khép mình lại, muốn quay về cuộc sống độc lập chỉ có không gian riêng của mình. Anh cảm thấy mình dần trở nên xa cách với Jinyoung, và càng muốn trốn tránh Youngjae.

Nhưng mà cuộc đời thì có biết bao nhiêu là bí mật và bất ngờ chỉ đợi người ta khám phá chứ. Ai mà biết được trong cái vòng luẩn quẩn của duyên phận thì Choi Youngjae và Park Jinyoung lại quen biết nhau từ bao giờ. Ai mà biết được sau khi anh chuyển đi Mark Tuan lại tìm đến đúng chỗ Youngjae mà ở cùng. Ai mà biết được tất cả những người anh muốn tránh mặt nhất đều đồng loạt xuất hiện cùng một chỗ, tại cùng một thời điểm, khiến anh không biết phải làm gì. Jaebum thấy mình có hơi mất mặt khi không dám đối diện với tình cảm thật của mình, không dám thẳng thắn nói với Jinyoung sự thật, và không dám thẳng thắn đường hoàng trước mặt Youngjae.

Khi nhận ra mình chỉ có thể đứng một bên lặng lẽ quan sát gương mặt cậu ấy lúc cậu ấy khẽ nhắm mắt, cả người chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của bình minh, mái tóc nâu bị gió thổi hơi rối, và nụ cười mãn nguyện trên đôi môi của cậu ấy, Im Jaebum biết mình gặp rắc rối lớn rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip