Short Fic Wri Fic Markjin My Biggest Crush Chuong Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói thì quả nhiên vẫn là sói. Bây giờ có lẽ nên đổi biệt danh Im-bạn-trai của cậu ta thành Im-con-dê hay Im-biến-thái mới đúng. Mỗi lần Jinyoung ở gần cậu ta, anh luôn cảm thấy Im Jaebum không được đứng đắn lắm. Cậu ta thường rủ Jinyoung đi chơi về rất khuya, đã vậy còn cố nán lại ở trước cửa những năm-mười phút. Không phải là Mark soi mói gì cậu ta đâu, nhưng buổi đêm khi anh thức giấc vì đói hay khát nước mà tình cờ bắt gặp họ mới đi chơi về, Jinyoung thường mất một lúc lâu để "chào tạm biệt" cậu ta rồi mới mới tắt đèn về phòng mình. Anh cũng để ý Jaebum rất chủ động đến nhà chơi, có khi chỉ là ngồi ở nhà xem TV ăn cơm tối, cũng không làm gì nhiều. Nhưng cậu ta đặc biệt tìm cớ để vừa xem phim vừa ôm ấp Jinyoung trên sô pha của "bọn anh".

Tình bạn của Mark và Jinyoung có hơi...kì lạ một chút. Từ sau khi cả hai come out với nhau, thì gần như chuyện gì cũng không thể giấu diếm nhau được lâu, đặc biệt là chuyện tình cảm. Hai thằng con trai mới lớn có rất nhiều thứ để "tâm sự". Và vì là người có nhiều "kinh nghiệm" hơn nên Mark thường là người lắng nghe tâm tư của Jinyoung hơn cả. Anh tự nguyện là gối ôm để cậu ấy thoải mái rúc vào và kể cho anh nghe những lo lắng của mình. Cậu ấy dậy thì khá muộn so với đám con trai cùng trang lứa. Mãi đến khi vào Đại học cậu ấy mới bắt đầu làm quen với những thứ mà Jackson và anh đã tìm hiểu từ lâu rồi. Cậu ấy cũng là người đặc biệt nhạy cảm. Có những khi ngay cả Wang-mít-ướt cũng phát điên lên với cậu ấy vì không hiểu sao cậu ấy bốc chốc lầm lì không nói chuyện với ai, chỉ chúi đầu vào nghiền ngẫm đọc sách liền mấy ngày trời. Sau khi nhận thức được tính hướng của mình, cậu ấy lại càng trở nên nhạy cảm và hay nghĩ ngợi. Nhưng mà bạn bè để làm gì chứ. Chính là giúp nhau vượt qua những giai đoạn trầm cảm khó khăn như vậy.

Bambam và Yugyeom khi ấy vẫn còn đang học cấp 3, nên vẫn bị coi là trẻ vị thành niên. Mark và Jackson rất hiếm khi lôi mấy thằng nhóc vào chuyện này. Nhưng cứ mỗi tối thứ 6, Jackson sẽ lẻn sang phòng kí túc xá của Mark và Jinyoung và rủ cậu ấy...xem phim heo. Mark đã quá quen với kiểu "giáo dục giới tính" kì quái này của Wang Jackson rồi, nên cũng thản nhiên nhảy vào ngồi xem một cách rất ung dung. Có lẽ vì xem quá nhiều nên không còn mấy cảm giác hưng phấn như thời còn trốn phụ huynh xem lén lút nữa, anh chỉ trưng ra bộ mặt mà Wang-làm-màu hay nói là "đơ như khúc gỗ" mà nhìn vào cảnh đôi nam nữ đang uốn éo trên màn hình kia. Jinyoung thì khác. Cậu ấy xem chăm chú, đôi mày sắc nét có hơi chau lại như đang suy ngẫm bài giảng nào đó của thầy trên giảng đường Đại học vậy.

Sau khi được Wang-giáo-sư "khai sáng", Jinyoung quả nhiên có suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Có lẽ nếp thói của gia đình gia giáo như Jinyoung khiến cậu có hơi bị gò ép. Nên kể từ khi tách khỏi bố mẹ để hòa nhập vào cuộc sống của các nam thanh niên tân sinh viên, cậu ấy có hơi choáng ngợp. Nhờ vào sự chuyên tâm và tận tụy của Wang-giáo-sư, cậu ấy sau đấy rất lâu vẫn thỉnh thoảng rủ Mark xem phim con heo để "giải tỏa tâm lí". Mark đương nhiên không nỡ từ chối cậu ấy. Mà không biết có phải vì quá quen thuộc với lối sống Mĩ vì chơi thân với những người bạn ngoại quốc như Jackson, Mark và Bambam hay không, cậu ấy cũng không còn e sợ chuyện "khoe thân" nữa. Jinyoung trước đây giống như con gái nhà lành sợ bị người ta cưỡng bức vậy. Ăn mặc lúc nào cũng phải kín cổng cao tường. Ai đời đi bơi còn mặc quần chùng áo dài nữa chứ. Cậu ấy hay xấu hổ vì sợ bị người khác dòm ngó, nhưng mà ai chơi thân với cậu ấy cũng biết cậu ấy chăm chỉ tập thể thao để có body-sáu-múi như thế nào. Từ ngày thỉnh giáo Wang Jackson, cậu ấy ở nhà đôi khi còn chẳng thèm mặc áo, chỉ độc một cái quần đùi lượn qua lượn lại trong phòng kí túc. Tất nhiên đi ra ngoài vẫn quần chùng áo dài, nhưng ở nhà đột nhiên rất thoải mái. Mark vốn cũng không quá để ý chuyện này, nhưng cậu ấy dù sao cũng nghĩ đến cảm giác của anh khi cậu ấy chỉ mặc độc một chiếc boxer mà nhảy vào lòng anh đòi "tâm sự" chứ.

Nếu Wang-giáo-sư là người khai sáng cho Jinyoung, thì Mark Yien Tuan chính là trợ giảng đắc lực của cậu ta. Vì Jinyoung từ nhỏ lớn lên cùng hai chị gái nên cậu ấy có vẻ như không mấy quan tâm đến chuyện tìm hiểu cơ thể mình. Và cậu ấy chỉ thực sự bắt đầu nhận thức được nhu cầu sinh lí của mình khá muộn so với những đứa con trai khác. Mà Mark là người vốn có kinh nghiệm lâu năm làm sao có thể bỏ mặc bạn thân trong lúc cậu ấy cần người giúp đỡ như vậy được chứ. Thế cho nên suốt những năm tháng cậu ấy dậy thì muộn, Mark luôn giúp đỡ cậu ấy rất nhiệt tình bằng cách thị phạm tỉ mỉ. Chỉ có hôn môi và làm tình là chưa làm, còn lại cái gì Mark cũng có thể giúp Jinyoung thử qua hết. Hai thứ đó cậu ấy hẳn trân trọng dành cho người mà cậu ấy yêu, không thể nào trắng trợn cướp mất được.

Thế nên bao nhiêu năm chung phòng, có khi chung giường với cậu ấy, Mark rất hiểu Jinyoung là người đặc biệt thích dùng cơ thể để biểu lộ tình cảm. Với anh hay Jackson là bạn thân, cậu ấy còn có thể thơm má, thơm cổ, vậy với Im Jaebum là bạn trai còn có thể làm gì nữa chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Im-con-dê kia không gạ gẫm cậu ấy, cậu ấy hẳn cũng không...chủ động như vậy đi?

Im-con-dê kia chắc cũng đánh hơi được sự lo lắng của Mark, nên cậu ta vẫn tỏ vẻ rất chín chắc đĩnh đạc trước mặt anh, giả bộ "nửa nóng nửa lạnh" vừa quan tâm lại vừa không quan tâm giống như lời Jinyoung nói. Nhưng dù sao có lẽ cũng chưa đi tới bước cuối. Vì nếu cậu ta có gan mới hẹn hò hơn 1 tháng đã đưa Jinyoung lên giường thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhảy dựng lên mà hỏi ý kiến Mark thôi. Chắc hẳn thế.


Mark vừa mắt nhắm mắt mở vừa nhanh chóng lướt qua phòng khách để bước vào phòng mình. Im-con-dê chú ý tay cậu một chút! Không nên đặt ở chỗ thấp như vậy. Mark vừa lẩm bẩm vừa vội đánh mắt sang hướng khác để không nhìn thấy cánh tay phải của Jaebum đang trượt xuống lưng Jinyoung và cố định ở cạp quần jeans phía sau cậu ấy. Jinyoung vẫn thản nhiên ngồi xem phim rất thoải mái. Bộ phim này cậu ấy đã cùng anh xem với nhau cách đây gần 2 năm rồi. Lần đó áng chừng cũng đã là lần thứ 4 cậu ấy xem phim đó cùng anh, chưa kể số lần cậu ấy lén lút xem lại một mình. Mỗi lần xem phim đó Jinyoung vẫn sẽ sụt sịt ở những cảnh cuối. Anh nhớ rất rõ phân đoạn nào cậu ấy sẽ vội lấy khăn giấy quẹt ngang quẹt dọc làm bộ như có gì đó bay vào mắt mình, và phân đoạn nào cậu ấy sẽ chẳng thèm giữ thể diện nữa mà vùi vào hõm vai anh khóc nức nở. Nó đây rồi. Mark kịp lướt qua màn hình trước khi trở về phòng và nhìn thấy cảnh đứa bé nhân vật chính trong phim đang khóc nấc lên và quỳ sụp dưới đất khi biết được người bố mà nó yêu thương nhất sẽ không thể quay về bên cạnh nó được nữa.

Trước khi anh đóng cửa phòng mình lại vẫn còn nghe được tiếng Im-bạn-trai nói rất nhỏ, rất dịu dàng, như thể muốn dỗ dành một đứa bé khác đang thút thít trong lòng cậu ta.

- Không sao, có anh ở đây rồi.

Giỏi lắm anh bạn Im. Vừa từ Im-biến-thái thoáng chốc đã thành Im-nam-thần. Tôi khâm phục cậu.



Hết chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip