Short Fic Wri Fic Markjin My Biggest Crush Chuong Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây không phải là Mark và Jinyoung chưa từng cãi nhau. Nhưng phần lớn thời gian đều là Mark phải nhún nhường trước sự ương bướng và ngoan cố của cậu ấy. Jinyoung là người hiểu chuyện và biết điều, cậu ấy cũng sẽ không làm lớn chuyện hay cố tình hờn dỗi quá lâu. Nhưng dù sao cậu ấy rất ít khi là người chủ động, một phần có lẽ vì chính cậu ấy cũng đang tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Lần này thì có vẻ hơi lớn chuyện rồi. Mark không những động vào lòng tự ái của cậu ấy, mà còn thẳng thắn chỉ trích Im-bạn-trai của cậu ấy như vậy. Jinyoung nhất định không dễ dàng bỏ qua nếu Mark không xin lỗi và giải thích rõ ràng. Nhưng có gì để mà giải thích kia chứ. Chuyện anh phải chuyển đi là chuyện sớm muộn mà thôi. Có lẽ từng ấy năm sống chung với anh cũng khiến Jinyoung chán ngấy đến tận cổ rồi. Ở cùng một người mà cả ngày không mở mồm quá được 5 câu nếu không có người hỏi tới, ai mà cảm thấy thích thú được chứ? Huống hồ bây giờ trong đầu Park Jinyoung chỉ tràn ngập hình bóng của Im-bạn-trai thôi, làm gì nói gì nghĩ gì cũng đều liên quan tới cậu ta. Tuan-bạn-thân cũng chỉ là giấy dán tường ở một bên im lặng làm cảnh mà thôi. Sự hiện diện của anh có lẽ vốn dĩ không quan trọng với cậu ấy đến vậy. Vậy thì giờ anh đã có ý tốt mà hoàn thành ý nguyện của họ, nhường lại không gian cho họ, không phải Park Jinyoung và Im-bạn-trai nên cảm ơn anh một câu sao? Sao lại phải xin lỗi?


Thế cho nên sau khi anh tìm được phòng trọ thuê chung với một cậu tên Choi Youngjae, Mark lại càng cảm thấy quyết định của mình khá là đúng đắn. Youngjae là đàn anh khóa trên Yugyeom một lớp, mà trước đó cũng từng quen biết khá lâu rồi, có lẽ là họ hàng xa gì đó. Cậu ấy là sinh viên khoa nhạc, cũng mới từ quê lên đây học Đại học. Nghe Yugyeom nói thì là người rất hiền lành, ngây ngô, dễ bị lừa gạt vì bản tính đơn thuần dễ tin người của cậu ấy. Thế cho nên ở cùng sẽ đặc biệt dễ chịu. Rất may là người ở cùng cậu ấy mới chuyển đi cách đây không lâu, vừa đúng lúc Mark cần kiếm người thuê chung. Phòng trọ của Youngjae cách chỗ Mark làm không quá xa, đi lại không có gì bất tiện nên anh đương nhiên rất vừa lòng mà gật đầu đồng ý.

Thời gian đầu ở cùng, Mark và Youngjae không mấy khi nói chuyện, họa chăng là được vài câu chào hỏi xã giao thông thường. Mark vẫn không thể bỏ được bản tính kiệm lời ít nói của mình, rất không quen việc phải là người mở lời bắt chuyện trước. Trước đây Park Jinyoung luôn là người hỏi để anh phải chịu mở mồm trả lời, bây giờ gặp một Choi Youngjae cũng im như hạt thóc không chịu nói chuyện thì Tuan-kiệm-lời làm sao mà làm thân với cậu ấy được đây?

Sau khi ở cùng một thời gian, sự ngại ngùng cũng dần biến mất khi Mark biết được Choi Youngjae cũng là game thủ thứ thiệt. Cậu ấy không những cày giỏi mà còn cày hăng. Nếu cả ngày đi học rồi lại đi hát ở quán, thì đêm đến sẽ lặng lẽ tắt đèn ngồi ở phòng khách chơi game đến tận sáng. Có lẽ so với việc cày phim heo qua đêm của đám nam sinh viên thì việc nghiện game của cậu ấy có "lành mạnh" hơi một chút? Mark đột nhiên có thêm một bằng hữu và chiến hữu rất tâm đầu ý hợp, dù anh không trụ được lâu như Youngjae. Có lẽ lớn hơn 3 tuổi cùng là khoảng cách không nhỏ rồi, người phải đi làm công ăn lương vẫn là rất ngưỡng mộ quãng thời gian thanh xuân phơi phới của đám sinh viên những năm đầu.

Cậu ấy ngoài việc khi quá khích sẽ phá lên cười khặc khặc có hơi đáng sợ và vỗ bôm bốp vào bất kì vật thể hay người nào bên cạnh mình ra thì cũng là một người bạn cùng nhà rất đáng yêu. Sự nhạy cảm của cậu sinh viên khoa nhạc đam mê nghệ thuật đôi khi lại gợi nhớ đến Park Jinyoung. Cậu ấy cũng từ một vùng quê ven biển lên Seoul học một mình. Trong nhà cũng là con út nhưng sống rất tự lập. Hằng ngày sau khi đi học vẫn chịu khó đạp xe đến quán cà phê nào đó ở một góc của Seoul đi hát lấy thêm tiền để tự lo chi phí sinh hoạt cá nhân. Tính cách hiền lành thật thà của cậu ấy nhiều lúc có bị trêu là hơi khờ khạo nhưng vẫn là rất hợp để ở chung.

Mối quan hệ giữa hai người càng trở nên thân thiết hơn khi Mark đột nhiên nảy ra sáng kiến mua thêm một chú cún về nuôi. Hai thanh niên còn đang tuổi yêu đương mà vẫn cô đơn lẻ bóng lại hiếm khi ra khỏi nhà ngoài giờ đi làm đi học, có thêm một chú cún không phải sẽ vui hơn nhiều hay sao? Mark đột nhiên một hôm đẹp trời đã nửa đùa nửa thật mà nói với Youngjae:

- Này Youngjae, anh tính mua một chú cún nhỏ về nuôi cho đỡ buồn, cậu thấy thế nào?

- Em cũng thích động vật lắm á, chỉ có điều bị dị ứng mũi thôi. Nếu nuôi loại nào ít lông chắc không vấn đề gì đâu. Em đi với hyung nhé.

Và thế là trong cuộc sống cô đơn buồn tẻ của hai nam thanh niên "say no với con gái" và nghiện chơi game bỗng xuất hiện thêm một đứa bé trắng trẻo, xinh đẹp và "ít lông" là Coco.

Từ sau khi có Coco, Mark và Youngjae thân thiết hơn hẳn, thậm chí còn chia sẻ vai trò làm cha mẹ để nuôi dạy con bé. Cái gì cũng cùng chia nhau làm. Chẳng mấy chốc Mark đã thấy quen thuộc và quý mến cậu bé ở cùng mình.

Mark bỗng dưng có một "cô con gái" nên cuộc sống cũng đỡ tẻ nhạt, lại có thể cày game đến sáng mà không bị ai soi mói. Cuộc sống của anh có chút đổi khác so với khi ở cùng Jinyoung. Jinyoung là người không thích nuôi động vật, vì cậu ấy sợ chúng sẽ làm đảo loạn cuộc sống ngăn nắp sách vở của cậu ấy, còn sợ chúng sẽ phá hoại đống sách quý giá của cậu ấy. Cậu ấy cũng đặc biệt hay phàn nàn ca cẩm Mark vì việc anh chơi game quá nhiều. Vốn dĩ đã ít nói, lại còn suốt ngày cắm đầu vào điện thoại hay máy tính để cày game không nói chuyện, vậy thì anh sống với cậu ấy cũng có khác gì cậu ấy sống một mình. Bây giờ tìm được một người bạn cùng thuê nhà hợp tính như Youngjae, trong lòng cũng có chút dễ thở hơn. Anh cũng không phải khó chịu khi ở cùng Jinyoung, chỉ là không hiểu sao cảm giác vẫn nên nhịn cậu ấy một chút.


Từ khi chuyển đi, Mark và Jinyoung cũng ít nói chuyện, gặp mặt thì lại càng không thể. Nghe Yugyeom nói cậu ấy đợt này cũng tăng ca thường xuyên, làm việc rất bận, cũng không có thời gian mà kèm cặp chuyện học hành của thằng bé nữa. Cậu ấy với Im-bạn-trai hình như cũng xảy ra chút vấn đề, cho nên dù sau khi Mark đi cũng không có ở chung nhà với nhau, mà Jaebum hình như lại phải tìm tạm chỗ khác để ở. Anh chỉ đôi khi nhắn cho cậu ấy vài tin nhắn hỏi xem cậu ấy có khỏe không, dạo này làm việc có ổn không, tuyệt nhiên không muốn nhắc đến Im Jaebum.

Lần tiếp theo Mark gặp Jinyoung chắc cũng phải cỡ gần 1 tháng từ sau khi anh chuyển đi rồi. Khi đó Mark và Youngjae đang mua ít đồ cho con gái. Khi Mark quay lại sau khi loay hoay chạy đi mua nước trong lúc Youngjae ngồi đợi ở bên ngoài siêu thị thì thấy cậu ấy đang đứng nói chuyện với Park Jinyoung. Mark có thoáng chút giật mình bối rối không biết phải nói gì nhưng rất may Jinyoung đã mở lời trước:

- Youngjae, em quen Mark hyung à?

- À, anh ấy đang thuê nhà trọ cùng với em. – Choi Youngjae cười rất tươi đáp lại, hoàn toàn không hề nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người kia. – Vậy chứ anh cũng quen với Mark hyung à?

- Ừ. – Jinyoung đáp gọn lỏn. Không hề thêm thắt gì hơn.

"Ừ" là thế nào? Chỉ là quen biết qua loa thôi ư? Không phải « từng là bạn trọ » sao ? Cũng không phải bạn bè thân thiết gần chục năm trời sao ? Mark chỉ đứng một bên không nói năng gì.

- Anh có chút việc phải về sớm, khi nào rảnh anh sẽ mời hai người đi uống cà phê. Vậy nhé. Bye bye. – Park Jinyoung liếc đồng hồ trên tay, giả bộ có chuyện gì gấp gáp lắm rồi vội vã bước đi, thậm chí còn không buồn nhìn Mark đến một lần. Cậu ấy đang lảng tránh.

Sau khi Jinyoung đã đi khỏi, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, Mark vẫn đứng trân trân nhìn theo, mãi cho đến khi Youngjae gọi anh mới giật mình tỉnh lại.

- Hyung, anh cũng quen Jinyoung hyung sao ?

- Ừ, anh từng sống cùng nhà với cậu ấy.

- Vậy tại sao anh lại phải chuyển đi?

- Anh và cậu ấy có chút hiểu lầm. Nhưng là do anh muốn chuyển đi trước. Thôi chúng ta về nhà đi. Anh mua được cho Coco ít đồ ăn mới này. – Mark cũng nhanh chóng chuyển chủ đề để đánh lạc hướng Youngjae, chìa đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà anh mới mua cho Youngjae xem.

Lúc hai người ngồi cho Coco ăn, Mark mới như chợt nhớ ra một điều quan trọng mình quên chưa hỏi Youngjae.

- Em quen với Jinyoung như thế nào vậy?

- À, cũng là qua Yugyeom thôi. Cậu ấy có giới thiệu em với anh ấy lúc em cần tìm người cho mượn sách vở ôn thi Đại học. Nghe Yugyeom nói cậu ấy quen một anh trai rất chăm chỉ chép bài lại biết giảng bài, em có nhờ anh ấy phụ đạo cho vài bữa trước khi thi. Nhưng cũng lâu lắm rồi em không gặp anh ấy. Cũng chỉ là quen biết qua loa thôi. À mà hyung, sao hai người từng ở với nhau mà trông có vẻ ngượng ngùng vậy? Jinyoung không phải cũng là người rất hòa nhã dễ gần sao?

- À ờ thì tại vì anh với cậu ấy có chút hiểu lầm mà. Thế người bạn thuê trọ cùng em sao bỗng dưng lại chuyển đi? – Cứ nhắc đến chuyện với Jinyoung không hiểu sao cơ mặt Mark lại cứng ngắc. Anh lại mau chóng tìm cách chuyển chủ đề.

- À, vì anh ấy muốn chuyển đến ở với bạn trai.

Trùng hợp vậy sao.

- Ừ, Jinyoung cũng thế.

- Anh ấy hóa ra cũng là... - Youngjae bỗng giật mình ngước nhìn Mark, trong giọng nói có chút lo lắng. – Vậy có phải vì thế mà anh không muốn ở cùng anh ấy nữa không? Vì...không có thiện cảm lắm với người đồng tính?

- Không có. Anh rất ổn mà. Anh biết Jinyoung thích con trai lâu rồi. Anh không thấy chuyện đó có vấn đề đâu.

- Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Vì em...em...em cũng không thích con gái. - Mark chưa bao giờ nhìn thấy Youngjae xấu hổ như vậy. Anh đột nhiên phá lên cười lớn, rồi lại khựng lại khi nhớ ra mình có lần tắm chung với cậu ấy. Tiếng cười cao vút của Mark bỗng dưng im bặt, anh quay ngoắt sang với ánh mắt hoảng hốt.

- Này, em không thích anh đúng chứ?

- Nằm mơ! Em...em thích người khác rồi.

Mark thở phào nhẹ nhõm. Anh lại bật cười lớn tiếng khi thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Youngjae bỗng đỏ bừng vì xấu hổ. Cuộc đời thật lắm điều trùng hợp, Mark thầm nghĩ. Youngjae và Jinyoung có thật nhiều điểm giống nhau. Cậu ấy cười lên trông cũng rất ấm áp. Lúc xấu hổ cũng có chút đáng yêu. Ừ, đúng vậy. Nhưng có lẽ không gì đáng yêu bằng những nếp nhăn trên khóe mắt của Park Jinyoung mỗi khi cậu ấy cười thật tươi.


Lần tiếp theo Mark gặp Jinyoung là vào một tối thứ sáu không lâu sau đó, khi anh định bước vào quán bar làm vài chén với mấy người đồng nghiệp sau khi tan làm. Tửu lượng của Mark thực sự không tốt lắm, nên rất ít khi đi uống với đồng nghiệp. Anh định chỉ đến nói chuyện qua loa vài câu cho có rồi về nhà sớm. Thật không ngờ rằng sẽ gặp Park Jinyoung ở đấy. Cậu ấy tuyệt đối là người rất biết giữ mình, cũng thỉnh thoảng lắm mới đi uống với vài người đồng nghiệp thân thiết, nhưng tuyệt đối không bao giờ đi uống rượu một mình như thế này. Hơn nữa, tửu lượng của Park Jinyoung cũng thuộc loại khá, hiếm khi thấy cậu ấy say xỉn. Thế mà bây giờ lại gặp cậu ấy trong bộ dạng chân đi số tám, Mark không khỏi có chút lo lắng. Mà Park Jinyoung lại chăm chăm nhìn xuống đất, không chịu ngước lên nên anh cũng chẳng nhìn ra nét mặt của cậu ấy hiện giờ như thế nào. Anh nói khéo với vài người bạn mình có chút việc phải gọi điện bên ngoài, bảo sẽ vào sau. Khi họ đã bước vào quán, Mark mới nắm tay Jinyoung kéo vào một con hẻm nhỏ ở gần đó.

- Jinyoung, sao em lại đi uống rượu một mình?

Cậu ấy ngẩng lên nhìn anh, hai mắt đã sớm nhòe đi. Khi cậu ấy nhận ra người trước mặt là Mark đã vứt bỏ hết thể diện và sự kiêu ngạo của cậu ấy hôm trước mà nhào vào lòng anh.

- Jaebum không yêu em nữa.

Cậu ấy chỉ nói một câu như thế rồi ôm ghì lấy anh, mặt cũng cúi gằm xuống nhất định không chịu nói thêm gì nữa. Nhưng đôi vai run rẩy của cậu ấy tố cáo sự thật là cậu ấy đang khóc rất dữ trong lòng anh, và phải cố gắng lắm để kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng để anh không nghe thấy.

Đồ tồi. Không phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao Im Jaebum. Cậu không được phép làm Park Jinyoung khóc. Không được phép.


Hết chương 6



A/N: JB stans, vô cùng xin lỗi những bạn nào cảm thấy bị đả kích vì nhân vật của JB nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip